_Chương 5


Đã 3 giờ 15 mà con thiếu một số người nên trận đấu còn hoãn lại đôi phút. Ừm, tôi thấy được anh Noal rồi. Thôi tạm bỏ qua đi. Tôi không muốn nhắc đến người từng lợi dụng mình.
Bachira vẫn chưa xuất hiện, chắc là lại đến muộn.
“Xin lỗi nho, tui đến muộn xíu!” Mới nhắc xong, một giọng nói trong trẻo vọng đến tận đây.
Cậu ông vàng đến nơi rồi, với chiếc cặp sách còn ở trên vai. Dáng vẻ cậu tươi tắn, tỏ ra vô tội với hành vi chậm trễ của mình. Biết sao giờ, Bachira vẫn luôn trẻ con từ trước. Gương mặt anh Noal không biến sắc nhưng miệng vẫn đang mấp máy, tỏa chút áp lực mà một người tiếp xúc nhiều với anh Noal suốt 3 tháng như tôi thường xuyên cảm nhận được. Đang giáo huấn Bachira đấy à. Cái biểu cảm bĩu môi kia là bằng chứng rồi.
3 rưỡi chiều đội hình mới đông đủ. Có hai đội, mỗi đội 15 người trong đó có 3 người là dự bị. Đội 1 mặc áo đỏ, tôi gọi tạm là đội A. Còn đội 2 tôi gọi là đội B, mặc áo xanh lam. Bachira nằm trong đội màu đỏ với Rin, Hiori và một số người khác.
Trận đấu bắt đầu khi bóng về chân Rin. Cậu ấy vẫn cứ thế áp đảo cả sân đấu như những gì tôi dự tính, nổi bật như mặt trăng phủ sáng giữa bầu trời đêm. Còn Bachira, cậu chính là ngôi sao băng bay lượn qua thật tinh nghịch, tôn lên được khí chất bí ẩn ấy của Rin. Trong mắt tôi, Bachira đẹp nhất là những lúc như thế. Tương lai không xa, cậu ấy có lẽ sẽ trở thành một át chủ bài như ở thế giới trước được chơi trên sân của Barcha.
Tuy nhiên đây vốn dĩ là một khoảng không khác, nơi cậu coi tôi như một người dưng thoáng qua cái cuộc sống tỏa nắng của cậu. Mờ nhạt đến đau lòng.
“Vào rồi!”
Một cú dứt điểm đỉnh cao đến từ Itoshi Rin ở cánh phải sau khi có được sự hỗ trợ của Bachira. Cậu trai tóc đen, vàng theo một bản năng nào đó, nhảy lên lưng Rin ăn mừng, trên mặt còn mang nụ cười toe toét. Đáng yêu quá. Mỗi tội nụ cười đấy lại không dành cho tôi.
Gần cạnh họ là Chigiri và Nagi đang tiếc nuối khi hụt bóng. Nhưng cũng không thể quá trách khi cách biệt thực lực giữa họ và Rin khá xa. Và tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng bất lực khi không biết bản thân thiếu sót ở chỗ nào.
Trận đấu cứ thế tiếp tục. Nagi dù có được sự tương trợ từ Reo, Chigiri và những người chung đội khác nhưng vẫn không ngăn được từng bước chạy của Rin. Cuối cùng, kết quả thì ai cũng rõ, đội A thắng sau 90 phút với tỉ số hoàn toàn áp đảo, 5-1.
Đội B sau khi thua toàn tập đang trong trạng thái thở dốc nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. Đó là cái nhoẻn miệng của sự thán phục? Khám phá được điều gì mới? Thích thú? Hay chỉ đơn giản là sự phấn khích khi được chạy theo trái bóng?
Tôi cũng không biết nữa.
Cái nhiệt huyết quen thuộc trên sân cỏ của trận đấu vừa rồi, thấm vào tâm trí như bao lần khác. Ngồi trên khán đài dõi theo từng nhất cử động, với tôi, đó cũng là một trận chiến cho riêng bản thân tham gia. Là cuộc cá cược xem trái bóng cuối cùng sẽ về chân ai, bàn thắng tiếp theo sẽ được gã nào kết thành.
Trong lúc đang tập trung ngẫm lại những gì vừa rồi, tôi với trái bóng-chan lại nên duyên một lần nữa. Tuy nhiên lần này, mặt trán của tôi lại hôn trái bóng thay vì chiếc mũi đang sưng tấy của tôi. Trong cái rủi có cái may hả?
Bàn tay tôi xoa xoa trán sau mái tóc lộn xộn. May quá, trừ việc nó hơi đỏ lên thì không có vẫn đề gì nữa cả. Đôi đồng tử tôi liếc xuống dưới sân, xem tên nào giúp tôi vô tình dật cái sportlight vào cuối chiều nay vậy. Đây lại là trò nghịch ngu của Nagi, kẻ nổi hứng sút một phát trúng khung thành. Tiếng ‘keng’ vang lớn, tưởng chừng như thanh sắt ở lưới sắp móp đi một mảng.
Sau khi nơi va chạm của tôi không còn đau, chỉ tụ lại cảm giác nóng bừng lên thì tôi chạy lên vài hàng ghế rồi nhặt trái bóng ném xuống cho họ.
“Isagi hả? Cậu đến xem sao?” Bachira lập tức nhận ra tôi, cậu kêu tôi xuống.
Men theo hàng ghế dài, chân tôi đã tới được sân cỏ. Cái cảm giác gió lộng phả vào mặt cũng phê thật, ước gì trời ấm hơn chút thì tôi sẽ ngồi ở đây.
“Sao không?” Bachira tiến đến trước mặt tôi.
“Ừm. Không sao.” Tôi gật đầu một cái nhẹ.
Nagi vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt đơ ra, trông đần thật sự. Có lẽ là vì ý thức được việc thằng bạn chí cốt của mình sẽ lề mề kể cả trong việc xin lỗi người ta, Reo đã tiến đến nhận lỗi thay tên đầu trắng ở kia.
“Xin lỗi cậu. Nagi không cố ý đâu. Để đền bù cho cậu, tôi sẽ-” Lời nói của Reo bị tôi cắt ngang.
Tôi biết là nó khá là bất lịch sự nhưng mà nếu không ngăn lại thì 99% Reo sẽ lôi đống thẻ 7 sắc cầu vồng của cậu ra dúi cho tôi một tấm coi như bồi thường. À mà quên mất, thẻ của cậu ta làm gì có 7 sắc cầu vồng. Độc một màu đen tuyền đơn giản bí ẩn nhưng nồng mùi polime thì có. Còn nếu không thì là một buổi ăn tối tại khách sạn 5 sao hạng sang dành cho các quý ông quý bà, tay to mặt lớn.
Isagi này quen rồi, có kiến thức, kinh nhiệm trải nhiệm đầy mình trước những tình huống này rồi.
“Tôi không sao đâu.” Tôi cười nhẹ, đáp lại Reo.
“Xin lỗi.” Nagi lúc này mới bắt đầu mở mồm.
“Ừm. Tôi ổn.”
Mới 4 rười chiều nên hội này còn định chơi thêm một trận nữa, nên chắc tôi sẽ ở lại hóng thêm trận nữa rồi về sau vậy.
“Isagi này, cậu cũng hứng thú với bóng đá ha? Chơi một trận không?” Bachira khoác vai tôi.
“Hả?”
Ừm, mọi người nhìn tôi và cái thân thể nhỏ bé chẳng có tí hi vọng rằng sẽ trụ được nổi 90 phút này. Nhưng bằng một cái lí do nghe rất vớ vẩn nào đó, tôi lại đồng ý yêu cầu đó khiến xung quanh nhìn tôi.
Lí do á hả, muốn chơi bóng với Bachira chứ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip