Chương 3: Cao Hãn Vũ: người ấy không còn nhớ tôi.
Chương 3: Cao Hãn Vũ: người ấy không còn nhớ tôi.
Với nhận thức của một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện, vị ca ca đang đứng trước mặt Cao Hãn Vũ bây giờ, với cậu chính là thứ đẹp nhất thế gian.
"Anh trai, anh thực sự rất đẹp."
***
Khi Cao Hãn Vũ còn nhỏ, cha mẹ anh ấy rất bận, không thể có nổi một vài giờ ở nhà yên bình, không nói đến việc chăm sóc một đứa trẻ. Nhưng họ lại cũng không muốn giao con trai quý báu mình cho những người trông trẻ xa lạ, hay những người họ hàng vốn không có nhiều liên hệ trừ những mục đích kinh tế, thương mại. Lựa chọn duy nhất của họ lúc đó là một người bạn từ hồi đại học của Cao ma ma, mặc dù ở rất xa.
Giang Tô thời tiết tháng bảy vẫn đẹp vô cùng, nắng nhẹ, gió mát đung đưa những tán cây rì rào khe khẽ, Cao Hãn Vũ năm tuổi nắm chặt tay mẹ đứng trước cửa căn nhà màu trắng vô cùng lớn của Quý gia, đôi mắt đỏ hoe và đầy nước.
"Con không muốn... mẹ đừng bỏ con." Cậu mếu máo, vùi đầu vào chân mẹ thút thít khóc, và mẹ cậu cúi xuống ôm lấy cậu an ủi rằng rất nhanh thôi, mẹ và cha sẽ đến đón con về.
"Con không tin!" Cao bé sữa không thể nghe vào nửa lời, tiếp tục nức nở gào to, sống chết dùng bàn tay nhỏ cố sức giữ lấy mẹ. Nắng chiều chiếu vào hai gò má đỏ ửng với những hạt nước mắt không ngừng rơi, từng hạt thật to thật ấm khiến mọi người xung quanh không thể không thương xót.
Nhưng mà, cũng không ai có thể dỗ nổi tiểu tổ tông này rồi. Nếu không, họ đã chẳng cần xem cảnh chia ly suốt nửa ngày mà vẫn không xong.
"Em trai nhỏ à, đừng khóc nữa. Nhìn chẳng mạnh mẽ chút nào."
Nếu mỗi cuộc đời của con người đều đã được sắp sẵn để gặp ai đó sẽ là định mệnh của mình, thì định mệnh của Cao Hãn Vũ có lẽ bắt đầu từ ngày tháng bảy ấy. Khi giữa lúc tất cả cảm thấy thật bất lực, muốn buông xuôi theo cậu bé Cao bé sữa thì giọng nói rất nhẹ, rất ấm của cậu thiếu niên mang theo mùi của nắng đang nhẹ nhàng bước lại gần Cao Hãn Vũ ấy vang lên. Sau đó bàn tay gầy, nhỏ với những ngón tay thanh mảnh đưa chiếc khăn trắng sạch sẽ chầm chậm thấm đi nước mắt lem nhem trên hai má giờ đã đỏ như hai trái cà chua chín. Động tác thật nhẹ nhàng, cẩn thận. "Em xem, khóc đến thành mèo hoa rồi."
"Tiểu Chiêu." Mẹ Cao Hãn Vũ vốn đang dỗ dành tiểu bảo bối, ngẩng đầu nhìn thiếu niên mới đến, hốt nhiên gọi nhỏ một tiếng Tiểu Chiêu.
"Dạ, dì Phương." Thiếu niên áo trắng nhìn vẻ ngỡ ngàng trên mặt dì Phương, chậm rãi thu khăn tay về, nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào. "Đã lâu không gặp."
Nụ cười thiếu niên dưới nắng chiều, đẹp hơn cả vầng mặt trời đỏ ối sắp lặn.
Không ai nhận ra Cao Hãn Vũ đã ngừng khóc.
Ấn tượng đầu tiên của Cao Vũ Vũ năm tuổi về Tiểu Chiêu giây phút đó chính là vị ca ca này đẹp nhất thế gian.
Vị ca ca đẹp nhất thế gian khiến Cao Vũ Vũ ngay cái nhìn đầu tiên đã đặt vào tim ấy, nhị thiếu gia của Quý gia, Quý Chiêu, vốn là một đứa trẻ sinh ra với thể chất vô cùng yếu. Không thể chạy nhảy, vui đùa bởi một hoạt động thể thao nho nhỏ cũng đủ dẫn đến hậu quả nằm bệnh mất vài ngày. Thế nhưng, suốt thời gian Cao Hãn Vũ ở Quý gia, điều đứa trẻ hiếu động thích nhất lại chính là ở bên cạnh nhìn ngắm thiếu niên vai không thể khiêng, tay không thể nhấc này.
Cậu mỗi ngày bám theo Tiểu Chiêu, muốn được ca ca xinh đẹp này ôm lấy, sau đó không ngừng tận hưởng mùi hương của nắng bám trên người người kia. Cậu mỗi bữa ăn thật cố gắng, để nhận được một nụ cười khen ngợi rạng rỡ cùng đôi mắt long lanh như chứa cả thiên hà. Và mỗi tối, cậu sẽ không chịu ở lại phòng mình mà chạy qua phòng bên cạnh, lăn lộn trên giường lớn, ầng ậc nước mắt để cuối cùng có thể mỉm cười đi ngủ trong vòng tay vô cùng ấm áp của ca ca.
Nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ lại đoạn hồi ức này Cao Hãn Vũ luôn vô cùng mặt dày vỗ ngực mà nói rằng: Đấy là do mình có mắt nhìn nhận vẻ đẹp từ bé, và con đường theo đuổi ngay từ khi biết nhận thức đã thật là rất đúng đắn!
Nhưng đó là việc của rất lâu về sau này, còn tại thời điểm Cao Vũ Vũ năm tuổi, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu có Quý Chiêu, cậu có thể xa cha mẹ, sống ở Quý gia cả đời.
Đáng tiếc, cuộc sống luôn tràn đầy những biến số không thể biết trước. Và đời thì không bao giờ chạy thẳng như những suy nghĩ non nớt ngây thơ.
Những ngày tháng Cao Vũ Vũ sống ở Qúy gia đã dừng lại ngay khi mùa đông còn chưa kịp kết thúc.
Cao Hãn Vũ còn nhớ ngày hôm đó là sinh nhật Quý Chiêu, ca ca mà cậu yêu nhất hôm đó sẽ 11 tuổi, thiếu niên mỉm cười như gió xuân đến sớm khoác lên người áo sơ mi trắng vô cùng đẹp, đưa tay ra hứa buổi tối sẽ dẫn cậu ra ngoài.
Nhưng là lời hứa ấy không bao giờ có thể thực hiện, bởi ngay khi buổi chiều vẫn đang rực rỡ, lúc ca ca nhận mảnh ngọc bội, quà sinh nhật từ tay ông nội của mình, cũng là thời điểm Tiểu Chiêu ca ca của Cao Vũ Vũ đã không còn nữa. À, không vẫn còn, nhưng đã là mãi không còn giống như trước nữa...
Miếng ngọc bội chạm tay, áo sơ mi trắng một từ vệt đỏ chói mắt đột ngột xuất hiện ngay vị trí trái tim bỗng trong phút chốc nhuộm cả thành màu đỏ sẫm của máu tươi. Trên dưới Quý gia hốt hoảng, và Cao Vũ Vũ bị dọa sợ hãi, khóc váng lên lao đến. Cậu muốn biết ca ca bị làm sao, đã có chuyện gì xảy ra, ca ca có đau không. Nhưng cậu không thể chạm được tới, những ngón tay nhỏ mới chỉ lướt qua vạt áo ẩm và ấm, Quý Chiêu đã bị những người lớn trong nhà bế thốc mang tới bệnh viện.
Ấn tượng cuối cùng mà Cao Vũ Vũ còn nhớ là đôi mắt luôn lấp lánh ánh sáng ấm áp đang dần mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng vô hồn. Và cảm giác máu ấm nhớp nháp, dính dấp không thể rửa trôi..
Buổi tối hôm ấy Quý Chiêu không trở lại.
Ngày hôm sau cũng không.
Hôm sau nữa, Cao Vũ Vũ vẫn im lặng ngồi trước cửa phòng bên cạnh đợi ca ca xinh đẹp trở về.
Nhưng cuối cùng cậu chỉ thấy Quý ma ma mắt đỏ hoe, tới ôm lấy cậu òa lên khóc nói ca ca sẽ không quay lại nữa.
Một đứa bé năm tuổi không hiểu cái gì là hôn mê sâu, cái gì là không có ý thức, rất khó tỉnh lại, cậu chỉ biết cậu không thể nhìn thấy ca ca, ca ca sẽ không ôm lấy cậu, không cười với cậu, không dẫn cậu đi chơi.
Ca ca biến mất.
Sau đó cha mẹ trở lại mang Cao Vũ Vũ đi.
Một năm, hai năm, ba năm...
Cao Vũ Vũ dần lớn lên, cậu vẫn nhớ Quý gia, vẫn nhớ ca ca xinh đẹp, và vẫn thường ôm lấy mẹ hỏi ca ca đang ở đâu.
Mỗi lần đều là một câu hỏi giống nhau, và mỗi lần đều sẽ nhận cùng một câu trả lời.
Trong bệnh viện, ca ca đang ngủ.
Cao Vũ Vũ không hiểu vì sao một người có thể ngủ lâu đến thế.
Nếu ca ca còn không dậy, có phải cậu sẽ lớn vượt ca ca không?
Câu trả lời của cậu sau đó đã được trả lời. Năm ấy là năm thứ tư.
Cao Vũ Vũ 9 tuổi, mùa hè vừa bắt đầu. Cậu vừa được đón về từ trường học, và mẹ cậu lao đến ôm lấy cậu, vừa khóc vừa cười nói. "Quý Chiêu tỉnh rồi!"
Cao Vũ Vũ hôm đó gần như không thể chờ đợi chuyến bay bay tới Giang Tô.
Nhưng khoảnh khắc gặp lại Quý Chiêu, mọi háo hức, mọi hi vọng trông chờ của Cao bé sữa đều đã bị dội một gáo nước lạnh.
Kể cả rất lâu sau này, khi đã là Cao Hãn Vũ, Cao Vũ Vũ vẫn không quên được cảm giác rùng mình lúc nhìn vào đôi mắt đã từng dịu dàng nhìn cậu ấy.
Cậu không thể giải thích.
Qúy Chiêu trước mặt cậu rõ ràng vẫn là dáng vẻ của ca ca bốn năm trước, giống như sinh nhật năm 11 tuổi mới là ngày hôm qua. Nhưng cậu lại nhận không ra nổi .
Đôi mắt người trống rỗng.
Ca ca xinh đẹp thậm chí không nhớ Tiểu Vũ là ai?
***
Cao Hãn Vũ gặp Quý Tiêu Băng ngay trước ngày khai máy của đoàn phim SCI một ngày. Gương mặt xinh đẹp, nụ cười theo đúng tiêu chuẩn, không có bất cứ suy nghĩ, cảm xúc nào được đọc tên.
"Cao tiên sinh, tôi là Quý Tiêu Băng. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp."
Giọng nói cất lên với những nốt trầm rất thấp, rất dễ nghe. Sau đó, bàn tay mảnh khảnh còn đẹp hơn cả tay một cô gái đưa ra trước sự kinh ngạc của Cao Hãn Vũ.
Khoảnh khắc ấy, trong một giây phút giữa phim trường ồn ào ở Hong Kong những ngày gần thu giống như đã trở thành Quý gia Giang Tô, mùa hè của hơn hai mươi năm về trước. Thiếu niên với nụ cười đẹp hơn cả ánh dương rạng rỡ đứng trước mặt cậu bé Cao Vũ Vũ đưa tay ra.
"Em trai nhỏ, anh là Tiểu Chiêu. Sau này hãy sống chung vui vẻ nhé."
_Tiểu Nguyên_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip