Jaemin
Em và tôi lại bỏ lỡ nhau . Ngỡ như có thể cạnh nhau suốt đời nhưng lại không như vậy . Người đau khổ sau cùng có lẽ là cả hai chúng ta . Chúng ta cùng vương vấn đối phương nhưng vì tự tôn của chính mình mà cố chấp .
Tôi thấy em được một chàng trai khác chăm sóc hỏi han . Em vui vẻ mà cười với anh ta . Hai người cùng nắm tay nhau vào tiệm váy cưới .
- em ấy vẫn rất xinh đẹp . Quá đỗi xinh đẹp trong chiếc váy cưới .
Hắn trở về căn nhà của mình . Ngồi một chỗ mà nhìn ra cửa xổ . Tôi nhớ lại từng dòng hồi ức thật đẹp . Những tháng ngày vui vẻ .
- Jaemin , trên đời này không có thứ gì là mãi mãi . Nhưng em rất hạnh phúc với hiện tại . Anh thì sao ?
- anh cũng hạnh phúc vì có em bên cạnh .
Hai người cứ ngỡ sẽ đi với nhau đến cuối . Nhưng cuộc đời là một chuối những thứ không thể biết trước được . Cái tôi của cả hai quá lớn . Chẳng thể nhường nhịn nhau . Ai cũng có cái lí của mình . Vào một ngày của mùa thu đẹp đẽ . Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số điện thoại quen thuộc :
- em không làm phiền chứ ?
- không phiền .
- em sắp kết hôn rồi . Anh sẽ chúc mừng cho em chứ ?
Tôi lặng đi một lúc . Trong phút chốc đó tôi chẳng thể nói gì . Nhưng rồi hiện thực kéo tôi về rất nhanh .
- tất nhiên là có . Anh luôn mong em được hạnh phúc .
Em im lặng ở đầu dây bên kia , rồi chợt nói với tôi :
- em cũng muốn anh được hạnh phúc hơn bất cứ ai .
Nếu như tôi và em gặp nhau ở một thời điểm khác . Thời điểm mà tôi và em đều đã đủ chín chắn , đủ trưởng thành thì liệu người bước vào cùng em trên lễ đường có phải là tôi không ? Có lẽ cả tôi và em đều đã gặp đúng người nhưng sai thời điểm . Nếu như chúng ta gặp nhau vào mười năm sau thì sao ? Chúng ta yêu nhau khi mà chúng ta còn quá đỗi ngây ngô . Tôi tự hỏi bản thân mình . Nhưng có lẽ mọi cuộc gặp gỡ đều do số phận an bài . Để rồi ta biết trân trọng những thứ sau này .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip