CHƯƠNG 1 : QUÁ KHỨ CỦA NB
quote 1 : vi sau con mua dem qua, khong ai nhac ve chuyen doi ta.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞
Vào năm học rồi, khoảng thời gian của mùa hè năm nay đã thấm nhuần lên tâm hồn của một thiếu nữ cấp 3 như Nguyệt Băng một màu đen đến u ám. THCS Lý Thái Tổ đã đem lại cho nó thêm hàng nghìn vết thương đau đớn, chẳng khác nào việc cứa thêm những mảnh dao lam lên cổ tay nó, vứt cho nó hàng trăm những lời chì chiết kinh khủng lên cơ thể, khắc lên khuôn mặt đó không biết bao nhiêu những lời cười cợt ghê tởm nhất kẹp chung với từng bức ảnh nó bị đánh đập không thương tiếc từ lũ bạn cũ. Với Băng, cái việc bàn ghế học tập ở trường bị vẽ bậy với chi chiết những hình ảnh, câu từ biến thái về nó là chuyện thường ngày như cơm bữa. Là cái việc nó gục xuống mặt bàn mỗi khi có đứa nào trong lớp cười cợt công kích nó trong giờ học trước những con mắt vô cảm của những người mà nó xem là "giáo viên" và "bạn học". Trong khi lũ con trai chung lớp xem nó như "một món đồ hà tiện" và thoải mái giẫm đạp, làm nhục bất cứ khi nào cũng được thì lũ con gái ví von nó như "thứ chân sai vặt được việc nhất", giờ giải lao của thời trung học gieo rắc cho nó không biết bao nhiêu những thứ suy nghĩ độc hại. Trong thâm tâm, nó luôn nghĩ rằng thứ mà mình nhận lại là những cái chỉ tay sai việc, những cái lườm nguýt ghê tởm, hay thậm chí là những hộp sữa bị bóp nát dội thẳng xuống mặt nó bởi những đứa con gái vừa thất tình đang tìm vật trút giận.
Người ta sẽ tự hỏi rằng, người con gái Nguyệt Băng vốn đẹp đẽ ấy tại sao lại bị chì chiết, bắt nạt và bạo lực kinh khủng đến thế trong thời trung học? Lý do rất đơn giản : bố mẹ nó cưới nhau vì sơ suất sinh ra nó, giữa hai người họ không hề có chút tình cảm nào. Sau khi ly hôn, bố nó ép buộc mẹ nó cùng đứa con thứ hai trong bụng (cũng chính là em gái nó) buộc phải chia xa khỏi nó và phải đi "tha hương cầu thực". Không những thế, ông ta còn loan tin rằng nó chính là thứ tệ hại khiến mẹ nó bỏ đi nơi xứ người, để ông ta một mình "gà trống nuôi con" với bất cứ ai xung quanh nó. Vào ngôi trường THCS Lý Thái Tổ, nó bị bọn cầm đầu nhắm đến đầu tiên và viện vào cái tin mà bố nó loan báo để mà hùa nhau dẫm đạp, bắt nạt nó. Và cứ thế, một đứa trẻ phải lớn lên với những mặc cảm về bản thân mình, dần dà khiến tâm lý nó chai sạn và ngày một khép kín hơn. Ở trường là những lời nhục mạ, những trận đánh đập hủy hoại nó từ thể xác lẫn tinh thần. Về nhà sẽ gặp lại những trận chửi mắng, những mảnh vỡ chai rượu, những cuộc gặp gỡ của bố nó với người đàn bà khác, hoặc.... thứ chào đón nó chỉ là khoảng không vô vọng của căn chung cư tối tăm.
Nhưng..... Nguyệt Băng - trăng và tuyết này vẫn còn niềm tin ít ỏi vào cuộc sống. Nó từng nghe podcast và biết rằng : nếu như giờ nó học giỏi hơn, nó trở thành con người xuất chúng hơn, thì ai ai cũng sẽ ngưỡng mộ nó, không dám bắt nạt hay đụng chạm nó nữa! Những chuỗi ngày sau của cuộc đời Băng đã chạm ngõ với những trang đề luyện thi dày cộp, bên những lon cà phê đến tận đêm khuya, bên màn hình ôn thi 24/24, bên những bài giảng online phát liên tục từ sáng tới tối, bên những lần ăn vội chiếc bánh mì khô khốc để đạp xe đến lớp học thêm và bên những vết thương mãi không hết rỉ máu sau những trận bạo lực đầy đau đớn từ lũ bè bạn cũ. Nó đem hết những vết chai sần đau đớn từ cơ thể ấy đến tận ngày thi vào cấp 3, người người ra về bên sự hạnh phúc trọn vẹn của bố mẹ, còn nó chỉ lủi thủi một mình đạp xe về nơi "mái ấm" độc hại đó.
Ngày nhận thông báo thi đỗ vào Trường Phổ thông Năng khiếu với số điểm Toán, Văn, Anh cùng môn chuyên Anh khá cao, nó vẫn cặm cụi viết vài dòng nhật kí trong nỗi cô đơn ngập tràn khắp căn phòng. Nhận được điểm thi, nó tự an ủi bản thân, tự cười cười để chữa lành bản thân, tự ôm lấy những chồng tài liệu ôn thi rồi buộc lại cất gọn trong ngăn tủ, tự mua một chiếc bánh kem nhỏ xinh về thắp nến chúc mừng - trong khi căn phòng cùng tầng với nhà nó bên cạnh đang tràn ngập những tiếng cười vì cô con gái Ánh Ly đỗ nguyện vọng 1, đồng nghĩa với việc cô bạn đấy sẽ học chung trường với Băng.
Bước vào một trong những ngôi trường cấp 3 danh giá nhất chốn Sài thành, Nguyệt Băng vốn đã chênh vênh trong lựa chọn của bản thân thì nay lại càng thêm rắc rối, mệt mỏi hơn. Học phí, tiền ăn, tiền sách vở, ... tất cả đều là những áp lực đè nặng lên vai nó. Vả lại, căn chung cư lạc lõng mà nó sống - cũng là nơi đã chứng kiến những bước chân từ những năm cấp 1, cấp 2 của nó lại nằm ở Bình Dương, đây cũng đồng nghĩa với việc đến trường hằng ngày của nó càng khó khăn hơn. Sống trong một gia đình không quan tâm đến mình, nó hiểu rằng nếu muốn tiếp tục con đường học vấn, nó phải tự chiến đấu một mình. Những ngày đầu ở trường chuyên, Băng đã cảm nhận được rõ rệt sự tủi thân. Những đứa bạn cùng lớp, dù không bắt nạt nó như bọn ở trường cấp 2 cũ nhưng cũng không ai thực sự để tâm đến sự tồn tại của nó. Không ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy là một cô gái đã từng chịu đựng quá nhiều đau đớn, một người chỉ biết cắn răng mà bước tiếp vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, những vết sẹo cũ không dễ gì phai nhạt. Trong những lần vô tình bắt gặp lũ bạn cũ trên đường, Băng vẫn phải nhận lại những ánh nhìn chế giễu, những lời xỉa xói cay độc. Có lần, khi đi làm thêm buổi tối ở một quán trà sữa gần khu chung cư nhà mình, Băng đã đụng mặt nhóm bọn con "Thu Hoa Khôi" hồi trung học. Một đứa trong nhóm chú ý đến Băng, cười cợt đủ kiểu với bọn kia rồi chỉ tay vào mặt nó :
"Úi chà, em Băng đấy à? Giờ đi làm thêm rồi cơ đấy? Cố gắng chăm chỉ nhé, sau này còn có cái mà ăn, không thì bọn chị bố thí cho vài đồng mà đứng đường em nhé!".
Những tiếng cười khúc khích vang lên. Băng siết chặt tay, cảm giác như những ký ức đau đớn ngày xưa ùa về. Nhưng rồi, nó cố gắng ngẩng cao đầu, không đáp lại bọn con gái ăn chơi đó, chỉ lặng lẽ quay lưng đi. Nó sẽ không còn là con bé yếu đuối năm nào nữa. Cuộc sống không hề dễ dàng, nhưng Băng đã quyết tâm thay đổi. Nó không còn mong ai đó đến cứu mình nữa. Vì nếu không tự cứu mình, thì ai sẽ làm điều đó thay nó?
- Nguyệt Băng, nó sống thế nào ?
27/12/24
Nam.
(Lưu bút : những tên trường hoặc tên địa danh trong tác phẩm đều là hư cấu, hoặc có một số do tác giả lấy cảm hứng từ đời thật__) 👩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip