Chương 2: Trà ấm

Mưa tuyết rơi bên ngoài khung cửa, hình bóng của hai người in hằn trên vách, ánh nến bùng cháy như tâm tình của Trang Chi Hành hiện tại, rực rỡ, nồng đậm. Tàng Hải nghiêng mặt tránh khỏi bàn tay rắn rỏi của hắn, vành tai đỏ ửng, hơi thở cũng vì chút tình ý làm cho trật nhịp. Trang Chi Hành quan sát phản ứng của Tàng Hải, ý cười trên khóe môi không hẹn mà đậm thêm vài phần:

    •    Tiên sinh, ngài nói xem, ngài có công nhận bản tướng không?

Tàng Hải hơi nhích người ra phía sau, nâng mắt nhìn vẻ cợt nhả của Trang Chi Hành. Cậu chợt nhớ về lần hắn nhận ra mình ở Chẩm Lâu, cả hai vẫn là mặt đối mặt như thế này:

    •    Tướng quân nói đùa rồi.

Trang Chi Hành thấy Tàng Hải tránh né cũng không tiếp tục tiến tới, hắn ngồi xuống, nhấc chén trà lên uống một ngụm:

    •    Tiên sinh tránh né ta sao, ngài có thể tránh được bao lâu?

Tàng Hải thẳng lưng, khẽ chớp mắt nhìn thẳng Trang Chi Hành, bản thân cũng tự nâng chén trà của mình lên, khói trà đã ngớt, độ ấm cũng không còn. Cái nhìn này cũng như là lời thách thức cho câu nói vừa rồi của Trang Chi Hành. Chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn nghiêng đầu nhìn ra:

    •    Tướng quân, có quân vụ.

Trang Chi Hành có chút không muốn đứng dậy, Tàng Hải đặt chén xuống:

    •    Tướng quân vẫn là nên đi xem xem.

Trang Chi Hành chống gối đứng dậy, đôi mắt vẫn dính chặt trên gương mặt trắng trẻo của Tàng Hải không rời. Hắn bước đến bên cạnh, vươn tay rót cho Tàng Hải một chén trà ấm nóng mới. Tàng Hải nhìn theo hành động của Trang Chi Hành, đáp lại bằng một chút biểu tình nhàn nhạt. Trang Chi Hành ôm quyền thi lễ với Tàng Hải:

    •    Tiên sinh uống xong trà ấm rồi hãy nghỉ ngơi sớm, ngày mai xế chiều ta sẽ về dùng cơm cùng ngài.

Tàng Hải cũng hơi gật đầu như đáp lại, vốn dĩ thì khi bị đem đến đây, Trang Chi Hành ngoài kiểm soát Tàng Hải việc đi lại giao du thì hoàn toàn là tương kính như tân, không hề có động thái gì đáng ngờ. Trang Chi Hành bước ra khỏi ngưỡng cửa, bên ngoài vẫn là lính canh phòng nghiêm ngặt. Tàng Hải hé cửa sổ nhìn theo, trong khoảnh khắc hình bóng của Trang Lô Ẩn như chồng chéo lên tấm lưng ngày càng vững chãi của Trang Chi Hành.

    •    Giống thật đấy.

Khép lại khung cửa, Tàng Hải cụp mắt nhìn chén trà Trang Chi Hành vừa rót, khói tỏa nghi ngút, hơi ấm như gọi mời. Cậu đưa tay chạm vào chén sứ Vân Nam đẹp đẽ, hơi ấm dần truyền từ đầu ngón tay, lan đến từng sợi dây tế bào cảm giác. Lời của sư phụ Cao Minh lần nữa vang lên trong tâm trí vào ngày họ đứng trên Chẩm Lâu nhìn đoàn ngựa chiến thiết giáp của Trang Chi Hành vào thành. Dáng vẻ hiên ngang, sát khí oanh tạc, khí thế không thua kém cha hắn mà còn có phần nhỉnh hơn. Khi ấy Tàng Hải im lặng đứng nhìn, Cao Minh cũng chỉ thở dài:

    •    Tiểu Hải, đây là con quái vật mà con tự tay tạo ra.

Tàng Hải nhấc chén trà lên, làn khói theo đó phảng phất hương trà nồng đậm kích thích khứu giác. Cậu nhấp một ngụm, sự đắng chát lan toả rồi để lại dư vị nhẫn ngọt nơi đầu lưỡi. Gió lạnh lùa vào qua khe cửa, chút trà nóng này cũng chỉ giúp người ta giữ ấm được phần nào ở vị giác thôi. Cậu nhúng chàm hắn, biến hắn từ Trang nhị công tử ăn chơi trác táng thành Trang đại tướng quân oai phong khải hoàn. Thoạt nhìn thì Tàng Hải như mưu sĩ, như tiên sinh của hắn, nhưng thật ra chỉ người trong cuộc mới hiểu, Tàng Hải kéo Trang Chi Hành lên đỉnh cao như hiện tại, cũng là Tàng Hải khiến hắn nhà tan cửa nát, vùi dập hắn trong đáy sâu thù hận không thấy lối ra:

    •    Thử hỏi, ngài làm sao mà không hận ta, như cách ngày trước ta hận Trang Lô Ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip