Chương 12
꧁Hầm tối và cái ôm꧂
༺༻
MC : thời gian 2 phút đã hết, đội của Phuwin và Joong đúng được 2 trên 3 từ. Như vậy thì đội của Dunk và Nathan buộc phải hoàn thành 3 trên 3 trong vòng 2 phút mới có thể thắng Phuwin và Joong!
Dunk : trời, chơi đoán từ ý mà, dễ như trở bàn tay thôi!
Dunk rất tự tin mà nói, sau đó còn khoác lấy vai của Nathan thể hiện tinh thần đồng đội nữa. Nathan rất ít khi tham gia mấy chương trình thế này, nhưng gương mặt cậu ta không có gì gọi là ngại ngùng cả, trông rất dạn sân khấu. Cũng đưa tay lên ôm lấy bã vai của Dunk. Nói một cách tự tin
Nathan : đúng thế, em còn thấy 2 phút là quá lâu!
Trong khi khán giả đang dõi theo Dunk và Nathan, Pond lại cứ nhìn về phía Phuwin, anh vẫn chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu.
Phuwin ngồi ghế trên sân khấu, không thể tập trung nổi vào hai người "đối thủ" kia. Ánh mắt cậu cứ chạm mắt Pond, giống như anh ngồi đó và không nhìn ai khác ngoài cậu.
Phuwin khẽ siết bàn tay nắm gốc áo của mình.
"Anh ấy nhìn mình chằm chằm như vậy là có ý gì đây. Sao lại nhìn mình lâu như vậy chứ? Không lẽ anh ấy thực sự có chuyện gì gấp? Vậy mình có đang làm trì hoãn thời gian của anh ấy không?".
Joong ngồi bên cạnh vốn dĩ muốn để Phuwin tương tư một lúc nữa, nhưng hắn không thể cứ để mặc như thế mãi. Fan sẽ soi được thứ bất thường. Điều này không có liên quan mấy đến Joong và Dunk. Nhưng cả ba người đã rất thân thiết rồi, fan rất để ý tương tác giữa cả ba. Thế nên tình huống này có lẽ không đáng là gì nhưng sẽ có những anti fan thêu dệt thành một câu chuyện rất khác.
Joong vỗ vai Phuwin, nói.
Joong : ê tính ra Dunk cũng hiểu ý Nathan quá ha?
Phuwin bây giờ mới đưa ánh mắt về phía sân khấu, thực sự chú tâm vào hai người trước mặt.
Phuwin : ừ, giống như bạn thân lâu nắm ấy.
Nathan rất vui vẻ diễn tả bằng hành động, có thể nói cậu ta miêu tả bằng cả sinh mạng của mình. Vì đây là lần đầu cậu ta gặp Dunk, cả hai chẳng có kí hiệu nào dành riêng hoặc muốn ám chỉ cái gì cũng rất khó. Không giống Phuwin với Joong, chỉ một ánh mắt hướng về "cái gì đó" thì Phuwin liền có thể nhận ra ngay.
MC : hai phút của Dunk và Nathan đã hết, hai cậu ấy đã hoàn thành 1/3. Trò chơi thứ nhất, Phuwin và Joong là người thắng cuộc!
Khán giả bên dưới hò hét chúc mừng cả hai. Chỉ có Pond vẫn ngồi yên ở đó. Anh để ý rất kĩ hành động của Phuwin, sẽ có đôi khi cậu vô thức nắm chặt tay mình lại, ánh mắt cũng lập tức khác đi, giống như đang sợ hãi.
Pond ngồi bên dưới sân khấu cũng nắm chặt tay, rốt cuộc cậu đang bị cái gì? Liệu Joong và Dunk có che giấu bệnh tình gì của cậu với anh không?
Trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, cả 4 phần chơi đều kết thúc một cách hoàn hảo. Người thắng cuộc là Nathan, được 70 điểm, Phuwin 69 điểm, Dunk 55 điểm và Joong được 25 điểm.
Nathan vòng cuối được x2, nên từ 35 điểm lên thẳng 70, lấy được huy hiệu vàng của chương trình. Joong từ 75 chia 3 xuống còn 25. Dunk và Phuwin đều được cộng thêm 5 điểm.
Phuwin vốn không còn quan tâm đến điểm số rồi, vì mọi chú ý của cậu đều nằm ở bên dưới sân khấu.
Đến lúc kết thúc show, Phuwin chuẩn bị đồ đạc rồi rời khỏi. Lúc bước ra khỏi nơi đó, cậu có nhìn tìm xung quanh. Không biết Pond đang đứng ở đâu.
Cho đến khi ra tới chỗ đậu xe, cậu thấy Pond đang chờ mình trong đó. Con xe của cậu cũng nằm kế bên.
Phuwin : anh tìm tôi...-có chuyện gì
Chưa kịp để Phuwin nói xong, Pond đã bước đến nắm hai bả vai của cậu xoay cậu mòng mòng. Chị Lorm thấy qua Pond, cũng biết mối quan hệ giữa hai người, chị cũng không có tách hai người ra, chủ động đi cất đồ trước chờ cậu trong xe.
Phuwin : khoan đã, chóng mặt.
Phuwin đứng trụ lại, cậu nhíu mày nhìn anh.
Phuwin : sao vậy?
Pond : em...có làm sao không đấy?
Phuwin : câu này để tôi hỏi anh mới đúng, tự nhiên anh đến đây rồi xoay tôi như chong chóng thế kia?
Anh đưa tay kéo cậu lại, ôm vào lòng mình. Phuwin có thể cảm nhận được lòng ngực anh phập phồng rất mạnh, Phuwin bất giác đỏ mặt. Bàn tay nhỏ bé ở bên hông nắm chặt.
"Đẩy anh ấy đi Phuwin, nếu không mày sẽ thực sự không dứt ra được. Hãy tuyệt tình đi Phuwin"
Một giọng nói thôi thúc cậu phải đẩy anh ra. Nhưng rồi một giọng nói khác lại vang lên.
"Phuwin, hãy sống cho trái tim đi, đừng vì lí trí nữa, những năm qua đau khổ chưa đủ sao? Đừng tự ngược bản thân nữa, hãy kéo anh áy lại, ôm anh ấy đi. Anh ấy cũng đang cần được an ủi!"
Phuwin lưỡng lự, cánh tay giơ lên không trung rồi khựng lại, cậu khó khăn mà hít thở. Bây giờ đẩy ra thì không nỡ, nhưng ôm thì không dám.
Chị Lorm mới vừa ngồi vào xe liền thấy cảnh tượng kinh thiên động địa trước mắt, chị vội vã chạy đến chỗ cả hai tách hai người ra.
Ở đây không thể tùy tiện ôm nhau, nhất là Phuwin, nhỡ Fan chụp được thì coi như xong, lúc đó mọi chuyện sẽ rối tung rối mù lên.
Phuwin lúc này mới ngộ ra mình đã xử lí tình huống kém. Giọng cậu trầm xuống và có đôi chút hối lỗi.
Phuwin : em xin lỗi, chị Lorm.
Chị Lorm thở dài, nhìn xung quanh, cũng may là không có ai ở đây.
Pond : hầm giữ xe cũng tương đối tối, chắc không ai thấy đâu.
Pond : xin lỗi.
Anh cảm thấy vừa khó chịu lại vừa có lỗi. Nhất định sẽ có một ngày anh công khai ôm cậu mà không có ai có quyền ngăn cản!
Pond : em định về nhà hay đi đâu?
Phuwin : đến nhà Joong một chuyến, họ nói có chuyện muốn nói với tôi.
Pond : cho anh đi theo với.
Phuwin : anh hỏi hai người họ ấy.
Pond : ừm.
Anh không chần chừ mà lấy điện thoại ra, ấn gọi điện cho Joong, nói chuyện một lát, người kia từ chối, nói cái gì mà chuyện này chỉ được 3 người, anh thì để dịp khác đi.
Pond nghe điện thoại xong liền muốn chửi thề, chuyện gì mà chỉ có 3 người mới nói được? Không lẽ hai người bạn chí cốt của mình đang muốn nói gì đó xấu về mình chăng?
Phuwin tạm biệt Pond, cậu bước vào xe với chị Lorm, đi đến nhà của Joong.
Pond vừa cất điện thoại vào túi quần, đằng sau đã có xe bóp kèn inh ỏi. Đó là chiếc xe chở Phuwin. Anh né sang một bên, cố gắng nhìn người bên trong nhưng không được, hầm xe quá tối, không thể thấy được gì từ bên trong cả.
Anh bước đến xe của Phuwin mà ngồi vào, lái đi.
Một cuộc gọi gọi đến, cái tên hiển thị trên đó là Hat.
Pond : sao đấy? Có chuyện gì à?
Hat : tôi đưa cậu địa chỉ casting vai diễn, cậu được tuyển thẳng nhưng cũng phải đi cho có hình thức.
Pond : ừm.
Hat : nếu vai diễn lần này tốt thì tôi sẽ cho cậu chọn partner riêng.
Pond : ừm. Vậy còn gì nữa không? Tôi đang lái xe.
Hat : tối nay có hợp lớp, cậu đi không?
Pond hơi nghĩ ngợi một lát, từ khi sang Pháp đến nay anh không có hợp lớp, ngay cả khi còn ở Thái Lan cũng không đi. Vì anh không thích tụ hợp cho lắm, ít thân thiết nên cảm thấy không cần đi.
Pond : có Joong và Dunk không?
Hat : chắc là có, hai người bọn họ không có vắng mặt buổi nào, tối nay cũng không có job gì.
Pond : ừm, vậy tôi đi. Mấy giờ?
Hat : khoảng 19 giờ 30 ấy. Đi từ từ cũng được, tụi nó dùng theo "giờ dây thun".
Pond : ừm, vậy thôi nhé, tôi phải lái xe rồi.
Cuộc gọi kết thúc. Pond nghĩ ngợi, đi lúc 19 giờ 30, cùng lắm là 21 giờ về được rồi. Lúc đó liền hỏi hai người Joong Dunk đã nói cái gì với cậu mà thần bí như vậy. Sẵn đó hỏi một số việc khi gia nhập vào giới giải trí luôn.
Pond lái xe về nhà của Phuwin, hiện tại không có việc gì làm nên chán chết đi được, phải chi có Phuwin ở đây, nhất định anh sẽ làm nũng để ôm ôm cậu.
Khi Pond đi về nhà của Phuwin thì đã là 18 giờ kém, ngồi nghịch điện thoại một lúc đến 18 giờ 20 phút. Anh đi tắm rồi sửa soạn quần áo tươm tất một chút, sau đó lại lái xe đến điểm tụ họp của cả lớp.
Nơi đó là một căn biệt thự rất to nằm ở ngoại ô thành phố, nó giống một cung điện hoàng gia. Bề ngoài trong nguy nga lộng lẫy một màu vàng ánh kim. Kiểu cách và khắc họa vô cùng tinh xảo. Từng đường nét uốn lượn đều toát lên một vẻ đẹp vừa cổ kính lại vừa hiện đại. Trông vô cùng sang trọng.
Lúc Pond đến, nơi đó đã có vài người. Thời gian đã trôi qua rất lâu, kể từ khi hết cấp 3 đã không gặp lại, tới nay cũng 9,10 năm. Tuy nhiên Pond vẫn nhớ được khuôn mặt của bạn bè, chỉ là không có thân thiết lắm. Họ cũng rất hứng khởi khi lần này có Pond đến.
Người đến bắt chuyện với anh đầu tiên là Red. Người này anh có ấn tượng đôi chút, Red rất thích màu đỏ, trên người Red thứ gì cũng màu đỏ, phải nói là Red cuồng màu đỏ.
Hiện tại, đứng trước mặt anh chính là một người đàn ông tóc đỏ để dài, vuốt keo trông rất lãng tử. Sơ mi đỏ thẫm cùng với quần tây đen. Chẳng khác phong các cấp ba là bao nhiêu.
Red :lâu rồi mới gặp lại đấy, dạo này ổn chứ?
Pond : cũng ổn, còn cậu?
Red : cũng ổn, chỉ là mấy đứa diễn viên trẻ tuổi còn đơ quá, lại cãi nhau inh ỏi cả lên. Tôi nhức đầu muốn chết
Pond : cậu làm bên nghệ thuật à?
Red : ừ, bên đạo diễn ấy, cậu còn nhớ Hat không, sắp tới có một dự án phim mới do tôi đạo diễn. Thẳng chả còn nói tối nay nói cho tôi một tin bất ngờ, chắc là có ai đó gia thế khủng đầu quân vào công ty nó nữa chứ gì.
Giọng điệu của Red vô cùng khinh bỉ. Hẳn là Hat đã nổ với Red rất nhiều lần rồi.
Pond : ồ...
Pond không mấy hứng thú lắm với những chuyện không liên quan đến mình. Red nhìn ra trạng thái ấy thì tìm chuyện khác để nói.
Red : nghe nói cậu sang Pháp làm ông chủ lớn hả?
Pond : cũng bình thường, bây giờ quay lại Thái Lan tính đi con đường khác.
Red : sao vậy? Công việc không ổn sao?
Pond : chỉ là còn chút chuyện cần giải quyết. Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ làm việc chung đấy.
Red nghe chẳng hiểu ngụ ý của anh như thế nào. Trong khi Red còn hơi ngơ ngác với câu nói của anh, anh lại khẽ cong môi, cười với ai đó.
Red nhìn theo ánh mắt của Pond, sau đó thấy từ bên ngoài đã có người vào, là Hat.
Hat : ủa tôi tưởng tôi là người đi sớm nhất chứ?
Red : gần 20 giờ, bọn này lúc nào cũng thích dùng giờ dây thun nhỉ. Năm sau ra luật đi, đi trễ 1 phút nột 10 000 Bath.
Hat : khó nha bro~
Pond ngồi bên cạnh, anh quan sát, có vẻ Hat và Red rất thân với nhau, từ lúc Hat xuất hiện không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Có lẽ anh là người không hoạt ngôn, hoặc không cà rỡn như Hat.
Red : cậu nói hôm nay sẽ cho tôi biết một chuyện động trời gì vậy?
Hat nhướng mày một cái, sau đó cười hì hì, nói.
Hat : chuyện là công ty tôi có một ông lớn đầu quân vào đó nha~
Red : chuyện này chưa đủ wow...
Hat : người này nói ra cậu sẽ rất bất ngờ!
Red : nếu người đó là Pond thì tôi mới bất ngờ đấy!
Red nói như chọc ghẹo, nhìn Pond, anh cong môi một chút rồi chẳng nói gì. Nhường phần trả lời quan trọng cho Hat.
Hat : đúng như cậu nói, đó là Pond~
Red trợn tròn mắt nhìn hai người, như không tin vào lời nói của Hat, Red nói.
Red : sau mà thế được...
Hat : sắp tới cả hai cũng làm viêc chung đấy, cậu nhớ vai sát nhân hôm trước cậu bảo tôi tự chọn không?
Red gật đầu. Hôm đó Red đi xem casting để chọn diễn viên, chỉ còn duy nhất vai sát nhân là chưa tìm được, vì vai này cần một gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc. Những người casting vào vai này gương mặt còn quá non nớt, nhìn vào là biết trẻ con chưa vắt sữa nữa. Do đó Red đã nhờ Hat tìm giúp một nam hoặc nữ diễn viên đủ tiêu chí để vào vai diễn.
Red : được không thế?
Pond đang vui, bỗng dưng nghe câu hỏi của Red liền tắt đi nụ cười. Anh rất khó chịu khi ai đó nghi ngờ năng lực của mình, mặc dù trước giờ anh chưa tham gia vào vai diễn nào. Nhưng với kinh nghiệm đi đàm phán làm ăn 7 năm trời nay của anh, anh nghĩ diễn cũng không khó, nó giống như một lớp mặt nạ mới của mình thôi.
Ánh mắt đối nghịch và đầy gai góc dán thẳng lên người của Red, đột nhiên thấy lạnh cả sóng lưng, Red rén rồi!
Red : ê hợp thiệt nha trời!
Không biết có phải là anh diễn hay không, nhưng cái đôi mắt này của anh khiến Red thấy nổi gai óc. Red biết mình không nên chọc người này, cho dù có cà rỡn đến đâu Red cũng không dám chọc nữa.
Hat : thằng Red nó dỡn đấy.
Pond : ờ, biết mà.
Hai người kia thở phào, lâu lâu mới gặp dỡn vậy đúng là mất vui ấy nha~
Pond : nhưng tao giận thật.
Hai người kia mới vừa thở ra liền lặp tức căng thẳng lại. Thấy hai đứa bạn như vậy, anh khẽ cười.
Pond :đùa đấy.
Hat chịu không nổi nữa, tiến đến câu cổ anh xuống.
Hat : cậu có biết cậu làm điệu bộ đó đáng sợ cỡ nào không?
Pond cười cười đưa tay lên nắm lấy cổ tay của Hat mà kéo ra. Anh hơi bài xích khi người khác chạm vào mình.
Pond : đáng sợ thế à?
Red : như có thể giết người bất cứ lúc nào ấy!
༺༻
_
__________
Mọi người đừng quên vote nhé😉
Truyện được đăng trên Wattpad
「06:23
240925」
🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần
Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋
Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip