Chương 2:

Ngày khai giảng trường Trung học phổ thông Số hai, thành phố T.

Sân trường đông nghịt người, chỉ thấy đầy những tà áo dài trắng và áo sơ mi thắt cà vạt, chia thành ba khối lớp. Hải Ngạn ngồi ở hàng ghế 11D3, ngáp ngắn ngáp dài, vẫn chưa kịp hồi tỉnh từ kì nghỉ hè trôi qua chóng vánh. Ngạn ngồi banh hai chân, khoác trên mình chiếc áo dài trắng chẳng làm y thùy mị nết na hơn, kể cả ở nơi công cộng. Ngọc Vân cạnh y quá quen thuộc với cảnh này, không lấy làm lạ. Nhỏ huých vai bạn thân mình.

"Ê, đừng ngáp nữa mày, tụi mình đi ngó thử mấy em lớp mười đi, tao thấy quá trời bé dễ thương luôn kìa."

"Dễ thương gì, mày đi học hay đi tuyển hồng hài nhi."

Nói thế thôi chứ đang chán, Ngạn không lý nào từ chối lời đề nghị này, để Ngọc Vân kéo mình đi. Vẫn còn sớm, đám đông chưa ổn định nên hai người lớp mười một qua khu lớp mười chẳng có gì quái lạ. Tuy nhiên, kha khá ánh mắt hướng về họ, đơn giản là vì ngoại hình của Hải Ngạn. Ngạn cao hơn 1m75, dáng người đầy đặn, làn da trắng đến nhợt nhạt. Đôi mắt cáo kết hợp với hàng mi dài rũ xuống toả ra khí chất vừa lười biếng lại vừa bén nhọn, đường nét gương mặt sắc sảo gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. So với Hải Ngạn khó gần, Ngọc Vân hoàn toàn trái ngược, nhỏ có vẻ thanh tú, đã dễ thương dễ mến còn dễ gần hơn nhiều.

Hải Ngạn nghe Vân nói chuyện liếng thoát, ngắm nghía xung quanh. Một cô gái đi ngang lỡ va phải Ngạn liền rối rít xin lỗi rồi bước qua. Đông thế này, đụng trúng nhau là chuyện bình thường, vốn Ngạn chẳng để tâm làm gì. Bỗng, chiếc nốt ruồi son nhỏ nằm trên sóng mũi thoáng hiện lên sau mái tóc đen óng. Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy khiến Ngạn giật mình quay đầu lại. Nhưng cô gái ấy đã biến mất trong đám đông từ lâu. Hải Ngạn thầm nghĩ:

'Chẳng lẽ đây là deja vu mà người ta hay nói?'

Hải Ngạn cau mày, đột nhiên thấy vô cùng khó chịu, hình như y vừa vụt mất điều gì đó rất quan trọng.

"Ngạn? Mày bị gì vậy, đau nhức ở đâu hả, sắp tới giờ rồi, về chỗ thôi."

Tiếng nhắc nhở của Vân kéo Hải Ngạn khỏi dòng suy nghĩ. Ngạn gạt phăng đi cảm giác lạ lùng ấy, y cũng không phải kiểu người quá cố chấp với những thứ mơ hồ. Mọi người bắt đầu ổn định, cả hai cùng trở về chỗ ngồi.

Buổi lễ khai giảng diễn ra thường lệ như hằng năm, tiết mục văn nghệ, giới thiệu ban giám hiệu, chúc mừng học sinh tốt nghiệp và chào mừng học sinh lớp mười mới rồi đến dặn dò những điều cần chú ý trong học tập. Do ngủ gật mà Hải Ngạn không thấy được top hai kì thi tuyển sinh lớp mười là cô gái vừa rồi đụng phải mình. Cô nàng tên là Hàng Ngọc Đông Ly, đôi mắt hạnh của cô hơi cong lên sau gọng kính màu bạc. Cô nở nụ cười khiêm tốn lại không giấu nỗi niềm hân hoan và tự hào, thu hút biết bao ánh mắt của người khác. Đông Ly bước xuống sân khấu cùng top một và top ba trong tiếng vỗ tay rầm rộ của đám đông.

Lê Hải Ngạn lúc này mới bừng tỉnh từ giấc mộng, vỗ tay theo mà chẳng hiểu vì sao. Lần nữa Hải Ngạn lại vô tình bỏ lỡ bóng hình của cô gái ấy. Không lâu sau, Ngạn tiếp tục phiêu vào cơn buồn ngủ không hồi kết. Tận khi Ngọc Vân nhỏ giọng mắng:

"Ngủ gì hoài vậy mạy? Dậy quạt dùm tao coi, tới mày rồi đó, nãy giờ tao quạt cho mày muốn rụng tay rồi nè."

Nhỏ tiếp tục lầm bầm.

"Ngồi thế mà cũng ngủ được, hay thật."

Mặt trời dần lên cao, nhiệt độ tăng lên khiến nhỏ hơi gắt gỏng. Vân nheo mắt nhìn Ngạn, lặp lại câu nói Ngạn đã nghe hàng trăm lần.

"Sao mày không đổ tí mồ hôi nào hết vậy? Quái lạ, tao sắp gội đầu bằng mồ hôi mà mày vẫn khô queo."

Hải Ngạn không trả lời, y lười nhác chóng cằm, tay còn lại phe phẩy chiếc quạt in hình "ai- đồ" nào đó của nhỏ Vân. Ngọc Vân tự độc thoại đã quen, vốn chả quan tâm Ngạn có trả lời hay không nên nói hết câu liền im lặng tập trung vào sân khấu. Cũng phải hơn một tiếng sau thầy hiệu trưởng mới thốt ra câu học sinh nào hiện giờ cũng muốn nghe.

"Các em đứng dậy dọn ghế, xếp hàng gọn gàng trở về lớp để gặp gỡ và sinh hoạt nội quy lớp với giáo viên chủ nhiệm. Các anh chị học sinh nào đã được phân công dẫn các em đi tham quan trường rồi mới về lớp nhé."

Ai nấy nhanh chóng đứng dậy làm theo, ngoại trừ các học sinh mới còn hơi bối rối nên chậm hơn một chút.

Trường THPT Số hai xây dựng theo kiến trúc cổ điển, có lịch sử hơn một trăm năm mươi năm, được xem là một trong những di tích lịch sử của thành phố. Một số địa điểm trong trường được bảo tồn từ hồi đấy đến giờ, thế nên học sinh mới sẽ được tham quan qua các địa điểm này khi vào trường, cũng như phổ cập lịch sử của trường.

Còn khối lớp mười một và mười hai đã quá quen thuộc với nội quy trường chỉ trò chuyện làm quen cùng giáo  viên chủ nhiệm mới một lúc rồi ra về. Ngạn và Vân một người tự đi xe, một người phụ huynh đưa đón, tách nhau ở sảnh. Vân đi bộ ra cổng chính, Ngạn thì hướng về phía nhà xe.

Hải Ngạn có một con xe điện màu đỏ  chói loá rực rỡ, trông vô cùng "phong cách". Dưới ánh nắng mặt trời nóng hừng hực, Ngạn băng băng trên đường trở về căn hộ đã ở từ khi vừa vào cấp ba của mình. Gió bỗng thổi mạnh, cuốn bụi và lá bay tứ tung, dường như có tiếng chuông gió leng keng văng vẳng từ hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip