CHƯƠNG 8: Sói xám

Sáng sớm cậu lùng bùng trong đống chăn nệm vẫn cảm thấy xe lạnh nên liền ngà ngà thức giấc, hóa ra là vì anh có chuyến bay sớm nên đã rời đi, cậu cũng vì sáng sớm khá lạnh lại không có hơi của anh nên mới dần thấy thiếu vắng. Nhìn đến đầu giường cậu thấy một tờ giấy note. Ngẫn người một hồi rồi chớp mắt cho tỉnh cậu mới kéo tờ giấy xuống đọc.

" anh đi công tác, dự tính là vài tháng mới xong việc. Nhưng nếu được anh sẽ nhanh hoàn tất mọi việc để về sớm với em. Đừng quá nhớ anh đó. À sáng sớm đã thấy mama em gọi rất nhiều cuộc, anh không tiện bắt máy em kiểm tra xem."

Đọc đến cuối cậu mới vội choàng tỉnh, mama gọi cậu chắc chắn là vì ngày ra tòa hôm nay. Cậu vội nhanh chóng chuẩn bị rồi bắt xe đến tòa án. Cậu rất không nỡ mà liên tục quay đầu nhìn về phía bóng biệt thự xa dần. Mặc dù tối qua anh tỏ lòng yêu cậu nhưng chỉ 1 tháng xa anh cũng làm cậu sợ, mà chưa chắc là một tháng vì thực tế cậu ở tù cũng phải 5 năm. Liệu khi ra tù anh còn giữ cảm giác đó với cậu. Cậu không biết chỉ là mớ suy nghĩ hỗn độn làm cậu nặng lòng.

Đến tòa án cũng đã trễ mất máy phút cậu chạy vội vào vừa hay gặp mama trước cổng.

_ Hiên con đến thật sao? Mama tưởng con đổi ý đã bỏ trốn.

Bà Tống thật mong cậu đừng đến, dù bị cha con ông Vương chê trách là vô ơn nhưng thà vậy con trai bà mới không bị ở tù. Mặc khác bà cũng biết Á Hiên vẫn sẽ đến vì con bà là người lương thiệt. Đã hứa là sẽ làm, dù điều đó có nguy hiểm cho bản thân.

Cậu vào tòa án trước tiên là cuối đầu xin lỗi quan tòa vì sự trễ nải tiếp đó là vào vị trí làm theo kế hoạch trước đó của ông Vương là nhận hết tội lỗi về phía mình.

Kết quả như mong đợi cậu bị phán 5 năm nhưng vì thành tâm nhận lỗi hối cải lại thêm ông Vương đã sắp xếp hoàn trả 20% thiệt hại trốn thuế và nạn nhân trông vụ nên bản án ước tính ban đầu được giảm còn 4 năm 2 tháng. Cùng ngày vài giờ sau đó cậu lên xe được áp giải đến trại giam. Bà Tống đã khóc đến ngất đi khi tiễn cậu đi. Nhã Nhi thì như nhổ được cái gai mà nhếch mép cười tà mị. Ông Vương nhìn ra hình con gái ông đã làm gì đó không hay cho Á Hiên nhưng ông xem như có mắt như mù không quản hỏi đến.

Cậu không biết rằng đáng lý tội của cậu bị phân đến nhà tù khu tây, nhà tù tội phạm kinh tế, hay tội phạm mạng lưới internet nhưng vì Nhã Nhi cố tình dùng quyền lực Vương gia đã chuyển cậu đến nhà tù khu đông nơi giam giữ toàn tội phạm giết người, bạo lực.

Đến nơi cậu được phát đồng phục với số hiệu trên áo 4030, vài đồ dùng cá nhân và được phân đến buồng số bảy.

_ Chà hôm nay có bạn tù mới này.- tội phạm 3221 nói.

Nhìn những người hung hăng trước mặt đã khiến cậu run lên cầm cập, cậu nhanh chóng ôm đồ về giường, sắp xếp một chút rồi ngồi co ro trong góc, ngay cả liếc mắt nhìn 4 tù nhân còn lại cũng không giám.

_ Này không biết phép tắt hả, bước vào cũng không dạ thưa.- tội phạm 3225 với thân hình to cao, đá vào giường cậu.

Cậu thật sợ đến hai tay tự bấu chặt lấy chân mà run rẫy, cậu không phải không muốn nói mà thật sự mở miệng không nổi. Hơn nữa cậu cứ liên tục chảy mồ hồi dường như là đang bị sốt.

_ Cái tên không biết điều này.- Tội phạm 3221 mất kiên nhẫn mà tiến tới túm tóc cậu kéo ra vung xuống đất. Theo phản xạ đau nhức mà kêu lên tiếng " A " thật nhỏ.  Cậu nơm nớp lo sợ bò dậy vội cuối đầu lia lịa xin lỗi.

_ Xin lỗi... Tôi... Tôi xin.. Lỗi... Xin... Lỗi.- Giọng cậu nghẹn ngào rõ là khóc đến nơi.

Đám bạn tù cảm thấy có điểm kỳ quái, cũng có điểm nực cười. Vì họ cho rằng một tội phạm giết người như cậu sao lại yếu đuối, đáng thương như trẻ con bị đánh như vậy. Họ đoán già đoán non rằng cậu chắc là vô tình ngộ xác chứ không có ý mưu xác. Đám người không hiểu sao cực kỳ thích thú với cậu mà cứ thế tiếp tục chèn ép bắt nạt cậu.

_ Này nhóc, bị phán mấy năm vậy?- tội phạm 3225 nắm áo cậu ấn vào tường.

_ 4... năm... 2... tháng...- Cậu run rẫy trả lời.

_ Bản án thấp như vậy thì chắc ngộ xác rồi.- Tội phạm 4020 nói.

_ Không... Tôi... Tôi... Không giết... Người.- cậu nghe có chút không hiểu mà phản biện lại.

_ Mày im, đã cho mày nói chưa.- Tội phạm 3112 dùng lực cánh tay ghì chặt cổ cậu.

Đột nhiên máy tên tội phạm đếu nhìn chầm chầm vào cổ cậu vì những vết tích ái muội tối qua vẫn còn in rất rõ. Bọn chúng nhìn nhau ngầm hiểu ý mà không nói không rằng khống chế vạch bung cúc áo cậu. Cậu gào thét như heo chọc tiết kịch liệt muốn vùng ra. Nhưng làm sao thoát được 4 tên tội phạm vạm vỡ này.

_ Chà xem kìa... Mày... Là gay à? Vết tích mới như vậy, chắc... Hôm qua mới hành sự xong à.- Tội phạm 4023 cười khinh.

_ Tôi xin các người thả tôi ra. Các người muốn tôi làm gì cũng được, làm ơn,..  Tôi... Tôi có thể thây các người làm hết việc nặng nhọc,..  Làm luôn phần công việc cải tạo của các người cũng được.- cậu bất lực khóc nấc nài nỉ thành khẩn.

_ Mày như vậy mà đòi làm công việc của 4 người, tao sợ mày chết trước khi làm xong đó.

Bọn chúng ai náy đếu tà dâm mà liếm láp môi lướt mắt qua khắp cơ thể cậu, phần khiến chúng để mắt nhất là phần ngực hơi nhô cao. Có chút kỳ quái nhưng chúng chỉ nghĩ chắc là gay nên mới hơi khác thường vậy. Tất cả chúng đều khao khát bắt đầu sờ loạn khắp cơ thể cậu.

_ Cứu... Cứu tôi với... Cứu tôi.. Làm ơn... Hức.. Ức... Huhuhuuuu...

Trái tim cậu như đè nặng mà lọt thỏm xuống, bất lực sợ hãi tức giật nhưng chỉ có thể ngào khóc, hai chân chỉ có thể quấy đạp. Cậu chưa từng nghĩ đến nhà tù cũng có loại sự tình này.

Bất ngờ tiếng chuông tập trung tại nhà ăn vang lên, bọn chúng từng người chưởi thề rồi buông tha cậu. Bọn chúng đi hết nhưng cậu vẫn chưa thể bình tỉnh vẫn ngồi ôm gối ru rú trong góc. Đến khi quản giáo đốc thúc cậu mới chịu chập chửng bước ra.

Đến nhà ăn nhìn một lượt cậu bất giác áp lực, từng người từng người ở đây chẳng ai mang nét mặt giống người cả. Cậu cầm mãi khay cơm cũng không biết nên ngồi đâu. Quản giáo ở cổng lại đốc thúc cậu mau ngồi vào ăn nếu hết giờ thì lắp tức rời đi, không có chuyện nán lại vài giây ăn cho xong.

Cậu bị đốc thúc, thêm chuyện đám người cùng phòng đang liên tục hất mắt về phía cậu ép phái đến đó ngồi. Cậu vì sợ khi về phòng lại bị làm khó dễ nên liền yếu điếu bước chậm rãi về phía họ.

Đột nhiên sau đó cả phòng ăn đều dừng tay khi đang ăn như hổ đói. Cậu cũng cảm nhận không khí có biến mà dừng bước, từ cổng chính 5 tù nhân có khí chất rất khác biệt bước vào, dù cậu không biết lắm về vị thế mấy tội danh 5 con người đó phạm phải đáng sợ như nào nhưng có thể khiến toàn bộ phạm nhân ở đây kính nể, cả quản giáo cũng mắt nhắm mắt mở thì chắc chắn không phải dạng nên đụng. Chỉ có một điều, cậu nhìn thế nào cũng không cảm thấy họ có điểm nào giống một tội phạm két tiếng. Đặt biệt là người đi ở giữa phóng thái cao ngạo, ánh mắt tuy lạnh lùng sắc lẻm nhưng... Cậu không thấy sợ vì..  Nó khá giống ánh mắt lạnh lùng của tiểu Mã. Khi người đó tiếng lại gần, cậu càng tròn mắt sửng người. Người đó thật đẹp trai đến mê hồn. Người đó lướt qua cậu nhưng cậu vẫn còn thất thần nhìn theo.

Nhóm người đó nhắm đến một cái bàn, chỉ cần đến gần những người đang ngồi đó liền tự giác đứng dậy cung kính nhường chỗ. Đến khi nhóm người đã yên vị cả nhà ăn mới bắt đầu ăn tiếp. Bất ngờ cái người có vẻ là lão đại trong nhóm người đó liếc đôi mắt đen tuyền về phía cậu thì cậu mới hoàn hồn nhanh chóng chạy lại chỗ đám bạn tù của mình.

_ 4030 mày mới vào nên bọn tao thương tình lắm mới nói rõ nguyên tắt tránh để mày bị đạp oan. Nhóm người đó là có tiếng nhất trong thế giới ngầm, mày thấy người ngồi vắt chân mang số hiệu áo 2309 đó không? Biệt hiệu trứ danh 'Sói Xám' đến cả cảnh sát dù đã cố gán nhiều tội danh cho hắn nhưng đến cuối cùng vẫn không có tội danh nào thành lập. Nghe đâu hắn có anh em tốt thâu tóm cả giới chính trị nên mới suông sẽ như vậy. Một người ngự trị bóng tối, một kẻ nắm giữ ánh sáng cặp đôi này thật không biết ai dám chạm vào.- Tội nhân 3225 khoát vai cậu kể luyên thuyên.

Thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn chúng tận tình nói cho cậu là vì ở đây có luật ai làm mất lòng đám người đó thì cả phòng đều chịu trận. Nhất là cái tên 3225 này cũng chỉ là kiếm cơ khoát vai sàm sở cậu.

_ Vậy..  Tại sao giờ họ ở đây?- cậu vặn mình cố tránh bàn tay đó.

_ Nghe đâu vì người họ muốn truy sát, và thứ họ muốn tìm đang ở nhà tù này nên mới tự dấn thân vào đây.- Tội nhân 3020 vừa ăn vừa nói làm thức ăn cứ văn ra trong rất mất vệ sinh.

Cậu thật chịu không nổi với đám người ngày, đến cả ăn cũng quên, hơn nữa cậu đang sốt thật sự chỉ biết cuối gầm mặt, hai vai trùng xuống như cún con bị mắng.

_ Ai vậy?- Sói Xám từ nãy giờ vẫn luôn hướng mắt nhìn cậu, lên tiếng hỏi đàn em bên cạnh.

_ Không biết nữa, chẳng nghe tin gì đến việc có phạm nhân mới.- Nghiêm Hạo Tường một đàn em của Sói Xám lên tiếng.

_ Có hai khả năng, một cậu ta là kẻ được bang Ngân Ưng cử đến thủ tiêu anh cả, hai chỉ là một tội phạm với tội danh ngộ xác.- Đàn em khác tên Hạ Tuấn Lâm bình thản giải thích.

_ Sao em biết?- Hạo Tường hỏi.

_ tin tức cái nhà tù này có gì mà em không biết.- Tuấn Lâm cười tự cao hất cầm.

_ Ngộ xác sao? Cậu ta... Mà dám giết ai được chứ?- Anh nheo mắt nhìn cậu đâm chiêu.

_ Phải ha, nhát như vậy.- Hạo Tường tiếp lời.

_ Bị phân vào phòng 7 sao? Nguy thật rồi, đám bên đó đúng kiểu ma cũ bắt nạn ma mới.

Sở dĩ cả nhóm có cùng quan điểm cậu rất kỳ lạ không giống kẻ giết người là vì họ đều từng làm qua việc giết chóc này nên bất tri bất giác bao quanh họ đều là sát khí máu tanh đến rợn gáy. Nhất là Sói Xám anh ta có thể nhận biết độ nguy hiểm của một người thông qua ánh mắt. Nhưng ở cậu... Anh không nhận ra có độ sát thương hay am hiểm nào. Phải nói là trong sáng, thuần khiết đến kì lạ.

_ Anh cả, phần của anh.- hai người còn lại là Chu Trí Hâm và Tô Tấn Hạo vừa mang cơm về cho cả bọn.

Đến cả phần cơm của họ ở đây cũng rất đặt biệt, không gọi là măm cao cổ đầy nhưng cũng đủ chất thịt cá rau củ đều nhiều và có vẻ tươi hơn phần cơm của phạm nhân khác.

_ Anh cả không có khẩu vị sao?- Trí Hâm hỏi.

_ Đám người đó làm tao chướng mắt.- Sói xám tùy ý nói với nét mặt lạnh nhạt không biến sắc.

4 người nhìn nhau tự hiểu ý rồi một người tự giác đứng dậy đi lại bàn của cậu nhầm giải tán bàn ăn đó cốt cũng chỉ muốn làm anh cả không chướng mắt nữa.

_ Sao lại khó chịu. Có gì cần lưu tâm sao.- Hạo Tường hỏi.

_ Không gì. Chỉ là tạo nhức mắt với những kẻ lúc nào cũng giả vờ giả vịt yếu đuối, cảm chịu.- Anh đáp.

_ Cậu ta đang giả vờ bị bắt nạt sao? Ùm... Nếu là thật thì cậu ta diễn đạt đó.- Tuấn Lâm nói tiếp lời, nhưng mắt vẫn bận hướng về măm cơm của Hạo Tường rồi lại chớp mắt ẩn ý nhìn hắn.

Hạo Tương cũng chỉ lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn nét mặt tươi rói của Tuấn Lâm rồi thở hắc ra một hơi như thể quá quen với loại biểu tình này của Tuấn Lâm. Hạo Tường gắp hết toàn bộ số thịt kho qua cho Tuấn Lâm rồi lấy hết mớ rau chân vịt và cà chua ở măm của Tuấn Lâm về phía mình.

Bị người của ban Sói Xám đến nhắc nhở cả bàn của phòng bảy tự động giải tán, ngồi chen vào các bàn khác. Chỉ có cậu cầm khay cơm nhìn quanh một vòng rồi đem đến chỗ đỗ hết cơm thừa ( nói thừa chứ cũng còn đến một nữa ) rồi đặt khay cơm dơ vào thâu, sau đó đến chỗ quản giáo nói gì đó rồi rời đi.

_ Cậu nhóc đó đi đâu?-Tấn Hạo vừa quay lại bàn ăn, anh đã hỏi.

_ Em không rõ, chắc phòng y tế, lúc em đứng gần thấy thân nhiệt cậu ta khá nóng.- Tấn Hạo đáp.

Anh nghe vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, tập trung ăn phần cơm của mình. Nhưng chỉ với vài câu hỏi đơn thuần của anh lại bị 4 thằng đàn em để ý cực kỳ. Vì đây là lần đầu anh để tâm để mắt đến hành tung cử chỉ của một người.

Cậu đến phòng y tế xin thuốc rồi nằm nghĩ ngơi chừng đâu 30 phút sau đó liền quay lại xin hoạt với các phạm nhân khác.

Cũng từ chỗ y sĩ cậu biết được, Sói Xám là một ban phái hay được coi là mặt tối của xã hội. Tên thật của anh là ' Lưu Diệu Văn '. Anh vào đây vì bị phán tội giết 2 người, ngộ xác 1 người. Nhưng nghe đâu tòa lại phán cả ba đều bị ngộ xác. Cậu nghe tiểu sử của anh mà không khỏi sốc đến chảy mồ hôi lạnh. Ấn tượng đầu của cậu về anh là rất thân thuộc có thể là vì cậu cảm thấy ánh mắt anh rất giống Gia Kỳ. Anh một chút cũng không giống kẻ giết người, cậu thậm chí còn tự bào chữa cho anh rằng có khi nào anh cũng bị oan giống mình vì dù nhìn thế nào anh cũng chẳng giống những phạm nhân ở đây.

Đến khi cậu quay lại thì là thời gian lao động ngoài trời. Là khoảng thời gian làm mấy công việc nhẹ như cắt cỏ, khiên vài thứ đến các phân khu khác hay quét lá cây. Bản phân công ghi là hôm nay phòng 8 phụ trách nhưng khi cậu ra đến sân lại thấy phạm nhân cùng phòng với mình đang làm, cậu có chút không hiểu nhìn lại mới thấy phòng 8 chính là phòng của ban Sói Xám. Cậu nhìn tình hình cũng tự hiểu đây là một đãi ngộ khác đối với đám người máu mặt đó.

Thấy cậu vừa đến đám người cùng phòng đã lôi cậu vào bắt cậu làm hết phần công việc của họ. Ban đầu cậu còn van xin vì bản thân đang không khỏe sợ sẽ làm không tốt nhưng nghe đến họ uy hiếp nếu không làm thì tối nay khỏi ngủ yên cậu liền ngoan ngoãn nhận toàn bộ phần việc của 5 người.

Đám người của anh cũng đang ngồi dưới bóng cây lớn sinh hoạt nói đùa. Những cũng chỉ là 4 người nói còn đại ca của họ ( Lưu Diệu Văn)  từ lúc thấy cậu quay lại đã luôn nhìn chầm chậm vào cậu. Một màng ỷ lớn hiếp nhỏ vừa rồi anh cũng nhìn thấy, lúc đó nội tâm của anh là chắc chắn cậu sẽ tỏ ý phản khán hay chí ích là một ánh mắt câm hờn, liếc xéo liếc dọc, xiết chặt nắm tay nhìn về đám người bắt nạt. Nhưng đến cuối cùng cái phản ứng sợ sệch, cam chịu không chút oán than của cậu khiến anh cực kỳ khó chịu.

Anh chính là không tin có người lương thiện, không biết thù hận là gì. Anh có suy nghĩ đó cũng bởi từ nhỏ anh và em gái đã mồ côi cha mẹ, vì chăm em gái mà anh mới 15 tuổi đã bôn ba làm đủ việc. Ban đầu anh cũng chẳng hờn dỗi gì số phận của mình chỉ muốn sống chăm chỉ để cải thiện cuộc sống, nhưng cuộc đời liên tục vùi dập hay chính xác là loài người những con người khôn lỏi đó luôn ngay khó dễ, ức hiếp anh. Những lời độc mồm độc miệng nguyền rủa anh từng ngày từng ngày nội tâm anh dần biến chất. Lên 20 anh bắt đầu gây sự đánh nhau, làm côn đồ. Với tài năng đắm đá không tiếc mạng sống đã được ông trùm thời đó để mắt rồi thu nhận. Anh lúc đó chẳng cần biết cái gì là đúng sai, vì với anh đúng hay sai trong cái thế giới này chỉ là khái niệm không có ranh giới. Anh chỉ muốn có tiền để bản thân và em gái không bị thiệt thòi. Anh bước chân vào thế giới ngầm lại phải đối diện thêm nhiều nhân cách xấu của con người. Lợi dụng, dẫm đạp, toan tính như lên một tầm cao mới trong cái thế giới này. Lên 25 tuổi anh bắt đầu tiếng tâm trong thế giới tội phạm với ánh mắt sắt đến cắt cổ người trong tầm mắt và phong thái như sói đầu đàn nên được gọi với danh xưng ' Sói Xám' đồng thời đó cũng là bước ngoặt đời anh.

Anh quen biết một người lúc đó cũng đang rất có tiếng trong giới chính trị kinh tế là Mã Gia Kỳ. Cả hai có rất nhiều điểm khác biệt nhưng chính cái nhận định chung về cái thế giới đáng nguyền rủa này họ đã dần trở thành bạn, tình bạn kéo dài trên 5 năm họ dần trở thành tri kỹ. Cả em gái anh Lưu Khả Hân còn đem lòng yêu Gia Kỳ nên tình anh em này càng siết chặt.

Chính vì cái nhận định đó anh rất không ưng mắt những kẻ tỏ vẻ mình là thánh mẫu trước mặt anh. Và chính xác người đó hiện tại là cậu, anh rất muốn nhìn thấy dáng vẻ tức điên tiết, nguyền rủa thế giới, và ánh mắt bất lực của cậu với cái thế giới này. Anh muốn biến cái ánh mắt long lanh thiện lương đó trở thành ánh mắt chết chóc hoặc ánh mắt chết tâm.

_ Tấn Hạo...- Anh gọi Tấn Hạo rồi nói gì đó thì thầm.

Tấn Hạo hiểu ý, nhìn về phía cậu đang chật vật bưng máy thùng đồ về khu nhà bếp rồi đi tới.

_ Anh cả giao việc gì cho cậu ấy vậy?- Hạo Tường nghi hoặc hỏi.

_ Thì cứ coi đi rồi biết.- Anh nhếch mép cười ẩn ý đáp.

Tấn Hạo cố tình đi lại phía cậu, cố tình tông mạnh vào khiến bước chân cậu chao đảo rồi ngã lăn ra, mấy thùng carton chứa sữa bên trong cũng đổ ra, có vài hộp bị thủng nên bắn tung toé cả lên người cậu.

Tấn Hạo không  nói hay động tỉnh gì chỉ đứng đó trân trân hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống cậu đang chật vật trên đất.

Cậu nhìn đôi bàn tay có chút trầy xước mà mếu máo, nhưng rồi cũng kìm lại không để bản thân khóc, đứng dậy cuối đầu 90° xin lỗi Tấn Hạo.

Lần này thì đến phiên Tấn Hạo ngơ ngác khó hiểu mà cau mày. Bị người của ban Sói Xám đụng phải thì dù đúng dù sai đối phương đều phải cuối đầu là điều tất nhiên những điều làm Tấn Hạo thấy lạ là từ nét mặt đến biểu tình của cậu cũng chẳng có chút gì gọi là tức giận hay oan ức. Xem ra cậu thật sự nghĩ bản thân là người sai.

Tấn Hạo không chịu nỗi loại người nhu nhược như cậu liền quay ngoắt người rời đi. Nhưng  sau đó cậu còn ngu ngốc đuổi theo chặng đường nói.

_ Ờm.. anh gì ơi... Tôi cái đó.. tôi làm dơ giày của anh rồi... Tôi có thể giặc sau đó trả cho anh.

Tấn Hạo thật không thông được với hành động ngu ngốc này của cậu liền bồn chồn như chột dạ mà tỏ thái độ cau có.

_ Không cần. Tránh xa tôi ra- Tấn Hạo ném cho cậu một ánh nhìn giữ tợn rồi đi lướt qua cậu về phía anh em của mình.

Cậu cũng không  rõ người đó sao lại cứ như rất kỳ thị cậu. Nhưng cậu cảm thấy thà vậy cũng tốt, nếu trong đây mọi người đều cô lập cậu thì chắc cuộc sống sẽ dễ thở hơn.

Trên người cậu dính đầy sữa tươi cứ dính dính khó chịu nên cậu liền đi lại máng nước lạnh gần đó để dội tạm. Dù biết  đang sốt không  thể tắm nước lạnh nhưng thà vậy cậu mới làm xong việc, nếu không lại bị đám người cùng phòng trách móc.

_ Anh cả cậu ta... Thật sự rất kỹ quái.- Tấn Hạo đi đến đứng trước mặt anh báo cáo.

_ Cậu cũng không tin đúng không, làm gì có người không  biết tham sân si là gì. Cậu ta... Cứ như bản đối lập của cậu ở đây hả.- Diệu Văn hất mặt nhìn Tấn Hạo với điệu cười ẩn ý.

Sở dĩ anh nói vậy vì Tấn Hạo là sau khi vào tù anh mới thu nhận. Tính cách của Tấn Hạo rất nóng nảy và bộc trực. Ai gây hứng là cậu ta đáp trả, dù cố tình hay cố ý chỉ cần đụng đến là Tấn Hạo phải trả lại gắp đôi mới hài lòng, sở dĩ tính cậu ta như vậy vì cậu ta bị đám tài phiệt xem như món đồ chơi, rồi bị làm tốt thí mạng mới phải vào tù.

Lúc mới vào tù Tấn Hạo cũng gây sự với nhóm người của Diệu Văn nhưng tất nhiên là đấu không lại, chỉ được cái tính liều chết nên năm lần bảy lượt không biết điều mà song đến muốn trả rủa. Anh cũng vì thấy Tấn Hạo thật giống mình lúc còn niên thiếu nên liền ngỏ ý thu nhận.

Tấn Hạo cũng là lần đầu gặp phải người nhu nhược đến ngu ngốc như Á Hiên nên mới sốc tâm lý cảm thấy cậu là giống loài kỳ lạ. Vì từ lúc vào tù Tấn Hạo nào thấy cái dáng vẻ tội phạm nào giống cậu.

Diệu Văn vẫn không bỏ qua cho cậu, anh vẫn ninh ninh suy nghĩ cậu chỉ đang đóng vai thánh mẫu nên liền thầm hạ lệnh cho toàn bộ tù nhân chọc phá, gây khó dễ cho cậu. Trong lúc cậu đang chật vật với đủ thứ việc thì đám phạm nhân được lệnh liền tới bắt đầu dở trò phá như lúc cậu ngồi nhổ cỏ thì cố tình dẫm lên tay cậu, hay đám người chơi đá bóng gần đó cố tình đá banh vào đầu cậu, lúc cậu quét lá thì cố tình làm xáo trộn đóng lá mới gom.

Nhưng vấn đề là bọn họ càng gây khó dễ cho cậu anh ngồi một bên xem lại biến chuyển sắc mặt, gương mặt từ điệu cười đắt thắng biến thành sắt đá tối sầm như tiết trời âm độ. Chỉ bởi thứ anh muốn thấy lại không xuất hiện. Anh liên tục tự hỏi: "tại sao không phản kháng, tại sao không liều chết một lần mà vùng lên đáp trả, tại sao lại không biểu hiện chút tức giận, tại sao vẫn có thể cam tâm chấp nhận như đó là lẽ đương nhiên." Âm khí từ anh khiến 4 người xung quanh tự giác ngồi nhích xa ra. Bọn họ chính là chưa bao giờ thấy anh phả hàn khí như vậy từ lúc vào tù, lại còn vì một phạm nhân mới vào tù.

_ Anh cả... Anh...- Hạo Tường đang định hỏi thăm thì anh đã cau mày đứng bật dậy hùng hổ đi từng bước dài về phía cậu.

" Cậu muốn diễn chứ gì? Tôi xem trước mặt tôi thì cậu còn diễn nổi không?" Anh chính là muốn tự tay gay chuyện với cậu.

Đám phạm nhân lúc nãy vừa thấy anh đứng bật dậy còn hướng ánh mắt như dao găm về phía cậu thì tự động đứng tránh cậu. Tất cả đều không dám thở mạnh trước từng bước đi của anh.

Khi anh đến gần đang định chính tay động thủ với cậu thì bất ngờ cậu đứng nghiêng nghiêng vẹo vẹo rồi ụp mặt vào lòng anh. Anh cũng vì bất ngờ lại thêm thuận thế nên liền đỡ lấy cậu. Lúc này anh mới cảm nhận được cậu sốt không nhẹ, điều này càng khiến anh tự vấn. " Cậu thật sự là muốn chết hay cố tình đóng kịch đến mức này để lấy sự chú ý của tôi hả?"

Cả khuôn viên như ngừng thở vì hành động quá đổi ngông cuồng của cậu, đàn em của anh cũng hoảng mà chạy tới vì nghĩ cậu đang có ý tấn công anh. Nhưng khi tiêu cự thu hẹp họ nhìn thấy sự tình thì liền chậm dần bước chân, kinh ngạc nhìn nhau.

_ Mát quá.- Thanh âm cậu rất nhỏ mơ sảng nói.

Anh nghiến chặt cơ hàm, cau có. Mọi người cứ tưởng anh sẽ nện cho cậu một trận vì tội vô phép nhưng thế mà anh lại sốc bổng cậu lên rồi bước vội đến hướng phòng y tế.

Hạo Tường và Tuấn Lấm cũng tự giác đi theo, để Chí Hâm và Tấn Hạo ở lại giải quyết đám phạm nhân đang rì rào.

Cậu nằm ở phòng ý tế cũng đến tối muộn, lúc tỉnh lại nghe y sĩ nói anh chính là người đưa cậu đến đây còn căn dặn dùng thuốc tốt nhất, cũng không được đánh thức cho đến khi cậu hoàn toàn tỉnh thì cậu liền cảm động mà khóe mắt rưng rưng. Hành động này càng khiến cậu khẳng định anh là người tốt, anh chắc chắc bị oan mới vào tù.

Dù đã hạ sốt nhưng cơ thể vẫn rất oải không có sức nên thật khó khăn cậu mới dựa tường lê thân về phòng giam. Nhưng cậu nào biết vì cậu đột nhiên ngất xỉu được đưa đi, nên đóng việc hỗn độn của cậu bị bỏ lại cho đám bạn cùng phòng. Bọn chúng đã làm quá giờ nên cả nước nóng cũng không được tấm. Lại nghĩ vì hành động lỗ mảng lúc sáng của cậu có thể khiến cả phòng chịu tội nên liền động thủ không nói nhiều, bọn chúng còn định làm tiếp chuyện lúc sáng bỏ dỡ. Cậu có thể chịu tất cả trừ chuyện này, cậu kịch liệt vùng vẫy. Hét toáng cầu xin. Động thái lớn đến độ quản giáo phải chạy đến răng đe.

_ Cứu tôi, làm ơn bọn họ.. Bọn họ.. Muốn... Muốn...- Cậu thật không biết phải nói lời này thế nào. Cậu chỉ có thể khóc sướt mướt cầu cứu quản giáo.

_ Muốn gì chứ? Tội phạm mấy người gây nhau còn không phải tranh chức đại ca. Đánh thua thì cũng đừng hèn hạ đi xin sỏ chúng tôi chứ. Này đánh nhau cũng bé mồm thôi mấy người biết phòng bên cạnh là ai rồi đấy.- Người quản giáo kinh thường nhìn cậu.

Cậu cũng chết trân nhìn quản giáo, cậu không nghĩ người của chính quyền lại có thể nói lời này. Quản giáo vừa quay lưng, đang định khóa lại buồng giam cậu đã phát hoảng không còn nghĩ được gì, chỉ muốn chạy. Dù hậu quả có là gì với cậu nó còn dễ dàng hơn là bị bọn người này cưỡng hiếp chưa kể nếu biết được chuyện cậu là người song tính cậu thật không giám nghĩ đến cái kết sau đó.

Người ta nói cận kề cái chết là lúc sức mạnh tìm tàn bộc lộ, dù đang rất yếu nhưng cậu lại đủ sức sô mạnh cánh cửa phòng, hất người quản giáo toang bỏ chạy, thật không may mới vài bước lại đụng trúng ai đó nên liền bị giáo quan kéo lại.

Gương mặt cậu đẫm lệ, đôi mắt run run vì nỗi sợ chầm chầm lướt nhìn người vừa đụng, thế mà lại là nhóm của anh.

Anh lạnh lùng nhìn cậu không một tia bận lòng, đang định lách qua cậu về phòng giam lại bị cậu chặng đường quỳ xụp xuống, khẩn thiết vang xin, giọng điệu run rẫy như hấp hối.

_ Làm... Làm ơn... Cứu... Hức...ức ức... Hức... Cứu cứu... Cứu tôi làm ơn.- bàn tay cậu bám víu anh thật chật như thể đây là sợi dây sinh mệnh cuối cùng.

Cậu chính là cảm thấy ở đây anh vừa là người tốt vừa là người có quyền lực, cậu muốn ôm hy vọng anh sẽ thương sót mà giúp cậu thêm một lần.

Anh không một động thái, chỉ thong thả đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn những người trong buồm giam của cậu, bọn chúng quần áo đang xộc xệch nhưng vẫn khúm núp khi bị anh liếc mắt đến. Cả giáo quan cũng không giám lỗ mảng kéo cậu về.

Bàn tay cậu run rất dữ dội, ánh mắt khẩn thiết tuyệt vọng nhìn anh. Anh chỉ cảm thấy tình huống này thật phiền, thật muốn đạp phăng cậu qua một bên nhưng anh thoáng nghĩ được điều gì đó liền ngồi xụp trước mặt cậu, nhếch mép khinh khỉnh nói.

_ Tôi có thể giúp cậu nhưng... Cậu phải chọn. Cậu phải nói ra một cái tên trong số họ để thế mạng.

Cậu tròn mắt kinh ngạc, đây là muốn cậu gián tiếp giết người sao. Cậu thật sự chưa nghĩ sẽ làm tới mức này. Cậu ngơ ngác nhìn anh một hồi lâu, rồi nhìn qua đám người vừa rồi còn đang hung tàn nay đã như gà vặt lông run cầm cập.

Cậu suy nghĩ rất lâu vẫn không thể nói ra cái tên nào. Nhưng cậu cũng rõ đừng mong cầu bọn người đó sẽ biết ơn mà dừng hành động ức hiếp cậu. Có thể thời khắc này chúng biết ơn nhưng về lâu về dài cậu không giám chắc.

Anh cũng thật mất kiên nhẫn mà cau mày, anh tự hỏi: "bộ khó trả lời lắm sao? Ở cái nơi đầy rẫy tội ác này không có mạng sống nào là đáng để cậu bảo vệ chứ, chưa kể bọn chúng đã mới vừa ức hiếp cậu đó. Cậu thật sự muốn bỏ qua sao?"

Anh thở hắc ra một hơi lạnh toát rồi đứng dậy ung dung lướt qua cậu. Từng người trong nhóm anh cũng lạnh lùng lướt theo sau. Chỉ có Tấn Hạo lại hướng ánh nhìn như thương sót trên đỉnh đầu cậu trong vài giây.

Cậu chập chững đứng dậy, cất giọng nói nhẹ nhàng như đã bình ổn nhưng sự bình ổn này lại khiến ai náy ở đó đều thấy bất thường, cậu quay người nhìn anh, nói từng lời rất chân thành, từng dòng từng dòng nước mắt buông xuôi theo khóe mi mắt.

_ Tôi..  Thật sự rất cảm ơn... Cảm ơn vì chí ít ở ngay cả ngục tù này tôi vẫn cảm nhận được có người quan tâm tôi... Với tôi vậy là đủ.. Cảm ơn anh rất nhiều.- Cậu cuối gập người 90° cung kính

Khi ngẩn đầu lên cậu thế mà bất ngờ giật lấy khẩu súng lục bên đai quản ngục chỉa vào đầu.

Cậu nhìn anh cười tít mắt như trút bỏ rồi dần bóp chặt cò súng. * Đoàng * một tiếng vang vọng cả  nhà giam 6 tầng lầu, các phạm nhân đều gián sát mặt vào cửa phòng xem có chuyện gì.

Tiếng súng đã vang nhưng cậu lại vẫn cảm thấy không đau đớn chút nào, chầm chậm hé mắt lại bắt bắt gặp gương mặt phóng đại của Diệu Văn. Quan trọng hơn là bả vai anh đang chảy máu. Vì vừa rồi bất ngờ anh sông đến kéo tay cậu mới khiến đạn bay vô định trúng vào vai anh.

Cậu hốt hoảng buông súng, vội đưa tay chắn vết thương cho anh, cậu lại run rẫy hoảng loạng xin lỗi. 4 người bên anh cũng thật sốc mà không kịp phản xạ. Thấy anh như vậy cũng hoảng mà sông lên đỡ lấy, muốn nhanh lôi về phòng để băng bó. Dù sao trong nhóm họ cũng có chuyên viên chăm sóc sức khỏe riêng là Trí Hâm.

Họ kéo anh từ tay cậu ra, nhưng cậu lại rất sợ không muốn buông anh ra cứ níu giữ mãi cho đến khi bên họ sức kéo mạnh hơn cậu đành buông tay.

_ Dìu cái gì, vết thương nhỏ thôi.- Anh bực bội mà sô đám người ra.

_ Anh cả à, anh chưa từng bốc đồng như vậy, thiếu điều bọn này rớt tim ra ngoài.- Tuấn Lâm hậm hực trách móc.

Anh lại chẳng quở trách gì thái độ đó của Tuấn Lâm, vì cả anh cũng không rõ sao phải cứu kẻ ngốc như cậu làm gì. Vừa rồi anh đúng là tay nhanh hơn não, chẳng nghĩ gì mà xông đến. Anh có chút ngại ngùng cố tình liếc ngang liếc dọc rồi liếc đến biểu tình của cậu.

Cậu thế mà nhìn anh với biểu tình tội lỗi, sót xa. Tay cậu cũng đang run mất tự chủ. Anh lại tự vấn: " Tại sao phải lo cho tôi, cậu và tôi không có lấy chút quan hệ. Thậm chí tôi đã bỏ mặt sống chết của cậu kia mà?"

_ Quản giáo, đổi phạm nhân này đến buồng 8 đi.- Anh thả lại một câu không rõ ý tứ rồi ôm bả vai đi về phòng.

4 người kia nghe vậy dù không hiểu nhưng là lệnh thì cũng chẳng hỏi gì liền lập tức kéo theo cậu cùng về phòng 8. Đám người phòng 7 thì được một phen xanh mặt vì nghĩ cậu được anh Sói Xám nhận làm đàn em, vậy thì không phải thời gian sau này họ khó sống rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip