Quyển 2: MarkHyuck - Chương 1

Lý Mã Khắc run rẩy, hắn lần sờ một lúc mới tìm thấy tĩnh mạch chữ V ở khuỷu tay. Đầu kim tiêm vát nhọn châm qua da, luồn vào lòng mạch, năm milliliter thuốc tiêm chứa Diazepam lập tức được dòng máu mang đến hồi hải mã, làm dịu đi nỗi đau đang bao trùm lấy hắn.

Thần Hypnos tìm đến hắn ngay sau đó hai phút. Và ngài đưa hắn trở về với những năm tháng xa xưa, những năm tháng hạnh phúc nhất của hắn.

"Sư ca, Khải Xán lại trốn mất rồi"

Mùa hè năm ấy nóng nhất trong vòng mười năm trở lại, mặt trời như đổ từng xô từng xô photon lửa xuống trái đất, mức nhiệt trung bình tại Bắc cực tăng 2,1 độ C. Điều hòa của trung tâm rèn luyện thực tập sinh của Corporation y ạch chạy hết công suất cũng không đủ cho cả phòng tập. Lý Mã Khắc nóng đến độ áo sơ mi đã bỏ ra ngoài quần âu, hắn cởi bỏ nút áo trên cùng, xắn tay áo đến tận khuỷu.

Nhóm nhạc NCT của hắn được thiết lập dựa trên mô hình không giới hạn thành viên và quảng bá bằng nhiều nhóm nhỏ ở nhiều thành phố trên khắp thế giới cho nên các thành viên chính thức ngoài hoạt động nghệ thuật còn phải đảm nhiệm vai trò dạy dỗ đám nhóc thực tập sinh.

Mà với lũ nhóc choai choai mười bốn mười lăm tuổi thì lòng đam mê âm nhạc và nghịch ngợm là ngang nhau khiến các thành viên NCT đều đau đầu nhức óc mỗi khi đến lịch dạy học. Trong số đó, Lý Khải Xán là cậu nhóc hay trốn tiết nhất, dù nhóc ta được đánh giá cực cao trong lớp thanh nhạc.

Trong lúc cả lớp đang chịu nóng đến chảy mỡ, không cần giảm khẩu phần ăn cũng giảm được đôi ba cân thì Lý Khải Xán đang ngồi trên sân thượng tòa nhà. Chủ tịch công ty Corporation là một tín đồ của lối sống xanh cho nên ông đã xây hẳn một khu vườn sinh thái theo mô hình vườn treo Babylon trên sân thượng tòa nhà Green Living, trụ sở chính của Corporation, cũng là nơi học tập của các thực tập sinh.

Dưới một giàn hoa giấy hồng phấn, cậu nhóc vừa gặm kem, vừa nghe album cuối cùng của The Blue, "Six".

Đột nhiên, cậu bị người nào đó che sấp bóng, người nào đó cầm cổ áo, nhấc cậu lên, mặt hắn nhăn nhó, xấu tợn.

"Mã Khắc ca" Cậu vùng vẫy nhằm thoát khỏi ma trảo của sư huynh.

"Không đến lớp học trốn lên đây ăn kem?" Lý Mã Khắc nghiêm khắc hỏi, anh cảm tưởng nếu có cái roi ở đây anh sẽ đánh cho nhóc con trước mặt mấy cái.

Một tháng có bảy tiết học nhảy thì cu cậu trốn bốn tiết, một tiết ngủ gật, hai tiết còn lại thì kiến tập vì lý do đau chân, đau bụng, đau đầu.

"Hôm nay em bị ốm, ốm thật ấy" Lý Khải Xán khẳng định.

Lý Mã Khắc trao cho cậu nhóc một cái nhìn đầu nghi ngờ.

"Em thề, mỗi lần bị nóng quá là tuyến tể của em lại đau không chịu được. Em kể cho sư ca nghe nhé, ngày xưa ấy, ba ba bị ngã cầu thang, thế là em bị sinh khó lại bị vàng da, nằm chiếu đèn tận năm ngày trời, nên cơ thể em yếu ớt lắm. Sư ca phải nhẹ nhàng với em thôi. Như cha em bảo, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ vỡ ấy" Cậu nhóc vừa "kể chuyện" vừa cười khì khì.

Lý Mã Khắc khựng lại, anh đột nhiên thấy thương thương cậu nhóc Omega này.

Đột, anh bị cậu nhóc nhét que kem đang ăn dở vào miệng.

"Sư ca dễ lừa quá" Nói rồi cậu nhóc nhanh chân chạy biến đi mất.

"Lý Khải Xán" Lý Mã Khắc lập tức thu lại cảm xúc đồng cảm với nhóc con, xắn tay áo đuổi theo, nhất định anh phải tét mông thằng nhóc ba trăm cái.

Năm đó để đám nhóc có nhiều trải nghiệm cuộc sống, công ty thường xuyên tổ chức các lớp học dã ngoại. Lý Mã Khắc - số - khổ, trong khi các thành viên khác của ban nhạc nằm điều hòa ngon giấc trong kỳ nghỉ thì anh - kẻ đen đủi do bắt thăm trúng - phải đi theo quản lý đám nhóc con trời đánh này. Nhưng khi nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây, lá cây gạo xanh tốt, nhìn lũ nhóc choai choai vui cười hồn nhiên anh lại nghĩ thôi vậy, cũng không tệ lắm. Lâu dần, mỗi khi lũ nhóc trốn ra ngoài lại lôi Lý Mã Khắc theo.

Lý Mã Khắc co ro trong cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông tự hỏi tại sao mình lại theo lũ nhóc này làm càn, chạy ra đây đón mưa sao băng.

Mưa sao băng Ursid có gì hay chứ!

"Kìa" Lý Khải Xán reo lên.

"Ước đi, ước đi"

Lũ nhóc nhanh nhảu bảo nhau, rồi chắp hai tay trước mặt, nghiêm túc cầu nguyện.

Lý Mã Khắc nhìn cậu nhóc Lý Khải Xán với khuôn mặt bầu bĩnh. Chợt đỏ mặt, anh vội quay đầu đi.

Sao băng à. Anh nghĩ

Vậy ước nguyện thôi.

Đúng lúc một ngôi sao vụt sáng bay qua bầu trời.

Trong cơn mơ do loại thuốc an thần nổi tiếng nhất thế giới gây nên, hắn thầm nghĩ, nếu hắn gặp Lý Mã Khắc của lúc đó, hắn sẽ dặn hắn ước rằng mọi chuyện sau này sẽ không xảy ra.

---- Hết chương 1 ----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip