Chương 14

꧁Ngôi sao sáng nhất꧂
༺༻

Phuwin nhìn đồng hồ, 21 giờ 55 phút. Cậu đã lau người cho Pond, trong anh đã vào giấc ngủ sâu, cậu cũng không có ý định bảo anh đi về phòng của anh.

Điện thoại trên giường cậu reo lên. Người gọi đến có tên là "Bác sĩ Jone".

Phuwin chợt thấy bất an, cậu nhanh chống nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói gấp gáp, mà nội dung khiến Phuwin sững người.

Đôi chân gấp gáp chạy đi, giữa chừng lại quay lại lấy chìa khóa từ túi quần của Pond. Phuwin mặt cắt không còn một giọt máu, ngồi trên xe, cậu vội vã cho xe chạy, chiếc xe con lau đi giữa màn đêm tâm tối.

Đường hôm nay khá vắng vẻ, Phuwin thầm mừng trong lòng, cậu sẽ không đến bệnh viện quá muộn.

Vì gấp rút, trên đường lái xe, Phuwin gặp vài trường hợp nguy hiểm, cũng may cậu đánh tay lái kịp nên không có va chạm gì.

Chiếc xe lau đi với vận tốc xé gió. Ánh đèn xe vụt qua chớp nhoáng. Những người chứng kiến đều thấy bất ngờ, nhất định sẽ nói một câu "việc gì mà phải chạy bán mạng như thế". Nhưng hiện tại Phuwin đã không còn cảm nhận được tốc độ nữa rồi. Cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, làm cách nào để đi tới bệnh viện nhanh nhất có thể.

Phuwin thấp thỏm trên suốt quảng đường lái xe, lo cho bản thân cũng lo cho người nằm viện kia. Lý trí mách bảo cậu giảm tốc độ, nhưng chân thì vẫn nhấn ga liên tục. Cũng không ít người đã lớn giọng chửi rủa cậu khi đánh lái quá nguy hiểm.

Mắt cậu đã đỏ au từ khi nào, tay nắm vô lăng siết chặt đến nổi gân xanh, tim cậu đập mạnh rồi quặn thắt lại.

Dừng xe trước cổng bệnh viện, Phuwin nhìn thấy người bảo vệ chạy đến định chỉ dẫn cậu đậu xe cho hợp lí, cậu không ngần ngại đưa cả chìa khoá cho người bảo vệ, vội đến mức không kịp nói một câu tròn chỉnh, chỉ thốt lên hai tiếng.

Phuwin : giúp cháu!

Chạy một đoạn, Phuwin quay đầu, nói lớn

Phuwin : cảm ơn chú ạ!

Người bảo vệ mày chau lại, không hiểu việc gì đang xảy ra, nhưng ông ấy biết. Hầu hết những người chạy vào bệnh viện lúc nửa đêm thì đều có chuyện cực kì gấp. Do đó đây cũng không phải lần đầu. Điều khiến ông ấy ngạc nhiên chính là gương mặt của Phuwin quá đỗi xanh xao.

Bệnh viên lúc này vắng người, khu vực cấp cứu cũng đặc biệt yên ắng. Phuwin ghét cái sự im ắng này, nó khiến cậu thấp thỏm. Cánh cửa phòng cấp cứu được đảy ra, y tá đi ra với vẻ mặt vô cùng lo lắng càng khiến Phuwin hoang mang đến tột cùng.

Người y tá đó chạy vụt qua người cậu, có vẻ rất gấp gáp. Phuwin ngồi thụp xuống chiếc ghế sắt của bệnh viên, cậu chấp tay, cuộn tròn, đưa đến miệng mà cắng. Cậu phải mạnh mẽ, không được yếu đuối, người bên trong cần cậu, trước khi bệnh nhân trong đó được đẩy ra cậu nhất định không được sảy ra chuyện gì.

Sau đó không lâu, người y tá lúc nãy chạy lại cùng với một vị bác sĩ, cậu biết bác sĩ đó, đó là Jone. Hắn không náng lại nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một cái. Thời gian cứu người không nhiều, mỗi phút mỗi giây đều là cơ hội để kéo bệnh nhân từ tay tử thần trở về. Do đó bác sĩ không được phép sao nhãng.

Phuwin bên ngoài thầm cầu nguyện. Lúc Jone gọi đến, hắn chỉ nói một câu "Dì cậu đã chuyển vào phòng cấp cứu, xuất huyết não!".

Do tình hình nghiêm trọng, bệnh viện liền chuyển vào phòng cấp cứu với trách nhiệm thuộc về bác sĩ Jone. Trước đó, dì của Phuwin thường đến kiểm tra sức khoẻ ở đây, Jone là bác sĩ có quen biết, khi đó Phuwin nhờ Jone rằng nếu dì có gọi điện đến, hãy gọi cấp cứu giúp dì.

Vì bệnh của dì là tăng huyết áp mãn tính, nếu xảy ra tình huống như thế này, đặc biệt là xuất huyết não, người bệnh ưa nói ngọng, khi đó gọi cấp cứu sẽ khó khăn.

Jone cũng rất sẵn lòng, liền đồng ý, với hắn, giúp được gì cho bệnh nhân thì hắn sẽ giúp hết sức mình.

Hắn đồng ý với Phuwin đưa số điện thoại của hắn lên làm số khẩn cấp. Để dì Ohm có thể vừa gọi đến thì hắn đã biết.

Cũng vì tính chất công việc của Phuwin, cậu không thể chực chờ điện thoại 24/24 được.

Phuwin ngồi bênh ngoài, hành lang bệnh viện vắng lặng nhưng lòng cậu lại nhốn nháo, bồn chồn hết cả lên. Cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân mình. Dì ấy chính là người thân duy nhất còn sót lại của cậu, cả tuần nay không có thời gian rảnh để đến thăm dì, Phuwin cảm thấy vô cùng có lỗi.

Đèn cấp cứu vẫn cháy sáng, mỗi một giây một phút đều là vàng bạc, là cơ hội níu lại sự sống của dì. Cậu thầm cầu nguyện, đã từng mất đi người thân, cậu không muốn một lần nữa phải đối mặt với điều tồi tệ đó.

Phía Pond, trong cơn mê man ngủ, tiếng điện thoại reo lên inh ỏi. Đó là một cuộc gọi điện từ nhóm cấp 3 đến. Anh cau mày, nhấn nút nghe, phía bên kia là Hat, hắn đang hát karaoke cho cả nhóm nghe, Pond cau mày, tắt cuộc gọi. Đồng hồ hiển thị 23 giờ 40 phút.

Pond nhìn xung quanh, không thấy Phuwin đâu. Anh mơ hồi nghĩ rằng những gì thấy trước đó là ảo mộng, do say quá nên sinh ra ảo giác. Nhưng bộ đồ anh đang mặc không giống bộ đồ anh đi tiệc trước đó. Nghĩa là Phuwin chính là người thay đồ cho mình. Nhưng điều quan trọng là cậu đang ở đâu?

Pond đứng dậy, có hơi loạng choạng mà đi ra khỏi phòng. Anh tìm cậu khắp căn nhà. Pond khẽ lo lắng, nếu cậu có show thì không thể nào lại mắc công về nhà như thế. Nhưng show nào lại tới nửa đêm như vậy?

Trong lòng lo lắng bất an vô cùng, Pond đi lấy điện thoại sau đó gọi điện cho Phuwin.

Ở hành lang yên ắng. Tiếng điện thoại réo lên khiến Phuwin giật mình. Lấy điện thoại từ túi quần ra. Cái tên Pond hiện lên khiến tay Phuwin run run. Như được nép vào bức tường an toàn, Phuwin nhanh chóng mở cuộc gọi.

Phuwin : anh...

Pond có hơi sững người, Phuwin chủ động gọi anh bằng chất giọng nhẹ nhàng ấy. Nhưng trong giọng nói của cậu có gì đó lạ lẫm. Anh chợt tỉnh hết cả rượu.

Pond : em ổn không? Đang ở đâu vậy?

Anh lo lắng mà hỏi. Phuwin cuộn tay đưa lên chặn ngay mũi mình để ngăn tiếng hít thở đầy nghẹn ngào. Chỉnh cảm xúc bình ổn lại rồi nói.

Phuwin : em đang ở bệnh viện...anh đừng lo lắng, em không sao, anh cứ ngủ cho tỉnh hẳn rượu đi.

Phuwin cũng không để ý, cách xưng hô cũng nhất thời được sửa đổi.

Pond : bệnh viện nào?

Pond : Phuwin? Bệnh viện nào? Em nói cho anh biết ngay đi, sao em lại đến đó? Phuwin à?

Phuwin : Pond...

Pond : Phuwin, em nói anh biết đi, anh sẽ đến ngay. Anh sẽ không để em một mình nữa

Phuwin rõ ràng muốn nói, nhưng cậu do dự. Nếu bây giờ Pond đến, cảm xúc của cậu chắc chắn sẽ dâng trào không thể kiềm được nữa. Cậu cũng biết, nếu cả hai cứ gần gủi như thế, cậu sẽ không dứt ra được nữa. Nhưng rồi, Phuwin chọn cách im lặng.

Cuộc gọi tắt đi, Phuwin gục mặt, nhắm chặt mắt. Nước mắt cậu không ngăn được nữa. Tuông trào ra hai bên mặt.

Phải chăng cậu chính là điềm gỡ như mọi người nói không?

Từng lời chê trách của bọn họ cứ quây quẩn trong đầu cậu.

Sau khi đám tang của ba mẹ, Phuwin phụ dì dọn dẹp, vứt rác. Cậu có nghe những người hàng xóm nói "thằng Phuwin nó khắc với ba mẹ nó, bởi vậy ba mẹ nó mới chết một cách đau đớn như vậy. Đến con chó nhà nó nuôi cũng bị người ta cán hôm vừa qua"

Phuwin cuộn tay siết chặt, nước mắt đứa trẻ không ngừng tuông rơi. Chú chó ấy tên là Gang, cậu được ba mẹ mua cho vào năm cậu 7 tuổi. Nó là giống chó nhỏ nhắn, lông mịn, rất đáng yêu. Một đứa trẻ đã mất mác quá nhiều, lại còn bị nói là điềm gỡ. Điều này gây nên sự ám ảnh cho Phuwin trong một thời gian dài.

Đến lúc dọn về ở chung với dì, dì ấy luôn an ủi cậu.

Hôm đó Phuwin ngồi phía sân vườn, cậu nhớ ba mẹ, nhớ chú cún nhỏ của mình rồi bật khóc thút thít. Dì từ bên trong, mang ra một ly sữa nóng, nói.

Dì Ohm : Phuwin, con là một đứa trẻ mạnh mẽ, một đứa trẻ ngoan. Mọi việc xảy ra đều là ông trời sấp đặt không một ai có thể quyết định được.

Phuwin : dì ơi, có phải Phuwin là điềm gỡ như người ta nói không?

Đôi mắt đỏ hoe của một đứ trẻ, giọng nói nghẹn ngào đau lòng đó khiến dì Ohm bật khóc, vội ôm đứa trẻ vào lòng.

Dì Ohm : Phuwin làm sao là điềm gỡ được. Phuwin là ngôi sao sáng nhất, là người mang đến niềm vui cho mọi người. Là niềm tự hào của cả gia đình. Phuwin đừng để ý những gì người khác nói. Con hiểu không?

.....

Phuwin nhớ lại từng kỉ niệm với người dì của mình rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu sợ, cậu ám ảnh cái việc người thân mình ra đi mà bản thân khống làm gì được.

Phuwin luôn nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 01 giờ 35 phút, đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa chuyển màu. Phuwin cực kì lo lắng, tại sao lại lâu như vậy chứ?

Cậu nghe tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Một gương mặt tuấn tú quen thuộc ngay trước mắt. Ánh mắt anh lo lắng đến đỏ au. Khi thấy Phuwin vẫn bình an, anh mừng thầm trong lòng.

Pond lao đến ôm lấy Phuwin vào lòng. Phuwin cũng đưa tay ra ôm lấy tấm lưng của Pond. Cậu khóc nghẹn ngào.

Ôm chặt đến mức khiến Pond ngạc nhiên. Pond đưa tay lên xoa đầu cậu. Vỗ về... Hơi thở Pond gấp gáp, bị ôm chặt như vậy có đôi chút khó thở nhưng vẫn để cậu ôm.

Pond : không sao, có anh đây rồi.

Người của Phuwin run lên bần bật. Pond không biết người nằm trong phòng phẫu thuật đó là ai mà lại khiến phuwin lo lắng đến như vậy. Lúc nãy anh thấy mặt cậu cắt không còn một giọt máu, bàn tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệt. Tuy cách một lớp áo nhưng anh cảm nhận được bàn tay cậu lạnh, lạnh giống một cục nước đá vừa lấy ra từ tủ lạnh.

Pond nhìn cửa phòng cấp cứu, theo suy đoán của anh, người có thể khiến Phuwin lo lắng đến mức này chỉ có người thân duy nhất của cậu- dì Ohm.

Anh đã một lần gặp dì ấy. Đó là vào tết 8 năm trước, Phuwin có dẫn anh về ăn cơm cùng dì. Theo ấn tượng của anh, dì Ohm là một người rất ấm áp, luôn đặt Phuwin trước tiên, đối với anh cũng rất thoải mái, dịu dàng. Nhưng khi đó dì đã mắc một căn bệnh-tăng huyết áp mãn tính. Nhưng hình như Phuwin vẫn chưa biết chuyện đó.

Hôm đó dì bị tăng huyết áp đột ngột, lúc đó Phuwin đang đi vệ sinh. Dì nhờ anh lấy giúp lọ thuốc trong góc tủ. Sau khi uống thuốc xong, dì dặn dò không được để cho Phuwin biết chuyện này.

Dì Ohm : Nong Pond đừng nói chuyện này với Nong Phuwin nhé. Thằng bé là một đứa trẻ suy nghĩ rất nhiều, dì không muốn thằng bé lo lắng.

Pond : được ạ, nhưng dì cũng phải thường xuyên đi kiểm tra sức khoẻ đấy nhé.

Di Ohm : dì biết rồi, cảm ơn Nong Pond đã quan tâm dì.

....

Pond không hỏi Phuwin gì nữa, anh nghĩ suy đoán của mình là đúng. Phuwin khóc đến nỗi ướt một bên vai áo của Pond lúc nào cũng không hay. Anh cũng không cản cậu khóc, cứ để cậu khóc như vậy để có thể giãi tỏa ra hết.

Phuwin thấy bản thân chiếm tiện nghi của Pond quá lâu, cậu buông anh ra. Mặt cậu vì khóc mà đỏ hết cả lên. Pond xót đến đau lòng. Để cậu ngồi xuống ghế sắt của bệnh viện, anh cũng ngồi xuống, vuốt lưng an ủi cậu.

Pond : sẽ không sao đâu...em biết chuyện này từ khi nào?

Phuwin : 2 năm nay

༺༻
_

__________
Mọi người đừng quên vote nhé😉

Truyện được đăng trên NovelToon, Mangatoon, Wattpad. Tên truyện giống trên Wattpad nha.

「11:57
011025」

🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋

Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip