Chương 7: anh yêu em thật rồi

Anh phóng xe trên đường lớn chỉ muốn nhanh chóng về nhà đối chất với cậu. Lúc ở quán rượu anh cũng từng nghĩ đến, chia tay thì chia tay tình trường anh không thiếu người sẵn sàng nằm dưới thân anh. Anh tội gì phải để cậu vào lòng mà bực nhọc, nhưng đến hiện tại anh vẫn là không chấp nhận được sự thây đổi bất thường này. Không có đáp án cụ thể anh thật không nuốt trôi cơn giận này.

Đột nhiên anh vụt qua một bóng dáng ai đó bên thái dương, khiến anh vội thắng gắp. Nhìn qua kính chiếu hậu thì quả thật anh không lầm, là Á Hiên nhưng... Cậu đang nói chuyện cùng ai, cậu ở đây làm gì có bạn bè nào và cả, cái vali kia là sao. Cậu tính bỏ đi sao? Anh lập tức quay đầu xe phóng đến bên cạnh cậu.

Tiếng thắng xe ken két khiến cậu và người bạn đang nói chuyện trước mặt đều mất ngờ mà đứng lùi vào trong lề đường thêm mấy bước.

Sắc mặt anh cực kỳ khó coi bước xuống xe, động tác còn rất mạnh tay đóng sầm cửa.

_ Tiểu...Mã.- Nổi sợ lộ rõ trong đôi mắt nhìn về phía anh.

_ Á Hiên ai vậy? Bạn cậu sao?- Thiếu niên bên cạnh cũng nghi hoặc mà hỏi.

_ Em làm gì ngoài đây giờ này, còn cái vali này là sao, theo anh về.- Anh hằn học tiến đến kéo tay cậu.

_ Không em... Không về, anh đã dùng vũ lực với em đó, chúng ta... Chúng ta... Hức... Ức... Chia tay đi.- Dù lòng rất quặng thắt để nói lời chia tay nhưng cậu vẫn cố tình nhăn mày cau có tỏ vẻ đã chán ghét mối quan hệ này.

_ Cái gì,... Ai cho em cái quyền muốn nói chia tay là chia tay. Theo anh về.- Anh sượng trân mất vài giây, ngẩn người tròn mắt nhìn cậu.

_ Không mà, bỏ em ra.- Cậu ra sức vùng vẫy, nhưng sức cậu sao đọ bằng anh nên vẫn bị anh kéo đi.

_ Này, cậu ấy bảo chia tay rồi mà. Anh sao lại ép người quá đáng như vậy. Tôi nhận ra anh, Mã Gia Kỳ, Mã tổng phải không. Tưởng thế nào, bị đá nên không phục tỏ thói gia trưởng sao. Anh như vậy nữa tôi báo cảnh sát đấy.- Thiếu niên vội chạy lại giúp cậu phần sức, giựt tay cậu ra khỏi anh.

_ Chân Nguyên đừng nói nữa.- Cậu thật phát hoảng khi Chân Nguyên đột nhiên nói mấy lời xúc phạm anh.

_ Á Hiên, cậu ta là ai?.- Anh tối sầm mặt, hàn khí ngút ngàn bao lấy cậu và người con trai tên Chân Nguyên.

_ Là... Là bạn...

_ Bạn trai mới, sao hả? Giờ tôi đủ tư cách xen vào rồi chứ.- Chân Nguyên chắn trước cậu, bàn tay nắm tay cậu dù đang rất run nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình ổn đối chất với anh.

Cậu cũng tròn mắt kinh ngạc, liếc nhìn Chân Nguyên, mơ hồ chớp chớp mắt. Trong khi đó Gia Kỳ thật sự bị lời nói này chọc giận đến máu dồn lên não thiếu điều đột quỵ. Anh hận đến bàn tay bóp chặc kêu * răn rắc *. Ánh mắt anh đầy thù hận liếc nhìn Chân Nguyên.

_ Em cấm sừng tôi.- Anh trầm giọng, nghiếng răng nói.

_ Em.. Không....

_ Cậu ấy không cấm sừng anh, không phải cậu ấy đã nói chia tay anh sao. Giờ cậu ấy là danh chính ngôn thuận đến với 1 mối quan hệ mới. Dù hơi nhanh nhưng trình tự này không thể bị coi là cấm sừng.- Chân Nguyên thấy cậu mãi run rẫy cũng chẳng dám ngẩn đầu nhìn đối phương liền thây cậu khẳng khái giải thích.

_ Được vậy thì chia tay. Đừng để tôi gặp em thêm lần nào, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.

Anh quay ngoắc lên xe phóng đi. Chưa bao giờ cảm xúc của anh hỗn loạn như bây giờ, dù là công ty có bị điêu đứng đến mức gần phá sản anh vẫn có thể điềm tỉnh giải quyết từng việc. Vậy mà đối mắt với cái tình huống tưởng chừng bình thường này anh lại giận đến nóng mặt. Chuyện lừa lọc, lợi dụng xung quanh xảy ra rất nhiều. Anh quá quen đến mức không chút biểu cảm khi đối diện vấn đề này nhưng, khi người lừa dối là cậu anh lại vừa đau vừa hận. Anh tự hỏi là anh đã đánh giá sai cậu sao. Thật sự trong cái thế giới này không tồn tại ai là thật tâm lương thiện mãi mãi không thây đổi sao.

Anh thẹn quá hóa rồ, đột nhiên một suy nghĩ trẻ con anh muốn trả đũa cậu liền quay lại quán rượu tìm Nhã Nhi.

_ Vừa rồi... Tôi vì gắp gáp mới nhận bản thân là bạn trai cậu, cậu biết đó phải nói vậy mới giải vây cho cậu được.- Chân Nguyên gắp gáp giải thích.

_ Tớ Hiểu mà. Chỉ là cậu sau này đừng nói máy lời nhục mạ tiểu Mã. Không tốt đâu.- Cậu buồn bã hiện rõ trong đôi mắt cuối đầu.

_ Cậu... Vẫn thích anh ta mà sao phải chia tay vậy.- Chân Nguyên ậm ừ hỏi.

_ Chỉ là... Mình rời xa anh ấy sẽ tốt hơn cho anh ấy.- Cậu lười nhát giải thích.

_ À... Cậu sợ không môn đăng hộ đối. Thôi nào, đừng buồn nữa chúng ta lâu ngày gặp lại đi ăn gì ngon ngon đi.

Chân Nguyên cười tươi rồi, vỗ lưng Á Hiên * bôm bốp * mong vực dậy tinh thần của cậu, rồi nhanh chóng khoác vai cậu kéo đi.

Chân Nguyên là một trong số ít những người bạn khi cậu học ở Mỹ có thể kết thân được. Thứ nhất là vì cùng quốc tịch Trung Quốc nên dễ tiếp xúc. Tính cách Chân Nguyên rất hào sảng, lạc quan khiến cậu luôn vui vẻ khi ở gần. Chân Nguyên đôi lúc cũng rất trưởng thành chăm sóc cậu rất nhiều khi ở Mỹ.

Mặc dù vẫn còn canh cánh chuyện của Gia Kỳ nhưng theo lịch sự cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi theo Chân Nguyên.

Phía anh sau khi quay lại quán rượu vừa đúng lúc Nhã Nhi cùng vài người bạn đi ra. Anh không nghĩ nhiều liền tiếng đến kéo Nhã Nhi  tách khỏi đám người.

_ Cô... Muốn ngủ với tôi không?- Anh không giải thích nhiều, vẫn nét mặt lạnh tanh nói.

_ Dạ... Em. Chuyện này thật khó trả lời, bạn em đang ở đây. Em sợ họ hiểu lằm.- Cô cũng ngạc nhiên mất mấy giây nhưng sau đó liền cuối đầu ngượng chín hai má.

_ Bớt phí lời, có hay không?- Anh mấy kiên nhẫn mà gằn giọng.

_ Ùm.- Cô cười tủm tỉm gật đầu.

Nhận được đáp án anh liền mạnh tay kéo cô đến khách sạn gần đó thuê phòng. Anh dùng lực tay khá mạnh, quả thật cô khá đau mà cau mày, cô cũng nhận ra anh như đang tức giận chuyện gì, cô giống như chỗ để trút giận. Nhưng cô không quan tâm mình có bị thiệt hay không. Vì chỉ cần có một cơ hội ở cùng anh cô nhất định giữ chặc vị trí này để không một ai khác có thể thay thế. Hơn mong đợi của cô là anh hành sự như vậy trước mặt đám đông, còn có bạn của cô. Cô được thế tự đắc và cũng thầm cười trong bụng chắc chắn sáng mai sẽ có bài báo hay về mình và Mã tổng.

Anh đưa cô vào khách sạn, lên đến phòng thì liền mạnh tay ném cô lên giường, anh cũng cộc cằn tháo cravat và áo sơ mi rồi xong đến chỗ cô như cá mập đớp mồi mạnh tay xé toạc chiếc váy thước tha của cô. Anh ngay cả bước dạo đầu cũng lười làm chỉ qua loa đưa ngón tay vào âm đạo giúp cô lới lỏng một chút thì liền rút cự vật của mình ra mở ngăn tủ đeo bao, chất bôi trơn anh cũng lười dùng mà cứ thế đâm vào.

Nhã Nhi khỏi nói cũng thấy được sự chịu đựng đến chết đi sống lại, mặt cô tái nhợt một chút cảm giác sung sướng cũng không có, từ đầu đến cuối chỉ có nổi đâu âm ỷ. Dù là vậy anh vì không muốn anh mất hưng nên không những cố sứ chịu đựng còn học đâu ra cái thoái cố gắng rên rỉ mị hoặc để tăng sự hưng phấn của anh.

Nhưng khác với mong đợi của cô, anh cứ mãi cau mày, chỉ chăm chú đâm thúc như cho xong chứ chẳng liếc nhìn đến gương mặt của cô chút nào. Không biết là vì cô còn trinh tiết hay tại anh quá thô bạo mà khi c*c anh rút ra lại ướm chút máu.

_ Cô còn trinh sao?- anh cau mày hỏi.

_ *ùm*- Cô ê ngại ửng đỏ hai má quay mặt đi nhỏ giọng đáp.

Trên thực tế là cô đang nói dối, cô chính là nghĩ dùng sự trinh tiết để tỏ thêm thành ý với anh sẽ nhận thêm sự cảm động của anh mà nào có biết anh khá không hài lòng với gái còn trinh.

Mặc dù nói anh không hứng thú với cô nhưng tham vọng về bản năng vẫn khiến anh dùng hết 3 bao cau su. Đến lần thứ 3 vì đã khá mệt thêm chút men rượu trong người, trong suy nghĩ vẫn luôn quẩn quanh những điều liên quan đến cậu mắt anh dần nhòe đi sau đó là hình bóng cậu xen lẫn với gương mặt Nhã Nhi khiến anh không rõ là thật hay mơ. Vì nhìn thấy bóng dáng mập mờ của cậu liền kích thích anh có hưng phấn mà c*c lại to thêm một vòng, anh còn mơ hồ ôm lấy Nhã Nhi ra sức đâm vào nơi sau nhất cốt yêu là làm cho cái người bị anh nhầm tưởng là Á Hiên hài lòng.

Cô thì đúng là ngư ông đắc lợi, cảm nhận hoàn toàn sự dịu dàng của anh, súc cảm cũng thật sảng khoái mà đê mê tận hưởng. Cô còn tự hào mà nghĩ chắc chắn là vì cơ thể mình quá gợi cảm mới kích thích anh làm đến mức này.

Sáng hôm sau khi anh còn say ngủ cô đã nhanh chóng thức dậy mà tắm rữa tân trang, nhưng khi tính lấy áo choàng tắm của khách sạn dùng thì chợt nghĩ gì đó liền rón rén ra ngoài lấy áo sơ mi của anh. Khi về giường thì cười như kẻ ngốc ngắm nhìn anh say giấc.

Cô không ngừng cảm thán nét mặt khi ngủ của anh quá đổi phong trần, điển trai. Cô thầm cười tít mắt rồi nhớ đến tin tức sáng nay cô mong chờ mà vội lên các trang báo tin tức tìm kiếm. Đọc các trang tin mà lòng cô hân hoan ôm điện thoại vào ngực.

Nhưng vui sướng tự đắt chưa bao lâu với đám bạn thân và giới truyền thông mấy ngày kế tiếp anh đã vội lăn giường với người khác, sáng thì khoát tay người nầy, chiều đi ăn với cô kia tôi lại lên giường với em nọ. Lần đầu tiên chuyện tình phong lưu của anh trở nên hỗn độn rối loạn đến như vậy. Cách báo chí mới vừa tung tin người này thì người khác đã thây vào vị trí đó. Điều này làm Nhã Nhi tức điên tiết. Ngay cả danh xưng tình nhân còn chưa kéo dài một ngày, còn tệ hơn cả những cô gái trước đây của anh. Anh bây giờ quả thật không xem trọng gì đến tự tôn của các cô gái, anh chính xác xem họ như đĩ điếm để giải tỏa tức giận.

Đến cả Khả Hân cũng bực mình vì thoái ăn chơi lố bịch này của anh. Cô chưa kịp giải quyết người sau đã bị người kế tiếp đến ra oai.

_ Mã Gia Kỳ, em cần nghiêm túc nói chuyện với anh.- Khả Hân khí thế rực lửa lên thẳng phòng làm việc của anh mở cửa cái * rầm *

_ Em có biết phép tắc lịch sự là gì không?- Anh cau mày đầu không ngẩn, chỉ liếc mắt lên nhìn cô với vẻ khinh khỉnh.

_ Anh bị cái quái gì vậy? Từ khi chia tay với Á Hiên anh cứ như biến chất. Anh chơi như vậy có ngày hư thận đó.- Cô hằn học đi từng bước dài đến đập mạnh hai tay lên bàn.

Anh cũng không biết phải biện minh thế nào, anh chính là muốn tìm một ai đó lắp lại vị trí của cậu, anh không đáp lời Khả Hân chỉ chậm rãi xoay ghế đi lại phía cửa kính nhìn ra bên ngoài. Đứng ở vị trí này anh muốn gió được gió muốn mưa được mưa thế mà lại không giữ được cậu. Anh còn thảm hại hơn khi nhận ra mỗi người anh quan hệ gần đây điều khiến anh có cảm giác như chỉ là giải tỏa cho xong, chẳng một ai cho anh sự thỏa mãn như cậu. Tệ hơn là lúc có hơi men thắm chút mệt là anh lại nghĩ đến cậu.

_ Này,... Làm ngơ em à anh quay qua đây nói chuyện... Coi.- Cô bực nhọc đên bên kéo anh quay mặt về phía mình thì bất chợt kinh ngạc đến lấp bấp.

Anh thế mà đang khóc sao, nét mặt anh thất thần, nước mắt rơi tự động từ hai bên mắt, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhưng anh quả thật là đang khóc, từng giọt nước mắt chảy ra rõ ràng như vậy không thể biện minh là mắt khó chịu hay bụi vào được.

_ Khả Hân... Anh... Anh... Nhớ Á Hiên... Anh yêu em ấy... Yêu thật rồi. Anh phải làm, làm sao bây giờ.- Anh vô cảm nói từng câu thật chậm rãi nhưng đến cả người nghe cũng thấy sót xa.

_ Đừng vậy mà Mã ca, em giúp anh, giúp anh tìm Á Hiên được không?- Cô kéo anh dựa vào vai mình an ủi.

Khi cô nghe anh kể mọi chuyện cũng cảm thấy kỳ lạ, dù cô không tiếp xúc nhiều với Á Hiên nhưng tính cách nhân vật không đúng. Cô chỉ có thể an ủi anh rồi tạm thời thây anh đi nghe ngóng tin của cậu.

Về phía cậu cũng chẳng vui hơn là bao, tin tức gần đây của anh thật khiến cậu bị bội thực, cậu thậm chí đã chịu không nổi sự sót xa thắt ruột thắt gan này mà không ăn uống được gì, cứ ăn vào là ói ra. Cậu còn bị Nhã Nhi tìm đến nói khích về chuyện cô đã lăn giường với anh khiến cậu lại thêm đè nặng lòng ngực.

_ Hiên cậu... Vẫn còn yêu người đó đúng không. Ngày nào cũng thấy cậu xem tin tức của người đó. Nếu còn yêu sao cậu phải nói chia tay.- Chân Nguyên đem đến ly C xuổi, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi.

_ Mình còn yêu thì sao chứ, giờ anh ấy đâu còn cần mình. Trăm hoa ngoài kia đủ để anh ấy sớm chán mình rồi.- Ánh mắt cậu rũ rượi, viền mắt đã đỏ hoe vì thầm khóc quá nhiều

_ Vậy giờ cậu muốn sao? Cứ như vậy cậu sẽ sinh bệnh rồi chết sớm quá.

_ Thời gian này phiền cậu quá rồi, mình sẽ sớm rời đi thôi.

_ Ý mình không phải chê cậu phiền, mình muốn biết cậu sẽ làm gì để vượt qua, giúp được mình có bán mạng cũng giúp.

_ Không phải đâu, thật sự đến sáng mai mình phải đi một thời gian, cậu coi như mình đi du lịch để giải thoát bản thân khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp này.

_ Ời, vậy cũng tốt... Đi du lịch cho khoay khỏa.

_ Hôm nay chắc mình sẽ về Vương gia. Chân Nguyên cảm ơn vì đã làm bạn của mình.

_ Nói cứ như từ biệt vậy. Cậu đừng làm mình sợ.

* Vương gia *

Cậu vừa xuống taxi đã bị ai đó ôm lấy từ phía sau, cưỡng chế đẩy cậu vào xe. Khi cậu bình tỉnh lại mới chợt hốt hoảng, hóa ra là Mã tổng. Anh ghì chặt ôm lấy cậu không cho cậu một khoảng trống vùng vẫy.

Anh chính là đoán ra dù thế nào cậu cũng sẽ dành vài ngày để về thăm má Tống nên đã sớm lên tinh thần canh trước cổng vương gia mấy hôm. Nhưng thật may khi mới vừa lên ý định đợi được vài tiếng đã tóm được cậu.

_ Tiểu Mã,... Tại sao... Anh đưa em đi đâu?- Cậu tròn xoe hai mắt nhìn anh.

_ Em còn vùng vẫy chúng ta sẽ bị tai nạn đó.- Anh chính là trong tư thế đặt cậu ngồi trên người mình, một tay ôm chặt một tay lái xe.

Cậu nghe vậy thì liền ngoan ngoãn ngồi im trong lòng anh. Đã khá lâu mới được tiếp xúc gần với anh như vậy, cậu thật bất giác thấy hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Cậu thật thắc mắc anh qua lại với nhiều người như vậy nhưng sao hiện tại không có mùi hương khác lạ. Cậu không biết anh đưa cậu đi đâu nhưng cậu thầm hy vọng đi lâu thêm một chút chí ích cậu có cớ để dựa vào lòng anh thật lâu.

Anh thấy cậu ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực mình cũng bất giác hơi cong khóe môi. Rõ ràng tính cách ngoan hiền này mới là Á Hiên anh quen.

_ Đã hết giận chưa? Em coi như là anh sai, lần đó anh không nên đánh em. Nên là... Chúng ta... Quay lại được không?- Anh dịu dàng từ tốn nói.

Cậu sửng sờ nghe những lời anh nói, từ kinh ngạc chuyển qua xúc động mà rưng rưng nước mắt rồi trái tim chuyển sang đau xót. Để một tổng tài cao ngạo như anh hạ giọng xin thua thì cậu xem như cũng đạt thành tựu cao rồi, nhưng... Cậu vẫn là phải cắn răng chịu đựng dù rất không muốn nói lời tổn thương anh nhưng ngày mai, chỉ còn ngày mai cậu sẽ biến thành tội nhân. Cậu không muốn anh mang danh yêu đương với một tội phạm kinh tế.

_ Hiên... Em sao vậy? Nói gì đi chứ.- Anh đang lái xe nên không thể nhìn xuống biểu hiện của cậu. Nhưng anh cũng đoán chừng chắc cậu đang khóc vì vai cậu có chút run.

_ Tin tức gần đây của anh... Em... Có theo dõi... Anh tưởng em... Độ lượng lắm sao... Ai đời tha thứ... Cho mấy chuyện đó chứ... Nói thẳng ra... Giờ đây... Em không còn yêu anh nữa... Cho em... Về Vương gia... Làm ơn.- Cậu nén xuống từng tiếng nấc, xé ruột xé gan mà nói từng lời.

Anh nghe rõ từng lời cậu nói, bàn tay ôm ngang eo cậu chợt cáu chặt, không khí trong xe đột ngột trở nên loãng đi. Cậu cũng biết chắc chắn sắc mặt anh rất khó coi nên không dám thở mạnh. Nhưng anh vẫn không có động thái quay đầu xe, cũng chẳng nói thêm câu nào. Cậu nào biết anh chính là đang cố chịu đựng vì anh sợ rằng nếu mở miệng sẽ nói những lời không hay sẽ khiến cậu tổn thương lần nữa.

Anh đưa cậu về lại biệt phủ của mình, dừng xe không để cậu kịp phản ứng anh đã vác cậu lên vai đưa về phòng. Đặt cậu vừa xuống giường một cách nặng nhọc, cậu còn chưa nằm vững vàng trên chiếc nệm êm đang nhấp nhô anh đã vội vồ tời áp sát mặt cậu. Theo bản năng hai má cậu liền ửng hồng quay đầu tránh né.

Anh đè cậu xuống giường, cuồng bạo mà áp môi mình lên môi cậu, dùng hết công lực mà múa lưỡi trong miệng cậu khiến cậu ngay cả một âm thanh nhỏ không kêu lên được. Trước mắt thật nhanh chóng bị mơ hồ, anh quá giỏi trong việc này cậu căn bản không có một khoảng không nào để đỡ đòn. Tay anh mơn trớn qua từng nơi mẫn cảm của cậu, nhũ hoa, rốn, vành tai. Anh quá hiểu cơ thể cậu, cả người cậu co giật phản ứng mãnh liệt. Cậu càng không biết dấu mặt vào đâu khi mới nói không yêu anh những mỗi cử động của anh đều khiến cậu có phản ứng, cơ thể còn rất thiếu thốn mà uốn éo như mong chờ va chạm nhiều hơn.

Cậu đắm chiềm trong nụ hôn ngây dại của anh, đến cả chuyện quần nhỏ đã bị anh tuột ra khi nào cũng không biết, anh nắm đến cậu nhỏ của cậu bắt đầu lọng đến mức cậu sắp đạt cao trào cậu mới choàng tỉnh nhanh chóng giật ngược, dùng chút lực đẩy anh để có khoảng không tránh nụ hôn của anh.

_ Đừng mà... Buông... Em sắp... Sắp ra...

Anh nào có để tâm cậu nói gì, chỉ đang chìm đắm trong cảm xúc hưng phấn mà mấy ngày qua vẫn luôn nhớ nhung mà lại chẳng thể cảm nhận được. Anh càng thích thu hơn khi cơ thể cậu vẫn phản ứng tốt như vậy với mọi cử động của anh.

_ Bảo bối, em nói thật đi em vẫn còn yêu anh mà đúng không?

Anh bắt đầu đưa tay xuống xoa nắn cửa hoa huyệt của cậu, nơi này không biết từ lúc nào đã ướt át sẵn chỉ chờ anh thâm nhập. Cậu thật sự bị anh khiêu khích đến sắp nổ tung, lý trí đốc thúc cậu mau ngăn anh lại nhưng cơ thể này một chút cũng chẳng muốn khán cự. Cậu cũng rất muốn, rất muốn cùng anh âu yếm. Cậu thật sự rất nhớ cảm giác được anh yêu chiều.

Cậu sợ hãi bản thân thế mà thật dâm đãng liền bắt đầu run bần bật, hai tay che mặt khóc nấc đến khó thở

Anh cũng biết cậu thật bị bức đến sắp nổ tung liền bắt đầu nỗi tà niệm muốn đùa bỡn châm chọc cậu.

_ Bảo bối, nói xem em muốn gì.- Anh cười nhếch mép, đưa tay vuốt một bên tóc.

_ Hức...ức... Không muốn... Không muốn gì cả... Ức.- Cậu nhìn qua khe mắt thấy biểu tình của anh mà hận, nhất nhất không chịu hạ tự tôn cầu xin.

_ Anh không nghĩ vậy đâu?- anh đùa nghịch đưa ngon tay gãy gãy ngoài cửa hoa huyệt, khiến nó khích thích mà vội co rút.

_ Đừng đùa nữa mà... Đồ... Đồ biến thái.- Cậu thẹn đến đỏ bừng toàn thân, cau mày tức giận, ngồi chồm dậy vỗ ngực anh * bôm bốp*

_ Này,... Biến thái sao? Ai mới là người nói ghét anh, hận anh nhưng chỉ cần chạm nhẹ lại có phản ứng mạnh hà?... Hình như... Em mới là kẻ biến thái.- Anh phì cười ôn nhù, nhẹ choàng tay ôm cậu, xoa xoa tấm lưng dịu dàng.

Cậu uất nghẹn ngước đôi mắt câm hờn nhìn anh muốn nói lời phản pháo nhưng chạm phải nét mặt cưng chiều của anh cậu thật không còn gì để nói, ngược lại tức giận biến thành ái ngại mà cuối đầu.

_ Nhóc con,... Tha thứ cho anh được không? Anh sẽ không hỏi lý do em đột nhiên tức giận nữa. Dù là lý do gì em coi như anh sai, anh xin lỗi được không?- Giọng anh trầm ấm, ủy mị như rất kiệt sức mà cầu xin.

Cậu không biết nên đáp lại thế nào, lòng cậu rối như tơ vò. Cậu rất muốn gào lên "em yêu anh, vẫn luôn yêu anh, tất cả là em sai" nhưng đến cuối cùng chỉ có thể cắn răng khóc. Cậu cũng không còn đủ can đảm nói lời tổn thương anh.

_ Nhóc con... Anh yêu em... Yêu em mất rồi. Xin em thương hại anh đi được không?

_ Em... Hức... Em yêu anh, cũng rất yêu anh... Ức... Òa...òaaa... Em yêu anh, yêu anh...hức.

Lời tỏ bày của anh là đòn đánh mạnh nhất phả bỏ hàn rào chắn cuối cùng của cậu. Cậu chẳng còn biết phân định gì nữa mà chỉ còn có thể gào thét mọi cảm xúc của mình trong ba chữ " em yêu anh".

Nhận được câu trả lời mong đợi anh liền cười mãn nguyện, hôn lên từng giọt nước mắt của cậu. Khi cậu còn chưa bình ổn cảm xúc đã vội thúc c*c trương phình vào hoa huyệt của cậu.

Cậu bị sốc đến căng cứng người ưỡn ngực, ngửa đầu trợn trừng mắt. Cậu thật hận không thể phế cái con c*c chết tiệt kia của anh.

Nhủ hoa cậu dân trước mắt anh đã thèm nhỏ dãi mà gặm lấy cắn mút ngon lành. Nhủ hoa bị kích thích, phía dưới bị cạ đến sướng run người cậu chỉ còn biết trợn ngược mắt rên rỉ đê mê, cơn hứng tình, khói cảm liên tục trào dân làm cậu thần trí mơ hồ mà ôm chặt lấy anh.

Sau trận hoan ái mãnh liệt cậu bất tỉnh được anh đưa đi tẩy rửa. Trong lúc tăm cho cậu anh đã nói gì đó, cậu mơ hồ không nghe rõ nhưng trong mộng mị đều là những lời ngọt ngào. Nào là " anh yêu em mất rồi nhóc con, đừng khóc, đừng rời xa anh, đừng biến anh thành quái vật vô cảm."

Anh đưa cậu về lại giường chỉnh trang tư thế ngủ rồi ôm cậu trong lòng liền liu riu mắt, mấy ngày không có cậu anh thật khó mới chìm vào giấc ngủ. Giờ thì có thể thoải mái mà ngủ. Cả cậu cũng chui rúc trong ngực anh ngủ ngon lành như bé con.

Phía Vương gia vì gọi cậu không bắt máy Nhã Nhi liền lo sốt vó. Vì mai cậu phải lãnh án thây cô vậy mà giờ mất tích. Cô đang mất bình tỉnh mà làm loạn cả lên, cả bà Tống cũng bị cô mắng oan may luôn có ông Vương đứng ra bảo vệ cho vợ nên Nhã Nhi điên cuồng cỡ nào cũng không thể đụng chạm bà Tống.

_ Tiểu thư thật ra tôi có thấy cậu Tống về đây, trước cửa nhà nhưng hình như bị Mã tổng bắt đi ạ. Tôi thấy cậu Tống bị lôi đi rất thô bạo.- Người làm trong nhà khúm núm nói.

_ Ba giờ phải làm sao, cậu ta quay lại bên Mã tổng có khi nào... Sẽ... Sẽ nói với Mã tổng.- Nhã Nhi bất lực sợ hãi nhìn ông Vương cầu cứu.

_ Vợ à, sáng mai em sớm liên lạc với Á Hiên lần nữa giúp anh. Nếu nó đột nhiên đổi ý cũng phải cho anh biết để sắp xếp. Nó không thể tùy hứng như vậy sẽ ảnh hưởng Vương gia.- Ông Vương nhàn nhạt nói.

_ Không đâu... Á Hiên là đứa trẻ hiểu chuyện nó không nói bậy đâu.... Càng không phải kẻ nói rồi nuốt lời. Em tin nó sẽ bảo vệ người nhà, bảo vệ Nhã Nhi.- Bà Tống với hai hàng lệ tuông rơi vẫn dùng ánh mắt kiên định đảm bảo cho Á Hiên.

_ Nhã Nhi con yên tâm, theo lịch trình ta biết mai Mã tổng phải có chuyến công tác xa. Cũng phải mấy tháng mới về, người như Mã tổng sau một tháng không tiếp xúc chắc chắn không còn yêu thương gì Á Hiên đâu.- Ông Vương trấn an con gái rồi dìu cô về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip