Chap 3: Truyền thuyết

" Lời nguyền...thật sự chính xác sao?" Cô hỏi, giọng điệu khẩn trương, dù thấy cái chuyện chín mươi chín kiếp  kia đủ chứng minh độ thật của lời nguyền sáu bảy phần rồi nhưng nếu so với việc thế giới đại chiến thì sức ảnh hưởng...cách nhau xa lắm...

Không biết tại sao nhưng từ sâu trong thâm tâm, cô có một cảm giác vô cùng tin tưởng vị nữ thần này.

" Có lẽ... Ma giới cũng thuộc tam giới sinh ra từ thời viễn cổ, sức mạnh hắc ám cũng phi thường mạnh mẽ, lại có khả năng hút các dị năng nguyên tố tự nhiên , đặc biệt là phát triển về phương diện lời nguyền và độc dược , cho nên cũng được người đời truyền tụng là địa phương sống của phù thủy hắc pháp sư... Lời nguyền ... cũng được coi là xác thực... nhưng chẳng phải còn có ta , thần mặt trời và thần giới , nhân giới sao?

Con phải biết có nguyền rủa thì tương tự cũng sẽ có biện pháp hóa giải ! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi! Sau khi chúng ta tiêu diệt tận gốc ma giới thì  chẳng còn sự việc gì đáng lo nữa, mọi người sẽ được sống hạnh phúc muôn đời...con đừng lo lắng gì hết ...cứ an tâm mà hoàn thành mọi việc theo lời ta..."

Đáy mắt sáng trong  nhiễm một tầng sương  đục ngầu nhưng trong giây lát liền nhanh chóng  biến mất , gương mặt trở nên hòa ái hơn, nữ thần mặt trăng buông một loạt lời an ủi.

Quyền trượng trong tay chợt phát ra tia sáng nhè nhẹ , sắc xanh lam  lóe lên từ viên ngọc xanh biển lơ lửng trên không kia bỗng như bị kích thích mà bay vụt đi  rồi hòa làm một với Song Minh Như.

Tâm cô chợt co rút lại mãnh liệt, một cỗ sợ hãi không biết từ đâu tới bỗng ào ào một cái liền mưa xối xả...vạn năm trước ... tam giới chiến tranh ... nước mắt ...máu tanh...

Thật rùng mình. Cô rốt cuộc đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy chứ...đầu thật  nhức nhối khó chịu như ngàn mũi châm đâm vào ... kí ức ... đã mất ...trước kia sao...

Cô hiểu những lời nữ thần nói vừa nãy chỉ là dùng để trấn an mà thôi...chứ thật chất thì có thể khẳng định là lời nguyền này thật sự ứng nghiệm rồi...nếu thật sự ma giới dễ dàng tiêu diệt như vậy thì sao không làm từ vạn năm trước luôn? Cần gì phải chờ  tận bây giờ mới động thủ?

Chỉ sợ rằng bây giờ đã quá muộn rồi ...qua nhiều năm như vậy, mặc dù tổn thất nặng nề nhưng hậu duệ ma giới còn sống sờ sờ kia kìa , có khi nguyền rủa thuật càng thêm  phát triển, với những kĩ thuật mưu mẹo cao minh rồi...liệu còn phương pháp hữu hiệu hay không?...

Nhưng nói thế nào đi nữa thì không thể phủ nhận rằng từ nãy đến giờ nữ thần luôn cố tránh cái nghiêm trọng mà vạch ra tương lai tốt đẹp để cô không bi quan.

Nữ thần ... thật lòng quan tâm cô ... bà ấy ... là một người tốt...

Nhận thấy nét mặt đăm chiêu của cô, nữ thần mặt trăng thở dài một hơi.

Đứa nhỏ này ! Đúng là từ trước tới nay đều chẳng thay đổi được cái tính lo nghĩ cho người khác gì cả, còn bản thân cứ bỏ mặc, chả quan tâm...

Bà cũng không biết làm sao, sự việc đến mức này thì chỉ còn cách là cố gắng hết sức chống chọi thôi...mà lừa dối nha đầu này thì nó lại quá ngây thơ nên bà không nỡ ... chỉ đành dùng hết lời an ủi thôi...

" Ưm...nữ thần à ... con có thể lại đầu thai xuống trần gian làm nhân loại được không ..." Cô ngượng ngùng ngẩng đầu, phá vỡ sự trầm mặt bao phủ.

" Làm nhân loại sao ? Sao con tự nhiên muốn thế?" Nữ thần mặt trăng mở miệng, không có vẻ gì là ngoài ý muốn.

" Con ...con muốn một lần nữa nếm trải cảm giác làm người... dù gì  mấy kiếp khổ đã qua... sẽ không sao"

Một phần là vậy, còn  lại là cô muốn được thử dùng chút sức của mình giúp đỡ mọi người.

Ma giới phát động chiến tranh thì cả thế giới sẽ náo động, thiên giới đã có nữ thần mặt trăng và các thần tiên khác bảo vệ nên ắt hẳn sẽ không có chuyện gì, còn nhân giới dù cũng tồn tại phép thuật nhưng sức mạnh tổng thể  không coi là lớn, nếu mình góp chút sức hỗ trợ thì có lẽ sẽ khá một chút... bản thân không dám tự tin là  không khiến ai phải chết nhưng dù gì cô cũng là tinh tú có năng lực của riêng mình...

Aizz! Lại suy nghĩ cho người khác rồi đó! Nữ thần mặt trăng mỉm cười dịu dàng:" Thôi được! Nếu con đã muốn vậy thì ta cũng không ép , con cứ yên tâm xuống nhân gian, mọi việc còn lại cứ việc giao phó hết cho ta ! Mấy đứa nhóc các con thật là,cả một lũ đều khăng khăng xuống trần, mỗi vài đứa ngoan ngoãn ở cạnh ta thôi!"

Hóa ra vẫn còn các tinh tú khác xuống trần gian sao!! Vậy thì tốt , mình sẽ chẳng lo bị cô đơn  nữa rồi!!

Đúng lúc cô đang cao hứng thì nữ thần mặt trăng bỗng dội một gáo nước lạnh:" Nhưng con cũng đừng mừng vội, dù có xuống trần thì các con không nhận ra nhau đâu, bởi phải hồi phục trí nhớ hoặc thực lực trở lại bằng năm phần mười khi là tinh tú thì mới có thể nhận nhau."

Thật là lạnh buốt! " Vậy con phải làm thế nào để hồi phục kí ức cơ chứ?"

Đúng là vừa nãy lúc nhắc đến ma giới thì từ đâu...bay đến một ánh sáng kì lạ ... cô chợt nảy lên cảm giác sợ hãi cùng căm tức....đã thế còn đau đầu dữ dội... thấy lờ mờ mấy hình ảnh đất trời đầy một màu đỏ như máu gì đó.... nhưng sau đó thì cũng chẳng có gì khác cả...

" Thời điểm mười hai tinh tú cùng đất trời ngủ say trong kỉ băng hà vạn năm trước ta đã phân chia kí ức mỗi người  thành mười mảnh vỡ theo các đá quý tượng trưng ,con là ngọc xanh biển. Khi đến thời khắc thích hợp sẽ nhập làm một với con như vừa nãy vậy .

Con cũng thấy một ánh hào quang đến chỗ mình đúng không?"

Đúng là quả thật cô thấy! Đó là mảnh kí ức đầu tiên của cô? Có vẻ là về quang cảnh cuộc chiến vạn năm về trước...

"Nhưng là... 'thời khắc thích hợp ' ở đây rốt cuộc là sao?"

" Rồi con sẽ biết thôi."

Thế thà không hỏi còn tốt hơn! Cô chuẩn bị hỏi tiếp thì nữ thần mặt trăng lại nói:" Ta đã thả tất cả các mảnh kí ức mười hai chòm sao xuống nhân gian .

Ta sẽ cho con gợi ý khi  con đến gần một mảnh vỡ , vốn đó có phải của con hay không còn phụ thuộc vào cơ duyên. Về phần sức mạnh , ta đã phong ấn và cất giấu ở nơi bí mật nên sẽ càng khó tìm hơn ."

Đây chẳng phải là ngay từ đầu đã có ý muốn đẩy cô xuống trần rồi? Vậy mà còn hỏi cô muốn trở lại làm tinh tú không , chắc là câu hỏi có lệ quá!!

Cô hơi bực, định mở miệng lại một lần nữa bị cắt ngang :" Ta và thần mặt trời làm như vậy là muốn tạo cơ hội cho các con rèn luyện thôi!

Dù sao đi nữa thì nhân gian cũng là một môi trường đủ các loại  khó khăn ,trở ngại phát sinh, chứ ở trên thiên giới thì các con  đã được tôn kính rồi, nào còn có thể trưởng thành thêm đây?"

Ánh mắt  lóe sáng như sao băng . Cuối cùng cô cũng  tìm được cơ hội trêu chọc ngài ấy rồi! Ha ha!
" Nữ thần à! Giờ con mới nhớ là hình như từ đầu đến giờ mọi việc ngài làm đều cùng với thần mặt trời! Hai người có quan hệ gì vậy?"

Giọng điệu khó che giấu nổi tâm tình sung sướng . Cứ coi như là trả đũa cái chuyện  ngài  mấy lần tìm cách đặt bẫy con đi!

" Ta...với hắn thì có cái quan hệ quái gì chứ! Con đừng có nói linh tinh! Hừ! Tên hỗn đản đó từ ngày hắn dám trở mặt với ta thì đã chẳng còn tí nào liên quan gì rồi! "

Nữ thần mặt trăng đỏ bừng mặt rồi vung quyền trượng trên tay khiến hào quang bắn phá ra tứ phía xen sắc xanh nhu hòa như nước bay thẳng đến người Song Minh Như.

Nhớ lại kí ức trước kia mà thật bực mình!Sau lần nàng gặp nạn đó, dù thoát chết nhưng hắn tự dưng thành người xa lạ với mình , còn tìm mọi cách tránh thật xa nàng nữa chứ!

Thiệt tức chết ta mà! Đi hỏi cho ra lẽ thì hầu như là lạnh nhạt chẳng nói gì không thì lại trực tiếp đuổi khách!

Nhưng dù gì cũng là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành nên ngoài  tức giận còn nhiều hơn là lo lắng cùng buồn bã...

Thấy lửa đỏ ngút trời của nữ thần, Song Minh Như chợt cảm thấy thú vị ,hơn cả là tò mò :" Hai người có..." gì giấu con sao?

Chưa kịp nói hết câu thì cô bỗng nhận ra một cỗ gió lớn màu xanh và áp lực mạnh mẽ  bao phủ lấy toàn thân mình làm bất ngờ kêu"A "kinh hãi  rồi dần biến mất cùng mùi hoa súng , theo sự rời đi của cô là từng trận mưa hoa ngập cả bầu trời  tĩnh lặng .

" Cũng tại con dám trêu chọc ta đó! Vậy nên nhanh mà xuống trần  luôn đi!"Nét  mặt đã trấn định hơn nhiều .

Từng đợt cánh hoa phớt hồng bay múa thành các điệu nhảy uyển chuyển trong không khí trong lành, ngập mùi thơm dịu .

Hàng cây đung đưa qua lại, sắc xanh ngả bóng xuống mặt nước, sáng như gương, có thể nhìn thấy vài chú cá tung tăng, bơi lượn vui vẻ.

Chòm sao Song Ngư chợt tỏa sáng đến rực rỡ chói mắt ,rồi như chìm vào giấc ngủ mà nhanh chóng ảm đạm lại.

Ánh trăng nhu hòa , nhẹ nhàng chiếu rọi  gương mặt nữ thần càng  nổi bật làn da trắng nõn ,cùng đôi mắt màu bạc xinh đẹp , hàng lông mày hơi nhíu suy tư.

Thần mặt trời...

Hắn...

" Hằng Hằng! Lại đang nhớ đến Dương Dương hả?"

Dương Dương ở đây đương nhiên là thần mặt trời rồi.

" Nha đầu đáng ghét! Ta đã  nói từ lâu là không bao giờ được nhắc đến hắn rồi cơ mà!"

" Em cũng đâu có cố ý, chỉ là khi nãy thấy tiểu  Ngư Ngư tỷ tỷ nói mới hỏi thôi!Hì hì!" Giọng nói này của một cô bé khoảng năm sáu tuổi  chạy lại chỗ nữ thần.

Gương mặt tròn trĩnh , đôi mắt to đen  sáng ngời, cặp má nhỏ phúng phính lộ ra hai cái lúm đồng tiền dễ thương.

Mái tóc được bện lại thành hai bím tóc gọn gàng, trên đỉnh đầu có hai cái tai thỏ trắng tinh, mềm mềm, hơi ngắn.

Thân mặc y phục họa tiết mấy chú thỏ nho nhỏ đang nghịch ngợm,áo màu xanh lam được cài cúc hoa sen nở rộ bằng ngọc trông khá bắt mắt .

Cô bé đến ôm lấy  chân nữ thần, nở nụ cười tươi tắn đầy trẻ con.

" Con đó! Sao không thể bỏ cái tính lanh chanh thích trêu chọc ta hoài à!" Nữ thần mặt trăng mỉm cười hiền hậu, gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn kia sang một bên .

Dù gì chuyện này cũng qua lâu lắm rồi ... nhưng không hiểu sao nàng luôn khiến bản thân khó chịu mỗi lần nhớ tới nó... hay đơn giản chỉ vì hắn thôi...

Còn chuyện của cá nhỏ... Thôi kệ! Mình chỉ cần mệt nhọc một chuyến đi gặp cái lão Diêm Vương thích bắt bẻ kia là được rồi... Aizz! Dù hơi mấy thời gian nhưng chắc không sao đâu...

" Ngọc Liên! Muội đừng có làm nũng với nữ thần nữa!" Bỗng từ đâu xuất hiện một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi, gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài được cố định bằng ngọc quan  với bộ quần áo trắng  thêu viền, tay cầm một cuộn giấy đã ngả màu vàng cũ kĩ .

Ngọc Liên bĩu môi:" Đại ca! Ta chỉ đang nói chuyện để bồi đắp tình cảm với Hằng Hằng thôi! Chứ có làm nũng gì đâu!"

Ngọc Kỳ thở dài, vốn dĩ muội muội hắn không được gọi thẳng tên nữ thần như vậy ,nhưng dù đã nhắc nhở vô số lần ,con bé vẫn chứng nào tật nấy tìm cách  trêu chọc nữ thần . Nữ thần tên là Nguyệt Diệu Hằng cơ mà! Cái tên hay thế mà suốt ngày cứ bị ... gọi vậy...

Thôi kệ! Hắn cũng lực bất tòng tâm, bó tay với Ngọc Liên luôn  ! Nữ thần lại dung túng cho con bé  , thế này chẳng phải dạy hư nó sao?

" Ha ha! Ngọc Kỳ , con không cần như vậy! Thoải mái đi !" Rồi nhìn lướt qua cuộn giấy ố vàng:" Con đã có tin tức rồi sao? Kết quả như thế nào?"

Ngọc Kỳ nét mặt ngưng trọng hẳn :
" Nữ thần! Tên Xà phu này đích thực có vấn đề!"

Sau đó trịnh trọng đưa lên cuộn giấy cổ đã ố vàng kia.

Nữ thần mặt trăng mặt không đổi sắc tiếp nhận , khi mở ra cuộn giấy lóe lên sắc vàng , cổ ngữ cùng hàng tá kí tự kì lạ bay lên , từng  hàng từng hàng chạy vòng quanh, một lúc sau, nàng đóng cuộn giấy, ánh sáng vụt tắt ,bầu không khí  ảm đạm lần nữa.

Nữ thần mặt trăng mím môi, vẻ mặt thong dong nhưng đáy mắt  nghiêm túc, lòng nàng bất an không thôi.

Có một chuyện Song Minh Như chưa biết, đó là sau khi kết thúc chiến tranh , khiến thế giới chìm vào kỉ băng hà xong xuôi, nữ thần mặt trăng  cùng thần mặt trời đi đến vị trí cái hố đen  dùng bắt nhốt mình cứu Xà phu nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra.

Hố đen hoàn toàn biến mất không để lại chút dấu vết.

Xà phu theo đó mất dạng không rõ tung tích.

Nàng đi tìm kiếm hắn hàng chục năm chỉ phát hiện được một thạch phù bằng bạch ngọc trong suốt mang kí hiệu của hắn cùng dòng chữ:

"Bích Xà tụ hợp ...Thập nhị hào quang tiêu vong   ...       Núi lửa hóa băng sương... Diễm ... khởi nguồn..."

Nàng  không hiểu  tòan bộ ý nghĩa nhưng cũng đoán ra được một hai.

'Thập nhị hào quang tiêu vong' tức là chỉ mười hai tinh tú sẽ gặp hoạn nạn.

'Bích Xà' là cái tên có lẽ đang ám chỉ đếm Xà phu .

Nhưng sự tụ hợp của Xà phu rốt cuộc là phúc hay họa đây?

Đương nhiên nếu là phúc mới tốt.

Nhưng miếng thạch phù này... thậm chí còn chỉ là một mảnh vỡ nhỏ  từ tảng thạch lớn chứa lời tiên tri nào đó .

Và ở góc khuất hình như... có một vòng tròn ma pháp quỷ dị nàng không biết...

Dù nó được tìm thấy cách chỗ cái hố đen kia phải vài trăm dặm ánh sáng lại nằm trong góc chết nhưng nàng có linh cảm ... nó có sợi dây liên hệ nào đó với cái nơi giam giữ kia...

Trực giác phụ nữ thường không sai.

Vả lại, nếu giờ ngẫm lại chuyện trước kia  quả thực phát hiện khá nhiều nghi vấn...

Rốt cuộc là hắn cố tình lộ ra sơ hở hay còn có nguyên nhân đặc biệt nào đó?

Mà hình như... hắn từng có tình cảm với một tinh tú nào đó...

Chuyện này  không đơn giản .

Cho nên, nàng đã sai Ngọc Kỳ đi điều tra mọi thứ.

Đứa trẻ này thông minh lại suy nghĩ chu toàn nên dù không ở bên mình lâu nhưng nàng tin tưởng hắn sẽ không khiến mình thất vọng.

Quả nhiên là vậy.

Thạch phù đó ... là cùng một loại với tượng thờ phụng thánh thần trên thần giới và ...thần thú viễn cổ.

Thực ra, Sáng Chế thần có bốn thành quả rất to lớn .

Một là Ngũ bảo.

Hai là tam giới.

Ba là thập đại ma pháp.

Và bốn là thần thú viễn cổ không rõ số lượng  ,chỉ có trong truyền thuyết.

Trong số đó ,Hắc ám ma thú có khả năng thao túng mọi loại bóng tối và vài sức mạnh kì bí nữa không ai biết nhưng tính tình khá tốt , không nhu hòa mà cùng lắm lạnh lùng khinh thị người khác thôi.

Vì vào hàng tỷ năm trước , khi thế giới mới hình thành  , không hiểu lí do gì nó nổi điên, nghe người ta nói lúc ấy mắt nó đục ngục, toàn thân bao phủ  hơi thở tử vong , lông dựng đứng  sát khí, nhe năng múa vuốt rất dữ tợn, phá hủy hết thảy nơi nó đi qua các kiểu  ...

Rồi cuối cùng Sáng Chế thần phong ấn nó trong một nơi mang tên Linh Sơn Mê Hoặc... Nghe qua có vẻ là một dãy núi huyền bí...

Đương nhiên trong đó hơn phân nửa chỉ là tưởng tượng  truyền thuyết của mọi người nhưng có duy hai điều là chính xác.

Một là sự tồn tại của Hắc ám ma thú.

Hai là tính cách của nó trước kia.

Nàng và thần mặt trời chính là thành thần viễn cổ sinh ra cùng với tam giới nên tất nhiên có thể chứng thực được chuyện này.

Nó lạnh lùng không thích tiếp xúc với kẻ khác , sống nội tâm nhưng bản tính không giống sức mạnh nó mang trên người , nếu ai cần giúp đỡ thì  sẵn sàng ra tay.

Nhưng dù thế nào nó vẫn đại diện cho tà ác nên  cực ít người quý nó.

Lúc đó lại là thời kì đầu của thế giới nên càng trở nên ít hơn, hay có thể nói là, chỉ mỗi mình nàng thích chơi đùa với nó thôi .

Mọi người thường trêu chọc nàng còn nhỏ nên quá ngây thơ, không có sự đề phòng, vạn nhất bị nó ăn mất thì cũng đừng có mà cầu cứu ai và nhiều lần khuyên nhủ hãy tránh xa nó ra nhưng nàng vẫn bỏ ngoài tai.

Bởi ngoài đối xử tốt với nàng thì bất cứ ai nó cũng tỏ mặt lạnh ,đằng đằng sát khí.

Đây liệu có phải là sợ bị người khác gây tổn thương nên cố gắng tỏ vẻ mình dũng mãnh không nhỉ?

Nàng cũng thường oán trách Sáng Chế thần là tại sao lại phải làm ra mấy cái sức mạnh hắc ám làm gì, để nó phải chịu khổ sở như thế?

Sao lại không để cho tất cả mọi người đều được mang sức mạnh ánh sáng đi? Như vậy chẳng phải ai cũng có thể yêu thương lẫn nhau sao?

Sáng Chế thần lúc đó chỉ mỉm cười :
" Tất cả mọi thứ đều có căn nguyên của nó . Hắc ám và quang minh chính là sự cân bằng không ai có thể phá vỡ. Nếu thế gian không có trở ngại thì sao trưởng thành  được ? Phải không?"

Dù  bất mãn với  câu trả lời này nhưng nàng chẳng  để ý nhiều.

Thật không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện.

Thời gian sau nữa, nàng và thần mặt trời có sự việc cần giải quyết ở chiều không gian khác nên rời đi khá lâu khỏi thiên giới .

Khi đó, một sự kiện trọng đại gì đó đã xảy ra khiến thiên giới trở nên náo loạn.

Thánh thần một phần bị chết, số ít trọng thương và còn lại thì biến mất không rõ tung tích.

Thần thú nằm trong số biến mất.

Và dĩ nhiên là Hắc Ám ma thú cũng đã vĩnh viễn rơi vào truyền thuyết.

Sáng Chế thần thì bế quan trong vài  năm không biết vì nguyên nhân gì.

Đi hỏi những kẻ còn sống thì họ  một mực kể cái loại truyền thuyết Hắc Ám ma thú hóa điên kia, vẻ mặt đầy bất bình.

Nàng không tin , hỏi ý thần mặt trời thì hắn nói sau cả đống thời gian trầm mặc:

" Nàng nghĩ sao thì là vậy. Nàng tin ai thì ta cũng tin người đó."

Giọng nói không nhanh không chậm , có chút lạnh  nhưng ẩn ẩn ý nhu hòa  như thể đang vang lên bên tai.

Hắn ... tin tưởng mình...

" Nữ thần ! Ngài bị làm sao vậy?" Chợt một giọng nói hữu lực  vang lên.

Nàng bừng tỉnh, thoát ra khỏi hồi ức cũ.

" Đại ca ! Ta cá là Hằng Hằng lại nhớ đến Dương Dương ! Cứ đơ người hệt như pho tượng mất hết hồn vía vậy !" Ngọc Liên nhoẻn miệng cười.

" Trật tự! Muội đừng có nói linh tinh!" Ngọc Kỳ trầm giọng ,ngẩng đầu về phía nữ thần, dáng vẻ nghiêm túc:
" Nữ thần ! Giờ người định thế nào ? Còn tiếp tục điều tra  không?"

Gạt những thứ không liên quan ra khỏi đầu, nữ thần mặt trăng lạnh nhạt  mở miệng:" Tạm thời đổi hướng theo dõi sang lũ ma giới, chúng có bất kì động tĩnh gì nhanh chóng báo cáo cho ta. Còn về Xà phu ..."

Giọng có chút ngập ngừng ,lại tiếp:
" Hắn cứ giao cho ta xử lý ! Linh Sơn Mê Hoặc là cấm địa sinh ra cùng trời đất, chỉ có thánh thần viễn cổ như ta có lẽ mới vào được cho nên ngươi cứ tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình , có gì cần ta sẽ báo!"

Đoạn "mới vào được" có phần do dự  .

Bởi vì nghi ngờ Xà phu nên tư liệu Ngọc Kỳ thu thập được lần này cũng chính là về hắn.

Xà phu không sinh ra cùng các tinh tú, mà thực chất là một chòm sao kì lạ được phát hiện vài chục năm sau vụ ma thú náo loạn thiên giới kia.

Vị trí của nó nằm ngay chỗ sinh sống trước kia của Hắc Ám ma thú.

Bởi thân mang sức mạnh tà ác nên không biết vô tình hay cố ý mà Hắc Ám ma thú sống ở nơi cực kì hẻo lánh ,ít ai biết thăm trong vũ trụ nên được mọi người gọi là " Góc khuất bóng tối" và càng chán ghét hắn .

Nàng và hắn quen biết nhau nhờ vào một lần nàng còn trẻ lạc đường, thế nào đến chỗ hắn và được cứu giúp vài lần, vì chỗ này cũng nhiều bẫy cùng thú dữ .

Vì thế tất nhiên Xà phu phải  sau đó mới thấy, lẽ ra mãi mãi chẳng phát hiện ra cơ nhưng vì nàng  quan tâm Hắc Ám ma thú , coi hắn là bằng hữu nên để ý nơi này mới biết.

Chòm sao này từ sau đó cũng mang tên Xà phu .

Sau đó, một thời gian dài không biết vì nguyên nhân gì mà hắn bị Sáng Chế thần giam giữ trong cái không gian ngăn cách kia và được giải thoát vào cuộc chiến tranh vạn năm về trước.

Và điều kì lạ là lúc tìm ra , trên người hắn có loại thạch phù y hệt cái  xuất hiện ở hố đen từng bắt nhốt chúng ta, là một mảnh vỡ nhưng không có cổ ngữ gì cả , trên trán hắn có vết bớt, hình thù giống một cành lá uốn lượn thành hình cung ôm lấy một giọt nước cực kì khác biệt.

Thạch phù vẫn chưa có tin tức gì .

Nhưng vết bớt kia  có một chút đầu mối.

Đó chính là kí hiệu của một bộ tộc cổ đại sống nhiều năm trong Linh Sơn Mê Hoặc .

Vả lại, nơi này vừa là nơi phong ấn Hắc  Ám ma thú vừa là chỗ có thập
đại ma pháp trong truyền thuyết kia.

"Hàn mai tuyết trắng, sóng lăn tăn.

Đào hồng nở rộ, liễu rủ xuống.

Linh dương xích phượng, đỏ một trời.

Lá thu vàng kim, múa lượn không.

Sơn lâm hùng vĩ, gió mang hương .

Thảm cỏ đầy hoa , đủ sắc màu.

Chim chóc véo von, cá bơi lội .

Bình minh treo lên, sương trong veo.

Hoàng hôn buông xuống, bừng như lửa.

Cảnh sắc hòa hợp , sơn đầy dương .

Xinh đẹp tuyệt luân, mê hoặc người.

Truyền thuyết thần bí, luôn ẩn mình.

Linh Sơn Mê Hoặc, bốn chữ thôi."

Nơi này tuy đến giờ vẫn không một ai rõ tung tích nhưng nàng vẫn phải làm một chuyến đi vậy, bởi  nó ẩn chứa quá nhiều bí mật rồi... Giờ còn liên quan cả ma thú nữa chứ...

*Lảm nhảm :

Ngọc Kỳ, Ngọc Liên là thỏ ngọc trong truyền thuyết đấy:)))

Spoil nè:

Tên cp ngư -bảo, sư- kết:
*thần giới( nhân giới):
Song Minh Như(Bạch Mộng Nhã)
-Thiên Thủy(Tiêu Trúc)

Sa Hi( Lạp Á Ni Sương)
- Mãnh Trầm( Diên Nộ Vũ)

Vốn dĩ  định chap này xuyên luôn nhưng thần xui quỷ khiến thế nào lại viết thẳng cẳng đến giờ vẫn chưa  đến đoạn ấy...

Dù sao truyện mình viết cũng chỉ mang tính giải trí và thuyết minh ra những  ảo tượng... khụ... là cảm hứng không nói được với người khác.

Tui đảm bảo là chap sau xuyên không nhé! Mấy chap này cứ dài dòng lang thang tận cả đống năm ... tui cũng hết cách rồi...sau này 1 chap có khả năng sẽ ngắn hơn nhé! Tùy tâm tình con au lười này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip