Chương 11

Sao một tuần lăng qua lộn lại tại bệnh viện, và sự quan sát gắt gao của Nguyệt Hàn Yên, thì tiểu cô nương Mạch Dật đã được giải thoát, tuy chưa đi lại như bình thường được, nhưng miễn cưỡng cũng có thể cà nhắc mà đi.

Sao khi lên xe, Thanh Nhã là người đãm nhận nhiệm vụ lấy xe, Ngọc My ngồi ghế phụ lái, Đồng Đồng, Hàn Ninh, Kiều Hân điều ngồi phía sao cô, không ngừng nói bên tay cô.

"Sao này nhớ ra đường cho cẩn thận, lỡ em bị gì, mấy chị phải làm sao đây?" Kiều Hân nói, trong giọng nói còn mang theo trách móc.

"Em biết rồi mấy tổ tông của em ơi, mấy chị nói nãy giờ não em cũng sắp phình lên rồi" Cô thở dài bất lực nhìn Hàn Ninh đang không vui nhìn cô, cô biết đã hai tuần nay không đi dạo phố với mấy đại tổ tông này được, đã khiến cho các nàng tức giận, nhưng các nàng cũng rõ cô bị thương cũng không nhẹ, nên năm người thay phiên chăm sóc cô, nhiều khi cô còn lầm tưởng là năm người các nàng là người yêu cô, còn ba mẹ thì là bằng hữu của cô, chuyên đẩy cô vào hố lửa, còn nhớ lúc cô vẫn còn đang nằm trong bệnh viên, hôm đó là ngày mà Hàn Ninh chăm cô, sao khi giúp cô thay quần áo, liền ngồi trên mép đầu giường mà nhìn điện thoại.

Đột nhiên Hàn Ninh cười xấu xa tiến khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của nàng, mà tim không ngừng nhảy lên, Hàn Ninh tiến đến càng ngày càng gần, lúc môi sắp đụng môi, cánh cửa phòng bệnh liền bị mở ra, Ba mẹ cô đứng chết trân tại chổ khi nhìn được một màn này.

Cô thấy cứu tinh, liền hướng mắt cầu cứu đến ba mẹ, nhưng ông bà giả mù, quay đi đống cửa lại, Hàn Ninh thấy Ba mẹ Tô đã đi, nàng lại tiếp tục mục đích, môi áp lên má hôn lấy hôn để Khuôn mặt của Cô.

Trở về hiện tại, Kiều Hân và Đồng Đồng đang không ngừng luyên thuyên về người mới nhập học gần đây ở trường, tên là Tư Quân, đẹp trai, phong độ lịch lãm, giàu có, là gu của hầu hết tất cả nữ sinh trong trường, nghe nói Hắn ta đến trường là vì người yêu của mình, cô cũng không quan tâm nhiều, vì cô giàu không thua gì hắn ta, cô càng buồn bực vì sao các nàng trước mặt cô lại luyên thuyên về cái tên đó, dù chưa thấy mặt tên kia nhưng cô đã cảm thấy chán ghét vô cùng.

Hàn Ninh nhìn thấy vẻ mặt cô khó coi như vậy, nhẹ nhàng đụng hai cái con người đang bàn tán kia, rồi hướng mặt nhìn về vẻ mặt của Cô ý nói các nàng bớt bàn tán lại.

Kiều Hân và Đồng Đồng cũng biết mình nói hơi nhiều, nhưng nhìn vẻ mặt u ám của cô, hai nàng bổng nhiên cảm thấy vui vẻ.

Sao hai mươi mấy phút ngồi trên xe, các nàng đã về đến Tô Gia, chiếc xe Ferrari nhanh chống chạy và cổng, Thanh Nhã đưa chìa khóa xe cho Quản Gia, Quản Gia nhanh nhận lấy rồi cũng nhanh lái đi.

Vừa bước vào nhà cô đã bị một người lao đến ôm chặt "Cháu của ta, làm ta lo chết đi được, ta xin lỗi không đi thăm cháu yêu của ta được"

Cô bị ôm có chút chặt, giẫy giụa tìm đường sống "Bà Ngoại, ngài buôn ta ra đi a...."

Bà Lâm luống cuống buông Cô ra, cười nhẹ xoa đầu cô "Ta thật bất cẩn, xin lỗi Tiểu Dật"

Cô lắc đầu không sao rồi nhìn vào nhà trong, hình như có gì đó không đúng, Phong Tổng, Huỳnh Tổng, Mai Giang Bảo, Tiêu Tổng, Lâm Tổng điều ở đây, còn có thêm Ông Ngoại và Cô Cô của cô, Cô ngạc nhiên, cô cũng được mấy vị Lão Nhân Gia này chào đón như vậy sao?.

"Mạch Dật gặp qua Huỳnh Tổng, Lâm Tổng, Phong Tổng, Tiêu Tổng, Bác Mai" Cô lễ phép chào hỏi, cô nhìn sơ qua mọi người, cái gì mà nhìn cô dữ vậy chứ?

"Dật Nhi không cần khiêm tốn vậy đâu, người nhà của mình, không nên chỉ kêu mỗi Mai Lão Đầu là bác nga" Tiêu Khang vẻ mặt bất mãn, nhìn Cô nói.

"Dạ....Bác Tiêu" Cô gãi đầu, cười ngại ngùng.

Mấy đại cô nương đi theo cô lúc nãy cũng đi lại chổ ngồi, nhưng chổ ngồi của họ khiến cho cô ngạc nhiên, Ngọc My ngồi cạnh Huỳnh Lam, Kiều Hân ngồi cùng Lâm Khánh Minh, Đồng Đồng ngồi cạnh Tiêu Khang, Thanh Nhã ngồi cạnh Phong Thanh Tuấn, và đương nhiên, Hàn Ninh sẽ ngồi cạnh Mai Giang Bảo.

Cô nhìn lướt quá đám người họ, há hốc, thì ra là con của họ, hèn gì cô cứ thấy giống giống kiểu gì.

"Chắc Dật Nhi cũng biết con gái của ta rồi, nó là Huỳnh Ngọc My, tính nó như vậy, nhưng nó rất tốt, con chiếu cố nó giúp bác nhé" Huỳnh Lam cười nói, nhưng mắt lại nhìn sang Mai Giang Bảo khiêu khích, hai người đấu mắt qua lại, cô lại là người đứng chính giữa, chịu hết hai ánh mắt như muốn lao vào nhau là đấm cho nhau mấy cái.

Trong lúc hai người Mai Giang Bảo và Huỳnh Lam đấu mắt, thì Phong Tổng kéo Cô lại "Dật nhi đến đây Bác Phong xem, có vẻ lớn rồi, cũng nên tính chuyện dựng vợ gã chồng rồi, đây là con gái bác, Thanh Nhã, tính tình ôn hòa, lễ độ, cư xử nho nhã, nếu con không chê thì...."

"Ba..!"

Thanh Nhã đỏ mặt liếc mặt với Phong Thanh Tuấn.

Nhìn thấy vẻ mặt nữ nhi mình như thế, Phong Thanh Tuấn không kiềm được mà cười to
"Haha, nữ nhi lớn, dễ ngại ngùng"

Trong lúc cô đang ngây như phỏng, thì cô lại bị kéo đi, là Tiêu Tổng và Lâm Tổng, Tiêu Khang ôn hòa cười "Dật nhi, đến lượt bọn ta giới thiệu nữ nhi rồi, đây là con gái ta, Tiêu Đồng Đồng, nó là con gái duy nhất của ta, con sau này nhất định phải chiếu cố nó nhé"

"Ba, ba lại gã bán con!" Đồng Đồng đỏ mặt ngại ngùng, nhìn lên Cô, cô khó hiểu, cái chuyện gì đang sảy ra vậy?

Đang chìm trong mớ rối loạn mình tạo ra, lại bị một người nắm tay "Ta là Lâm Khánh Minh, ba của Hân Nhi, các con định khi nào cưới?" Lâm Khánh Minh hỏi làm cô lại thêm một phen rối loạn.

"Bác....Bác Lâm, có vẻ Bác hiểu lầm gì rồi..." Cô khó khăn giải thích.

"Hiểu lầm gì chứ, ta biết hết rồi, con bé nhà ta cứ đến trường lại bám theo con, hai con cứ công khai, ta không ngăn cản đâu" Lâm Khánh Minh nói, miệng cứ không ngừng được mà luyên thuyên.

"Lâm Khánh Minh! Dật là Hôn Phu của con tôi!" Mai Giang Bảo tức giận đứng lên.

"Thì sao chứ, ta không ngại cho con gái là thứ thiếp, ông nên nhớ thứ thiếp thường được thương hơn!" Lâm Khánh Minh cũng đứng lên đáp trả.

Cô hoảng loạn đứng chính giữa ngăng hai người giao chiến, dù gì đây cũng là nhà cô nha.

"Hai ngài thôi đi, đây là Tô Gia!" Ông Tô tức giận đập đập gậy xuống nền nhà gạch men sứ.

"Tô Tổng, ngài nói sẽ hứa hôn với nhà chúng tôi, tại sao lại vậy?" Phong Tổng cũng tức giận đứng dậy.

"Hả? Gia Gia người là muốn bán Tiểu Dật nhà ta sao?!" Tô Mạch Thiên cũng ngạc nhiên vì câu nói của Phong Thanh Tuấn.

Ông Tô có chút bối rối, bẻn lẻn đáp "Tôi hứa hôn là muốn hứa hôn cho Hai thằng cháu này của tôi, không phải Tiểu Dật a"

Đột nhiên có tiếng đập bàn thật mạnh, là Huỳnh Lam im lặng nãy giờ "Con của chúng tôi sao có thể hứa gã tùy tiện như vậy chứ! Tô Lão Gia, ngài nên coi lại chuyện này đi, Họ Phong và mấy vị Tổng Giám Đốc ở đây ai cũng có một phần cổ phần của Tô Thị, nếu ngài không làm xong việc này, chúng tôi không ngại rút đầu tư đâu!" Huỳnh Lam nhết mép, cười khinh thường.

"Chuyện này....hazz, Tô Gia ta chỉ có một Tô Mạch Dật, không thể có Mạch Dật thứ hai aizz" Ông Tô ngã người xuống sofa, thở dài ngao ngán, ông hối hận khi hứa như vậy rồi.

"Không việc gì lo ngại, Dật nhi chỉ cần tiếp quản Tô Thị, thì dù nó có cưới cả cái thành phố này, ta cũng đồng ý" Huỳnh Lam tay đút túi quần, cười nhẹ hướng về phía Cô đang không hiểu chuyện gì mà đứng ra như tượng kia.

"Chuyện này thì còn phải nói sao, công ty của ta chỉ giao cho Dật Nhi, Huỳnh Tổng yên tâm..." Ông Tô xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục thở dài.

"Haha coi như xong việc, Dật Nhi nhé giữ sức khỏe nhé, chúng ta có rảnh sẽ ghé sang thăm con" Huỳnh Lam đặt tay lên đầu cô, nhẹ xoa rồi rời khỏi Tô Gia cùng những người khác, đương nhiên sẽ có mấy đại mỹ nữ đi theo.

"...."

Im lặng bao trùm cả Tô Gia, người làm trong nhà không ai dám hít thở, nhìn ông bà chủ và Cậu Chủ tiểu thư trầm mặt.

"Gia Gia, chuyện này là thế nào đây, tại sao Dật Nhi lại lâm vào cảnh này, lỡ như sao này Dật Nhi nó thích con trai thì phải làm sao?" Tô Mạch Nhuận không nhịn được mà nói, nhưng vẫn cố áp chế lại cảm xúc của mình.

"Ta....ta....hazz, chuyện là như này, ta vào mấy lão đầu kia là bằng hữu trên thương trường, ta từng hứa hẹn sẽ cho các cháu hứa hôn với nhau, nhưng không ngời họ chỉ coi trọng một mình tiểu Dật nhà ta...."

"Thôi được rồi, chuyện qua cho nó qua đi, giờ cũng tối rồi, đi ngủ thôi" Tô Mẹ nói, sao đó rời đi, Tô Ba cũng theo sao, Tô Mạch Nhuận, Tô Mạch Thiên nhìn Ông Tô một cái, rồi cũng lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip