Chap 5: Làm quen với hoàng tử Zen và Shirayuki!
2 tiếng trước:
Zen:
- Hi vọng cô sẽ tìm được dược liệu tốt!
Shirayuki: (đang ở trên tàu)
- Ừm! Tôi sẽ về trước khi trời tối!
-----------------------------------------------------------
30 phút sau khi chuyến tàu khởi hành
Trong rừng,
Shirayuki đang chạy như bay, bỗng cô dừng lại, ngồi xổm xuống và vui vẻ nói, tay vuốt những bông hoa:
- A! Hứa hẹn bào chế thuốc tốt đây!
- Rất vui được làm quen với cô! - Một giọng nói vang lên đằng sau cô. Cô dật mình quay lại t"hì BỤP! Cô bị hắn đánh vào chỗ hiểm ở cổ và ngất đi.
-------------------------------------------------
Ở một ngôi nhà sâu trong rừng,
Shirayuki giật mình tỉnh dậy và thấy mình 2 tay bị trói chặt bằng dây thừng và đang ở một căn phòng lạ hoắc.
- Tỉnh rồi à? - Một giọng nói vang lên ngay gần cô. Cô nhìn quanh và thấy một người đàn ông đang ngồi ngay ở lối ra vào. Cô chợt nhận ra đay là phòng giam.
- Ta là Mihaya! - Người đàn ông nhìn Shirayuki mỉm cười nói: Còn nhớ lời chào hỏi dưới chân núi không vậy?
- Hừm,- Shirayuki ngồi dậy: Gọi là lời chào hỏi nghe có vẻ dễ thương quá chăng?
Mihaya bước lại gần Shirayuki, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô.
- Anh muốn gì ở tôi? - Shirayuki lườm hắn hỏi, ánh mắt cương nghị.
- Không muốn thì ta đã chẳng lên tiếng rồi! - Hắn bật cười rồi chống tay lên cằm, hắn nói: Cô nghĩ thế nào về một thứ mà hoàng tử cũng chẳng thể có nổi?
- Hả?! Shirayuki nói, ra vết không hiểu.
- Bất kể là triển lãm ở đâu đi nữa, thì chắc chắn tiền thưởng cũng chẳng nhỏ đâu, phải không nào? - Hắn cười nhầm hiểm.
- Cái gì? - Shirayuki giật mình.
Hắn vuốt mái tóc cô:
- Ví dụ như là một cô gái có mái tóc đỏ bẩm sinh được tô điểm thêm bằng đá quý... hay đại loại thế!
Cô lườm hắn, khinh bỉ nói:
- Ý anh là anh định bán tôi đi đâu đó?
- Nói huỵch toẹt thế! Đã bảo là triển lãm rồi cơ mà! - Hắn nhún vai, bước ra ngoài căn phòng: Nhưng ta còn có thể chờ mái tóc đó dài thêm cơ mà! Phải không, Tóc Đỏ? - Nói xong, hắn kéo hàng rào chắn xuống và bỏ đi.
Và thế là như các bạn đã biết, trong khi Nar và Zen đang say giấc nồng thì Shirayuki thức cả đêm để mài dây thừng đang chói chặt tay mình.
---------------------------------------------
Sáng hôm sau,
- Oáp, - Nar vươn vai: Chà, ngủ ngon thật!
Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, nó nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Sáu giờ tối công việc mới bắt đầu. Bây giờ mình còn ối thời gian rảnh! Hay là mình đi dạo vòng quanh phố rồi ăn trưa luôn ngoài đấy nhỉ? Ừ, ý hay đấy!
Thế là nó thay quần áo, cầm lấy chiếc ví hồng ( nhẹ thật!- nó nghĩ) rồi đi đôi giày pa-tanh rồi trượt ra ngoài phố. Đang thơ thẩm ngắm phố và mặc lờ những tia nhìn sừng sốt của người dân khi họ thấy đôi giầy pa-tanh của nó (thời của anime này là thời xưa mà! Đã có giày pa-tanh đâu! Họ ngạc nhiên là phải!) thì bỗng, nó nhìn thấy hoàng tử Zen đang ngồi trên ngựa vẻ mặt lo lắng hỏi một người đàn bà:
- Sao cơ, tối hôm qua Shirayuki không về?
- Ừ! - Người đàn bà lo lắng nói, bất giác liếc nhìn căn phòng của Shirayuki: Đêm qua không thấy phòng nó sáng đèn! Không biết có chuyện gì không?
" Chết rồi! - Nó nghĩ: Sao mình có thể quên được cái tập này nhỉ? Shyrayuki nguy rồi!"
Tất nhiên Zen cũng nghĩ rằng Shirayuki gặp chuyện nên chàng cũng thúc ngựa, phi một cách điên cuồng.
- Hoàng tử Zen! - Nó trượt theo, hét lớn. Vì nó trượt pa-tanh siêu hạng nên đuổi theo được tốc độ của Zen một cách dễ dàng.
Vẫn không dừng ngựa, Zen quay đầu lại và nhìn nó ngạc nhiên:
- Người là....?
- Xin thất lễ, thần sẽ giới thiệu sau! -Nó nói liến thoắng: Thưa hoàng tử, xin hãy nhanh lên! Shirayuki bị bắt cóc rồi!
- Cái gì? Zen sừng sốt hỏi lại: Vậy người có biết cô ấy bị bắt cóc ở đâu không?
- Dạ, xin hãy đi theo thần! - Rồi cả 2 đẩy nhanh tốc độ đi thẳng vào rừng.
Cùng lúc đó, ở lâu đài sâu trong rừng kia, Shirayuki không hay biết 2 người họ đang hốt hoảng đi tìm mình. Cô đang chạy trốn tên Mihaya đó. Tất nhiên, là những fan của bộ truyện anime này, chúng ta đều biết là chỉ một lúc sau, dù đã chạy được ra ngoài rồi, nhưng tên Mihaya vẫn xuất hiện và chặn đường cô. Đúng lúc tưởng chừng như Shirayuki tiêu rồi thì... VÚT! Một cây kiếm xuất hiện từ thinh không hất văng cây đuốc trên tay Mihaya mà lúc nãy đang dí sát vào mặt Shirayuki. Tất nhiên, chúng ta đều biết người điều khiển cây đuốc đó không ai khác hơn chính là hoàng tử Zen. Hai người họ đã đến kịp lúc! Thậm chí còn sớm hơn vì có sự chỉ dẫn của Nar!
Một cách nhanh chóng, Zen đã đánh gục Mihaya khiến hắn không đứng dậy được nữa. Rồi vừa thở hổn hển, mồ hôi thì chảy đầm đìa trên trán, anh quay lại, đặt tay sát bên khuôn mặt xinh đẹp của Shirayuki rồi nhìn thẳng vào mặt cô:
- Chào Shirayuki! Không đi vào ban ngày nữa à? ( Trời lúc đó đã tối dần)
- Zen... - Quá sửng sốt, cô chỉ thốt lên được như vậy. Sau đó, Zen hỏi cô có bị thương không, cô lắc đầu. Không muốn dán đoạn chuyện riêng của hai người, Nar chỉ giương mắt nhìn. Nhưng mặc đù nó không muốn gián đoạn nhưng Mihaya lại muốn.
- Có vệ sĩ nữa cơ đấy! Quái quỷ thật! - Hắn tức tối nói: Ta đã định dùng vai đó để đưa Tóc Đỏ đi triển lãm khắp nơi rồi khiếm chút tiền...
Rồi với một nụ cười buồn rầu, hắn kể chuyện ngày xưa của hắn cho 2 (à không, 3 chứ!😁😁😁) người nghe. (Ai không nhớ thì tự xem lại phim tập 2 nhé!) Cuối cùng, hắn kết lại bằng 1 câu:
- Chính vì vậy mà tôi đã nghĩ là có thể lợi dụng được cô đấy Tóc Đỏ!
- Im đi! - Zen bực mình nói, tiến lại gần hắn: Ta không quan tâm ngươi nhìn nhận thế nào về cô gái này nhưng Shirayuki không phải là công cụ để ngươi kiếm tiền đâu! -Anh hét lớn.
Một giọt nước mắt bỗng xuất hiện trên khoé mắt Shirayuki khi cô ấy nghe thấy Zen nói như vậy. Tất nhiên Zen không nhìn thấy vì anh đang quay lưng lại với cô và đang mải cãi nhau với Mihaya nhưng Nả nhìn thấy rất dõ và tự hỏi tại sao cô lại xúc động đến thế.
(Đoạn sau giống y hệt trong phim vì Nar đứng im không động đậy nên mình tua nhanh đi nhé!)
-------------------------------------------
Sau dao Mihaya cho lính canh dưới chân núi rồi, 3 người cùng nhau đi bộ về lâu đài. (Riêng Nar là ngoại lệ! Nó trượt pa-tanh chứ không đi bộ)
- Nè,- Shirayuki quay sang nhìn Nar hỏi: Chị thắc mắc từ nãy giờ rồi nhưng không tiện hỏi, em là ai mà đi theo vậy?
- À- Zen trả lời thay cho nó: Con bé đó biết chỗ cô bị bắt cóc nên ta nhờ nó chỉ đường. Mà nè, tên em là gì nhỉ? - Zen quay sang nó.
Sau một thoáng ngạc nhiên, nó mỉm cười vui vẻ cóp luôn một cái tên trong phim anime:
- Em là Mori Ran! Nhưng anh chị cứ gọi em là Nar!
- Được rồi, Nar nè, cảm ơn em vì đã chỉ đường cho Zen đi cứu chị nhé! - Shirayuki mỉm cười nhìn nó. Zen mở miệng ra định nói gì đó nhưng bỗng, mắt anh nhìn vào chiếc đồng hồ treo ở cửa hàng gần đó. Anh hốt hoảng kêu lên:
- Chết, 5h 30 phút(tối) rồi! Xin lỗi, Shirayuki! Ta có việc bận! Gặp lại em sau.
- Ừm! Đi đường cẩn thận! - Shirayuki hét to phía sau.
( Ủa, có gì đó sai sai! Con ngựa đâu rồi?)
- Thôi, tạm biệt em nhé! Dù sao cũng cảm ơn em lần nữa nhé! - Shirayuki vẫy tay chào nó rồi đi vào nhà trọ.
Nó cũng chào lại rồi ba chân bốn cẳng chạy về cung điện vì 30 phút nữa công việc của nó sẽ bắt đầu. Về đến phòng rồi, nó vừa tìm quần áo vừa hát vang phòng. Tuy có hơi lo lắng về công việc mới của mình sắp bắt đầu nhưng nó vẫn rất vui vì đã làm quen được với 2 nhân vật mà nó vô cùng yêu quý. (Ước gì mình cũng được như vậy! 😫😫😫) Thay được bộ trang phục phù hợp rồi, nó cầm lấy đống giấy tờ, cho vào túi sách rồi nhét gọn vào túi trong của áo khoác nó đang mặc rồi đi ra khỏi phòng...
( Oa! Narbắt đầu đi nhận việc rồi! Công việc của Nar là gì mà dấu diếm từ đầu tới giờ vậy? Liệu nó có hoàn thành tốt công việc của mình trong ngày đầu tiên không?
Mời các bạn đón đọc Chap 6: Công việc mới! Hoàng tử Zen, Kiki, Mitsuhide ngạc nhiên!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip