Chương 8
Sau 45 phút chờ đợi , cuối cùng , Bạch Băng cũng bước ra . Khuôn mặt Yến Hạ rạng rỡ như mặt trời . Bạch Băng dịu dàng nắm tay cô :
- Sao rồi ? sao rồi? Đỗ đúng không?
Bạch Băng tỏ ra trầm lặng.
- Cậu làm mình sợ quá !
- Đỗ !
- Tốt quá ! Tiểu Băng à! Mình chờ ngoài này sốt ruột chết đi được. Đúng là không uổng công mà
Bạch Băng vỗ vai cô bạn :
- Điểm thi tiếp theo là ở Khách sạn Tùng Bách
- Khách sạn này mình biết. Trước khi làm cho White Rose , mình đã làm ở đây 3 tháng
- Cậu đúng là hiểu nhiều biết rộng . Vậy thi ngày mai xin được nhờ cô nương dẫn đường !
- À! Tiểu Băng này... - Tay trái Yến Hạ là một tấm bùa màu đỏ . Còn nhớ hồi nhỏ , cô hay gặp xui xẻo , hay bị điểm kém , mẹ đã đưa nó cho cô. Lúc này , Yến Hạ rất muốn tặng lại cho Tiểu Băng
- Gì vậy?
Nhưng rồi cô lại nghĩ : Tiểu Băng vốn giỏi như vậy, cần gì phải đưa cho cô ấy tấm bùa quê mùa này . Yến Hạ liền xua tay :
- Không có gì ! chỉ tại mình thấy hơi mệt . Chúng ta mau về đi
***
Hội trường lớn của khách sạn Tùng Bách.
Tất cả chuyên gia trang điểm đều đến đông đủ.
Họ đều được gắn số báo danh và ngồi trên những hàng ghế dài . Lễ khai mạc " Cuộc thi Make up & Stylist " có quy mô toàn thành phố chuẩn bị bắt đầu.
Thành phần ban giám khảo gồm 3 vị chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực làm tóc , trang phục và trang điểm. Ngoài ra còn một giám khảo nữa là siêu mẫu Quốc tế Thẩm Nhan. Thẩm Nhan được cômg chúng biết đến bởi sự lạnh lùng , kiêu ngạo và bộ óc thẩm mĩ vĩ đại của mình.
Bạch Băng ngồi ở hàng ghế thứ ba chờ đợi , trong lòng không khỏi lo lắng .
Hàng ghế đằng sau:
- Chuyện tôi bảo , cô đã làm xong chưa?
- Đã hoàn thành !
- Phải đảm bảo rằng cô ta bị loại . Tiền thưởng cô nhận được sẽ không ít đâu
- Xin cô yên tâm
Khoảng vài phút sau , một dàn người mẫu được dẫn đến trước mặt họ. Những người mẫu lần này làm các thí sinh ngạc nhiên hết sức..
- Người mẫu kiểu gì vậy?
- Toàn là mấy con vịt bầu xấu xí !
Bạch Băng quay sang nhìn Dạ Tuyết chỉ thấy cô ta tay trái nâng ly rượu vang đỏ , nét mặt bình thản.. Nhấp một ngụm rượu nhỏ , Dạ Tuyết lên tiếng:
- Người mẫu đều là những cô gái giản dị . Thậm chí có người còn bị dị ứng với mĩ phẩm hóa học , mĩ phẩm làm từ thiên nhiên...Cô có thế mạnh về mĩ phẩm thiên nhiên , cần phải cẩn trọng đấy!
- Tỉ lệ chọn phải người mẫu dị ứng là bao nhiêu?
- 1/ 1000
- Cũng không cao!
- Đừng chủ quan! - Dạ Tuyết nhắm mắt thưởng thức vị rượu vang đắng xen lẫn chút ngọt ngào.
Người mẫu lần lượt tiến về phía các thí sinh có cùng số báo danh đính trên ngực họ. Một cô gái rất xinh đẹp lại gần Bạch Băng. Cô cảm thấy hôm nay thật may mắn. Có điều , cô gái lại mặc bộ váy màu xanh lam, màu sắc mà Bạch Băng vốn rất dị ứng.
- Người mẫu ngồi xuống ghế , các thí sinh có 30 phút để chuẩn bị dụng cụ .
Mĩ phẩm được công ty nổi tiếng tài trợ nhưng lại rất khó phối hợp . Bạch Băng liền tự rút đồ trang điểm của mình ra.
- Bắt đầu tính giờ !
Hóa ra , mọi chuyện không hề may mắn như cô nghĩ. Vừa thoa chút phấn nho đỏ , cô gái kia đã dị ứng đến mức sưng đỏ. Ở bên cạnh , có một người đang nhìn Bạch Băng , nở nụ cười đắc ý . Đó chính là Lưu Trân. Hôm nay , cô ta mặc chiếc váy lụa màu đen , tóc cài trâm ngọc trai , xem ra đã thay đổi khá nhiều so với hình ảnh lòe loẹt trước đây.!
- A...!- Người mẫu Phượng Khấu của cô bỗng rít lên đau đớn
- Cô dị ứng với mĩ phẩm thiên nhiên?
- Vâng! Tại sao chị không thử trước mà cứ trát hết lên mặt em? Chị định hại chết em à?- Phượng Khấu nước mắt lưng tròng khiến Bạch Băng cảm thấy có phần khó xử
- Xin lỗi !
- Thật thất vọng về chị! Trang điểm giỏi mà thế này à? Quên mất cả những bước cơ bản
- Nhưng...- Bình thường , cô luôn nghĩ mĩ phẩm thiên nhiên phù hợp với tất cả mọi người. Hơn nữa , Dạ Tuyết nói tỉ lệ dính chỉ có 1/1000. vậy...
Phượng Khấu nói khá lớn khiến cho mọi cặp mắt đều hướng về phía Bạch Băng. Nhanh chóng lấy lại tinh thần , cô chỉ nở nụ cười đẹp mê mẩn , rồi dịu dàng nói :
- Xin lỗi các vị! Phượng Khấu của tôi vốn là dân địa phương nên tiếng nói hơi to. Mọng các vị thông cảm
Phượng Khấu mặt đỏ phừng phừng . Đây vốn là chiêu " hòn đá tâm lí " cô sử dụng để làm cho ả Bạch Băng kia xấu hổ , mất tập trung . Không ngờ, ả ta còn gọi cô là " dân địa phương " !?!
Bạch Băng trầm ngâm một lát. Cuộc thi kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Đã bán thời gian mà cô vẫn chưa có ý tưởng gì. Lâu nay , cô luôn dùng liệu pháp thiên nhiên cho các vị khách rồi chỉ cần đánh một chút son dưỡng hay dùng chì kẻ mắt. Đảm bảo xinh đẹp thuần khiết , tự nhiên hơn rất nhiều. Nhưng hiện giờ...
Nhìn sang bên cạnh , Dạ Tuyết đã hoàn thành xong phần nền với sự tập trung và thao tác chuyên nghiệp hiếm thấy. Một bông hồng trắng đang được kết bằng đá trên phần đuôi mắt model.
Bạch Băng lấy phấn nước thoa lên cổ tay Phượng Khấu thì thấy một vệt dài hồng nhạt nổi lên. Không ổn rồi! Sao cô ta cái gì cũng dị ứng vậy? Yến Hạ đứng bên vạch ranh giới dành cho khán giả , thấy thế liền muốn xông vào ngay tức khắc để trở thành model cho Tiểu Băng . Nhưng lúc này , chỉ còn biết " lục bất tòng tâm ". Cũng tại cô quên không đưa cho Tiểu Băng bùa may mắn , tại cô đã ích kỉ giữ tấm bùa cho riêng mình. Nhưng ... nếu người khác đã có chủ ý hại Tiểu Băng thì có muốn tránh cũng không được!
Bạch Băng ngước nhìn cái đồng hồ quả lắc to lớn treo trước mắt . Hận không thể đập nó ra làm trăm mảnh. Kim giây nhích từng chút một.Giá như được trở về thời xưa , thời người ta chưa phát minh ra đồng hồ thì hay biết mấy. Thời xưa...Đúng thế!
Bạch Băng nhanh chóng lấy ra một hộp phấn thơm được bào chế theo kiểu cổ xưa từ những loại thảo mộc bí ẩn. Phấn bên trong có màu vàng , không mịn nhưng vô cùng thích hợp với làn da Phượng Khấu.
Sau đó , Bạch Băng dùng son bóng cam và phấn mắt màu xanh nhạt để trang điểm cho model. Tóc của Phượng Khấu được cô vấn cao. Tiện có những bông hồng đỏ và vài viên đá trong tay , Bạch Băng kết chúng thành vòng tròn , cài vào chính giữa mái tóc nâu óng của Phượng Khấu. Đồng thời , cô cũng rút cây trâm bach ngọc trên ngực áo để cố định mái tóc đó.
Hoàn thành xong phần làm tóc và trang điểm thì hiệu lệnh hết giờ vang lên. Còn đúng 15 phút để thay trang phục .
Phòng phục trang có đủ loại váy áo . Bạch Băng tìm mãi mà vẫn không thấy bộ cổ trang nào phù hợp . Ban đầu đã gặp khó khăn. Hiện giờ lại không dễ dàng gì .Áp lực chồng áp lực , đã chất cao như ngọn núi lớn. Thật sự , cô sắp sụp đổ.
Ngoài phòng chờ
- Cô làm gì vậy ? Mau tháo mấy bông hoa kinh dị đó ra đi . Vẫn còn kịp đấy- Lưu Trân gằn giọng
- Tôi... không thể!
Kiểu đầu này quả thật rất đẹp , lớp trang điểm cũng rất cầu kì . Cô không thể làm hỏng công sức của Bạch Băng như vậy
- Mày nói gì ? Mày đã nhận tiền của tao rồi cơ mà .Nếu mày ko nỡ phá hỏng mái tóc đó thì mau lau lớp phấn trên mặt đi. . Hay để tao giúp mày nhé ! - Lưu Trân cầm mẩu giấy tẩy trang , tiến một bước , Phượng Khấu lùi lại .
- Chị... chị muốn làm gì?
- Ha ha giúp cô ta thôi. Để ả đạt danh hiệu Người trang điểm tệ hại nhất cuộc thi
Vào lúc dường như mọi thứ đều trở nên trống rỗng , u ám. Giọng nói ấm áp thân qiem bỗng vang lên . Ban đầu còn nhỏ như nói thầm , về sau càng lúc càng rõ ràng :
" Tiểu Băng là người can đảm ! Ngọc Cơ , anh yên tâm ! Con bé sẽ không bao giờ bỏ cuộc , nó nhất định sẽ sống tốt "
Đó chẳng phải là mẹ cô sao? Mẹ đang quỳ trước mộ cha , đang chắp tay trước ngực và khấn nguyện.. Bạch Băng cắn môi thật chặt. Lời mẹ nói dịu dàng như làn nước , bất chợt ào ạt tràn về , khiến thần trí cô tỉnh táo trở lại.
Còn 30 giây nữa ... Bạch Băng bình tĩnh tìm lại thật kĩ , Cuối cùng cũng thấy nó ! Chiếc áo kiểu Mãn Thanh màu trắng điểm hoa trà.
Cô cầm chiếc áo xinh đẹp ấy bước ra..
- Phượng Khấu!- Tiếng gọi loãng dần đi. Bạch Băng sững lại: Phượng Khấu sao lại đứng với Lưu Trân thế kia?
- Chị giấu y phục đó rồi. Còn sợ cô ta đạt giải sao? - Không để ý có người đứng cạnh đang chứng kiến câu chuyện, Phượng Khấu gào lên.
- Mày ngu lắm ! Chỉ với bộ tóc và cái mặt mày thì quá đủ vượt tao rồi. - Bàn tay đang cầm dụng cụ tẩy trang của Lưu Trân toan chộp lấy gương mặt Phượng Khấu. Nhưng Phượng Khấu đã né được. Nhìn thẳng vào mắt Lưu Trân, Phượng Khấu cất giọng khinh thường:
- Thì ra là như vậy! Chị luôn miệng nói Đường Bạch Băng hãm hại chị , làm chị mất việc. Nhưng qua hôm nay , tôi mới biết chị giá họa cho cô ấy , Chị mất việc là do chị tự làm tự chịu ! Chị yên tâm. Số tiền tôi nhận của chị , nhất định tôi sẽ trả đầy đủ. Nhưng tôi quyết không bán rẻ Bạch Băng , bán rẻ lương tâm của mình đâu!
...
Phượng Khấu bước ra. Dịu dàng thuần khiết. Thanh cao quý phái.
- Giám khảo 1 , ngài thấy sao?
- Thí sinh ăn mặc cũng rất đẹp đấy. 10 !
- Thí sinh? - Người dẫn chương trình tròn mắt .
- Ý tôi là Model ! - Ông Lâm Gia Huy gãi đầu cười ngượng ,
Yến Thanh đứng ngoài quan sát , cảm thấy lời khuyên cuả mình dành cho Tiểu Băng là hợp tình hợp lý. Chiếc đầm đỏ thật sự rất thu hút mà !
- Xin mời giám khảo 2 !
Ngắm nhìn kiểu tóc của người mẫu, Tư Dao rất thích thú. Anh trai cô vốn là một diễn viên đóng phim cổ trang nên từ nhỏ, Tư Dao đã sớm được tiếp xúc và rất có ấn tượng tốt với kiểu phục trang truyền thống quý phái này. Tư Dao liền giơ trên tay tấm bảng cùng lời nhận xét đầy ưu ái:
- Ừm ! Mái tóc cầu kì tinh xảo . Perfect !Tôi xin tặng thí sinh 0987 điểm 10 !
- Cô Thẩm ! Cô thấy sao?
Thẩm Nhan nheo nheo mắt một lúc . Trang phục hài hòa , tinh tế . Phần trang điểm tuy có hơi nhạt nhưng gương mặt người mẫu khả ái xinh đẹp nên đó lại trở thành điểm cộng lớn cho thí sinh.
- Tôi cho điểm 9, Chị Liên ( giám khảo 3 ) chị nghĩ sao?
- Tôi thấy phần trang điểm hơi nhạt . Xin hỏi thí sinh 0987 : tại sao cô lại trang điểm nhạt như vậy? Người mẫu xinh đẹp quả là lợi thế đấy! Cô thật may mắn
- Thưa Giám khảo 3. Thực ra tôi không hề may mắn. Người mẫu của tôi dị ứng với mĩ phẩm thiên nhiên , càng dị ứng với mĩ phẩm hóa học. Vì thế , tôi đã sử dụng loại phấn thuốc của cung đình.
- Ồ! Rất sáng tạo . Tôi quyết định cho thí sinh 0987 điểm 10
- Thưa các bạn ! Giải nhất của cuộc thi năm nay , ngoài việc nhận được phần thưởng lớn của nhà tài trợ còn giành được một khóa học tại New Spa- spa nổi tiếng nhất thế giới ! - Tiếng MC lảnh lót vui vẻ như chào mừng Bạch Băng. Yến Hạ tim đập chân run , mắt hoa lên : 39 điểm!
Liệu Tiểu Băng của cô có ... giành được chức vô địch???
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip