Mark
Ngày đông tuyết phủ trắng trời . Tôi lững thững đi trên con người vừa xa lạ vừa quen thuộc . Tôi và em đã nắm tay nhau đi qua nó hàng trăm lần nhưng bây giờ chỉ còn lại mình tôi bước đi đơn độc. Em từng nói với tôi rằng :
- em thích tuyết , thích nắng và thích cả mưa . Và em rất thích anh .
Nụ cười ngọt ngào của em như vầng sáng ấm áp trong cuộc sống đầy tịnh mịch của tôi . Trở về ngôi nhà trống trải , tôi lại tự đắm mình trong hồi ức về em .
- này Mark anh đã bao giờ mơ thấy thiên thần chưa ? Hôm qua em vừa mơ thấy mình gặp được thiên thần đó . Cô xà vào lòng Mark rồi hỏi
- thiên thần sao ? Anh còn gặp được rồi cơ .
- thật sao ? Đừng có lừa em ai trả biết trên đời này thiên thần đâu có thật .
- thật mà . Anh đang ôm một thiên thần này .
Em bật cười tôi cũng cười . Được ôm em trong tay làm tôi thấy mình như có cả thế giới vậy. Tôi cứ đắm chìm trong thế giới đó . Bên tai tôi lại có giọng nói nhẹ nhàng của em .
- Mark em phải đi đây . Em rất yêu anh .
Choàng tỉnh khỏi cơn mơ . Khóc như một đứa trẻ .
- sao không đưa anh đi cùng ? Anh không muốn ở lại một mình . Không có em cuộc sống của anh không thể như trước anh phải làm sao đây ?
Tôi ôm lấy tấm ảnh em cười thật rạng rỡ mà khóc . Tôi lại khóc . Tôi nhớ em đến phát điên . Phát điên đi tìm lấy hình bóng của em . Tôi vũng muốn quên em đi nhưng tôi không làm được , và tôi cũng không thể quên đi em . Cô gái của tôi . Có lẽ chỉ khi tôi chết đi trái tim tôi đã ngừng đập thì tôi mới ngừng nhớ về em .
Tôi choàng tỉnh dậy sau cơn mê man . Tôi không muốn tỉnh dậy vì trong mơ tôi lại thấy em ở bên cạnh tôi . Chúng ta cùng nhau đi chơi , tôi đàn cho em khúc nhạc em thích bên bờ biển . Cùng nhau ngắm hoàng hôn . Chúng ta lại hạnh phúc như trước .
- cậu định sống như vậy đến bao giờ ? Jeno cậu bạn thân thiết của tôi ngồi ở phía đối diện mà hỏi .
Tôi chẳng đáp . Cũng chẳng muốn tiếp lời . Tôi muốn sống với mộng ảo của riêng mình . Nơi đó có em vậy là đủ rồi . Dù có phải trả giá đắt tôi cũng nguyện ý . Miễn là được gặp em .
Mọi người biết sau cái chết của em tôi không còn giống như trước . Không còn vui vẻ , tràn đầy sức sống . Thay vào đó là một con người luôn u uất , buồn bã và chìm đắm trong thế giới của riêng mình . Ai cũng khuyên can nhưng tôi cũng chẳng cho vào tai . Bởi với tôi không gì quan trọng bằng em . Em là mặt trời soi sáng cuộc sống của tôi . Em đi ánh sáng rực rỡ của tôi cũng mất .
- tôi như cái cây đang chết dần vì không còn ánh sáng mặt trời vậy . Cô ấy đi mất rồi tôi chỉ là đang đợi đến ngày đi theo cô ấy mà thôi .
Một thời gian sau Jeno đứng trước hai ngôi mộ ,
- mong rằng hai người sẽ lại có thể yêu nhau trọn vẹn ở một kiếp khác mà không bị người khác làm phiền .
Sau cái chết của em tôi điên cuồng đi tìm kiếm nguyên nhân . Có thế nào tôi cũng không thể nghĩ rằng người nhà của tôi lại là nguyên nhân chính . Mất em tôi suy sụp hoàn toàn . Và việc biết được sự thật khiến tôi càng không thể đứng dậy nổi . Tôi quyết định đi tìm em ở một thế giới khác . Tôi chấm dứt sinh mạng của mình trước mặt họ những người làm cả tôi và em đau đớn khôn cùng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip