Chương 32

꧁Dỗ không được thì chọc tức꧂

༺༻


Hôm sau đi làm, vết thương trên mông trở nên ê ẩm khó chịu. Phuwin đứng lên ngồi xuống cũng cảm thấy khó khăn. Dam thấy tướng tá hôm nay của Phuwin hơi lạ, bèn hỏi một câu.

Dam : bị gì vậy? Sao đi cái tướng xấu thế kia?

Phuwin : đừng hỏi, không muốn trả lời đâu.

Phuwin nghe câu hỏi liền có chút quạo quọ, cậu ngồi từ từ xuống ghế lười. Vẻ mặt trông giải trí vô cùng.

Dam dường như nghĩ ra nguyên do đen tối nào đó. Hắn cũng ngồi xuống sát cậu mà nói nhỏ.

Dam : đêm qua nồng cháy với anh nào hay sao?

Câu nói vừa dứt liền bị Phuwin đánh một vố đau điếng.

Phuwin : hỏi bậy gì đấy? Nồng cháy cái đầu mày ấy! Còn nhiều lời nữa thì đừng trách.

Tất cả đồng nghiệp trong công ty đều nói cậu chính là mèo ngoan đáng yêu. Nhưng sao trong mắt của Dam lại hóa thành sư tử như thế này chứ? Thật tình không biết đáng yêu chỗ nào nữa.

Nhìn đi, mới nói một chút đã giơ móng vút, nhe nanh cảnh cáo rồi. Còn không đáng yêu bằng Nathan của hắn.

Dam : mà này. Mấy hôm nay để ý thấy tâm trạng coi bộ tốt hơn ha? Có mối quan hệ nào tiến triển không đấy?

Phuwin : hỏi chi?

Dam : thì để biết mà đề phòng, nhỡ đâu tao với mày làm hơi lố thì tao có khi bị chặng đường cũng nên...

Phuwin : xàm vừa thôi. Không có chuyện đấy đâu.

Dam : thế là có thật à? Có thật hả?

Phuwin : hới...đừng ồn, để ngủ chút còn quay phim nữa.

Phuwin ngã lưng ra sau, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt nhắm chặt tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện nữa.

Dam vì vậy cũng bỏ đi chỗ khác.

Phuwin vừa nhắm mắt lại được một lát, tiếng tin nhắn điệm thoại vang lên. Là Pond nhắn đến.

@Naravit
「Hôm nay khi nào em tan làm」
「Cho anh đến rước em nhé?」

Lúc sáng, Pond hớt hải mang dép vào, chạy theo Phuwin xin đưa cậu đi làm. Ấy thế mà cậu lại lạnh nhạt bước lên xe chị Lorm, còn không một lần nhìn anh.

Khi ấy lòng anh chợt vỡ vụn, vò đầu bứt tai một lúc rồi mới trở ngược vào trong nhà lấy túi đồ của mình.

Phuwin nhìn dòng tin nhắn ấy, thở hắt ra. Mang theo bựt bội mà đi ngủ, quyết định không trả lời.

@Naravit
「Sao em xem mà không trả lời vậy」
「Vậy xem như đã đồng ý rồi nhé」
「Nếu anh đến đó mà không gặp em, anh sẽ livestream tìm người thất lạc」
「Anh không ngại cộng đồng mạng nói gì đâu」

Phuwin bị tiếng thông báo làm cho bựt càng thêm bựt. Nhưng thấy dòng tin nhắn ấy, cậu vội trả lời.

@Phuwintang
「Không được」
「Hôm nay sau khi tan làm ở đoàn phim em phải đi công việc nữa」

@Naravit
「Anh đưa em đi」

@Phuwintang
「Có chị Lorm rồi」

@Naravit
「Em không muốn người yêu em chở em sao? Đã vậy thì anh chở người khác vậy」

@Phuwintang
「Hả?」
「Ai?」
「Anh dùng xe tôi chở người khác?」

@Naravit
「Noah bảo tiện đường nên có gian một đoạn」

@Phuwintang
「Chiều nay 4 giờ em tan làm. Anh làm sao coi được thì làm」

@Naravit
「Tuân lệnh chồng yêu 😘😘😘」

Pond cầm điện thoại, vừa nhắn tin vừa cười.

Noah ngồi bên cạnh, hỏi.

Noah : nhắn tin với ai mà vui thế? Người yêu à?

Pond : ừm

Cậu ta thoáng hụt hẫng. Lẽ ra anh phải chối chứ? Đằng này lại thừa nhận thẳng thừng như thế. Nó làm cho Noah có chút...gượng gạo. Nhưng không lâu sau, cậu ta lại trở nên cực kì nhiều chuyện.

Noah : ồ hổ. Hèn chi lại cười tươi như thế. Thế anh dâu xinh không? Cho em xem mặt được không?

Pond : không được. Cậu thấy chắc chắn sẽ sốc, thời điểm thích hợp sẽ cho cậu xem.

Noah : giấu kĩ dữ. Nhưng anh cẩn thận. Đám paparazzi mũi thính lắm đấy, đừng để bọn chúng đánh hơi được.

Pond : ừm.

Noah : định rủ anh đi ăn, mà chắc hết cơ hội rồi.

Pond nghe không hiểu cậu ta đang ám chỉ điều gì. Thế nhưng anh thấy vẻ mặt cậu ta thoáng buồn. Thôi, không sao cả, anh hiện tại chỉ muốn tan làm nhanh nhanh để đi đón Phuwin nữa.

Thoáng chốc cũng đến giờ tan làm, Pond nhanh chống lên xe đi đón người yêu của mình. Anh không thể che giấu được sự vui vẻ ấy. Noah đi ngang, nhìn vào xe thấy Pond cười rất tươi. Thế rồi cậu ta mang tâm trạng hụt hẫng tiến vào xe của mình.

Pond  cứ cười mãi trong suốt đoạn đường, Phuwin thực sự rất dễ chọc. Như lúc nãy, chỉ cần nhắc đến một omega khác, Phuwin nhất định sẽ hơi kích động. Điều này khiến anh thoả mãn. Thoả mãn rằng Phuwin rất để tâm đến anh!

Tuy Phuwin không nói rằng khó chịu khi Pond và Noah làm chung, nhưng biểu cảm của cậu đã nói lên tất cả, bằng không lần trước lúc Noah rủ anh đi ăn, ánh mắt cậu lại buồn bã đến thế. Hay lần anh ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại, cậu cũng lủi thủi đi mở laptop lên, biểu cảm đượm buồn thấy rõ. 

Phuwin ngồi trên băng ghế sắt trước chỗ quay phim. Cậu tan làm đã được 30 phút, nhưng chẳng dám cùng chị Lorm đi về. Pond nếu đã nói được thì làm được, cậu sợ anh sẽ thực sự mở livestream, đến lúc đó có làm gì cũng đã muộn. Hơn nữa, cậu không muốn ai khác ngồi lên xe của mình.

Ngồi đó nghịch túi xách của mình một chút, Phuwin để ý thấy có một nhóm nữ phía xa. Cậu đoán rằng đó là fan của mình, vì nhìn họ rất hào hứng khi cậu đưa mắt nhìn đến.

Những cô gái ấy chắc tầm 17 tuổi, trên người còn khoác đồng phục đi học.

Phuwin khẽ cười rồi gật đầu chào tỏ phép lịch sự, những cô nàng ấy càng thêm vui vẻ thấy rõ. Sự bẽn lẽn e ngại của thiếu nữ hiện thấy rõ. Chẳng ai dám đến gần xin chụp ảnh hay chữ kí gì, cậu chỉ thấy họ khẽ đưa điện thoại lên quay một chút rồi dừng.

Chiếc xe quen thuốc bỗng nhiên hiện diện ngay trước mặt, Phuwin thoáng giật mình. Đứng lên định nhanh chống tiến vào bên trong xe. Ấy thế mà Pond đã mở cửa bước ra ngoài, rạng rỡ mà gọi tên cậu, mặt còn chẳng thèm mang theo khẩu trang.

Phuwin : ây!! Anh vào trong đi.

Mày anh hơi cau lại khi nghe Phuwin nói thế. Lúc chạy đến, anh thấy không có fan bao vây, cũng chẳng có đồng nghiệp nào ở đây. Vì thế mới bạo dạn mà không mang khẩu trang.

Sau khi vào xe, Phuwin nhìn vào gương trong xe. Hình ảnh những cô gái lúc nãy hiện lên. Có vẻ họ đã thấy Pond rồi, đang nói cái gì đó, còn chỉ về hướng này.

Phuwin lo lắng không thôi, nếu để họ biết sự thật, bây giờ không chỉ riêng cậu ảnh hưởng, mà còn có cả Dam, Pond và cả Noah nữa.

Pond : sao thế?

Phuwin : bị fan thấy rồi.

Pond : hả? Ở đâu cơ? Sao anh không thấy?

Phuwin : là tốp người phía sau.

Pond nghe như vậy, liền nhoài người nhìn ra phía sau, quả thật có một nhóm nữ đang chỉ về phía chiếc xe của hai người.

Pond : không sao đâu, họ sẽ nghĩ anh là tài xế của em.

Phuwin : em không biết sao nữa...chỉ mong là thế.

Pond ngồi ngay ngắn lại, khởi động xe, đồng thời hỏi cậu.

Pond : giờ em muốn đi đâu?

Phuwin : đi thăm dì đi.

Phuwin đáp, ánh mắt vẫn hướng về đám người phía sau, trong lòng lại càng bồn chồn lo lắng.

Chở Phuwin đến bệnh viện thăm dì Ohm. Pond thấy suốt quảng đường đi, Phuwin không ngừng lo lắng nên đã an ủi.

Pond : không sao đâu, nếu không làm diễn viên được nữa thì anh sẽ nuôi em.

Giọng điệu vừa nghiêm túc lại vừa cợt nhã, khiến Phuwin có đôi chút nhẹ lòng lo hơn.

Phuwin : chuyện này nếu lộ ra thì không chỉ em và anh chịu hậu quả, mà còn có Dam và Noah phải gánh chung nữa. Em không muốn làm liên lụy hai người bọn họ.

Pond : em bình tĩnh lại đi. Mấy cô gái ấy chắc sẽ không nói gì đâu. Hơn nữa, họ đâu có bằng chứng để kết luận.

Cậu nghe như thế, trong lòng cũng an tâm phần nào. Cứ mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như thế.

Cứ ngày qua ngày, Pond sáng đưa Phuwin đi làm, chiều tan làm liền sẽ đi rước cậu. Sau đó cả hai cùng đi thăm dì Ohm. Đến khoảng 2 tháng sau đó, dì Ohm xuất viện, Phuwin đề nghị dì hãy đến sống cùng cậu và Pond. Nhưng dì lại từ chối.

Dì Ohm : thôi, dì muốn về nhà. Dì đã khỏe hơn nhiều rồi

Phuwin : nhưng dì hiện tại....

Dì Ohm : được rồi, dì biết Phuwin lo cho dì. Nhưng dì đã khỏe mạnh rồi, hơn nữa, nếu xảy ra việc gì thì dì sẽ gọi Phuwin. Được chứ?

Dì Ohm ôn tồn nói với Phuwin. Dì cũng muốn dọn đến ở cùng Phuwin, nhưng như thế sẽ khiến cậu trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Thử tưởng tượng xem khi cậu đi làm về đã mệt mỏi mà còn chăm sóc dì nữa. Lâu ngày sẽ kiệt sức mất. Vì thế dì mới từ chối.

Phuwin : nhưng...

Pond : hay thuê người đến bầu bạn với dì Ohm đi.

Khi ý kiến ấy được nói ra, Phuwin liền cảm thấy nó không tồi tí nào.

Trước khi để dì Ohm về nhà, Phuwin đề nghị dì hãy sống cùng cậu và anh vài ngày. Sau khi tìm được người bầu bạn sẽ để dì về nhà sống.

Pond thuần thục mở cửa nhà cho dì và Phuwin bước vào. Căn nhà của cậu với thiết kế đơn giản. Không cầu kì hệt như tính cách của cậu. Dì Ohm vừa nhìn sơ qua đã biết Phuwin những năm tháng qua đã sống rất tiết kiệm. Dì nói.

Dì Ohm : sao không mua sắm thêm? Căn nhà vẫn còn trống nhiều quá.

Phuwin : những đồ cần thiết đều mua hết rồi dì ạ.

Dì Ohm tuy nghe thấy, nhưng lại không đáp lời, nhanh chống nói thêm một câu.

Dì Ohm : con xem chỗ này rất trống, có thể làm một quầy rượu ở đây. Rảnh rỗi có thể cùng bạn bè vui chơi.

Phuwin : thứ đó không cần thiết đâu ạ.

Dì Ohm thở dài một hơi. Nói

Dì Ohm : chẳng phải người trẻ bọn con rất thích những thứ như thế sao? Nhất là con đấy, nhiều khi nó sẽ làm cho con giảm stress.

Dì Ohm biết Phuwin những năm vừa qua sống cắc củm để dành tiền cho mình. Vì tháng nào cũng thấy tin nhắn hiện đến tài khoảng lại cộng thêm rất nhiều tiền.

Dì đã dặn dò Phuwin rất nhiều lần, rằng không cần tháng nào cũng gửi tiền cho dì. Vốn dĩ dì cũng chẳng cần nhiều tiền để làm gì. Nhưng khi ấy Phuwin chỉ nói "con đã rất đầy đủ rồi, số tiền đó là phúc lợi của dì khi có đứa cháu tài ba như con đấy", cùng với nụ cười ngọt ngào và gương mặt có đôi chút gợi đòn ấy đã khiến dì Ohm chẳng nói được gì nữa.

Cho tới hiện tại, khi nhìn thấy căn nhà của Phuwin, dì thật sự có hơi xót cho cháu mình. Những thứ cơ bản của ngôi nhà quả thật đều có, nhưng những gì để trang trí, làm thú vui thì không có cái gì ngoài chiếc tivi trong phòng khách.

Pond nghe dì nói cũng gật gù đồng ý. Khi về Thái Lan, bước vào căn nhà của Phuwin. Anh đã đoán trước rằng nhà cậu sẽ rất đơn giản.

Còn nhớ thời cấp ba, khi Pond chuyển ra ở riêng, lâu lâu Phuwin lại đến. Cùng Pond dọn dẹp, có đôi khi cậu càu nhàu anh vì mở điều hòa quá nhiều, gây tăng tiền điện.

Cậu khi ấy vốn dĩ cũng chẳng cần bận tâm nhà anh có tăng tiền điện hay không. Nhưng vì trong tim cậu đã xác định anh chính là gia đình, là mảnh ghép của mình nên mới mạnh dạn xen vào.

Pond ban đầu nghĩ rằng Phuwin là quá lo xa, dù tiền điện có cao đến đâu cũng chẳng làm khó được anh cả. Nhưng khi bên nhau lâu dài, anh mới nhận ra. Đồng tiền đối với Phuwin là châu báu. Anh không thể tưởng tượng được một cậu học sinh cấp 3 có thể nào ăn 1 ngày 1 gối xôi được. Rõ ràng trông Phuwin cũng không phải dạng thiếu hụt gì, vì sao lại khổ sở như thế làm gì?

Anh còn nhớ, có hôm đi chơi với nhau. Trên đường về, anh có hỏi Phuwin.

Pond : sao thấy em cứ tiết kiệm vậy?

Phuwin : à... Chuyện nói ra cũng dài. Nhưng tóm gọn thì em không muốn làm gánh nặng cho dì.

Pond : hửm? Là sao?

Phuwin : em chỉ còn có mình dì thôi. Dì lại là phụ nữ, sức lao động không cao. Em tiết kiệm được mớ nào thì hay mớ đó. Đợi khi lớn lên, làm có nhiều tiền rồi sẽ không tiết kiệm nữa.

Nhưng khi lớn lên, một buổi đi diễn của Phuwin cũng đã thu được rất nhiều tiền, thế nhưng vẫn là không thể nghĩ cho bản thân được.

༺༻

___________

Tui đang phân vân giữa kết HE hay SE, theo cốt truyện là đang sắp xảy ra biến cố ấy, mà cái nết của tui ba hồi vầy ba hồi khác. Lúc vui thì muốn HE còn buồn thì muốn SE. Mọi người muốn HE hay SE, lần này tui cho mọi người chọn ấy.

Mọi người đừng quên vote nhé😉

Truyện được đăng trên Wattpad.

「20:17
221125」

🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip