It's about Rin's biggest nightmare
Phần 6: Rin và cơn ác mộng dai dẳng về một người vô cùng quan trọng.
===========================
Cánh cửa thép kiên cố được mở ra. Isagi, theo sau là Rin, cùng nhau thong thả bước vào trong nhà.
Thứ chào đón hai người trước tiên là bầu không khí lạnh lẽo và dãy hành lang dài có phần u tối.
" Nếu mày không muốn nơi này bị gọi là nhà ma thì đừng có trang trí theo kiểu dị hợm này nữa. " Itoshi Rin nhìn một lượt căn nhà lớn. Sau bao nhiêu lần ghé thăm, cậu vẫn không tài nào nhịn được mà càu nhàu vài ba câu.
" Mấy ngôi nhà ma hàng thật có khi còn có sức sống hơn căn nhà này. "
Isagi nghe thấy vậy thì phì cười. Cậu không phản bác Rin mà còn khá là đồng tình với lời nhận xét đầy thô lỗ ấy.
Nơi ở của thiếu niên tuổi 17 là một ngôi nhà khá rộng rãi và thoáng đãng. Đây vốn nên là một nơi khang trang và tràn đầy màu sắc, nhưng nó lại chỉ được phủ lên mình một tông màu ảm đạm và nhạt nhẽo. Dưới bàn tay của Isagi, hai màu đen và trắng luân phiên nhau xuất hiện ở mọi ngóc ngách của ngôi nhà, từ những bức tường trắng tinh đến mái nhà đen tuyền cong vút, đến cả những đồ gia dụng và vật trang trí còn tồn tại cũng được tô trắng đen theo nhiều quy luật khác nhau. Tất cả hợp lại, biến một ngôi nhà bình thường trở thành mê cung hẹp không hồi kết.
" Đúng là dị hợm. "
Rin thở hắt một hơi rồi lại vì tiếng thở dài của mình làm cho bực bội. Tiếng cộp cộp từ đế giày vang lên đều đều như ai gõ mõ, hình như còn át cả tiếng cười nói của Isagi?
Những bước chân đều đặt của Rin chững lại vài nhịp. Cậu nhận ra rằng, ngoài âm thanh va đập của giày với nền nhà từ nãy đến giờ ra, chẳng hề có tiếng cười nói ríu rít của vị chủ nhà lúc nào cũng đầy một bụng năng lượng như thường lệ. Isagi lúc này chỉ chăm chăm bước về phía trước, tuy vẫn luôn đáp lại lời cằn nhằn vô lí của cậu nhưng Rin chẳng nhìn ra chút nhiệt tình nào dành cho mình trong đôi mắt xanh đó cả.
Cậu chỉ thấy đôi mắt không gợn sóng lẳng lặng quan sát kĩ càng mọi ngóc ngách mà cả hai đi qua như đang tìm kiếm thứ gì đó, dáng đi thận trọng và bóng lưng thẳng tắp không chút nao núng ấy...vậy mà chẳng thể che đi lớp mồ hôi mỏng phủ sau gáy mình.
Isagi Yoichi rõ là đang tỏ ra căng thẳng khi đi cùng Rin. Lo lắng đến ướt đẫm một mảng áo mà vẫn cố chấp trưng ra cái vẻ mặt nhớ nhung và tiếc nuối trước mặt hai anh em nhà họ, nói những lời đường mật như thể chẳng muốn họ rời đi...
Còn giờ thì sao? Câm như hến! Không còn khóc lóc thê lương hay cười nói với Rin như trước, chỉ có đi đi và đi thôi.
Cái điệu bộ vừa rồi..vốn chỉ muốn qua mặt Sae!
Rin nhìn một màn giấu đầu hở đuôi trước mặt liền cười khẩy một cái. Đôi môi mỏng của người thiếu niên sau đó mấp máy liên hồi, mang theo căm phẫn và khinh miệt khó dấu.
Trông như thể cậu đang mắng mỏ kẻ tồi tệ nhất thế gian này.
Đúng là đồ hai mặt.
Ngay từ đầu đã chẳng có một Isagi Yoichi lúc nào cũng tươi cười thân thiện và biết quan tâm tới người khác, chỉ có một Isagi Yoichi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đạt được mục đích của mình mà thôi..
Rin rời tầm mắt khỏi Isagi sau những suy nghĩ vẩn vơ về cậu thiếu niên 17 tuổi ấy, chẳng biết do đâu, cậu bỗng dưng nhớ về lần đầu tiên hai người gặp lại nhau.
...
' Mâu thuẫn ' là thứ duy nhất Rin nghĩ ngay đến khi lần đầu gặp lại người anh trai hờ (thực ra chỉ đẻ sớm hơn cậu có mấy tháng hơn) vốn dĩ đã chết của mình.
Cái ngày cậu cùng anh trai đặt chân đến mảnh đất tươi tốt chỉ có vài hộ dân sinh sống, chật vật leo qua thân cây cao gần 3 mét đổ rạp trên đường để tiến sâu vào khu vực đã được chỉ điểm và ném hai chiếc ba lô nặng nề xuống hiên của một ngôi nhà nào đó, chỉ có Chúa mới biết được Rin khi ấy đã bất ngờ đến mức nào.
Không phải vì thảm thực vật đồ sộ và phong phú, cũng chẳng do những cái xác không rõ là của người hay của zombie nằm rải rác ở khắp nơi hoặc bởi sự bền vững mà những căn nhà tọa lạc ở đây đem lại. Chính đôi mắt xanh tĩnh lặng như vùng biển chết và khuôn mặt có phần quen thuộc ở phía bên kia của con đường mới chính là nguồn cơn dẫn đến cái nhìn sững sờ của Rin.
Cậu ngay lập tức quay sang nhìn người anh trai cũng đang đối mắt với người nọ, Sae có lẽ cũng cảm nhận được sự khác thường của em trai mà chậm rãi quay đầu. Hai cặp mắt màu bích gặp nhau, chúng đều mang trong mình những nghi vấn ngổn ngang tới mức ngây ra như chú nai gặp phải ánh đèn sáng chói.
" Anh hai, đó có phải là..Isagi Yoichi? " Rin hoài nghi về cái tên bản thân vừa mới nói ra " Phải không? "
" Anh cũng không biết nữa " Sae trả lời
Tuy người đó chỉ chạm mắt với cậu trong một khoảng thời gian rất ngắn, Rin vẫn cực kì tin tưởng vào suy đoán có phần vô căn cứ của mình. Nhìn lên ban công vốn chẳng còn bóng dáng ai kia một cách trầm ngâm, anh em nhà Itoshi cuối cùng cũng quyết định xử lí số đồ đạc lỉnh kỉnh mang theo và nghỉ ngơi ngắn sau một ngày di chuyển không ngừng nghỉ.
Ấy vậy mà.
Khoảng thời nghỉ ngơi kéo dài hai tiếng của Rin lại là hai tiếng đau khổ nhất từ khi cậu thành công vượt qua nỗi ảm ảnh hồi còn bé.
" Mẹ kiếp..! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! "
Cảm giác khó thở như bị ai siết chặt lấy cổ kèm theo sự đau đớn tột cùng cả về thể xác lẫn tâm trí khiến người ta khó có thể giữ được tỉnh táo. Itoshi Rin vội vã bật dậy khỏi giường, cậu khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình và cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi ra.
Rin trong cơn hoảng loạn đã cố lục tung chiếc vali màu xanh sẫm của mình ra, đôi tay run rẩy tìm kiếm lọ thuốc an thần đã lâu không được dùng đến trong vô vọng với đôi mắt ngọc bích nhòe đi và đôi môi hồng cũng vì bị cắn quá mạnh mà bị nhuốm một màu đỏ tươi.
Vị mặt chát cùng mùi gỉ sắt hòa vào nhau trong khoang miệng, thứ mùi kinh khủng ấy làm Rin choáng váng. Cậu chẳng thể tìm thấy thuốc, thay vào đó, cậu lại bất ngờ lôi ra một chú gấu bông nhỏ màu nâu và cũ kĩ được bọc một cách cẩn thận bởi nhiều lớp quần áo.
Như thể tìm lại được một thứ vô cùng quan trọng, gấu bông vừa mới được lôi ra liền được thiếu niên ôm chặt vào lòng.
Rin của hiện tại giống như những đứa trẻ sợ hãi trước những thực thể tà ác, hai bả vai của cậu không tự chủ mà run rẩy không ngừng, cánh tay ôm gấu cũng theo đó mà siết chặt hơn, tạo thành một tấm khiên chắn cứng cáp để che đậy sự bất an, sợ hãi và cả những giọt nước mắt mặn chát của mình. Con thú nhồi bông tuy vô tri vô giác, mùi hương của năm tháng từ nó đã đem lại sự tỉnh táo cho thiếu niên...thay cho nắm thuốc an thần bị hất đổ xuống sàn nhà đằng xa.
Ông Trời quả thực rất biết trêu người.
Hai tiếng ngủ trưa. Hai tiếng trở lại làm Itoshi Rin 9 tuổi lúc nào cũng vui đùa cùng những món đồ chơi bị phá đến hỏng, trở lại khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Sae và Isagi, trở lại cái ngày Sae bước chân lên chiếc xe bốn bánh sang trọng và đồng thời trở lại cái khoảnh khắc tiếng nổ vang trời đầu tiên xuất hiện.
Sự tức giận sôi sục trên khóe mắt đỏ, thiếu niên 16 tuổi hung hăng nhắm chặt hai mắt, cậu đang cố gắng khiến bản thân quên đi những ánh lửa lập lòe dưới bầu trời đêm đầy sao, gạt bỏ những khuôn mặt đầy hỗn loạn ra khỏi đầu và cố xóa bỏ hình ảnh về mảnh vỡ to lớn của tòa nhà rơi xuống cơ thể gầy đầy rẫy vết thương cùng khuôn mặt bụi bặm, nhuốm màu máu đỏ của Isagi.
Mảnh kí ức xưa cũ đó giống như một thước phim bị lỗi mà phát đi phát lại trong tiềm thức của Rin, không thể nói muốn quên là quên ngay được. Nó cố gắng nhồi nhét những kỉ niệm hạnh phúc như muốn để cậu nghĩ nó là giấc mộng đẹp đẽ nhất trần đời. Ngay khi cậu buông lỏng cảnh giác và tận hưởng niềm vui bé nhỏ ấy, Rin như bị tạt ngay một gáo nước lạnh vào người trước cảnh hoang tàn và sự chết chóc ở khắp mọi nơi.
Quan trọng hơn cả, cậu thấy ghê sợ trước đôi mắt xanh vô hồn của Isagi khi ấy. Sắc xanh tươi sáng bị nhấn chìm bởi màu đen tối tăm, chúng hướng về phía Rin như một đầm lầy chết đang đợi chờ con mồi xấu số tiến tới với khóe miệng cong lên dính đầy máu đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu.
Rin biết bản thân đã bị chính đôi mắt lạnh lẽo ấy nhấn chìm.
Là đôi mắt xanh sâu hút như rãnh Mariana ấy đã nhẫn tâm chặn đứng mọi phản kháng yếu ớt của cậu.
Trong lúc Rin vẫn còn mắc kẹt trong những dòng suy ngổn ngang, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên trong không gian tĩnh mịch. Có vẻ cậu đã gây ra tiếng động không hề nhỏ khiến anh trai cậu tỉnh giấc, Sae hiện đang đứng trước cửa phòng và gọi tên Rin.
" Rin? Sao thế? Gặp ác mộng à? " Giọng điệu của Sae ngày càng gấp gáp theo từng nhịp gõ.
" Em...không ổn chút nào hết. " Rin nói lí nhí trong miệng. Song, biết rằng Sae chẳng thể nghe thấy và vẫn sẽ tiếp tục hành động của mình, cậu mới nhanh chóng mở cửa cho anh.
" Em ổn. " Rin điều chỉnh lại biểu cảm " Chỉ là có chút khó chịu trong người mà thôi "
Sae nghe xong liền ghé mắt nhìn vào trong phòng, ánh mắt anh hờ hững quét qua những thứ rơi vãi dưới sàn rồi lại quay trở lại nhìn khuôn mặt xuống sắc của Rin. Nếu đứa em bé bỏng này không muốn để cho anh thấy sự yếu đuối của nó thì Sae chỉ cần một cái nhún vai để chấm dứt tình huống này.
" Thôi được rồi " Thiếu niên với mái tóc màu đỏ gạch tạm gác lại chuyện gia đình sang một bên " Bây giờ anh tính ra ngoài để quan sát cũng như làm quen với nơi này. Em có muốn đi cùng không? "
" Có.. " Rin do dự một hồi " Em được phép lựa chọn lộ trình của chúng ta chứ? "
Sae thầm quan sát biểu cảm của Rin. Đôi mắt ngọc bích trong trẻo ấy tất nhiên đã có cho mình một điểm đặt nhất định, Sae biết rõ điều đó và anh cũng không có ý định phản đối, sự tò mò của anh có khi còn lớn hơn em trai mình nữa là.
" Tất nhiên là được. " Sae xoa nhẹ mái tóc lộn xộn của Rin " Mau chuẩn bị vài thứ cần thiết để đi thôi. "
.
.
Điểm đến đầu tiên của hai người, dùng đầu ngón chân cũng biết đó là ngôi nhà trắng phía bên kia đường- ngôi nhà của Isagi Yoichi. Bốn mắt nhìn nhau đầy ẩn ý rồi tách ra, Sae sẽ thăm dò bên ngoài còn Rin sẽ thâm nhập vào bên trong nhờ cửa chính được be bịt một cách tạm bợ của Isagi.
" Trông cứ như một ngôi nhà hoang vậy. " Rin thầm nghĩ, cũng không khỏi thắc mắc " Sao anh ta có thể sống sót nổi với lớp phòng bị lỏng lẻo như vậy??? "
Theo những gì hiện ra trước mắt cậu, không gian của ngôi nhà này khá rộng và có chút tối tăm, rất có thể sẽ ẩn dấu nhiều cạm bẫy khó nhằn nhằm ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài. Tuy nhiên, nằm ngoài dự đoán của Rin khi mới bước qua 'cánh cửa' ra vào, mọi thứ trong căn nhà này quá đỗi bình thường.
Tách trà ấm chưa được uống hết vẫn còn được đặt ngay ngắn trên bàn, cạnh đó là chiếc bánh dâu đã bị ăn hết một nửa. Sàn nhà và đồ nội thất được lau dọn một cách cẩn thận và thường xuyên, Rin thậm chí còn thấy cả đống quần áo mới được phơi ở trên giàn treo ngoài sân sau.
Bầu không khí bình thường đến bất thường, đây nào có phải dáng vẻ của một căn nhà trong ngày tận thế?
" Chẳng hề tìm ra bất kì biện pháp phòng ngừa nào tồn tại, bẫy cũng không nốt. " Chẳng lẽ nơi này có tầng hầm bí mật để ẩn náu? Nhưng...phòng của Isagi Yoichi ở ngay cạnh ban công cơ mà?
Itoshi Rin quyết định bước tới chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai. Từng bước chân như giẫm lên mảng than hồng, bỏng rát. Khi dừng chân trước cửa phòng có đề tên 'Isagi Yoichi', Rin khẽ chạm vào ngực trong vô thức, siết chặt và cảm nhận từng nhịp đập hỗn loạn trong người.
Cậu hít một hơi rồi vặn tay nắm cửa, Rin nhanh chóng bị choáng ngợp thêm một lần nữa bởi mọi thứ trong căn phòng này đem lại. Nó đầy sức sống và đem lại cảm giác ấm áp như một chiếc lò sưởi trong trời đông buốt giá.
Trái lại với khoảng không trống rỗng dưới tầng, đây là một không gian chất đầy sách vở, tranh vẽ sắc màu, những chiếc gối ôm hình thú ngộ nghĩnh, hương hoa ngào ngạt và ban công thoáng mát.
Và rồi, khi Rin nhìn thấy Isagi đang vùi mình vào tấm chăn mỏng và ngủ một giấc ngon lành, cậu bỗng thấy mọi thứ trước mắt thật rối bời.
Kẻ trước đó đã nhìn chằm chằm vào cậu bằng cặp mắt lạnh lẽo, nay lại mang gương mặt hiền hòa và vô hại. Là chủ nhân của một căn nhà u ám nhưng đồng thời cũng sở hữu cho mình một gian phòng ngập tràn ánh nắng...
Đâu..mới là con người thật của Isagi Yoichi đây?
...
" Rin này.. " Bỗng dưng Isagi lên tiếng khiến cho mạch suy nghĩ của cậu đứt đoạn.
" Sao? "
" Thế..hai người có ý định trở về đây không? "
" Thường những ai mà đi đâu đó vài ngày sẽ không tặng quà lưu niệm cho người khác đâu. Huống hồ..đó lại là một món quà vô cùng có ý nghĩa. Có chuyện gì khủng khiếp đã xảy ra à mà Rin và anh Sae phải rời đi vội vã thế? "
Cậu thiếu niên quay mặt về phía Rin, ra vẻ chất vấn nhưng đáy mắt lại âm thầm quét quanh khu bếp một vòng. Rin biết điều đó nhưng cậu vẫn lựa chọn lờ đi.
" Tao...có chút chuyện riêng. Có lẽ sẽ sớm trở lại "
" Vậy ư? Thế thì tốt quá! "
Isagi reo lên, thuận theo cái ôm bất ngờ của mình mà đẩy lùi Rin về phía sau, bản thân cậu thì thế chỗ Rin che chắn cửa tủ. Đôi mắt ngọc bích dao động trước hành động thân mật quá mức, Itoshi Rin tuy vẫn giữ được vẻ mặt hằm hằm trách cứ nhưng cậu chàng lại chẳng thể giấu nổi lớp da lúc trắng lúc đỏ của mình.
Dù sao thì..
Đây cũng chẳng phải là cảm xúc thật của Isagi dành cho cậu. Tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi. Mà tên trước mặt Rin đây lại rất giỏi việc đó.
" Mau lấy chìa khóa đi. Không còn nhiều thời gian đâu "
Rin biết mình không giống như Sae và Isagi, cậu cảm thấy mọi thứ thật khó khăn khi phải cố gắng hành xử một cách bình thường trong cái bầu không khí ngập tràn sự dối trá này.
Cậu chỉ đành dùng chất giọng khàn khàn của mình để đốc thúc người trong lòng, đồng thời rời khỏi cái ôm thắm thiết ấy một cách dứt khoát. Isagi thấy vậy cũng không làm khó Rin nữa, cậu mỉm cười rồi cúi xuống, mở hé cửa tủ có chứa chìa khóa ra.
===========================
Chap này ngâm lâu ghê:))) 2958 chữ:))
Chap tới anh em Itoshi thoát khỏi server Saitama rồi thì chỉ còn lại bcis cùng lâu đài tềnh ái thôi :Đ
27/02/2025 17:04 pm
Truyện chỉ đăng tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip