Chương 28

꧁Ngọt ngào꧂
༺༻

Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng đi làm. Phuwin nhắn với chị Lorm hôm nay không cần đến đón cậu. Cậu sẽ tự mình đi đến điểm ghi hình.

Pond lái xe đưa Phuwin đến nơi làm việc, định sẽ cùng cậu xuống xe. Đưa cậu đến tận nơi làm việc. Nhưng Phuwin đã từ chối.

Cả hai tuy quay trở lại, nhưng không thể để người khác biết mối quan hệ này. Vì cả hai là người của công chúng. Phuwin còn có partner riêng nên chuyện này tuyệt đối không thể bị lộ ra được. Trước khi xuất phát cậu cũng bảo Pond phải đeo khẩu trang vào. Chính cậu cũng đeo một cái. Lúc trước anh là một ông lớn trong giới kinh doanh, đi lại ngang nhiên không che chắn. Nhưng hiện tại đã vào showbiz, những chuyện nhạy cảm như thế này che càng kín càng tốt.

Phuwin bước xuống xe, đưa tay chào tạm biệt anh một cái rồi mới xoay lưng bước vào bên trong.

Pond trong lòng như vườn hoa đang chớm nở, đưa tay bắn tym với cậu một cái rõ sến. Thế nhưng Phuwin lại cười thật tươi, nụ cười đã lâu bị vùi lấp.

Sau khi bóng dáng Phuwin đi khuất, anh lái xe đến điểm quay của mình.

Hôm nay nắng cũng thực đẹp, Pond diễn xong cảnh của mình thì lại cầm lấy điện thoại để nhắn tin. Cả buổi nghỉ trưa cũng trốn ra một góc khuất để nhắn tin điện thoại.

Noah cầm hộp thức ăn đã tự tay chuẩn bị đi tìm Pond khắp nơi, cuối cùng mới thấy anh ngồi dưới một gốc cây lớn có chút xa phim trường.

Hôm nay đoàn phim có cảnh quay ngoài trời, đây là một khu rừng nhân tạo nhỏ.

Noah đi đến bên cạnh Pond, chân dẫm lên lá cây khô nghe sột soạt. Pond cảnh giác, tắt đi điện thoại. Ngẩng mặt nhìn lên, thì ra là Noah.

Noah : thì ra anh ở đây. Làm em tìm trong đấy mãi mà chẳng thấy.

Pond : ừm, trong đấy hơi nóng.

Noah trông rất vui vẻ, ngồi xuống cạnh anh. Lấy hộp thức ăn mở ra, để từ sáng đến giờ cũng nguội đi đôi chút.

Noah : cũng may nó có giữ nhiệt, cái này ăn nóng mới ngon.

Một chiếc bánh bao mềm mềm trắng trắng được đưa đến trước mặt, nó không to, chỉ cỡ nửa bàn tay.

Pond vốn định từ chối, nhưng Noah luôn biết cách khiến người khác cảm thấy áy náy. Cậu ta bảo.

Noah : em thức rất sớm để làm đấy.

Pond miễn cưỡng cầm lấy rồi cắn một cái. Cũng tạm.

Người kia rất hứng khởi mà hỏi.

Noah : cảm thấy như nào? Có ngon không?

Pond : ổn.

Noah : vậy lần sau em sẽ cố gắng hơn nữa.

Pond không trả lời, lặng lẽ ăn bánh bao. Ngoài mặt là thế nhưng lòng lại nóng như lửa đốt.

Tại sao cậu ta vẫn chưa đi? Phuwin trả lời tin nhắn của mình chưa ta? Em ấy có ăn uống đàng hoàng không? Có diễn viên nào đeo bám em ấy không?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập kéo đến khiến anh cảm thấy hơi bực bội. Noah còn ở đây, anh cũng không thể công khai nhắn tin với cậu được.

Anh bắt đầu có ác cảm với người này rồi đó. Không có chuyện gì để nói thì sao còn không đi nhỉ?

Pond : cảm ơn vì cái bánh

Noah : à...không có gì, em còn phải cảm ơn vì anh đã ăn nó. Trước nay không có ai kiên nhẫn với em như thế đâu. Họ bảo em phiền, nên em cũng ngại.

Pond trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc hệch như những người mà Noah nhắc đến, thế nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ biểu cảm gì. Thôi kệ, dù sao hợp tác với nhau còn dài. Ai dại gì gây thù chuốc oán chứ.

Noah vẫn ngồi ở đó luyên thuyên đủ thứ chuyện với Pond, mặc dù biết rằng người ta chẳng có hứng thú. Tuy nhiên cậu ta vẫn nói không ngừng, giống một đứa trẻ đang cố kết bạn.

Pond ngồi đấy, trong lòng nôn nao, Phuwin đã trả lời anh chưa?

Khi Noah nói xong, anh chỉ ừm ừm vài tiếng. Sau đó cũng chẳng bàn luận gì thêm, mong sao người này thấy gượng gạo mà đi chỗ khác. Thế nhưng người này lại chẳng hiểu ý. Cứ nghĩ anh kiệm lời mà thôi.

Cho đến tận khi anh kiếm cớ nói rằng bản thân muốn đi vệ sinh mới tránh khỏi người này. 

Ở đây là trong rừng, chẳng có cái nhà vệ sinh nào dựng lên cả. Mà anh cũng là lấy lý do để tránh mặt cậu ta. Vì vậy chỉ cần đi khuất nơi mà cậu ta có thể nhìn thấy. Anh đứng phía sau một bụi cây to, mở điện thoại lên kiểm tra. Phuwin vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Điều này khiến anh có hơi thấp thỏm lo lắng, chỗ cậu không có nghỉ trưa sao?

Anh bạo gan mà gọi điện đến, đầu dây bên kia chậm rãi nhấc máy, Phuwin giọng ngáy ngủ mà hỏi.

Phuwin : ai đấy?

Pond : là anh, em đang ngủ à?

Phuwin : vâng.

Pond : đã ăn gì chưa đấy?

Phuwin : không đói lắm, giờ em chỉ muốn ngủ thôi.

Pond : ừm, vậy khi nào thức thì đi ăn đi, đừng làm việc nhiều quá. Chiều về anh nấu thức ăn bồi bổ em.

Phuwin : vâng, anh đã ăn gì chưa?

Pond : ừm, đồng nghiệp có đưa anh ăn chút rồi.

Phuwin : hửm? Ăn gì thế?

Pond : bánh bao.

Phuwin : ừm...là của Noah à?

Pond :...ừm

Noah : P'Naratvit, anh xong chưa? Đến giờ quay phim rồi.

Tiếng của Noah vang vọng đến, Pond xoay người lại, nói.

Pond : đợi tôi một chút.

Phuwin : thế anh làm việc đi.

Pond : vậy chiều gặp.

Phuwin : vâng....

Sau khi cuộc gọi được tắt đi. Phuwin có hơi thờ thẫn, cậu không ngủ lại được, trong lòng cứ cồn cào khó chịu. Sao Pond và Noah thân thiết thế chứ? Anh còn ăn thức ăn của cậu ta nữa chứ.

Nhưng cậu chẳng nói hay làm gì được, cậu không thích bị kiểm soát, ắt hẳn anh cũng không muốn như thế. Vì vậy cậu tự làm cho bản thân suy nghĩ thoáng đi.

Tuy nhiên cả buổi ấy năng suất của cậu chẳng tốt, nhiều lúc bị lơ là khiến đồng nghiệp phải sốc dậy tinh thần lại.

Phía Pond, anh đến hậu trường diễn phân cảnh cuối cùng của ngày hôm nay.

Hoàn thành xong cũng hơn 16 giờ chiều. Anh gọi điện cho Phuwin hỏi khi nào cậu tan làm.

Pond : khi nào em tan làm?

Phuwin : em còn đi một show nữa mới về, có gì anh về trước đi, em sẽ về cùng chị Lorm.

Pond : chỗ của em ở đâu? Anh đi mua nguyên liệu sau đó sẽ tới chỗ của em.

Phuwin : anh có mệt không? Mệt thì không cần đến đâu.

Pond : không mệt, em đưa địa chỉ cho anh đi.

Phuwin : ừm.

Phuwin đưa điện thoại ra trước mặt, cậu nhấn dò địa chỉ rồi gửi đến cho Pond.

Pond : cũng gần chỗ anh, nào anh mua nguyên liệu xong sẽ đến.

Phuwin : ừm, vậy em làm việc tiếp đây.

Pond : ừm, đừng quá sức.

Sau khi tắt máy, Pond đã ngồi vào xe từ lâu, anh bắt đầu đạp ga lái đi.

Khi dừng ở đèn đỏ đầu tiên, anh nhận được cuộc gọi từ Hat. Không chần chừ gì cả, anh lập tức nhận cuộc gọi.

Bên kia Hat dường như đang rất vui vẻ, trông giọng nói có vẻ bay bổng hơn mọi khi.

Hat : lát nữa cậu đến chỗ tôi bàn chuyện nhé?

Pond : gấp không?

Hat : không gấp gọi cậu làm gì chứ? Thế nhé, có người đợi.

Cách nói chuyện nửa úp nửa mở này khiến Pond có hơi khó chịu. Mày đẹp của anh bất chợt nhíu lại, nhìn đến màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "cuộc gọi đã kết thúc 00:06 giây"

Đèn đỏ hết, con đường đến siêu thị là phía trước, thế nhưng anh lại đánh lái sang bên phải. Hat nói có chuyện gấp, vậy thì đến công ty trước vậy.

Pond lái xe không lâu đã đến nơi. Nhờ bảo vệ đỗ xe giúp, Pond sảy bước tiến thẳng lên phòng làm việc của Hat.

Khi gõ cửa bước vào, Pond thấy Noah ngồi trong phòng, bên cạnh còn có hai người lạ mặt. Theo phép lịch sự Pond chủ động chấp tay chào mọi người.

Hat : cậu ngồi xuống đây đi.

Khi Pond ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn. Hat đã ngồi dậy đi tới bàn làm việc lấy ra hai tờ giấy.

Noah dường như rất niềm nở đón lấy tờ giấy từ tay hắn. Riêng anh, anh có chút lo lắng, tờ giấy này là gì?

Hat bắt đầu cuộc nói chuyện trước.

Hat : đây là hợp đồng partner của hai người.

Pond dời tầm mắt từ tờ hợp đồng sang Hat.

Pond : nhưng tôi vẫn chưa đồng ý.

Hat : hửm? Theo như tôi quan sát, phản ứng sinh học giữa hai người rất hoàn hảo. Đã thế trên mạng đã tạo nên một fanpage hùng mạnh rồi. Hai cậu chỉ việc hợp tác với nhau một chút là được.

Noah : đúng rồi đó P'Naravit, chuyện partner này là chuyện sớm muộn mà thôi. Chẳng lẽ anh lại muốn làm partner với người lạ sao?

Hat : Noah nói đúng, hai người đang đóng cùng nhau bộ phim này, ít nhiều cũng quen biết và thân với nhau. Như vậy đỡ ít thời gian tìm hiểu cách đối xử với nhau hơn hay sao?

Pond ngồi tựa lưng ra sau ghế. Hiện tại anh vẫn chưa tính đến chuyện partner, mà chuyện người ta đẩy thuyền anh với Noah anh hoàn toàn biết. Vốn dĩ nó đã dậy sóng từ lâu, muốn không biết cũng khó.

Anh muốn làm partner với Phuwin hơn. Nhưng việc này quá khó, công việc giữa cậu và Dam đang rất tốt, công ty sẽ chẳng muốn couple này tách ra.

Hat : Pond? Cậu đang chần chừ cái gì?

Pond : cũng được, nhưng tôi có yêu cầu này.

Hat : cậu cứ nói đi.

Pond : Noah không được kiểm soát tôi ngoài giờ làm việc, không dược xâm phạm quyền riêng tư của tôi, càng không được có ý kiến gì với tôi.

Với bản tính thẳng thắn và lạnh lùng của Pond, Hát đương nhiên nhìn ra được những điều kiện này. Hơn nữa Pond không phải là người bình thường. Anh là người lãnh đạo một tập đoàn lớn, đương nhiên sẽ có điều kiện để rào cản mọi nguy cơ.

Hat : Noah, cậu thấy sao?

Noah : đương nhiên là được rồi.

Hat : vậy được, hai người kí tên vào bản hợp đồng đi. Tối nay sẽ thông báo với mọi người luôn.

Pond có chút lưỡng lự, nhưng suy đi nghĩ lại, đây chắc hẳn là con đường tốt nhất bây giờ. Cũng đúng như lời Hat nói trước đó, hai người đồng ý làm partner với nhau, đương nhiên thời gian thích nghi cũng sẽ ngắn hơn với người khác.

Noah rất nhanh đã đặt bút xuống kí tên của mình. Thế nhưng Pond còn có đôi chút chần chừ. Chuyện này xảy ra quá nhanh, liệu khi về nhà hay được tin này, Phuwin có giận anh hay không?

Noah : anh đang nghĩ gì đấy?

Khi bị Noah hỏi, Pond mới sực tỉnh người, anh đưa bút kí tên một cái. Sau đó trước mắt lại hiện lên bàn tay của Noah.

Noah : hợp tác vui vẻ.

Pond chậm rãi đưa tay bắt lấy tay cậu ta.

Pond : hợp tác vui vẻ.

Hợp đồng cũng đã kí, thế nhưng Pond vẫn chưa biết hai người lạ mặt đang ngồi tại đây là ai, họ có vai trò gì.

Hat thấy được sự thắc mắc ấy của Pond, hắn mới nói.

Hat : đây là hai trợ lý tôi mới tìm cho cậu, nhưng cậu chỉ được giữ lại một người.

Pond nhìn hai người, cả hai người ấy đều rất niềm nở, tác phong cũng ổn, người mà Hat chọn đương nhiên sẽ chất lượng. Nhưng anh chỉ cần 1 yếu tố.

Pond : giới tính của hai người là gì?

....1 : tôi là Omega

....2 : tôi là Beta

Pond : vậy giữ lại người thứ 2 đi.

Pond không thích có Omega khác ở cạnh mình, đặc biệt là người đó còn là trợ lí. Trợ lí thì nên lựa Beta là hợp lí. Không lo sợ phát sinh điều gì tồi tệ cả. Hơn nữa, anh sợ mèo con ở nhà bất an. Dù gì bản thân đẹp trai như vậy cũng nên có chút tự mãn chứ nhỉ?

Thấy công việc đã bàn xong xuôi, Pond chủ động đứng lên, nói.

Pond : đã xong hết thì tôi đi về đây.

Hat : ừm, tạm biệt.

Noah : anh, cho em đi nhờ được không?

Pond : trợ lí cậu đâu?

Noah : trợ lý em khi nãy đã về trước rồi. Em bảo sẽ về cùng anh.

Pond : tôi có thể bắt taxi cho cậu.

Ý tứ đã quá rõ ràng, anh không muốn chờ cậu về. Nụ cười gượng gạo bắt đầu xuất hiện. Noah gật đầu, sau đó tạm biệt Hat.

Cậu ta tự an ủi bản thân, Pond chỉ là ngại thôi. Về sau chắc cả hai sẽ càng thân thiết hơn.

Pond lên app đặt xe công nghệ, đặt cho Noah một chiếc, sau đó liền quay người bỏ đi.

Noah không khỏi hụt hẫng, cậu ta bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ con người của anh rồi. Thật sự khi không làm việc, anh là người lạnh như tảng băng vậy.

Pond ngồi vèo trong xe, mở điện thoại lên, từ đây đến chỗ Phuwin vừa kịp lúc. Khi rước cậu về liền cùng cậu mua nguyên liệu luôn. Nghĩ đến thôi đã khiến khóe môi anh cong đến hết cỡ rồi.

༺༻

___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉

Truyện được đăng trên Wattpad.

「21:14
121125」

🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip