Chương 15

꧁Tựa vào anh꧂
༺༻

Tựa vào lòng ngực ấm áp ấy. Phuwin như không còn chút sức lực nào nữa.

Cậu biết tin về bệnh tình của dì chỉ mới hai năm nay. Nhưng khi cậu biết tin thì cũng là lúc bệnh của dì chuyển sang giai đoạn nặng.

Khi ấy là một buổi đi diễn ở thành phố, sau khi diễn xong cậu đến nhà dì thăm dì một chút. Từ khi bước vào giảng đường đại học, Phuwin cũng chuyển ra ngoài sống để thuận tiện cho đi học, đi làm. Thời gian ở cạnh dì không nhiều như trước nữa.

Nhưng hôm đó Phuwin thấy dì đang tưới cây, đột nhiên đứng không vững, loạng choạng rồi ngã ngồi xuống đất. Thùng tưới nước cũng bị buông ra nằm lăn lóc dưới chân.

Phuwin hốt hoảng chạy đến đỡ dì của mình.

Phuwin : dì có bị làm sao không? Sao lại ngã?

Nghe thấy giọng lo lắng của Phuwin, dì thoáng giật mình, sau đó khẽ khàng nói.

Dì Ohm : Phuwin đến hả? Dì không sao... Con đỡ dì vào trong nhà đi.

Dì Ohm bám chặt vào lưng áo Phuwin, cơn chóng mặt khiến dì không thể đi một mình được.

Lúc vào trong nhà, dì muốn đi vào phòng lấy thuốc, nhưng đã không chịu nổi nữa.

Dì Ohm : Phuwin lấy thuốc giúp dì, ở góc tủ.

Phuwin vội vã chạy vào trong phòng dì tìm thuốc mà dì bảo.

Khi cầm lên lọ thuốc đã gần hết, Phuwin khẽ cau mày. Rốt cuộc thuốc này là thuốc gì?

Dì Ohm uống xong, mãi một lúc sau mới bình ổn dần. Lúc đó Phuwin có hỏi.

Phuwin : dì... bị bệnh sao?

Dì Ohm : chỉ là thiếu canxi thôi, Phuwin không cần lo đâu nhé... Mà con đói bụng không? Để dì đi làm mấy món con thích ăn nhé?

Phuwin lắc đầu, cậu nói rằng phải đưa dì Ohm đi bệnh viện. Với sự kiên định và cứng đầu của Phuwin, dì Ohm không muốn cũng phải đi theo. Dì biết sớm muộn gì Phuwin cũng sẽ biết chuyện này.

Khi biết được căn bệnh của dì mình, Phuwin không khỏi đau lòng mà khóc òa lên. Cậu hỏi dì tại sao không nói cho cậu biết sớm hơn. Người bị tăng huyết áp mãn tính sẽ không bao giờ khỏi bệnh, phải sống với nó suốt đời. Mà bệnh của dì đã phát triển đến giai đoạn nặng rồi.

Phải nói, lúc ấy Phuwin cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ trách bản thân tại sao không phát hiện ra sớm. Còn tự hỏi, có phải bản thân chính là sap chổi như lời của những người hàng xóm cũ nói hay không.

Phuwin từ lúc đó đến bây giờ thường xuyên bảo dì đi khám kiểm tra tình hình sức khỏe xe có triển vọng gì không.

Nào ngờ dạo này cậu bận việc, hết kì mẫn cảm, chạy show miết, chưa có thời gian rảnh để đi về với dì. Hôm nay lại nhận được tin dì bị xuất huyết não.

Cậu cho dù có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng phải sợ hãi trước những gì đang diễn ra.

Đã từng chứng kiến ba mẹ ra đi, Phuwin không muốn mất thêm dì nữa. Dì là người thân duy nhất còn sống trên đời này của cậu.

Phuwin ôm lấy eo của Pond, cậu lại khóc, khóc đến tức tưởi. Tại sao những điều tiêu cực nhất lại đến với gia đình của cậu vậy chứ?

Pond : Phuwin, em còn có anh, chúng ta sẽ đợi dì hồi phục... Nín đi em

Một câu nói vỗ về đầy ấm áp của Pond có thể chữa lành nỗi đau của cậu. Phuwin ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt nhu mì đó, chiều chuộng đó khiến Phuwin cực kì tin tưởng.

Cậu không đáp lại gì cả, chỉ ngẩng mặt nhìn anh một lúc rồi lại cuối xuống, áp mặt vào ngực anh.

Mãi một lúc lâu cậu mới hỏi.

Phuwin : chúng ta sao?

Pond : ừm, chúng ta.

Pond : anh từng kể với em chưa về một lần mẹ anh phải phẫu thuật khối u trong não. Bà ấy trải qua rất nhiều ca phẫu thuật, nhưng không thành công. Tuy nhiên bà ấy rất kiên cường, nụ cười của bà ấy khiến người khác cảm thấy an tâm hơn. Bà ấy đã rất thành công trong lần phẫu thuật cuối cùng. Nụ cười của dì Ohm rất giống với mẹ anh, anh tin rằng dì ấy cũng sẽ kiên cường như mẹ anh mà vượt qua.

Phuwin chợt sững người trước lời kể của Pond. Cậu biết anh mất mẹ từ rất lâu rồi, nhưng cậu không biết mẹ anh lại có khối u trong não. Khi đó anh nói mẹ bị tai nạn giao thông, lúc đó Phuwin nghe xong liền đồng cảm. Cậu hiểu cái nỗi đau đó.

Phuwin càng ra sức ôm lấy người bên cạnh. Pond biết dì Ohm là người thân duy nhất của cậu. Đây là điều khiến anh đặt sự quan tâm đặc biệt lên Phuwin. Cậu bề ngoài trong rất năng lượng, hay cười nhưng bên trong, Phuwin chỉ cô độc một mình, thế giới trong cậu tăm tối đến đáng sợ. Anh cũng biết, dì Ohm là tia sáng mà Phuwin cố níu lấy.

Anh luôn hy vọng bản thân sẽ là nguồn sáng của Phuwin, không phải tia hay vệt sáng. Mà chính là nguồn sáng của cậu.

Đến 2 giờ sáng, ca phẫu thuật mới thực hiện xong. Phuwin thức trắng cả đêm không ngủ. Pond luôn bảo cậu nghỉ ngơi một lát, nếu có gì anh sẽ gọi. Nhưng Phuwin làm sao ngủ được khi dì vẫn chưa được ra ngoài chứ. 

Khi bác sĩ Jone đi ra, hắn dừng lại trước mặt Phuwin, nói.

Jone : ca phẫu thuật đã thành công, bây giờ dì Ohm sẽ được đưa vào phòng ICU để theo dõi tình hình. Trong thời gian đó mong gia đình không làm phiền bệnh nhân.

Phuwin : vâng...cảm ơn anh nhiều.

Jone : không có gì, đó là trách nhiệm của tôi... Nhưng em chưa ngủ sao?

Phuwin gượng cười, bảo.

Phuwin : không an tâm

Jone : em thức như vậy cũng chẳng giúp được gì, việc cứu sống bệnh nhân là của bác sĩ. nếu có trường hợp tương tự hãy đi ngủ đi, nếu không lại không có sức chăm sóc người bệnh.

Jone nhắc nhở một cách nghiêm túc khiến Puwin có hơi sợ, liền gật đầu nghe theo. Pond bên cạnh không thể xen vào cuộc nói chuyện, anh có vẻ không cam tâm lắm. Bác sĩ thôi mà, sao nói chuyện thân thiết đến thế? Không lẽ Phuwin quen hắn?

Jone : anh em à?

Jone hỏi, hất cằm về phía anh. Pond lại muốn nghe câu trả lời của cậu.

Phuwin : là bạn em...

Hắn nhìn ánh mắt đố kị đó của Pond thì đã thừa biết tình cảm Pond đối với Phuwin là như thế nào rồi. Ánh mắt mà anh nhìn hắn tựa như một con sói nhìn kẻ thù vậy.

Hắn khẽ cười, đoán rằng Phuwin hoặc là không biết tình cảm người kia dành cho cậu, hoặc là biết mà làm ngơ.

Đột nhiên hắn muốn làm kẻ phản diện một chút, sáng nay hắn bị crush cho leo cây. Muốn trút giận một chút.

Hắn đưa tay xoa tóc Phuwin vài cái. Đồng thời đưa ánh mắt nhìn đến phía Pond, ánh mắt anh nhìn hắn như tia lửa đạn, mang hàm ý đối nghịch nặng nề.

Jone : nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng để còn có sức chăm bệnh nhân.

Phuwin bị giật mình, rất nhanh cậu đã tránh né bàn tay đó. Phuwin với Jone chỉ quen biết chứ không thân thiết gì cho cam. Những hành động này e là không hợp lí chút nào, hơn nữa ở đây còn có Pond. Lúc anh giận thì không ai biết trước được điều gì xảy ra đâu.

Jone cười cười, sau đó cũng tạm biệt hai người mà rời đi trước.

Pond tuy thắc mắc người đàn ông đó là ai, tại sao lại có những hành động thân mật như thế với cậu. Nhưng anh biết điều đó bây giờ không quan trọng. Phuwin rất lo lắng cho dì Ohm, hỏi điều đó bây giờ chỉ khiến cậu trở nên rối hơn thôi.

Pond nhịn!!

Phuwin cùng Pond đi đến phòng ICU, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, có đội ngũ y tá và bác sĩ đang ở bên trong truyền ống thở, đo nhịp tim cho dì. Phuwin nhìn những thiết bị hỗ trợ, dây nhợ chằn chịt mà không khỏi đau lòng.

Pond đứng phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Phuwin vào lòng.

Phuwin không có đẩy anh ra, cậu đứng im như vậy một lúc, sau đó nghe giọng của Pond.

Pond : dì đã phẫu thuật thành công rồi, mình về nghỉ ngơi chút được chứ?

Phuwin do dự, cậu muốn ở lại nhìn cô thêm một chút nữa. Nhưng bây giờ cũng đã 2 giờ hơn, sáng sớm mai cậu còn phải bay qua Thượng Hải nữa. 

Cậu không biết bản thân nên làm gì đây, nếu ở lại với dì thì ảnh hưởng đến đồng nghiệp, nếu cậu ở lại bỏ chuyến đi Thượng Hải thì job đó coi như bỏ, vì lần này đi không chỉ có mình cậu, mà còn có cả Dam. Fan couple sẽ suy diễn mọi thứ, lúc đó bào chữa thì được, nhưng đã làm mất lòng tin của fan rồi. Nhưng dì Ohm là người đã cưu mang cậu từ 10 tuổi, làm sao nở để mặc dì trong tình huống nguy cấp thế này chứ?

Cứ mãi suy nghĩ, Pond và Phuwin đã xuống chỗ giữ xe lúc nào chẳng hay. Pond nói cậu hãy đưa chìa khóa cho anh để anh sẽ lái xe.

Phuwin làm theo lời anh không một động tác thừa.

Lúc đi tới chốt bảo vệ, người bảo vệ không cho cả hai đi, sợ cả hai đang trốn viện. Náng lại giải thích một lúc bác bảo vệ mới hiểu mà cho cả hai đi.

Con đường lớn giờ đây đã vắng lặng hơn bao giờ hết. Phuwin khẽ nhìn qua Pond, ánh mắt đưa đến mu bàn tay còn quấn băng trắng, cậu nhỏ giọng hỏi anh.

Phuwin : vết thương đã bớt chưa?

Pond : ừm, đỡ hơn rồi.

Pond : ngày mai em có đi show không?

Từ lúc lên xe đến giờ, anh đã để ý rất nhiều lần Phuwin lén nhìn anh, như muốn nói gì đó rồi lại cúi đầu hoặc nhìn ra cửa kính. Pond không thể im lặng như thế mãi, anh phải mở lời hỏi cậu trước, anh cá là liên quan đến công việc và dì Ohm.

Phuwin : em có...

Pond : vậy chuyện dì Ohm để anh lo cho.

Một câu đề xuất ấy của Pond khiến Phuwin nhất thời bất ngờ không biết nói gì hơn. Pond khẽ liếc nhìn cậu, anh cười xoà.

Pond : không có gì phải bày ra bất ngờ như vậy, anh hiểu em khó xử mà.

Phuwin không trả lời, cậu gật nhẹ đầu thay cho lời nói. Pond cũng chẳng nói gì nữa. 

Khi tới nhà, Phuwin không ngủ ngay, cậu còn phải soạn đồ cho chuyến bay ngày mai nữa. Pond không nỡ để Phuwin thức trắng cả đêm mà không ngủ, anh nói cứ để anh làm giúp cho. Phuwin cũng không cảng anh. Cậu cùng anh soạn hành lí, đến lúc xong thì cũng gần 4 giờ sáng.

Pond đưa tay chống hông, thở hắt ra. Chịu không được nữa, con mèo cứng đầu này cứ bướng bỉnh như vậy. Pond đi đến bế Phuwin lên đặt cậu nằm trên giường, ra lệnh cho cậu ngủ.

Phuwin cũng chẳng cãi lại nữa, cậu thật sự rất mệt.

Phuwin : 6 giờ hãy gọi em dậy nhé.

Pond gật đầu, ngồi bên giường canh cậu ngủ, Phuwin vừa nhắm mắt đã ngủ ngay, yên tĩnh giống một mèo con.

Pond khẽ cười, nhưng càng thấy xót, Phuwin lúc trước đã chịu bao nỗi đau, hiện tại vẫn phải chịu đựng khổ sở đến vậy kiến anh vô cùng đau lòng. 

Pond không mệt, lúc trước, khi còn ở Pháp, anh hầu như ngủ rất trễ, và còn có nhiều ngày liên tiếp không ngủ. Thời gian đó anh dùng để làm việc của tập đoàn. Lúc đó công ty mẹ đang có một lỗ hỏng tài chính lớn cần anh điều tra. Sau khi điều tra xong, Pond cũng không cho mình thời gian nghỉ ngơi, anh ra sức chế tạo những sản phẩm mới để bán ra thị trường, cố gắng để có thành công như hiện tại.

Tháng đó, Pond sụt 8 cân. Đến ba anh còn phải hốt hoảng, tạm ngừng cho anh đến tập đoàn, để anh ở nhà bồi bổ cơ thể lại.

Pond muốn hoàn thành nhiệm vụ mà ba giao cho mình, phát triển công ty trở thành một trong những tập đoàn lớn nhất châu Âu. Và mục tiêu cuối cùng chính là thành hôn với Phuwin. 

Vào tháng trước tập đoàn Lertrakosum đứng top 3 châu Âu. Thế nhưng ba vẫn muốn giữ chân Pond lại. Lúc đó, Pond đã nổi trận lôi đình một hôm, làm những điều mà khiến ông Lertrakosum đến bây giờ vẫn còn lo sợ.

༺༻

___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉

Truyện được đăng trên NovelToon, Mangatoon, Wattpad. Tên truyện giống trên Wattpad nha.

「21:16
041025」

🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip