Chương 33

꧁Muốn được công khai꧂

༺༻

Phuwin nghe dì Ohm khuyên bảo về việc mua những thứ mà bản thân muốn, làm những thứ mà bản thân thích để phục vụ tinh thần. Nhưng cậu thật sự nghĩ rằng mình không cần những thứ đó.

Phuwin : dì lên phòng nghỉ ngơi trước đi đã.

Pond : vậy để dì dùng phòng của anh trước đó đi.

Nhà Phuwin có hai phòng, phòng của cậu và phòng dành cho khách. Phòng dành cho khách ấy là lúc trước Pond dùng, nhưng thời gian gần đây đồ đạc từ bên đấy đều chuyển hết qua phòng cậu lúc nào không hay.

Dì Ohm được Phuwin đưa đến phòng đấy. Cách bố trí phòng cũng thực đơn giản, một chiếc giường, một bàn làm việc, một tủ đầu giường, tivi, một tủ áo, nhà vệ sinh riêng. Không có chậu hoa, không có ảnh trang trí hay bất cứ thứ gì để làm đẹp mắt cả.

Dì Ohm : gu thẩm mỹ của Phuwin ngày càng tệ đấy. Có thật là con trai 25 tuổi không thế?

Phuwin : dì...dì cứ chọc Phuwin hoài.

Dì Ohm cười xòa, sau đấy nằm lên chiếc giường.

Dì Ohm : chất liệu cũng không tồi.

Phuwin : dì cứ nghỉ ngơi đi, con chuẩn bị đi làm đây.

Pond : em đi làm à? Show tối luôn sao?

Phuwin : ừm.

Pond : vậy anh đưa em đi.

Cả hai đi ra khỏi phòng, nhường không gian cho dì Ohm nghỉ ngơi.

Pond lấy chìa khóa ra lái xe. Phuwin ngồi bên ghế phó lái, mở điện thoại lên tìm cái gì đó. Pond hỏi.

Pond : em tìm người bầu bạn cho dì Ohm à?

Phuwin : ừm, nhưng không biết tìm ra làm sao nữa.

Pond : để anh tìm cho, em có mệt không? Ngủ chút đi.

Cậu nghe anh nói, cũng có chút buồn ngủ thật. Phải đánh một giấc trước khi đến nơi mới được.

Phuwin có cảm giác rằng từ khi Pond về, mọi việc của cậu đều sẽ có sự can thiệp của anh. Và gần đây, nó như một thói quen vậy. Cho dù Pond có không chủ động nói sẽ chở cậu đi làm, cậu cũng sẽ mặc nhiên ngồi lên ghế phó lái.

Phòng của cậu hiện tại cũng không phải là riêng của cậu nữa. Tủ áo chia một nửa cho Pond, bàn làm việc cũng đã sắm cái mới to hơn để cả hai cùng làm việc. Ngoài ban công cũng đã có thêm một cái ghế dài của riêng Pond. Hiện tại, căn nhà của cậu nơi nào cũng có đồ của Pond cả. Và cậu cũng không có chút khó chịu nào với điều đó.

Nằm chợp mắt được một chút, điện thoại chợt rung lên. Là Dam gọi điện đến.

Dam : mày đi chưa? Tao đến đón nhé?

Phuwin : tao đi rồi.

Dam : hả? Đi rồi à? Sao hôm nay đi sớm thế?

Phuwin : bình thường mà.

Dam : ủa nhưng chị Lorm nhờ tao đến đón mày mà. Chị ấy bị trật cổ chân rồi.

Phuwin : tao biết mà.

Dam : mà mày tự lái xe sao?

Phuwin : ...ờ...

Dam : ngập ngừng như thế...mày đang che giấu điều gì? Hay được "người ấy" đến đưa đi làm?

Phuwin : aissss, nhiều lời quá đấy....tao cúp máy đây.

Điện thoại được tắt đi. Pond có đưa mắt nhìn cậu, anh không làm ra biểu cảm gì khó khăn, chỉ là cười nhếch một cái.

Phuwin : gì đó?

Pond : thấy em dễ thương chứ gì. Ngại ngùng dễ thương chết đi được.

Bất chợt được khen khiến cậu đỏ mặt quay mặt ra cửa kính bên cạnh. Tình trạng này của cậu như quay về 7 năm trước. Từng câu từng chữ mà Pond nói chẳng khác tí nào cả.

Hôm nay điểm quay của Phuwin không xa lắm. Cũng là nằm trong trung tâm thành phố, vì thế chạy xe không mất quá nhiều thời gian.

Khi tới nơi, trước mặt cũng có một con xe chạy đến, cũng là dừng cùng một lúc với anh.

Người bên trong xe kia bước xuống chính là Dam. Khi Phuwin nhìn thấy cũng có chút đứng hình. Cậu sợ Dam nhận ra điều gì đó.

Trên đời này, điều gì khiến bản thân sợ thì càng đến nhanh hơn. Dam vừa nhìn thấy bóng dáng của Phuwin liền đã đi đến gần. Chào hỏi vài ba câu lại ngó mắt vào trong xe.

Vẻ mặt của hắn đúng thật là hốt hoảng, hoang mang khi thấy gương mặt tuấn tú ấy của Pond. Người mới vào công ty không lâu nhưng lại đang ngồi trong xe của Phuwin.

Mà ánh mắt anh nhìn hắn như kẻ thù truyền kiếp lâu ngày gặp lại vậy.

Hắn đảo mắt nhìn Phuwin rồi lại nhìn anh, sau đó như vỡ lẽ ra chuyện gì đó. Hắn mới cười cười.

Dam : không ngờ mày lại chơi lớn đến vậy, quen hẳn người cùng công ty luôn cơ.

Phuwin : thì...aiss đừng nói nữa, chúng ta mau vào trong thôi.

Nhanh chống xoay vai hắn đẩy đi vào chỗ làm việc. Đi được vài bước, cậu lại ngoảnh đầu nhìn về hướng chiếc xe, nơi mà Pond vẫn đưa mắt nhìn theo. Cậu vẫy tay chào tạm biệt anh một cái. Anh hạ cửa kính xuống, cũng đáp lại cái vẫy tay của cậu. Khi người đã đi vào bên trong, anh mới chậm rãi lái xe rời đi.

Dam bị cậu vội vã đẩy đi vào bên trong, mém chút đã vấp phải bậc thang. Hắn bấy giờ mới vùng vằng thoát ra khỏi cái đẩy của cậu.

Dam : mày làm tao bất ngờ đấy...đã lâu chưa?

Phuwin : chuyện này không nói ở đây được.

Dam : ok... Vậy lát nữa xong việc, tao với mày cùng đi ăn đi.

Phuwin : dạo này tao cảm thấy mày nhiều chuyện lắm đấy.

Dam : mày là bạn thân của tao, tao không được quyền biết sao?

Phuwin : ờ ờ, thì lát nữa đi ăn rồi nói.

Vừa dứt câu, Phuwin vào bên trong hậu trường, thấy Joong và Dunk cũng đang ở đây. Cậu đi đến vỗ vai hai người đang ngồi nói chuyện với nhau.

Phuwin : hello bro~~~

Dunk : ây, lâu quá không gặp. Dạo này sao rồi?

Dunk hỏi, giọng điệu mang chút gì đó chọc ghẹo. Mấy tháng nay không thấy Pond nhắn tin hỏi han gì về việc của Phuwin, Dunk cũng phần nào đoán ra giữa hai người đã có tiến triển mới. Mà Dunk vài hôm nay cũng có nghe loáng thoáng Phuwin không còn đi cùng xe với trợ lí nữa, mà thay vào đó trên xe cậu lúc nào cũng có một người đàn ông khác. Nhiều fan cho rằng đó chỉ là tài xế riêng của cậu, bên cạnh đó, một số người đã nhận ra ánh mắt ấy là của ai. Họ chỉ có thể nhận diện bằng ánh mắt là bởi vì anh rất hiếm khi không đeo khẩu trang, từ lần bị nhóm fan nữ ấy bắt gặp, Phuwin đã đe dọa nếu anh còn để xảy ra tình huống ấy một lần nữa thì đừng hòng đưa đón cậu đi làm.

Do đó, có nhiều hôm anh còn mang theo cả nón kết và kính râm.

Tuy vậy, Dunk đã phát hiện ra từ lần nhìn đầu tiên, ánh mắt đó không ai khác ngoài Pond- người bạn thân của mình.

Khi nghe Dunk hỏi câu ấy. Phuwin nhìn Dam, thấy ánh mắt đăm chiêu của hắn, cậu cười khẩy, lắc đầu bất lực, sau đó nói.

Phuwin : vẫn ổn.

Dunk nở một nụ cười cùng ánh mắt như nhìn thấu hồng trần nhìn đến cậu. Điều này khiến Phuwin trở nên ngại ngùng.

Phuwin : đừng có nhìn như thế mà.

Dunk : cuối xùng thì bọn tôi cũng yên tâm phần nào rồi. Mọi chuyện nên tiến triển như thế này từ sớm thì tốt hơn.

Giữa bốn người, chỉ có Dam là không hiểu hoàn toàn đầu đuôi câu chuyện. Nhưng hắn cũng đoán được kha khá nội dung rồi.

Ngay khi mọi người đang bàn luận về vấn đề của Phuwin. Hắn đảo mắt tìm kiếm ai đó, khi thấy Nathan đang ngồi ở một góc để xem điện thoại, hắn mới tách khỏi nhóm của Phuwin.

Dam : tôi qua bên kia trước.

Phuwin nhìn theo hướng tay của Dam, nhìn thấy Nathan đang ngồi ở đó, rồi lại thấy Dam vui vẻ chạy đến đấy. Cậu có đôi chút ganh tỵ, dường như trong ngành họ đều biết phía sau ống kính, Dam và Nathan quen nhau. Họ dường như rất thoải mái với nhau, hơn nữa còn che giấu người hâm mộ rất kĩ lưỡng. Cậu cũng muốn mình và Pond như thế.

Nhưng nỗi sợ hãi vẫn luôn tìm ẩn trong tận đáy lòng, cậu sợ rủi ro. Lỡ như ai đó không khéo miệng lại tiết lộ thông tin ra bên ngoài thì toi đời.

Dunk : Joong, hình như son của em bị lem hả?

Joong Archen nhìn đến chiếc môi đỏ mọng của Dunk, quả thực có chút lem. Joong nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi vài cái thật nhẹ nhàng.

Nhìn khung cảnh mùi mẫn ấy, Phuwin lại chề môi. Lại một lần nữa cậu cảm thấy ganh tị. Tự hỏi, phải chi cậu và anh là partner với nhau thì tốt biết mấy?

Chương trình hôm nay tham gia đặc biệt hơn những chương trình khác ở chỗ, nội dung của toàn bộ đều liên quan đến âm nhạc. Phuwin ban đầu có chút lo lắng, bởi vì vốn âm nhạc của bản thân cũng không phong phú cho lắm. Quả thực có những bài hát cậu không biết, cũng chẳng biết hát ra làm sao. Cũng là nhờ Dam ở bên chỉ dẫn, dạy cậu cách để hát. Tương tác của hai người trong chương trình lại thu hút rất nhiều sự quan tâm. Người hâm mộ được hưởng trái ngọt còn hơn cả đường.

Sau khi kết thúc, Phuwin nhắn tin với Pond để đến đón cậu. Pond nhắn lại bảo đến quán đợi anh thêm khoảng 30 phút nữa. Phuwin đồng ý, nhắn một câu lái xe cẩn thận, sau đó tự tìm một quán nước mà ngồi chờ anh.

Phuwin ngồi trong một của hàng thức uống gần đó. Gọi cho mình một ly cam ép, trong lúc chờ đợi, cậu ngồi lướt mạng xã hội một chút.

Pond và Noah lại leo lên top tìm kiếm. Phuwin nhấn vào xem một chút, xem xem hai người họ đã tiến triển đến đâu rồi.

Cậu hơi ngớ người khi thấy Pond dần dà đã có thể cười một cách tự nhiên như thế với Noah rồi. Không phải ích kỷ, nhưng cậu thực sự khó chịu.

Nhưng không ít giây sau, tầm mắt cậu thấy có một đôi chân dài đứng kế bên.

Phuwin ngẩn người ra một lúc, ngước mặt nhìn người đó một cái.

Noah : chào anh, P'Phuwin~

Cậu ta dang tay ôm lấy Phuwin vào lòng. Cậu bị làm cho hú hồn một phen. Nhưng lại không vội đẩy người ra.

Noah : lâu quá mới gặp anh đấy...nhớ anh quá à~

Phuwin : cũng hơn 3,4 tháng rồi đúng không?

Noah : tròn 5 tháng rồi đấy. Công ty không sắp xếp chúng ta cùng job.

Noah buông Phuwin ra, sau đó nói với giọng có chút tủi thân.

Phuwin : em ngồi đi.

Noah : vâng... Anh Phuwin đến đây là có hẹn sao?

Phuwin : ừm..anh chờ người đến đón.

Noah nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy cũng đã gần tối, cậu ta bảo.

Noah : ây, lâu không? Hay về với em nhé?

Phuwin : không cần đâu, người đó cũng sắp tới rồi...em dạo này sao rồi?

Noah : ổn lắm anh, mà này, em có partner rồi đấy.

Phuwin : chúc mừng em nhé.

Phuwin cười cười mà hỏi Noah, thế nhưng trong lòng vẫn còn hơi khó chịu.

Noah : ừm, em nghĩ lần này hợp tác sẽ lâu đấy. Nhưng có hơi sợ.

Phuwin : vì sao lại sợ?

Noah : partner của em có đối tương rồi. Em còn tưởng bản thân cũng đã tìm thấy được mảnh ghép của mình rồi cơ chứ. Em chắc phải bảo anh ấy nói với nửa kia rằng em chỉ là partner thôi, không thì dễ bị "xử" lắm

Nói xong, Noah cười hì hì. Phuwin cũng cười đáp lại. Lúc sau cậu lại hỏi.

Phuwin : ...sao em lại nghĩ như thế?

Noah : ây, anh ấy chính miệng thừa nhận với em mà. Nhưng em cũng muốn biết người đó là ai.

Nghe được câu trả lời đó, cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Là chính miệng anh thừa nhận đó, anh phân định rõ ranh giới với Noah rồi.

Trong một phút giây nào đó, Phuwin không còn nghĩ đến chuyện mối quan hệ của hai người sẽ bị bại lộ nữa. Có lẽ là vì cậu cũng đang khao khát được công khai.

༺༻

___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉

Truyện được đăng trên Wattpad.

「20:16
261125」

🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip