Chương 10
꧁Dấu hiệu lạ꧂
༺༻
Sáng dậy, Phuwin được chị Lorm chở đi đến phòng khám của bác sĩ Hand. Cậu có đôi chút sợ, liệu đây là phương pháp ổn?
Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì đến 11 giờ cậu phải lên đường đi đến thành phố khác để đi diễn.
Phuwin cùng chị Lorm ngồi trên ghế sofa trong phòng khám, bác sĩ Hand hoàn toàn khác so với những gì cậu tưởng tượng, Y rất trẻ, chắc cũng trạc tuổi với cậu.
Chị Lorm đưa giấy khám sức khoẻ của cậu cho Y, nhìn vào tờ khám bệnh đó, Hand có hơi nhíu mày.
Hand : cậu 25 tuổi, mắc chứng rối loạn lo âu, mất ngủ nặng. Đã bị lâu chưa?
Phuwin : hơn 15 năm, hầu như ngày nào cũng mất ngủ.
Y có vẻ rất ngạc nhiên.
Hand : mất ngủ nặng và lâu như vậy không di căn qua thần kinh là một kì tích rồi.
Hand : cậu làm diễn viên sao?
Cậu gật đầu. Hand cũng gật đầu. Lúc nhìn thấy mặt Phuwin, Y đã ngờ ngợ ra đã gặp gương mặt này ở đâu đó. Nhưng những người Y gặp ngoài đời đều sẽ nhớ rất rõ. Chỉ có các diễn viên trên màn ảnh mới không nhớ hết được.
Hand : nếu vậy thì có trích chút ít thời gian không? Liệu trình của cậu là 12 buổi trong một tháng.
Lorm : sao lại nhiều vậy ạ?
Chị Lorm có đôi chút thắc mắc, bình thường người khác một liệu trình chỉ từ 4-6 buổi
Hand : cô biết rõ tình trạng của cậu ấy đúng chứ? Cậu ấy bị rất nặng, nếu muốn khắc phục tình trạng này thì phải chịu, nhưng thôi miên không chữa trị tuyệt đối, những căn bệnh về tâm lí như này đều dựa vào tinh thần và suy nghĩ của chính cậu ấy.
Phuwin có hơi mơ màng, bệnh của cậu đã nặng đến vậy rồi sao? Liệu việc chữa trị như vậy có ảnh hưởng đến người khác không? Sắp tới cậu chuẩn bị khai máy bộ phim mới cùng Dam nữa.
Phuwin nắm chặt tay lại, 15 năm qua chịu đựng được, bây giờ nhịn thêm một thời gian nữa chắc không sao đâu nhỉ?
Bác sĩ Hand thấy sự lo lắng hiện trên gương mặt của cậu, Y tựa lưng vào ghế sofa, chân bắt chéo nguẩy rồi nói.
Hand : Phuwin, cậu đang lo lắng điều gì?
Đã gặp qua rất nhiều bệnh nhân có bệnh về tâm lý, mất ngủ... Hand chắc chắn suy đoán của mình không sai, rằng Phuwin đây là đang lo lắng cho những dự án sắp tới. Do thời gian trị liệu quá dày khiến Phuwin có hơi lo lắng cho công việc riêng.
Chị Lorm lúc này mới nhìn qua cậu, thấy rõ ràng trong ánh mắt cậu có chút lo lắng, cậu ghé vào sát tai chị Lorm mà nói.
Phuwin : hay đợi dịp khác đi chị, sắp tới mình có dự án phim...
Chị Lorm trợn tròn mắt, đáp lại một cách đầy kiên quyết.
Chị Lorm : không được đâu Phuwin, chuyện này chị và quản lí sắp xếp được, việc quan trọng bây giờ là lo cho sức khoẻ của em trước đã.
Phuwin vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng chị Lorm đã ngồi thẳng người dậy, chị nói với bác sĩ Hand.
Chị Lorm : chúng tôi sắp xếp thời gian được ạ.
Hand : vậy bắt đầu từ hôm nay nhé. Mỗi tuần 3 lần, tôi sẽ lên lịch trước rồi sẽ gửi cô.
Chị Lorm : vâng.
Hand : bây giờ thì cậu Phuwin vào bên trong này với tôi, cô có thể ngồi đây hoặc đi làm việc khác, nhưng tuyệt đối không được làm ồn.
Hand nói xong, đứng dậy đi vào một căn phòng nhỏ bên trong. Phuwin cũng chậm chạp mà đi vào.
Bên trong có một mùi hương rất lạ, Phuwin vội che mũi lại, cậu sợ chất kích thích.
Hand : không sao, đó là mùi tôi tự tạo ra cho dễ chịu, tôi là beta, cậu không cần phải đề phòng như vậy.
Phuwin nghe như thế mới từ từ đưa tay xuống, cậu đi đến một chiếc giường nhỏ đặt giữa căn phòng. Căn phòng này được bao bọc của 4 bức tường, ánh sáng vàng ngà từ những chiếc đèn làm mắt dịu đi không ít. cách bố trí rất thơ mộng, thêm mùi hương vừa lạ vừa quen khiến cho con người ta cảm thấy rất an toàn.
Lộ trình đầu tiên bắt đầu. Phuwin nằm trên chiếc giường, nhắm mắt, cảm nhận con tim mình... Bên cạnh là Hand đang nói chuyện bằng một giọng đầy truyền cảm.
Song với lúc đó.
Pond khi thức dậy đã không thấy Phuwin ở đâu, anh định sẽ mượn xe cậu đi một chút, nhưng lại không thấy cậu ở nhà, gọi điện cũng không được, anh nghe thấy một giọng nói của phụ nữ khác, nói rằng "Phuwin hiện tại không tiện bắt máy".
Anh lấy chìa khoá xe và đi ra ngoài. Đứng trước công ty ZSPY, Pond không quan sát quá nhiều, một mạch đi lên văn phòng của tổng giám đốc. Người quản lí công ty cũng không có ngăn anh lại, họ có nghe cấp trên bảo hôm nay có một ông lớn đến tìm, đừng cản.
Pond bước vào văn phòng, anh tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng. Người kia đang xem tài liệu khi thấy anh thì liền cười tươi nói.
Hat : cơn gió nào mang cậu đến đây đấy?
Anh có chút không muốn tán gẫu cùng gã, chẹp miệng một cái tỏ vẻ không thích thú cho lắm.
Pond : đến xin việc.
Gã nghe đến câu này thì hơi bất ngờ. Đêm qua nhận được tin nhắn hẹn trước từ Pond khiến gã không sao ngủ được. Sau khi tốt nghiệp cấp ba cả hai không có giữ liên lạc. Đến nay cũng đã gần chục năm, thời thế thay đổi quá nhiều, Pond cũng là cái tên vàng trong giới kinh doanh đang làm mưa làm gió hiện nay. Vào ngày đẹp trời đột nhiên nhận được tin nhắn từ anh, lúc đó còn tưởng anh đến đây ngỏ lời thu mua công ty này luôn chứ. Nếu không thì là vì lí do gì, gã cũng đâu có đắc tội đến Pond Naravit này bao giờ. Tuyệt đối không ngờ là đến ứng tuyển.
Hat : nghe nói cậu đi nước ngoài kinh doanh không phải sao?
Pond : có nhận không, nói luôn.
Đối với thái độ thẳng thắn mà của Pond, Hat có hơi gượng gạo. Lòng ngực gã phập phồng lo sợ. Chọc tức ông trời con này tuyệt đối là không thể. Đối với gã công ty này là cả bầu trời. Nhưng với Pond, nơi này chỉ là một hạt cát nhỏ bé.
Hat : nhận, nhận mà!
Hat : nhưng sao đang làm chủ ngon lành lại muốn làm lính vậy?
Pond : cua vợ.
Ngắn gọn hai chữ thôi nhưng lại khiến gã sốc đến mức quên cách thở là như nào. Trong công ty gã có ai mà khiến một Pond cao cao tại thượng lại muốn hạ mình như thế chứ, nói ra đi, gã sẵn sàng tác hợp cho hai người.
Hat : trời ơi, kịch tính vậy, có thể nào tiết lộ cho tôi không, có phải người năm xưa không? Đám bạn cũ còn rất mong chờ biết người tình năm đó của cậu là ai đấy.
Pond và Hat là bạn cùng lớp, đối với Hat, Pond là bạn thân, nhưng đối với Pond, anh không tin tưởng người này cho lắm, cái nết cứ xồn xồn lên, kể cả hồi cấp ba và cho tới bây giờ. Nhưng cũng chẳng to tát gì, dù so hắn cũng chưa lần nào có ý gì xấu với anh cả.
Khi trước, anh và Phuwin quen nhau, cả lớp chẳng ai biết cả. Cứ nghĩ anh đã nhìn trúng một cô Omega xinh đẹp nào nhưng không phải, người đó đúng là Omega, đúng là xinh đẹp nhưng không phải nữ, mà là Phuwin. Lúc đó Phuwin cũng thuộc dạng nổi tiếng nhất nhì trường nhưng đám bạn cùng lớp tuyệt nhiên không nghĩ anh thích cậu. Vì một lí do đó là Pond và Phuwin không cùng tần số với nhau thì làm sao mà có cơ hội được chứ.
Pond : khi nào tao đi làm được?
Gạt bỏ đi câu hỏi của người kia. Anh hỏi ngược lại gã.
Hat : gấp vậy luôn à? Công ty còn một vài bộ phim vẫn còn đang thiếu vai diễn. Để tôi xem đã...
Hat lấy ra mấy tập tài liệu, xem đi xem lại rồi mới nói.
Hat : còn vai sát nhân này, cậu muốn không
Pond : được, vai nào cũng được...à mà cái vụ couple gì đó đó, tôi không muốn.
Hat : giỡn mặt hả?
Anh cau mày có hơi khó chịu, nhưng rồi cũng đồng ý cho xong. Nghĩ lại thì ai vào công ty cũng có đôi có cặp hết, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Lỡ như hên hên được làm việc với cậu chung một bộ phim thì sao.
Pond : cảm ơn.
Sau khi nói xong, Pond liền đứng dậy có ý rời đi, nhưng Hat lại lên tiếng.
Hat : tối nay tôi sẽ đăng thông báo lên trang của công ty, cậu dùng tài khoản mạng xã hội mới hay cũ?
Pond : cũ đi.
Anh làm biếng tạo tài khoản mới lắm, cứ để vậy đi, dù gì cũng không có hình ảnh của Phuwin trên đó.
Nhớ đến lại làm anh thấy bực bội, thời học sinh lá cái thời đẹp nhất, ấy thế mà cả hai đều không có ai đăng nửa kia lên mạng xã hôi để lưu giữ khoảnh khắc cả. Lúc đó bảo cái gì mà "không muốn công khai, nó sẽ ảnh hưởng, bị bạn bè trêu chọc, soi mói". Giờ hối hận đã muộn màng, nhìn số ảnh Phuwin cùng Dam còn có thể nhiều hơn ảnh của anh và cậu nữa. Nghĩ đến lại thấy tủi thân. Hôm nay phải về làm mình làm mẩy với cậu một trận mới được!!
Hat biết Pond là một người không thích nói nhiều, thời cấp ba là vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng gã không chắc đó có phải là con người thực sự của anh hay không. Dù gì khi gặp được người mình yêu, ắt hẳn con người ta sẽ thay đổi rất nhiều.
Pond lái xe đến trung tâm thương mại một chút, anh muốn mua một chút đồ mới cho bản thân, cũng mua cho cậu một số bộ mặc ở nhà, anh thấy đồ ở nhà của cậu có đôi chút cũ hết rồi. Làm diễn viên nhiều tiền như vậy, lại không nghĩ đến sống thoải mái cho bản thn một chút. Phuwin mặc dù lớn nhưng vẫn khiến anh phải lo lắng, trách cậu ngược đãi bản thân hay trách anh quá bao đồng đây?
Lúc anh đi qua một nhóm con gái, anh có nghe loáng thoáng rằng.
....1: ê sao tao thấy P'Phuwin có gì đó lạ nhỉ?
....2: đúng vậy, cái khúc gọi điện cho ai đó đúng không?
....3: thấy hơi căng thẳng nhỉ?
....1: có khi nào anh ấy lo lắng gì không? Dạo gần đây thấy anh ấy khác thường lắm, cứ như bị rối loạng lo âu á. Hồi đó tao có bị nên tao biết...
Pond : xin lỗi nhưng các em cho anh xem một chút có được không?
Pond có đôi chút gấp gáp, gương mặt anh cắt không còn một giọt máu, nếu Phuwin bị gì thì anh sống làm sao nổi đây?
Ba cô gái thấy một anh đẹp trai lại hỏi, còn muốn xem idol của mình nữa, các cô liền đưa đoạn video cho anh xem.
Pond cầm thấy điện thoại, xem một lúc, đây là lúc cậu gọi điện cho anh thực hiện thử thách mượn tiền.
Người đầu đứng đầu danh sách bạn bè. Vì khi đó, người nhắn tin với cậu gần nhất chỉ có Pond, nên cậu buộc phải gọi điện đến. Màn hình điện thoại còn được camera-man bắt cận cảnh, không thể nào lương lẹo được.
Phuwin rất lo, nếu lỡ anh mà nói ra cái gì đó mờ ám thì chắc chắn cậu sẽ toi đời.
Nhưng trời độ làm sao, Pond không có nói gì quá mức cả.
Anh không nghĩ đó là diễn, vì lúc đó anh mới xem được nửa phiên live đã thoát ra. Còn nghĩ rằng cậu đang mượn tiền mình thật.
Một cô gái thấy anh xem lâu quá vẫn không nói gì, nghĩ rằng anh không phát hiện chỗ bất thường nên cô tận tình chỉ. Vừa gặp vài phút cứ tưởng đâu chị em bạn dì 10 năm không bằng ấy.
Pond nghe lời phân tích của cô gái, sự lo lắng của cô đối với Phuwin quá rõ ràng, anh cũng thấy điều bất thường ở cậu. Có những lúc cậu vô thức nắm chặt tay, hoặc nắm vạt áo của mình, như đang rất lo lắng cái gì đó.
...2: có khi nào công việc dày đặc quá nên ảnh hưởng đến tâm lí không?
Pond : cảm ơn nhiều nhé!
Vừa nói vừa đưa điện thoại lại cho cô gái, Pond chạy vụt ra khỏi trung tâm thương mại, lên xe nhanh chống về nhà
...1: tụi mày có thấy giộng ông đó quen quen không?
...3: giống giọng trong...ê?
...1: ê?
...2:ê?
Pond cau chặt mày, tại sao những chuyện này anh lại không để ý kĩ vậy chứ? Pond gọi điện liên tục đến số máy của cậu, nhưng đều không kết nối được.
Chị Lorm ngồi yên vị trên ghế sofa chờ Phuwin, điện thoại cậu đã hết pin rồi, cô định đi sạc điện thoại cho cậu, nhưng phát hiện quên mang theo cục sạc dự phòng, nên đành thôi vậy.
Pond nóng ruột đến mức dùng tay đấm mạnh vào tay lái một cái, anh không biết tìm cậu ở đâu cả. Đành phải trở về nhà mà đợi thôi.
༺༻
_
__________
Mọi người đừng quên vote nhé😉
Truyện được đăng trên NovelToon, Mangatoon, Wattpad. Tên truyện giống trên Wattpad nha.
「21:48
030925」
🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần
Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip