Chương 26

꧁Lưỡng lự꧂
༺༻

Bàn tay đặt trên đùi Phuwin vô thức siết chặt. Anh thực sự sợ hãi với những bộ phim kinh dị. Vì sao mới mở đầu đã có cảnh rùng rợn đến thế?

Mắt anh nhắm nghiền lại không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Phuwin ngồi đó từ sớm đã chẳng còn nhìn ti vi. Ánh mắt cậu dừng lên khuôn mặt tuấn tú đang khẽ sợ hãi của Pond.

Tay cậu đưa lên, định nắm lấy ban tay to lớn ấy hòng an ủi một chút. Nhưng nó đột nhiên dừng lại ở không trung. Nội tâm cậu thầm tự mắng chửi bản thân là đồ không có chính kiến, nếu nhận định cả hai không có tương lai thì đừng gieo hy vọng.

Rốt cuộc cho tới cuối cùng, bàn tay nhỏ nhắn rụt rè rút về. Lấy điều khiến tivi chuyển qua một bộ phim khác, lần này là hành động Mỹ.

Phuwin tuy không nhìn qua Pond nữa, nhưng cậu đủ biết anh đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên. Hành động ấy trong mắt Pond chẳng khác nào cậu chê anh phiền phức cả. Nhưng cư nhiên bàn tay để lên đùi ấy lại chẳng xê dịch về chỗ nào. Nơi ấy vì nhiệt độ lòng bàn tay của Pond tiếp xúc lâu nên trở nên có chút nóng.

Phuwin nhẹ cụp mắt đưa tay cầm một xiên que lên ăn. Ánh mắt sau đó hướng về màn hình nhưng tâm trí đều đặt ở chỗ bàn tay ấy của Pond. Rõ ràng cậu đã chuyển qua phim khác, nhưng vì sao Pond lại chẳng rút tay về?

Cơn sợ hãi đã qua đi, Pond vẫn không có động thái gì là muốn rụt tay về. Anh mặc định Phuwin không từ chối nghĩa là không để tâm tới chuyện anh đang chiếm tiện nghi của cậu. Thế thì hà cớ gì anh phải bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ?

Ngồi xem ti vi cùng nhau như thế này thực sự hoài niệm. Đã từ lâu Pond ao ước lại cùng ngồi xem phim với cậu như thế này. 7 năm qua không một lần gặp mặt khiến anh cảm thấy sợ hãi và ám ảnh. Bây giờ đã được ngồi xem phim cùng cậu dưới một mái nhà. Thế nhưng dường như vẫn còn rào cản cách ngăn hai người. Pond thực sự không hiểu nổi, Phuwin vì cái gì mà lưỡng lự như thế mãi. Nếu như vấn đề ở anh, anh sẽ sửa. Còn đằng này nó không có xuất phát từ anh, mà cậu cũng chẳng nói nguyên do là do đâu.

Nhưng theo trực giác và phán đoán của mình, anh cảm thấy vấn đề nằm ở ba anh. Vì những lần cậu nói ra những lời tuyệt tình thì đều liên quan đến công việc của anh. Nếu ba không liên lạc làm phiền cậu, thì hà cớ gì cậu phải lấy cái lý do cũ xì đó chứ.

Nghĩ đến đây, mày đẹp của anh cau lại. Khó hiểu vì sao lại có hiểu lầm đó được? Vì khi ở Pháp, ba anh cũng không có ngăn cản anh yêu đương với cậu, trong thời gian ấy ông càng không có đưa anh đi xem mắt bất cứ ai.

Phuwin vừa ăn đồ nướng vừa xem phim. Một lúc lâu sau cậu chẳng thấy Pond ăn. Nhẹ đưa mắt nhìn về phía Pond, ngập ngừng đôi chút rồi mới hỏi.

Phuwin : sao không ăn?

Pond : anh không đói lắm.

Pond bình thường ăn không nhiều. Phuwin cũng biết điều này. Lúc còn quen nhau Phuwin thường xuyên thúc giục anh ăn, nếu không cậu sẽ giận dỗi cả ngày. Vì thế lúc ấy ai cũng bảo với cậu rằng "hình như Pond có bồ hay sao ấy, được bồ tẩm bổ cho có da có thịt hơn rồi kìa". Lúc thời cấp ba, Phuwin và Pond quen nhau không có công khai. Nhưng cả hai thường đi chung với nhau, thế nên có chuyện gì liên quan đến Pond, mọi người cũng đều bàn luận với cậu đầu tiên.

Pond cảm thấy không đói, lúc sớm đi ăn với Noah rõ ràng đã ăn rất ít, cố ý chừa bụng về ăn cùng cậu. Thế nhưng hiện tại lại như thế, anh cũng không biết phải làm sao.

Phuwin không nói gì. Cậu chợt nhớ ra ban chiều anh có đi ăn cùng đồng nghiệp, chắc hẳn đã ăn no vào lúc đó rồi. Nghĩ đến thôi đã khiến cơ mặt Phuwin cau có. Cậu quay mặt sang nhìn màn ảnh ti vi. Cố gắng không nhớ đến chuyện khó chịu nữa.

Phuwin trước giờ vẫn là không dễ che giấu cảm xúc, hiện tại còn mắc thêm bệnh về tâm lý đương nhiên sẽ cành bộc lộ rõ hơn.

Pond chợt cảm thấy sóng lưng có đôi chút lạnh, lại thấy ánh mắt khó chịu ấy của Phuwin càng làm anh hoang mang.

Ngay lúc này, đầu óc của anh chợt nhảy số cực kì nhanh. Liền nhận ra lối suy nghĩ đầy tiêu cực ấy của Phuwin. Anh đưa tay lên lấy một cái xiên que rồi đưa lên miệng mà ăn.

Anh phỏng đoán rằng Phuwin để tâm đến chuyện anh đi ăn cùng Noah. Vì khi anh đồng ý đi ăn cùng cậu ta thì ngay tại đó cũng có mặt của Phuwin. Khóe môi bất giác mỉm cười, Phuwin là đang để ý đến anh rồi?

Thấy người bên cạnh đã bắt đầu ăn, đôi mày Phuwin mới giãn nở ra chút ít.

Khi đồ nướng trên dĩa hết cũng là lúc đồng hồ điểm 21 giờ 30. Pond ngồi dậy dọn dẹp lại một chút, sau đó đi rửa cho sạch lại. Phuwin rửa tay xong liền muốn phụ giúp Pond. Từ khi có anh trong căn nhà này, Phuwin chẳng động đến một ngón tay. Thân là chủ nhà cậu cảm thấy hơi áy náy.

Nhưng áy náy đó của cậu Pond không để vào mắt. Ngược lại còn không để cậu phụ giúp dù chỉ là việc nhỏ. Sự nuông chiều này khiến cậu vừa thích lại vừa lo sợ. Nếu như sau này không có anh bên cạnh, liệu cậu có cảm thấy trống vánh, lạ lẫm không? Phuwin sợ cảm giác ấy.

Pond : Phuwin, sáng mai đi làm cùng nhau nhé?

Cậu đứng nhìn anh một lúc, rõ ràng là đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không, thế nhưng đầu cậu đã gật nhẹ xuống trong vô thức.

Pond : vậy sáng mai em đi làm vào mấy giờ?

Phuwin nghe câu hỏi ấy của Pond mới biết là bản thân đã không tự chủ được mà gật đầu đồng ý. Bây giờ có từ chối cũng hơi muộn. Đành nói

Phuwin : 6 giờ 30

Pond : chỗ anh 7 giờ...Vậy đến chỗ em trước, sau đó anh dùng xe em lái đi?

Phuwin : ừm...

Cậu vừa "ừm" xong thì đã thấy Pond lau khô tay rồi.

Tiếp theo đó, Pond nắm lấy cổ tay cậu mà kéo vào phòng.

Pond : đi ngủ thôi, sáng ngày thức sớm nữa.

Phuwin để mặc cho anh kéo mình đi. Trong đầu cậu vẫn còn lưỡng lự giữa việc rụt tay về hay cứ để mặc anh nắm như thế. Nhưng chưa quyết định được thì cả hai đã đến phòng. Rốt cuộc hôm nay cậu làm sao vậy chứ?

Pond : gần đây em còn mất ngủ không?

Mặt Phuwin chợt cứng đờ, Pond thấy như vậy cũng biết bản thân đã lỡ miệng. Từ khi anh trở về, cậu chưa lần nào nói với anh về việc bản thân bị mất ngủ cả.

Pond : là Dunk nói với anh rằng em hay bị mất ngủ.

Pond vội vàng lấy danh bạn thân của mình để nói dối. Phuwin nghe như thế cũng thôi khó hiểu. Lúc trước cậu rất hay tâm sự với Dunk, nên chuyện này cũng xem như là bình thường đi.

Phuwin : ít rồi...

Chợt thấy Pond vui vẻ mà ghé sát tai cậu, anh nói.

Pond : có phải có anh ngủ cùng không? Hửm?

Trên người anh tỏa ra pheromone bạc hà nhè nhẹ mát mẻ. Khiến Phuwin ngửi đến có chút hoài niệm về lúc trước. Khi Omega ngửi thấy mùi tin tức tố từ alpha khác, nếu chưa bị đánh dấu, Omega sẽ đôi khi cảm thấy sợ hãi. Nhưng đối với Pond, mặc dù chưa đánh dấu cậu, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ sợ hãi mùi hương alpha của anh.

Xoay đầu nhìn đi nơi khác hòng giấu đi sự e ngại trong đôi mắt của mình. Nhưng biểu cảm ấy làm sao qua mặt được Pond. Anh khẽ cười, trong lòng phấn khích đến lại. Muốn trêu ghẹo cậu thêm đôi chút nữa mới buông tha.

Chuông điện thoại sớm không reo, muộn không reo. Lại canh ngay lúc cả hai hiếm khi mùi mẫn mà réo lên inh ỏi. Pond cố lờ đi tiếng chuông điện thoại vang vọng căn phòng, từng hồi chuông như đang hối thúc chủ nhân nhấc máy.

Phuwin đưa tay đẩy ngực anh ra xa, cậu bảo.

Phuwin : điện thoại anh reo kìa.

Pond lùi lại một bước, chậm rãi đổi hướng về phía chiếc điện thoại vẫn chưa có ý định bỏ cuộc kia.

Cầm lên, anh nhìn dòng chữ "Noah Pikumnuk Trittikam" rồi lại nhìn đến Phuwin.

Cậu cũng đã thấy dòng chữ chạy trên điện thoại. Vẻ mặt vừa mới dịu đi liền một nốt nhạc trở nên cau có. Không nói gì mà đi lại bàn làm việc của mình.

Thấy cậu đã ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lên. Anh đành đi ra phía ban công để nghe điện thoại.

Khi cửa kín được kéo lại. Phuwin nhẹ ngoảnh lại nhìn bóng lưng ấy. Trong lòng cậu đột nhiên nổi lên một trận bứt rứt khó tả. Sau đó lại nhìn vào màn hình laptop. Trang chủ hiện lên nhưng Phuwin chẳng hề động đậy. Cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mở laptop lên làm cái gì. Chỉ biết là, cậu không muốn đối diện với ánh mắt khó xử của Pond. Cậu nhìn thấy cái tên ấy, và cũng biết Pond sẽ khó xử giữa một bên là cậu một bên là đồng nghiệp mới.

Nhưng đột nhiên Phuwin cảm thấy thải tồi tệ khi tự hỏi, bản thân đã là gì của anh mà lại khiến anh cảm thấy khó xử?

Thờ thẫn di chuyển con chuột máy tính, nhấp vào mạng xã hội. Những bài viết mới nhất trên nền tảng cậu và các thành viên công ty hay hoạt động. Nổi lên vô số bài viết về chiếc thuyền PondNoah.

Có một bài viết khiến cậu chững người lại một lúc lâu. Họ viết rằng "tôi nghe nói P'Hat đang xem xét chiếc thuyền PondNoah aaa!!! Story mới nhất còn có ảnh riêng của hai người ấy mà!!!"

Tay Phuwin chợt run rẩy, sóng lưng cậu lạnh toát. Trong lòng thầm tự nhủ cứ lướt mạng xã hội như bình thường, cứ xem nó là tin vịt đi. Thế nhưng khi tiếng chuột nhấp dừng lại, màn hình máy tính hiển thị trang cá nhân của Hat. Bài viết mới nhất quả thật là đang nói về Pond và Noah. Có vẽ như hắn rất tâm đắc cặp đôi này. Sớm muộn gì cũng hối thúc cả hai làn partner của nhau mà thôi. Hiệu ứng mạng xã hội tốt đến thế mà...

Phía ngoài ban công, Pond trả lời điện thoại của Noah. Anh có chút gấp gáp, muốn nhanh chống giải quyết xong vấn đề còn vào trong với cậu.

Noah : P'Naravit, em mới học được một món ăn đấy. Mai sẽ nấu cho anh ăn, được không?

Pond : hửm!?

Không phải anh nghe không rõ, mà là đang phản ứng lại trước lời đề nghị kì quặc của Noah. Cả hai cũng không thân đến mức đó. Người này quả thực có hơi nhanh rồi đi. Vã lại anh cũng chẳng muốn ăn đồ ăn của người khác làm.

Noah : đi mà, trong đoàn em chỉ chơi được với mỗi anh thôi.

Pond : nhưng...

Vừa mở miệng nói, bên kia đầu dây đã phản ứng cực kì nhanh.

Noah : anh đừng từ chối mà, anh sẽ không để em cô đơn đâu đúng chứ?

Chiêu thức đánh vào lòng thương đối với Pond không có tí tác dụng nào. Tuy nhiên với đầu óc của một ông chủ kinh doanh lớn. Đã từng hợp tác với nhiều đối tác, anh biết muốn xây dựng nền tảng mối quan hệ tốt thì không nên phũ phàng quá. Dẫu sao Noah cũng là đồng nghiệp, còn là người nhiệt tình bắt chuyện, mai sau chuyện anh phũ người ta bị đồn thổi ra ngoài, người thiệt là anh chẳng phải sao?

Suy đi tính lại, nên nhắm mắt đồng ý thì hơn.

Pond : được rồi, nhưng ít thôi, tôi ăn không nhiều....

Noah : ya! P'Naravit là nhất. Vậy em tắt máy nhé, anh ngủ ngon.

Tắt máy, mày anh nhíu lại bây giờ đã giãn nở đôi chút. Mở cửa kín ra bước vào, anh nhìn thấy Phuwin đang xem laptop, màn ảnh bị cậu xóa đi vài trang. Hình như cậu đang xem gì đó giấu anh.

Pond đột nhiên lại nổi hứng trêu chọc cậu. Anh hỏi mà không có chút ngượng mồm nào.

Pond : đang xem wep đen hả?

༺༻

Hôm nay chiếu tập đặc biệt của "Me and Thee" nên lát khuyến mãi mấy bà thê 1 chương nữa nhe~

___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉

Truyện được đăng trên Wattpad.

「20:09
081125」

🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip