Apocalypse and zombies
Phần 1: Tận thế và xác sống
==============
Ngày tận thế...
Là cái ngày mà ta có thể chứng kiến sự đổ nát, hỏng móc nặng nề của những tòa nhà, tòa cao ốc nguy nga và tráng lệ. Các loài động thực vật sẽ trở về vị trí mà chúng vốn có ở thời đại nguyên thủy- kẻ đứng đầu hệ sinh thái, kẻ sống hòa nhập với một thế giới lụi tàn.
Thêm vào đó, đây cũng là cột mốc vô cùng quan trọng. Nó là tiếng chuông báo động mà chẳng ai có mong muốn đón nhận. Là một chiếc bút lông mực đỏ tanh mùi máu được Đấng sáng tạo sử dụng để đánh dấu cho sự sụp đổ của loài nhân loại.
Người lấy đi tất cả và chỉ để lại dưới trần gian những con quái vật có hình hài gớm ghiếc, chúng như những sứ giả mang trong mình một sứ mệnh cực kì quan trọng: Chính là tàn sát loài người cho đến khi mạng sống của những kẻ tội đồ ấy không còn trên thế gian này nữa.
Zombies- thanh gươm bạc mang đến sự trừng phạt dai dẳng, được tạo ra bằng sinh mệnh của hàng triệu người trên Thế Giới.
Chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Hàng ngàn, hàng vạn xác sống di chuyển chậm chạp ngày qua ngày. Hôi thối và bẩn thỉu.
Zombie là thế đấy, cơ thể của chúng thối rữa dưới ánh mặt trời gay gắt, với những con giòi trắng tròn trịa đầy sức sống và những mảng thịt treo lủng lẳng trên người. Cái thứ ấy có bản chất khát máu và man rợ y hệt như trong những bộ phim Hollywood vậy, xâu xé và ngấu nghiến con mồi của mình như những con thú hoang dại.
Một nền văn minh huy hoàng cứ vậy mà mất đi...
" Thật tồi tệ làm sao, họ nào có muốn bản thân trở thành như vậy? "
" Đúng nhỉ? "
Ai mà chẳng biết rằng zombie..đã từng là con người.
Ai mà chẳng biết rằng họ bị như vậy là do một loại bệnh truyền nhiễm bí ẩn nào đó gây nên.
" Nhưng mà nhé " Cậu thiếu niên mười bảy tuổi nói rằng " Ngày đầu tiên thức dậy với tiếng la hét om sòm của người dân trong phố, tôi đã nghĩ bản thân vẫn còn đang mơ. "
Máu me và xác chết nằm la liệt trên đường chính, không lẽ có một đoàn làm phim nào chơi lớn đến mức thuê cả khu phố nơi cậu sống để làm một bộ phim về thây ma hay sao? Cậu thiếu niên cười cười, vậy thì họ đã thành công khiến cho cậu phải ấn tượng với độ chịu chi của họ đấy.
"Người dân kêu gào thảm thiết, thậm chí họ còn xéo lên nhau để chạy trốn. Tôi khi ấy đã bị ấn tượng mạnh bởi cái phân cảnh đó! Cái khoảnh khắc đám zombie ấy thẳng tay xé toạc bả vai của một cô gái trẻ và bắt đầu ăn ngấu nghiến.. "
" Cậu có thể tưởng tượng ra đúng không Rin? Một người yêu thích thể loại phim kinh dị như cậu sao mà không thể tưởng tượng ra cái khung cạnh tuyệt vời ấy chứ? "
Người tên Rin im lặng không nói gì.
Dưới cái nắng oi ả của ngày hè, những cái xác dần khô quắt lại và bốc mùi hơn. Đôi mày mảnh hơi nhíu lại, cậu và người bạn đồng hành vẫn còn đang líu lo bên cạnh vừa mới lướt qua một con xác sống đã bị róc gần hết thịt. Cái mùi đặc trưng xộc thẳng vào mũi khiến cậu trai trẻ không chịu được mà bước đi nhanh hơn, bỏ mặc tiếng gọi í ới của người còn lại.
" Đừng có đi nhanh đột ngột vậy chứ? " Cậu thiếu niên thấp hơn quở trách " Xác sống đâu có đuổi giết được cậu? Chúng ta hiện giờ cũng chỉ là hai con 'zombie' bình thường thôi mà "
Tiếng bước chân dồn dập cùng âm thanh vang lên của thiếu niên trẻ đã thành công thu hút vài con zombie gần chỗ họ. Dù cho biết rằng bản thân đã phạm phải điều cấm kị, nhưng nhìn cậu ta mà xem? Chẳng có chút sợ sệt nào trong đôi mắt màu lam đó, cậu ta cũng chẳng hề để tâm tới những cái xác đang lần theo tiếng động mạnh mà lần tới cho dù chỉ là một chút.
" ..Tsk! Biết thế tao đã không rủ mày đi kiếm đồ. Chẳng có thây ma nào lắm lời như mày đâu Isagi Yoichi! "
Người nọ cười hì hì rồi nhanh chóng đuổi theo những bước chân vội vã của người cao hơn mình một cái đầu. Bầu trời dần chuyển đỏ, bầu không khí bên ngoài cũng chẳng còn trong lành nữa. Rin và Isagi nhìn thấy những cái xác nằm bất động trước đó cựa quậy từng chút một, đằng xa cũng xuất hiện thêm xác sống. Tuy trời vẫn còn chưa tối- dù có muốn hay không thì họ cũng nên trở về nhà thôi.
" À mà- "
" Rin biết gì không? Nghe đồn là tối nay chúng sẽ tổ chức một buổi party siêu lớn đấy! " Isagi mở lời, âm điệu qua từng câu chữ lộ rõ vẻ hào hứng " Rin và anh Sae đi cùng với tôi nhé? Tôi muốn thấy cảnh bọn chúng ăn tiệc từ lâu lắm rồi! "
Isagi giương đôi mắt long lanh về phía Rin khi cả hai dừng chân ở trước một thân cây lớn cao gần 3 mét, nằm chắn giữa đường quốc lộ- thứ ngăn cách khu vực sống của hai người với phần còn lại của tỉnh. Ngoài ra, cậu còn đặt cho nó một cái tên vô cùng ngộ nghĩnh nữa: ' Vạn Lý Trường Thành của Saitama '
Vẻ mặt cứng đờ của Rin xuất hiện trong chốc lát. Màu xanh ngọc bích trầm ổn trong đôi mắt sắc bén kia lóe lên một tia khó tin, chúng dán chặt vào vẻ mặt thản nhiên của người bên cạnh, ngạc nhiên với cái vẻ như thể thông tin vừa rồi chẳng khác nào một thứ vô cùng bình thường trong cuộc sống thường ngày của người nọ vậy.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Rin nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Cậu chàng sau đó liền 'gửi gắm' ánh nhìn hằn học quen thuộc về phía Isagi thay cho lời phàn nàn rằng người kia đang làm mất thời gian của cả hai rồi mới trả lời.
" Sao cũng được. Giờ thì nhanh cái chân lên, chúng ta sắp hết thời gian đến nơi rồi đấy! "
" Hì hì, nghe cậu hết! "
---
Isagi phải thừa nhận rằng, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân phải sống trong một thế giới suy tàn như ngày hôm nay.
Trong quá khứ, chính cậu đã từng nói đùa với đám bạn của mình rằng, nếu một ngày trái đất biến thành một hành tinh không còn sự sống- hoặc nhẹ hơn là đầy ắp những con zombie thối mù thì người chết đầu tiên sẽ là cậu.
Một kẻ yếu nhớt và hèn nhát sẽ chẳng bao giờ có thể tồn tại trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, và chẳng có một bộ phim về ngày tận thế nào có nhân vật chính vô dụng và yếu đuối giống Isagi cả.
Đừng nói cậu bi quan nhé, bởi vì đó là sự thật.
Cậu chẳng thể chiến đấu với thây ma cũng như không có đủ khả năng để kiếm ăn hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn cho bản thân. Thay vì cố gắng chạy trốn theo bản năng, thà mọi người để cậu làm mồi nhử cho cái lũ kia rồi chết đi có khi còn dễ dàng hơn.
Vậy tại sao Isagi lại có thể sống sót cho tới giờ?
Có lẽ vì bản thân cậu khá là may mắn đi? Nhà của cậu tuyệt vời lắm, nhà cao cửa rộng, đặc biệt là vô cùng kiên cố. Thêm vào đó gia đình cậu lại nằm ở một khu vực khá ít hộ dân sinh sống nên Isagi chỉ cần tốn một ít công sức để kết liễu hai con zombie đã từng là cha và mẹ của mình, vứt xác họ ra ngoài đường rồi cứ vậy mà ru rú ở trong nhà thôi.
Đồ ăn thức uống thì cũng gọi là dư giả, nếu hết, Isagi có thể lẻn sang cửa hàng tạp hóa ngay bên cạnh bằng ban công rồi lấy đồ về nhà để ăn.
Trong suốt một tháng trời nằm dài ở trong nhà, thi thoảng cậu sẽ nhìn thấy vài ba người sống sót chạy qua với khuôn mặt khốn khổ và đằng sau là một bầy thây ma gớm ghiếc đuổi theo, có hôm cậu lại bắt gặp một đoàn xe quân đội chở những người còn sống được tìm thấy ở nhiều khu vực. Họ cũng đã tìm kiếm trong nhà của cậu nhưng tiếc quá- Isagi mắc chứng sợ người lạ nên cậu toàn trốn đi mà thôi.
" Đồ nhà bác Aoi đề bị mình lấy hết sang đây và giấu kĩ lắm rồi nên họ cũng sẽ chẳng thu hoạch được gì đâu "
Isagi nằm im trong hầm trú ẩn và lắng nghe từng tiếng chân nặng nền ở phía trên. Cho đến khi mọi thứ quay trở lại vẻ im ắng quen thuộc, cậu thiếu niên mới rời khỏi nơi chú ẩn bí mật kia và chạy ra ngoài để khóa chặt cửa.
" Người nhà nước lúc nào cũng bất lịch sự như vậy sao? " Isagi ngớ người trước cánh cửa sắt bị đá bay vào trong nhà " Tuyệt thật! Một ngôi nhà không có cửa, mình nên bắt đền ai được đây? "
Isagi chán nản. Cậu lấy đại vài tấm ván để bịt vào rồi quay lại phòng ngủ, trở về với căn phòng tràn ngập ánh nắng của mình.
Ngày qua ngày, một thân một mình trong căn nhà rộng lớn ấy.
Isagi cứ thế mỗi ngày nhàn nhã ngắm nhìn con phố sinh đẹp bị xác sống phá hủy qua ô cửa sổ.
Nhưng cậu thiếu niên tuổi mười bảy lại chẳng thể sống một cuộc đời bình yên đến cuối đời như cậu mong ước, một mối nhân duyên kì lạ bắt đầu bén rễ trong thầm lặng.
Vào một ngày đẹp trời của tận thế, Isagi Yoichi đang ung ung ăn kitsuba và tắm nắng ở ngoài ban công thoáng mát như những lần trước đó.
Mọi thứ đã có thể diễn ra một cách bình thường nếu như không tồn tại sự xuất hiện của hai người lạ mặt bên kia đường. Miếng bánh cắn dở từ trên tay rơi bộp xuống đất...và cái gì đến cũng sẽ đến, cậu ngay lập tức bị hai đôi mắt màu mòng két sắc lẹm khóa chặt.
Sáu mắt nhìn nhau, Isagi khi ấy có thể lờ mờ nhận ra sự bối rối thoáng qua của người tóc xanh rêu và ánh nhìn chăm chú của người có mái tóc màu đỏ gạch.
" Hàng xóm mới à? " Cậu nghiêng đầu thắc mắc, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào túi lớn túi nhỏ dưới chân hai người nọ. Hình như bọn họ tính sinh sống ở đây thì phải?
" Họ làm gì ở cái nơi hoang tàn này chứ? Là dân tị nạn hay là người do Chính phủ điều tới? "
Nhận thấy hai người nọ vẫn chăm chăm nhìn về phía này, cậu đảo mắt, vẫy tay thay cho lời chào rồi quyết định trùm chăn đi ngủ. Họ đến thì mình kệ, việc mình thì mình làm, việc họ thì họ quan tâm thôi. Coi như cậu chưa nhìn thấy hai người đó vậy.
Và Isagi thực sự đã trùm chăn kín mít để ngủ. Một giấc ngủ trưa kéo dài ba tiếng trôi qua êm đềm, sau đó đã bị phá hỏng bởi tiếng biểu quyết từ cái bụng xẹp lép của cậu. Isagi vươn vai một cái rồi vỗ vỗ vào bụng nhỏ, cậu mắng yêu nó một câu rồi lọ mọ xuống giường để tìm thức ăn.
Nhưng mà..cái gì cứng cứng, lành lạnh đang dí vào trán của cậu ấy nhỉ? Chắc không phải súng đâu đúng không?
Đúng không?????
Isagi toát mồ hôi lạnh. Đôi mắt xanh trước còn mơ màng giờ đây tỉnh táo hơn hẳn, cậu chậm rãi nâng tầm mắt lên để quan sát cái miếng kim loại màu đen ngòm trước mặt. Ừ, thế mà lại là súng thật! Và người dí cái thứ nguy hiểm ấy vào đầu cậu trông cũng quen lắm, là hàng xóm mới của cậu chứ ai?!
" Oái! T-Tính giết người diệt khẩu hay gì?! "
Isagi hét lên một tiếng rồi nhanh tay quơ lấy chiếc gối ôm hình con tôm mà cậu yêu quý nhất và ném thẳng vào người trước mặt. Nhờ có bé tôm, cậu ngay lập tức lao ra ngoài bằng đường cửa sổ để trốn thoát. Mặc dù có chút nguy hiểm nhưng mà biết sao được, tại tên kia chắn mất đường chạy xuống hầm của cậu chứ bộ!
Cậu đáp xuống một bụi cây đầy gai và bị thương không ít, Isagi chẳng dám kêu đau mà nhanh chóng thoát khỏi bụi cây một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi tháo chạy. Tiếng mắng chửi của người nọ khi để vụt mất cậu khiến Isagi vô cùng khoái chí nên đã cười haha suốt.
Cơ thể đầy rẫy những vết cắt nhỏ, chảy máu nhưng cậu lúc này đây lại chẳng thấy đau chút nào. Đáy mắt hiện vẻ thách thức, Isagi không chút nhân nhượng mà gửi tặng không những một mà là hai ngón tay thân thiện về phía bản mặt cau có ấy...trước khi cậu bị bắt lại.
" Hài hước thật! " Isagi cười chua xót " Anh cố tình chế giễu tôi bằng cách này phải không? "
" Đâu có? " Người con trai với mái tóc đỏ gạch lên tiếng " Là do cậu đâm sầm vào ngực tôi rồi ngất xỉu mà "
" Đáng đời lắm " Kẻ còn lại nói thêm vào " Lâu ngày không gặp mà mày đối xử với anh em nhà tao như thế đấy. Bộ não mày ngắn tới mức quên luôn cả hàng xóm cũ của mình à? "
" ... " Thì quên thật mà
========================
Hàng tận thế đã cập bến ;)))
Phần đầu này ba chỉ nhà ta chưa có đất diễn đâu nhe :>
Tui nhá hàng ở đây trước rồi mai đăng chap kế nhe mn
Mãi iu <3
13/07/2024 17:35 pm
Truyện chỉ đăng tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip