Chương 2: Gia đình
*Chú thích*
- Đội: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
- Việt Minh: Việt Nam Độc lập Đồng minh
- Liên (mẹ của Liên Việt và Việt Phóng): Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam
- Liên Việt: Mặt trận Liên Việt
——————————————————————————
Vừa đặt Việt Nam xuống là thằng bé bắt đầu táy máy tay chân. Trong phòng Việt Phóng thì cũng có ít đồ; chủ yếu là một cái giường đơn, một cái tủ quần áo, một cái giá sách và một cái bàn làm việc. Việt Nam lúc nào cũng thế, chỉ chăm chăm vào cái giá sách. Mặc dù đi chưa sõi, Việt Nam bò rõ là nhanh. Trong chớp mắt mà Việt Phóng đã thấy nó ngồi bệt trước cái chân giá sách, bắt đầu lôi ra từ giá mấy quyển truyện thiếu nhi ở ngăn dưới cùng.
"Nào, Việt Nam, xem thôi chứ không xé nhé."
Việt Phóng lên tiếng nhắc nhở trước. Lần trước Việt Nam đã xé tanh bành hai quyển truyện thiếu nhi mà Đội đã mua cho nó. Và tất nhiên cậu hy vọng là lần này sẽ không có thêm quyển truyện nào ra đi theo cách như vậy nữa.
Việt Nam có vẻ nghe không lọt tai lời Việt Phóng lắm, thằng bé cứ mân mê cái góc trang sách mà miệng cứ bi bô cái gì đấy. Việt Phóng thấy cảnh đó khá đáng yêu, nên thôi không để tâm nữa. Cứ để Việt Nam tự chơi một lúc, còn cậu thì để mở toang cửa sổ trong phòng cho gió và nắng vào. Phòng của Việt Phóng thì cửa sổ hướng ra ngoài đường, chỉ cần mở ra là có thể thấy con đường tấp nập người qua lại sớm tối. Nhìn xa xa cũng có thể thấy một góc của buổi họp chợ. Cậu đưa tay móc hai cánh cửa sổ vào sát tường.
Không ngoài dự đoán, khi Việt Phóng quay lại thì Việt Nam đã vứt hơn 5-6 cuốn sách truyện bừa bộn quanh đất. Nhưng may là chưa xé quyển nào.
Cười trừ, Việt Phóng đi đến và ngồi xuống bên cạnh Việt Nam. Tay cậu nhặt nhạnh lại mấy quyển truyện mà Việt Nam vứt đi, xếp ngay ngắn thành chồng.
"Thật là. Không xem nữa thì để sang bên chứ. Sao lại vứt lung tung thế?"
Việt Phóng mắng yêu Việt Nam một câu, làm thằng bé quay lại ngơ ngác nhìn. Đơ ra một lúc, Việt Nam mới lồm cồm đứng dậy. Nó bước một bước thật nhanh rồi ngã nhào vào lòng Việt Phóng. Làm cậu phải xốc nách thằng bé lên, đặt nó ngồi ngay ngắn trên đùi mình.
"Thôi, không phải nịnh. Anh giận em rồi đấy nhé."
Cậu nhéo một bên má đứa trẻ, nhưng lực chỉ nhẹ như một cái chạm. Việt Nam thì như vẫn chưa biết mình làm gì sai, đưa đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn Việt Phóng mà chớp chớp. Rồi lúc nhanh sau nó bám lấy vai áo Việt Phóng, không vững mà đứng lên trong lòng anh. Tay nó chỉ vào tầng 2 từ dưới đếm lên của giá sách, miệng kêu lên:
"Phóng! Sách-...sách, đỏ!"
Việt Phóng nhìn theo, thấy Việt Nam đang chỉ về một quyển sách có bìa giấy màu đỏ sẫm, đã sờn cũ dần theo năm tháng ở hàng cuối của tầng 2 giá sách. Trên gáy quyển sách còn có chữ in bằng mực vàng: truyện cổ tích thiếu nhi. Không nghĩ ngợi nhiều, Việt Phóng đưa tay lấy quyển sách đưa cho Việt Nam.
"Em muốn quyển này hả?"
Việt Nam nhận lấy quyển sách, gật đầu cái rụp rồi ngồi xuống lại trên đùi Việt Phóng. Quyển sách khá nhỏ, chỉ tầm khổ A6. Bìa bên ngoài bằng giấy nên cũng đã không ít chỗ bị dập nát. Khi Việt Nam mở sách ra, Việt Phóng thấy hầu hết các trang đều đã ố vàng hoàn toàn. Hẳn là tuổi đời của quyển sách này đã lâu lắm rồi. Nhưng mà không hiểu sao Việt Phóng cứ thấy quyển sách này quen quen. Nhưng cậu không nhớ rõ mình có nó khi nào, cũng như chẳng biết sao nó lại ở trên giá sách phòng cậu.
Bé Việt Nam chỉ mới hơn một tuổi, tất nhiên là không đọc được chữ nên thằng bé chỉ xem ảnh thôi. Mà dường như cứ phải cách 7-8 trang mới có một cái ảnh trắng đen cho nó xem. Việt Nam lúc đầu còn hứng thú với việc lật sách tìm ảnh, nhưng dần thì nó bắt đầu mất kiên nhẫn; động tác lật cũng nhanh chóng và cáu kỉnh hơn.
"Từ từ thôi, rách sách bây giờ."
Lời Việt Phóng vừa dứt, từ trong quyển sách mà Việt Nam đang nghịch bỗng rớt ra cái gì đấy mỏng, nhẹ hình chữ nhật. Việt Nam nhặt lên, ngắm nghía một tí rồi xoay lưng lại đưa cho Việt Phóng.
"Anh, ơi."
"Cho anh hả? Vậy anh xin nhé."
Việt Phóng cầm lấy miếng hình chữ nhật đó lên. Ban đầu, cậu cứ nghĩ đó là một cái đánh dấu sách hay một tờ danh thiếp gì đó. Nhưng tới khi lật ra đằng sau, Việt Phóng ngay lập tức khựng lại vì bất ngờ.
Một bức ảnh.
Một bức ảnh gia đình.
Chính xác là bức ảnh mà Việt Phóng đã làm mất từ lâu.
"Cái này..."
Cuộc hội ngộ bất ngờ là Việt Phóng không nói nên lời. Trong lòng cậu bỗng dao động mạnh. Cảm giác bỗng nôn nao trong dạ dày, thanh quản cũng không kìm được mà căng ra, run nhẹ. Nhìn vào gương mặt những người thân quen trong ảnh, khoé mắt cậu rưng rưng. Một giọt nước mắt rơi khỏi mí mắt, lăn dài trên gương mặt.
"Anh Phóng, ơi!...Đừng khóc-"
Cái chạm nhẹ của Việt Nam lên má Việt Phóng làm cậu giật mình. Biết mình vừa khóc trước mặt em, cậu vội đưa tay quẹt nước mắt, giọng cũng hơi nghẹn lại.
"À, ừ. Anh xin lỗi nhé, bụi bay vào mắt ấy mà."
Việt Nam nhìn Việt Phóng một lúc như để đảm bảo cậu đã ổn rồi thì mới bỏ tay ra. Thằng bé lúc này nhìn qua tấm ảnh trên tay Việt Phóng, chỉ vào những người trong bức ảnh mà hỏi ngây ngô:
"Ai..thế?"
"Đây hả? Là ảnh gia đình anh đấy. Từ hồi anh còn bé cơ. Em nhìn này."
Việt Phóng ôm sát Việt Nam vào lòng, đưa bức ảnh ra trước mặt nó rồi lần lượt chỉ tay vào từng người trong ảnh.
"Đây là bố anh, Việt Minh. Kế bên bố là mẹ anh, mẹ Liên."
Việt Phóng chỉ vào cặp vợ chồng trẻ đứng ở giữa ảnh, giọng ôn tồn. Cả hai người đều cười rất tươi. Liên khoác tay Việt Minh, dựa vào người chồng mình mà nhìn thẳng vào máy ảnh. Trước mặt bọn họ còn có hai đứa con trai: một đứa chừng 16-17 tuổi, còn đứa kia chắc chưa quá 10 tuổi.
Việt Phóng chỉ vào đứa lớn, giọng mang một chút niềm vui hoài niệm:
"Đây là anh hai anh, Liên Việt. Mặt trận Liên Việt."
Trong ảnh, Liên Việt cũng nở một nụ cười tươi trong khi khuỵ một bên gối để khoác vai đứa em trai. Nhưng không giống cha mẹ anh, nụ cười của Liên Việt phóng khoáng, tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ của những năm kháng chiến.
Đột nhiên, Việt Nam chỉ đến đứa bé trai đang đứng khúm núm trong cái khoác vai của Liên Việt, kêu lên bằng cái giọng trẻ con nói chưa tròn chữ:
"Việt Phóng!"
"Ừ, anh đó. Việt Nam giỏi quá."
Việt Phóng đưa tay xoa đầu em, rồi nhìn vào bản thân trong bức hình đã được chụp gần 3 thập kỉ trước. Khi ấy cậu gần 8 tuổi, được mẹ dẫn đi thăm cha và anh ở đơn vị mới. Bức ảnh này là khi ấy được một người bạn của Việt Minh chụp lại. Và nó cũng là một trong những bức ảnh hiếm hoi mà Việt Phóng đã giữ sau cái ngày mà cả cha mẹ lẫn anh hai cậu mất.
Sau này vì không ít lần chuyển nhà đi xa mà Việt Phóng đã không tìm thấy bức ảnh này nữa. Nhưng như một cơ duyên trời định, sau khi đất nước thống nhất thì cậu lại tìm được gia đình mình theo cách này.
Trong đầu cậu, những đoạn kí ức đã từ thuở nào chạy về; vang vọng như tiếng người hò hàng sáng sớm buổi chợ xuân...
"Việt Phóng! Việt Nam! Xuống ăn cơm nào hai con!"
Nghe tiếng gọi từ dưới lầu, Việt Phóng kẹp vội bức ảnh vào quyển sách rồi để lại lên kệ. Rồi nhanh chóng cậu đứng dậy, bế Việt Nam theo cùng lúc đáp lại tiếng bác mình:
"Bọn con xuống ngay đây ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip