_Chương 3


“Cậu có sao không?”
Đầu tôi hơi choáng khiến mí mắt nhíu lại, thấm dần cơn đau từ sống mũi đến trán. Quả bóng vừa rồi được sút với lực lớn, không may thay quỹ đạo lại hướng đến tôi. Tay ôm mũi, ngăn dòng máu đỏ tươi đang trào ra. Tôi không kịp xử lí những gì vừa xảy ra, chẳng thèm để tâm lời hỏi han xung quanh.
“Cậu có sao không?” Cậu ta lặp lại rồi lặp lại. “Cậu có sao không?”
“...”
Bị tôi phớt lờ sau nhiều lần lên tiếng quan tâm, có vẻ cậu trai bên cạnh đã hơi bực bội. Gương mặt của tôi bất ngờ bị một bàn tay ôm lấy, nâng lên khiến tay tôi buộc phải gỡ ra khỏi mũi.
“Cậu có sao không?”
Sự ngây ngô và thói xấu hay nhai đi nhai lại một câu chẳng của ai khác ngoài Bachira nhiều lúc khiến tôi phải nhượng bộ. Lần này cũng không khác gì. Nếu là ngày thường thì chắc chắn tôi sẽ cằn nhằn đôi chút về sự trẻ con đó. Cơ mà lúc này, cái nhớ nhung mà tôi không thể không nhận ra khiến tôi hoàn toàn không nặn được ra thêm lời gì.
“Không sao, chỉ hơi ê chút thôi.” Tôi đảo mắt.
Bachira nhíu mày, rõ ràng là khó chịu trước sự lảng tránh đó. Cậu lôi từ trong túi một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng thấm dòng máu ở trên mũi tôi một cách vụng về. Tôi cười thầm trong lòng, không giám bật ra. Nếu tôi thực sự cười khúc khích lúc này, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ tôi có vẫn đề về thần kinh mất.
Ngồi yên cho Bachira làm, tôi cũng tranh thủ tận hưởng sự quan tâm ít ỏi đó.
“Xong, cầm máu thành công.”
Hoàn thành xong công đoạn cầm máu, tôi đứng dậy, phủ đống bụi dính trên quần.
“Này, cậu tên gì vậy?” Bachira nghiêng đầu nhìn tôi.
“...” Ngơ ra đôi chút, miệng tôi mấp máy trả lời. “Isagi...Tớ tên là Isagi Yoichi.”
“Isagi hởm? Nghe quen quen ta. Mà tui xin lỗi nha, lúc nãy là tại vui quá nên lỡ sút vào mặt cậu.” Bachira chắp tay, trông tinh nghịch. “Nhỉ, Rin?”
Đến lúc này tôi mới để ý thấy Rin đang ở bên cạnh. Cậu ta mặt mày nhăn nhó, khó coi. Có vẻ như không muốn nhận người quen. Nguýt Bachira xong, Rin quay sang nhìn tôi. Nhưng ánh nhìn dừng lại không được lâu cho lắm. Không ưa hả? Thôi khỏi, ở thế giới trước, cả hai “tình cảm” với nhau ở trên sân cỏ đủ rồi.
“Không có gì đâu. Tôi cũng không định để bụng vụ này.” Tôi khua tay, tỏ ý bỏ qua.
---
Tiếng cạch của căn phòng ngủ khẽ vang lên. Tôi nằm lăn ra giường, thở một hơi thật dài. Hồi chiều, dù đã từ chối nhưng tôi vẫn bị Bachira kéo lên phòng y tế. Được băng bó sơ qua, coi như là ổn thỏa.
Tay cầm chiếc điện thoại lên, bây giờ đã 7 giờ tối lận. Tại tôi la cà quanh trường lâu quá thành ra về muộn. Giờ đây tôi chẳng muốn làm việc gì ngoài lăn ra ngủ nữa cả.
[Kí chủ Isagi, ngài nên ăn tối đi.]
“... Không đâu. Ta buồn ngủ lắm.”
[Tiền tháng này được chuyển rồi mà, ngài xuống nấu cái gì đi.]
“Ta không có đói.”
[Kí chủ!]
“Ta đã bảo là ta-”
-Ọc ọc...
Tôi không biểu tình nhưng dạ dày của tôi biểu tình. Đáng ghét nhất là nó kêu lên ngay khi tôi chuẩn bị từ chối hệ thống. Người phải dữ cho chủ nhân ngươi chút sĩ diện chứ.
“Nhưng mà ta chưa có hứng ăn lắm, để mai đi.” Tôi quay về tư thế nằm nghiêng như lúc nãy.
Thấy tôi đang còn cứng đầu quá, nó tung ra ngay chiêu cuối.
[Việc sức khỏe của kí chủ sẽ ảnh hưởng đến phần trăm tiến trình.]
“...” Tôi khựng người.
[Mà khả năng tụt phần trăm lại dễ hơn nhiều với khả năng tăng.]
“...”
[Nếu thể thì ngài sẽ lâu và khó trở về thế giới gốc hơn. Đặc biệt là không được gặp BACHIRA- MEGURU sớm.]
“...” Rồi mắc gì nắm thóp đời tư người ta dữ vậy.
Tôi ngồi dậy một cách lười biếng, cố gắng nhấc mông lên khỏi hơi ấm mềm mại còn níu chặt lấy thâm tâm tôi. Lê lết xuống căn bếp dưới lầu, tôi mất hẳn 5 phút. Mở tủ lạnh ra, ở trong đấy không có gì ngoài vài lát bánh còn thừa và mấy quả trứng cả.
Tôi khoác lên người chiếc áo khoác được treo ở cột cầu thang, đi ra khỏi nhà. Bước chân đều đều trên con đường chẳng có mấy bóng người, tôi cảm thấy cô đơn một cách lạ lẫm. Là không quen phải không? Từ trước đến nay tôi chẳng mấy lúc phải một mình. Ở nhà thì có bố mẹ, ở Blue Lock thì có đồng đội.
Điều này khiến tôi mang một trống vô hình lúc nào không hay.
Chiếc cửa tự động của siêu thị tiện lợi như phát hiện thấy sự hiện diện của tôi mà nhanh chóng mở ra. Hơi mát lạnh từ chiếc điều hòa phả ra, thấm vào từ đầu ngón chân. Tôi lượn một vòng siêu thị, dừng lại ở hàng thịt và rau. Tôi thấy mỗi thứ một ít rồi đem đi thanh toán. Dạo này rau với gạo tăng giá, chắc là phải ăn thịt thay cơm quá.
Ngoài trời tối om, lâu lâu lại điểm vài ánh đèn đường xen vài tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. Tôi ngửa nhẹ cổ lên, con ngươi phản chiếu cả một khoảng trời tĩnh lặng.
“Sao nhiều ghê... chắc mai có nắng ha?” Giọng tôi khàn khàn.
Thôi, về nhanh làm bữa tối rồi làm bài tập để được đi ngủ sớm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip