Chương 1:
*Các địa danh đều là giả, không có thật.
Giữa trưa, nóng đổ lửa, tiếng ve kêu rả rích chưa bao giờ thiếu vào mùa hè, con đường nhỏ vắng tanh chẳng thấy bóng người, hẳn giờ này người ta đang ở nhà ăn trưa hoặc làm ở cơ quan nên mới thế. Vả lại, thời tiết bức bối kiểu này thì ai mà muốn ra ngoài. Thế nhưng từ phía xa xa, một bóng dáng dần dần hiện rõ theo tiếng bánh xe đạp quay càng lúc càng lớn. Đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn trên con xe cũ kĩ chẳng biết đã được sử dụng từ bao giờ.
Cô nàng đạp xe, khẽ ngân nga rồi lắc lư đầu theo nhịp điệu trong trí nhớ. Trán thấm đẫm mồ hôi, nhưng cô không hề khó chịu. Dường như thiếu nữ nhỏ nhắn đang có tâm trạng vô cùng tốt. Những túi nguyên liệu nấu ăn treo bên hai tay cầm đung đưa mỗi khi cô gái chạy vào các đoạn đường xấu.
Brừ brừ...
Tiếng điện thoại vang lên, sắc mặt vui tươi của thiếu nữ nhỏ chợt sa sầm. Cô dừng xe, rút điện thoại ra. Khi nhìn thấy tên người gọi, khí lạnh bắt đầu toả ra xung quanh. Thiếu nữ giờ đây như một người hoàn toàn khác so với ban nãy. Cô kiềm chế sự nóng nảy, bắt máy, nhẹ giọng trả lời:
"Con đây ạ, sao mẹ gọi con thế?"
"Đông Ly à, hôm nay mẹ bận công việc nên lỡ giờ bay rồi, mẹ sẽ sắp xếp bữa khác về."
"Vâng ạ, thế mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé, con đợi..."
Tút tút tút...- bên kia đã dập máy. Hàng Ngọc Đông Ly siết chặt tay cầm điện thoại, nếu lại gần còn có thể nghe tiếng cô nghiến răng nghiến lợi. Cô bỏ điện thoại vào lại túi, vẻ mặt cau có đạp xe về tới nhà. Không phải nhà cô với người phụ nữ kia, mà là căn hộ y đã mua cho cô để tiện đạp xe đến trường.
Thiếu nữ thay đổi tâm trạng nhanh như gió này là Hàng Ngọc Đông Ly, một học sinh cấp ba của trường điểm trong thành phố, à không, phải gọi là sắp mới đúng. Sau kì thi tuyển sinh vất vả, Đông Ly đã đậu vào ngôi trường mong muốn của mình. Lẽ ra cô phải tận hưởng niềm vui này như một phần thưởng cho chính bản thân mình mới đúng, thế nhưng cuộc gọi vừa rồi đã sút bay phần thưởng ấy.
Mặt mũi tối sầm bước vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Tiếng sáo du dương vọng xuống từ trên lầu khiến tâm trạng Đông Ly hoà hoãn lại. Từ dạo Ly mới dọn về đây, cô thường xuyên nghe thấy tiếng sáo vang lên từ trên lầu. Âm thanh nhẹ nhàng, dễ chịu nên Đông Ly cũng chẳng ý kiến gì. Sau khi đánh chén xong bữa trưa, Đông Ly nằm dài trên sô pha, chả buồn ngó ngàng đến điện thoại hay bất kì điều gì khác. Cô lim dim chìm vào giấc ngủ.
Không biết có phải do tâm trạng hay không, giấc mơ của cô vô cùng kì lạ. Trong mơ, cô là một con quạ đen giang rộng đôi cánh bay khắp muôn phương. Nhưng chẳng hiểu vì sao cô đi đến đâu cũng bị xua đuổi, những con người đó buông lời mắng chửi, vũ nhục cô, những con vật cũng không thích cô. Con quạ cô độc vốn chỉ là một loài động vật, thế mà lại cảm thấy buồn bã, nó hiểu được ngôn ngữ loài nguời, hiểu được sự căm ghét của loài người. Họ coi nó là sinh vật xui xẻo, chết chóc, chỉ cần nó xuất hiện thì sẽ có người ra đi. Ăn thịt xác chết là thiên tính của loài quạ, vì có người chết nên nó mới đến, đâu phải nó giết người đó.
"Loài người là thế đó, chúng chỉ biết đổ lỗi lên đầu kẻ không thể biện minh thôi."
Con bạch xà nói với cô, đôi mắt đỏ rực tựa hồng ngọc lộ vẻ cười nhạo. Rồi con bạch xà bỗng hoá thành một cô gái xinh đẹp kiêu sa với mái tóc trắng xoá và mái tóc trắng xoá từ từ chuyển thành màu đen. Y khẽ cười, đôi mắt hồng ngọc híp lại, toát lên sự dịu dàng.
"Chính vì thế, chúng ta phải có năng lực để biện minh cho bản thân."
Ngón tay trắng như tuyết vuốt nhẹ trên đầu con quạ đen. Không lâu sao, con quạ đen cũng biến thành hình người. Đó là một thiếu nữ xinh xắn, thuần khiết với đôi mắt đen láy, long lanh ánh nước mang theo chút man mác buồn và mái tóc đen lượn sóng.
Hai bàn tay trắng ngần đan vào nhau, siết chặt. Thiếu nữ tóc đen rúc vào lòng ngực cô gái tóc trắng, biểu cảm nũng nịu, ỷ lại tựa một đứa trẻ. Tiếng suối róc rách, tiếng gió xào xạc, âm thanh leng keng từ chiếc chuông gió cũ kỹ văng vẳng trong không gian bình yên, tĩnh lặng.
Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên thê lương. Đông Ly bừng tỉnh từ giấc mộng hoang đường, mồ hôi nhễ nhại lấm lem nước mắt. Sắc trời ngoài kia cũng thắp lên ngọn lửa. Ánh đỏ hắt lên gò má trắng bệt của cô.
Không gian im bặt, tiếng sáo êm tai đã biến mất từ bao giờ. Đông Ly đột nhiên sinh ra tò mò với chủ nhân khúc nhạc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip