Bachira can't grow pineapple and Isagi have to show it
Phần 5: Bachira muốn trồng dứa cùng Isagi nhưng không thể vì Isagi phải ???
======================
Bốn giờ ba mươi phút sáng..
Đôi mắt xanh chầm chậm hé mở trong căn phòng tràn ngập bóng tối, năm giác quan cũng dần trở lại cơ thể sau một đêm mơ màng.
Cũng đã lâu lắm rồi Isagi mới thức dậy vào khung giờ này. Hàng mi cậu rung nhẹ, đôi tai nhạy bén lắng nghe những âm thanh tồn tại trong phòng. Chẳng có gì bất thường cả, Isagi lúc này mới cho phép đôi mắt của mình hoạt động thoải mái hơn chút.
Cậu lặng lẽ quan sát cảnh vật trong tầm mắt như thường ngày. Đầu tiên là hướng mắt về phía cửa sổ vẫn còn đóng kín, tiếp đến là cánh cửa ra vào nằm đối diện với giường, thêm cả chiếc gương phía góc- thứ giúp Isagi có thể biết được có vị khách không mời nào ngủ dưới gầm giường không cũng được quan sát một cách cẩn thận.
Khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn, ánh mắt của Isagi lúc này mới chạm đến những lọn tóc vểnh lên của zombie Bachira đang nằm ngủ một cách ngon lành bên cạnh, sau cùng đôi mắt ấy lựa chọn điểm dừng ở trên cơ thể bị quấn chặt cứng bằng chăn bông. Tuyệt thật- từ khi nào mà cậu lại biến thành một chiếc burrito siêu to khổng lồ thế này?
Thiếu niên mười bảy tuổi nheo mắt, cậu chăm chú lắng nghe hơi thở nhè nhẹ của người nằm bên cạnh. Hình ảnh cậu trai trẻ- hiện đã là một zombie còn say giấc nồng trong chiếc chăn in hình vịt vàng khiến cho Isagi không hẹn mà thầm thốt lên một tiếng.
Đáng yêu ghê..
Nhìn ngắm con nhà người ta đến chán chê, Isagi bắt đầu chú ý tới một bên tay của cậu vẫn bị người kia nắm lấy, được nâng niu và bao bọc thật dịu dàng. Thân nhiệt của Bachira rất lạnh, nhưng điều đó lại giúp ích rất nhiều cho cơ thể nóng bừng vì thọt lỏm trong đống chăn của của cậu.
Isagi vẫn chưa muốn rời xa bàn tay mát lạnh đó đâu.
" Có vẻ trong lúc ngủ mình đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho người bạn mới phải lo lắng rồi, cậu ta còn chuẩn bị một chậu nước và khăn lau ở cạnh giường cơ mà.. "
Cảm giác ấm áp lan tỏa qua trái tim đập thình thịch của cậu, Isagi trao cho Bachira một ánh nhìn trìu mến, chiếc lông vũ nghịch ngợm bắt đầu rục rịch trong lồng ngực, sự hiếu kì muốn chạm vào khuôn mặt xanh xao của người nọ càng tăng thêm. Thế nhưng, bàn tay vươn ra một nửa lại đột ngột thu lại vì sự đau đớn thường nhật kéo đến.
Chậc-
Isagi cắn răng chịu đựng cơn đau đầu bất chợt buổi sớm mai, đầu cậu lúc này như muốn nổ tung thành trăm mảnh vậy. Cổ họng khô khốc như bị ai rút cạn toàn bộ lượng nước trong cơ thể, đôi môi hồng cũng vì bị cắn chặt mà chảy máu. Isagi cảm nhận được cơn đau chạy dọc khắp cơ thể, khốn khổ với sự gào thét của các tế bào nơ-ron cùng mùi gỉ sắt chảy dọc theo cằm. Đáng buồn thay, Isagi lại chẳng thể ngất đi để quên đi cảm giác đau đớn , thay vào đó, trong tâm trí nhức nhối của cậu lúc này đột nhiên bắt gặp một vài hình ảnh mờ ảo lướt qua.
Cậu cười lên một cách khó khăn.
Qua làn sương mù trắng xóa đầy những mảnh kí ức rời rạc, Isagi nhìn thấy một 'Isagi' khác, một 'Isagi' bảy tuổi với khát vọng được phá hủy bức tường trắng cao vút của nơi bản thân sinh sống nhiều năm chỉ để tìm tòi, khám phá về thế giới ngoài kia. Cậu còn thấy một 'Sae' luôn luôn xuất hiện với những cuốn sách dày hàng trăm trang về vấn đề chính trị của Nhật Bản, một 'Rin' lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh trai của mình và cả cảnh tượng ngày hôm đó nữa...
" Lại là nó à? Nắm thuốc kia đúng là hàng rởm mà " Isagi đưa tay quệt vài giọt mồ hôi mặt chát đọng lại trên hàng mi cong " Thi thoảng gặp phải tình huống như thế này chắc mình chết sớm quá... "
" Hmm..Tại sao? "
Isagi ban đầu có hơi giật mình khi đột nhiên phải đối mặt với đôi mắt vàng kim to tròn đáng yêu kia, cậu đã quá lơ đễnh và chẳng hề phát hiện ra cái nhìn chăm chú từ Bachira từ vài phút trước, tất nhiên, đối với Isagi thì sự bất ngờ ấy cũng chỉ được đo đạc bằng từ 'chớp nhoáng'.
" Bởi vì tôi vừa mới mơ một giấc mơ quá đỗi mơ hồ "
" Một giấc mơ quá đỗi mơ hồ? Nó có thể khiến cho đầu cậu đau ư? "
" Ừm..đúng là như vậy. Tôi nghĩ đó là một giấc mộng nhuốm màu buồn bã. "Thiếu niên mắt xanh cười nhẹ, cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để giải thích mọi thứ.
Một lời giải thích pha trộn giữa thật và giả.
Bachira ngoan ngoãn lắng nghe, biết được rằng vừa rồi Isagi chẳng nhớ bản thân đã mơ thấy gì, chỉ cảm nhận được một áp lực khủng khiếp đè nén lên lồng ngực khiến cậu cảm thấy khó thở. Cả cơ thể cứng đờ, tay chân cũng chẳng có cảm giác. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Isagi đã nghĩ đến việc bản thân bị bóng đè, nhưng khi cảm nhận được sự tồn tại của hàng nước mắt đã khô trên gò má, cậu mới nghĩ rằng đó hẳn là một giấc mơ rất buồn..
" Vậy sao? " Bachira chống cằm, đôi mày chau lại như đang nghĩ ngợi về một điều gì đó vô cùng quan trọng "Liệu nó có liên quan tới chuyện gì đó trong quá khứ của cậu? Hoặc là về những người thân thiết không?? "
" Ồ? " Đôi mắt nhắm hờ ngay lập tức mở to.
Phải thừa nhận rằng lời vừa rồi đã khiến cho Isagi cảm thấy khá là ngạc nhiên đấy. Đoán trúng phóc luôn còn gì..
" Cũng chẳng rõ nữa.. " Cậu im lặng một hồi rồi mới đáp lại " Vì sao cậu lại nghĩ vậy? "
Dường như cậu trai zombie không hề cảm nhận được cái nhướn mày nhẹ đến từ người bên cạnh. Những lời suy đoán sau đó lần lượt nối đuôi nhau thành một hàng dài cùng đôi mắt vàng sáng lấp lánh như viên Chrysoberl dưới ánh mặt trời, Isagi lặng lẽ quan sát, cố nắm bắt điều gì đó từ khuôn mặt của người kia.
" Tuy trí nhớ của tôi ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng khi bị biến đổi thành zombie.. "
Theo cái giọng kể như đang đọc truyện cổ tích cho trẻ nhỏ, Bachira- khi ấy còn là con người, đã từng có thành viên ở trong nhóm của cậu cũng thường xuyên gặp phải tình trạng giống như Isagi. Khuôn mặt trắng bệch phủ một lớp mồ hôi dày cùng hành động ôm chặt lấy đầu khiến cho cả đội bối rối và không biết phải làm gì hết, bọn nhóc con non nớt và yếu đuối chỉ có thể trông chừng người bạn đó cho đến khi cơn đau qua đi thì mọi thứ mới trở lại bình thường.
" Thật tội nghiệp " Isagi tỏ ra thương cảm " Một đứa trẻ 9 tuổi sao có thể chịu được cơ đau thấu xương đó chứ? "
" Nhỉ? " Bachira tinh nghịch nháy mắt một cái " Khi ấy, vì hiếu kì nên tôi đã lân la đến gần để hỏi thăm thì cậu ta nói rằng bản thân chỉ mơ về chuyện đau thương trong quá khứ và về một người vô cùng quan trọng. Thấy triệu chứng của cả hai khá giống nhau nên tôi đoán vậy á "
Isagi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Vì cơn ác mộng buổi sớm mai của cậu bắt đầu xuất hiện từ lúc anh em nhà Itoshi chuyển đến, những kí ức bị quên lãng từ lâu cũng do đó mà trở lại một cách đột ngột nên cậu mới khốn khổ như này đây.
Những ngón tay mảnh siết chặt một khóc chăn khiến nó nhăn nhúm, Isagi hít một hơi sâu rồi bật dậy một cách dứt khoát, bắt đầu một ngày mới cùng với zombie Bachira.
.
.
.
" Đúng là thót tim mà! "
Bachira thấp thỏm quan sát mọi thứ từ trong căn nhà vững trãi của Isagi. Năm đầu ngón tay của zombie bám vào khung cửa sổ, đôi mắt vàng hết nhìn vào gương mặt giống nhau y như đúc của anh em nhà Itoshi rồi lại dán chặt vào người con trai đang cầm túi hạt giống.
Mới đây thôi, Bachira vẫn còn hí hửng cầm trên tay hai miếng dứa đóng hộp và lẽo đẽo theo sau Isagi ra ngoài vườn để trồng dứa..nếu không vì giác quan nhạy bén của bản thân nên phát hiện ra tiếng bước chân rất khẽ đang tiến đến gần để kịp thời tìm nơi ẩn náu thì đầu của cậu sớm đã nằm lăn lóc ở một góc vườn nhà Isagi rồi!
Ai mà ngờ rằng hai người đó lại xuất hiện ngay ở đó chứ??
" Hên là thân thủ của mình nhanh nhạy nên mới trốn kịp đấy TT "
Zombie với đôi mắt vàng nhớ lại khuôn mặt lạnh tanh của hai người nào đó khi giết đồng loại của cậu một cách tàn nhẫn mà sởn gai ốc, Bachira hiện chỉ có thể cầu trời khấn Phật để anh em nhà nọ sớm rời đi và trả lại khoảng thời gian yên bình trước đó cho Isagi và cậu mà thôi.
---
" Anh nói sao cơ? " Isagi nghi hoặc nhìn hai người trước mặt " Hai người sẽ sớm rời khỏi đây ư? "
Đã có chuyện gì xảy ra với anh em nhà Itoshi sau một buổi tối thế?
" Với lại- anh thật sự muốn xem em chế biến 'cách chung sống với zombie' á? "
" Mọi lần anh đâu có muốn xem đâu? Hôm nay anh kì lạ lắm nha?" Isagi giở thói trêu chọc như thường lệ.
" Này Itoshi Sae, nếu anh giúp em trồng hết đống hạt giống này, có lẽ em sẽ bật mí công thức cho anh á! "
Đây vốn chỉ là một thói quen khó bỏ khi Isagi còn là một đứa nhóc suốt ngày bám theo Sae. Cậu hồi đó đã từng rất muốn chiêm ngưỡng những biểu cảm khác ngoài cái vẻ vô tâm vô phế trường tồn theo thời gian trên khuôn mặt ấy, tất nhiên mong ước đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cho đến ngày hôm nay. Isagi biết điều đó và cậu hiện cũng chẳng hề mong chờ cũng như quá chú tâm vào bản mặt lạnh như băng ấy của Sae.
Đây chỉ là cách để cậu có thể trò chuyện thoải mái hơn với hai người này thôi. Tạo một bầu không khí vui vẻ sẽ dễ dàng hơn cho Isagi ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Và đáng ngạc nhiên thay, cậu nhận thấy rằng Sae- người luôn luôn giữ cho bản thân một sự bình tĩnh đến đáng sợ trong mọi hoàn cảnh giờ lại có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn đến lạ. Tuy biểu hiện trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy chẳng thể hiện bất kì sự bất thường nào, Isagi vẫn có thể tìm ra luồng cảm xúc đã được ẩn dấu kĩ càng qua hàng lông mày đỏ.
" Không thể đưa nó cho anh luôn sao? " Sae hỏi lại, đôi mắt màu ngọc bích cũng đôi phần lạnh đi " Bọn anh sắp rời đi và anh cũng không muốn làm chết hết đống hạt đó của em đâu. "
" Ồ..sao lại không thể đưa chứ? Em chỉ đùa anh thôi! "
" Vậy thì đi lấy chìa khóa đi. Em để nó ở trong nhà nhỉ? "
Cái chìa khóa mà Sae đề cập đến là chìa khóa dùng để mở cửa kho. Một cái kho khá rộng nằm cách nhà của Isagi khoảng hai cây số, nơi đó chính là căn cứ để cậu điều chế thứ chất lỏng kia.
Một nơi kín đáo nằm trên tuyến đường đầy rẫy hiểm trở và ngã rẽ.
Đủ để cắt đuôi bất kì ai muốn bám theo cậu.
Isagi khẽ đảo mắt, thầm trách mắng bản thân sao lại có thể bất cẩn nói ra chuyện chìa khóa cho Sae nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì anh cả Itoshi không hề đề cập đến việc sẽ cùng cậu vào nhà.
Rin thì cậu vẫn có thể xoay sở được chứ anh ta mà vào thì Bachira chết là cái chắc!
" Hihi trí nhớ của anh tốt ghê! "
Cảm giác bất an khi nhìn thấy bóng hình lấp ló sau rèm cửa khiến khuôn mặt tươi cười của cậu đôi phần gượng gạo. Isagi biết, cậu mà nhìn thấy thì chắc chắn hai người họ cũng sẽ nhìn thấy. Dù sớm hay muộn, Sae và Rin chắc chắn sẽ phát giác ra sự tồn tại của Bachira mà thôi.
Thầm mắng zombie ngốc ba lần, thiếu niên mười bảy tuổi cố điều chỉnh biểu cảm của mình trở lại bình thường. Cậu hiện giờ tuyệt đối không được để lộ bất kì sơ hở nào vì mới nãy thôi, Isagi để ý thấy con mắt linh hoạt của Rin cảnh giác nhìn vào căn nhà của cậu như đang tìm kiếm thứ gì đó cũng được kha khá thời gian...Không phải là đã phát hiện ra Bachira rồi đó chứ??
Nghĩ đến đây, bóng lưng nhỏ của cậu cố ý chắn trước tầm mắt của Rin, bàn tay níu lấy ống tay áo của tên nhóc nhỏ tuổi hơn như muốn nói rằng cậu đây chẳng muốn có sự chia ly này xuất hiện.
Isagi biết rằng Itoshi Rin chẳng thể khước từ hành động đó của cậu. Cậu chắc chắn điều đó và khóe miệng của Isagi càng tươi hơn khi đôi mắt ngọc bích ấy hoàn toàn tập chung vào cậu, sự giao động mãnh liệt trong đôi mắt ấy chỉ có thể xuất hiện trước mặt của Isagi Yoichi.
" Em sẽ nhớ hai người lắm đấy! " Cậu nở một nụ cười ngọt ngào với cặp anh em trước mặt rồi nhanh chóng trả tự do cho ống tay áo bị nhăn một nhúm của Rin " Chúng ta mới chỉ gặp lại nhau được mấy tuần..tiếc ghê- "
" Chậc! "
Có vẻ như Rin tính nói gì đó nhưng lại bị cái buông tay của cậu làm cho hụt hẫng. Đôi môi mỏng hé ra rồi chầm chậm đóng lại, thay vào đó lại là cái lườm nguýt đặc trưng.
" Đúng là tiếc thật " Sae hờ hững lướt qua người em trai đang hờn dỗi trong âm thầm của mình, anh tiến đến trước mặt Isagi rồi lôi ra một chú gấu bông nhỏ khá là quen mắt. Cậu cho rằng đó là quà chia tay của hai người họ dành cho mình.
" Giữ nó cho cẩn thận " Người tóc đỏ nói " Lần tới gặp lại, anh muốn thấy nó vẫn ở cùng với em được chứ? "
" Tất nhiên rồi! " Cậu nhoẻn miệng cười " Món quà đầy ý nghĩa thế này, em sẽ luôn mang nó theo mình! "
Sae gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi ra hiệu cho Rin cùng cậu đi vào trong nhà để lấy chìa khóa, bản thân anh thì đứng ở ngoài để sắp xếp lại một số đồ, chuẩn bị đi đến nơi chế biến chất lỏng kia.
" Nhanh lên nhé. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu " Sae nhắc nhở Rin
" Em biết rồi "
Rin gật đầu với anh trai rồi theo chân Isagi vào trong nhà.
===================
Khai bút onl đầu năm:))))
Tui tính đăng lúc 12h đêm tròn cho đẹp cơ nhma mải xem pháo hoa quá nên giờ mới viết xong :Đ
Anyways, năm mới vui vẻ nhe cả nhà X3333
29.01.2025 00:45 am
Truyện chỉ đăng trên wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip