Chương 9

꧁Thú nhồi bông hình gấu꧂
༺༻

Như lời đã nói, 9 giờ tối Dam đã có mặt tại nhà của Phuwin.

Cậu lê thân xác không còn một chút sức sống ra mở cửa nhà cho Dam.

Hắn thấy cậu một thân cô độc buồn chán liền có hơi lạ mắt, vốn dĩ Phuwin là người truyền cảm hứng đến người khác, nhưng bây giờ cậu giống một cái cây héo chờ ngày chết đi vậy.

Dam tiến vào bên trong, hắn có hơ lưỡng lự khi thấy Phuwin một mạch bước vào phòng ngủ. Tuy làm bạn diễn 5 năm, cả hai cũng thân thích như anh em một nhà, nhưng Dam biết phòng ngủ là nơi cấm kị. Không phải muốn tùy tiện vào là vào. Đặt biệt là phòng ngủ của Omega nữa.

Thấy hắn cứ đứng mãi ở cửa phòng, Phuwin mới nói.

Phuwin : vào đi, không có gì đâu.

Dam : ừm.

Bước vào phòng, Dam hơi cau mày, ngoài pheromone của cậu, còn có một pheromone bạc hà khác nữa. Hắn biết chắc trước khi hắn vào đã có một tên alpha nào đó ở đây.

Suy đoán rằng là bạn trai của Phuwin, dù gì cậu cũng 25 tuổi. Mà ban nãy còn hỏi hắn về tình cảm, mối quan hệ, chắc đang trong thời kì xích mích đây mà. Nhưng dù sao cũng không biết thực hư ra sao, hắn cũng chưa dám chắc chắn suy nghĩ của mình đúng.

Dam : sao, mày có vấn đề gì mà ủ rũ thế kia?

Phuwin : thì việc tao nói trong điện thoại đó...tao không biết phải làm như thế nào cho đúng.

Dam ngồi thẳng người, muốn tập trung nghe và phản hồi đến Phuwin một cách nhanh chống và sâu sắc nhất.

Dam : cứ nói ra hết suy nghĩ của mày đi, cảm nhận như thế nào về người đó?

Phuwin : vấn đề không phải ở anh ấy, mà là ở tao. Tao đang mắc chứng bệnh rối loạn lo âu, suy nghĩ nhiều, bác sĩ nói có thể dẫn đến trầm cảm.

Hắn thoáng giật mình, trông Phuwin năng động như vậy mà mắc bệnh rối loạn lo âu sao? Hắn có thể xem là một trong những người thân thiết với Phuwin nhất mà không nhìn ra?

Dam : người đó biết không?

Phuwin chẹp miệng, lắc đầu, cậu tựa lưng vào ghế sofa rồi thở dài mà nói.

Phuwin : không biết, nhưng mà cũng không cần biết làm gì. Tao đã phân định rạch ròi rồi.

Dam : phân định như thế nào?

Phuwin : thì đại khái là kêu anh ấy đừng theo đuổi tao nữa.

Vừa nói vừa xoay mặt qua nhìn Dam, cậu cũng không biết quyết định của bản thân có thật sự là đúng đắn hay không nữa.

Phuwin vừa nói, bàn tay vừa nắm vạt áo thun, siết lại đến mức trắng bệch.

Dam : mày không thật lòng.

Phuwin : tao...

Thấy Phuwin ngập ngừng, hắn nhận thấy người bạn thân này của mình thật sự thích người ta rồi, nhưng hắn không ngờ Phuwin lại là đứa cứng đầu trong tình cảm. Mặc dù đôi khi tình yêu cần suy nghĩ chính chắng và không cần quá cuồng nhiệt. Nhưng với cách làm của Phuwin, nó không tốt. Nhìn đi, vừa không có vui vẻ lại còn khiến bản thân đau lòng đến mức thê thảm như vậy.

Dam : Mày nên nhớ, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, bất kể loại cưỡng ép nào, từ cưỡng ép yêu hoặc cưỡng ép không yêu. Nó chỉ khó chịu cho cả hai thôi.

Dam : mày yêu anh ta, anh ta cũng yêu mày vậy tại sao không muốn tác hợp?

Dam : mày đang tự ti việc gì?

Phuwin nắm chặt vạt áo đến run rẩy. Dam đi đến ngồi kế cậu, nhẹ ôm lấy bờ vai an ủi.

Phuwin là một người em, một người bạn hắn cực kì yêu quý, có lẽ cậu là bạn diễn với hắn 5 năm, cũng là người chịu cho hắn chia sẽ nhiều nhất nên đối với hắn, Phuwin rất quan trọng.

Dam : nếu mày tự ti về bệnh của mình, chuyện đó không to tác. Nếu anh ta không thể chấp nhận và cùng mày vượt qua thì hắn thật sự không đáng.

Ngưng một lúc, hắn hơi chần chừ rồi cuối cùng cũng nói ra.

Dam : còn nếu mày sợ hắn hiểu lầm về vụ của tao với mày, thì cũng chẳng sao. Tao với mày trình lên phía công ty, đổi partner là được.

Về việc partner, ngay từ lúc ban đầu, Phuwin và Dam đã thỏa thuận rằng nếu mọi chuyện đều ổn thì sẽ không đổi.

Bây giờ tình cảnh vẫn chưa cấp thiết tới mức làm như thế. Phuwin lắc đầu

Cả hai lí do trên đều có trong nỗi sợ của cậu. Tuy nhiên, thứ tác động trực tiếp chính là tâm lí của cậu.

Phuwin hít thở sâu, sau đó nói

Phuwin : tao với anh ấy không có tương lai đâu.

Dam : tại sao lại nói vậy? Tại sao mày biết? Mày là nhà tiên tri chắc?

Câu hỏi cứ đến dồn dập khiến cậu chết lặng không biết phải đáp như thế nào.

Phuwin : tao đã bỏ anh ấy suốt 7 năm, tao không thể làm khổ anh ấy thêm nữa. Sự nghiệp là chuyện hệ trọng, anh ấy nên chí tâm vào công việc.

Dam : tình yêu của mày rẻ mạc đến vậy hả Phuwin? Tới nổi mày không dám giành lấy nó, muốn quăng nó vào một xó nào đó hả?

Dam có hơi cáu, trên đời này hắn ghét nhất cái câu đại loại như "lấy sự nghiệp đi đầu". Một câu nói đã chôn vùi biết bao tình yêu đẹp của con người. Quan điểm của hắn, có tình yêu thì con người mới phấn chấn mà tiến đến tương lai. Thử nghĩ xem nếu con người sống hơn 30 năm để gầy dựng sự nghiệp. Tới khi khởi nghiệp thành công, làm ông lớn bà lớn rồi thì cũng đã ngót nghét 40, 50 tuổi, còn gì là sắc xuân nữa? Vã lại, ai biết được ngày mai sẽ gặp những chuyện gì, cứ sống hết mình ở hôm nay, chuyện ngày mai thò để mai tính.

Phuwin biết Dam đang nổi cáu, cũng biết hắn vì muốn thức tỉnh cậu mới làm như vậy. Cậu cũng biết phương châm sống của hắn nên cũng đành ngậm ngùi không nối gì, tránh để hắn nổi cáu mà cốc đầu cậu. Đúng vậy, hắn rất thường cốc đầu cậu mỗi khi cậu lơ là và ăn nói vô tri.

Dam ngừng một lúc, ánh mắt dịu lại, hắn biết bây giờ không nên nổi cáu với cậu. Đã thế Phuwin còn đang mắc bệnh rối loạn lo âu nữa. Hắn nhẹ giọng mà nói.

Dam : thật ra mày không cần nghĩ nhiều như vậy làm gì. Khi mày đã bỏ họ một lần, nhưng họ vẫn chấp nhận quay lại với mày, có nghĩa là họ rất rất thật lòng, trên đời này không có gì đẹp hơn tình yêu, và cũng chẳng có sự thành công nào đổi lấy tình yêu trọn vẹn.

Dam : tao mong mày suy nghĩ thấu đáo. Rõ ràng rằng trong lòng mày có hối hận, đúng không?

Phuwin cắn nhẹ môi trong, nước mắt lưng tròng, cậu gật đầu.

Có chứ, những năm qua cậu luôn ray rứt trong lòng. Pond là một người không dễ mở lòng, nhưng một khi đã mở thì không bao giờ khép lại, đó là lí do anh luôn nhân nhượng cậu.

Dam : thực ra hoàn cảnh của chúng ta cũng có chỗ tương đồng, nhưng cũng có chỗ khác, mày biết khác chỗ nào không?

Phuwin : chỗ nào?

Dam : mày là người bỏ rời, còn tao là người bị bỏ rơi. Cho nên tao rất hiểu cái cảm giác đó.

Phuwin nhíu chặt mày gắng gượng để không khóc. Dam mới nói tiếp

Dam : mới cãi nhau xong à?

Phuwin : ừm.

Dam : tao cũng mới cãi nhau với em ấy xong...thực ra là cũng không có gì to tát cả. Chỉ là tao nói muốn đến bên mày trước để an ủi một chút.

Phuwin : mày quay lại với em ấy hả?

Dam : ừm, tao vẫn còn yêu nhiều lắm, em ấy cũng yêu tao...nhưng tao thấy...sao sao ấy.

Dam : người ta được công khai dẫn người yêu đi chơi, còn tao phải giấu diếm. Ngược lại còn phải dẫn mày đi chơi, kinh thấy mẹ.

Dam nhếch nửa môi dè bỉu, giống như rất không thích đi chung với cậu vậy. Phuwin không lạ với biểu càm này của hắn. Ngược lại hắn làm như vậy còn khiến cậu vui mà khẽ bật cười.

Phuwin : cút đi thằng chó!

Phuwin đá hông của hắn một phát, cậu cười cười. Mỗi lúc buồn hắn luôn kiếm cớ để cậu vui như thế, cậu cũng không ngại miệng mà chửi hắn mấy câu đâu.

Dam : ờ ờ tao đi, được chưa. Hết giá trị lợi dụng rồi chứ gì.

Phuwin : đi đi, nhớ chuyển lời tới em yêu của mày là "anh Phuwin không cố ý giữ thằng bạn trai bố láo của em lại đâu, yêu em" nhé. Nhớ mua một phần bánh dâu cho em ấy nữa, hết bao nhiêu thì đưa mã cho tao, tao chuyển khoản cho.

Dam : mày có tin mày ăn đấm không thằng kia, bồ của bạn là đồ cúng nghe chưa? "Em yêu" nào ở đây?

Phuwin : đi lẹ đi!

Bị chủ nhà một mực đẩy ra bên ngoài, Dam cau mày cảm thấy xúc phạm dữ luôn. Nhưng miệng lại bất giác cười cười. Phuwin vui hắn cũng thấy nhẹ lòng rồi.

Dam đi khỏi, Phuwin đi tiễn hắn xong thì sẵn đóng cửa lại.

Thấy cậu ra tới tận sân nhà để tiễn mình, Dam nheo mắt nghi hoặc.

Dam : tiễn tao hay chờ ai vậy?

Phuwin : tiễn mày đấy. Đi đi.

Chiếc xe của Dam lái ra khỏi nhà cậu, chạy được một khoảng xa, từ hướng ngược lại có một chiếc taxi chạy tới.

Phuwin nheo mắt lại vì ánh đèn kia quá chói mắt. Đến khi chiếc taxi ngừng lại ngay chỗ cậu đứng, Phuwin mới thấy người bên trong xe là Pond. Gương mặt đã đỏ ao từ khi nào.

Bác tài xế mở cửa ra, nhanh chống vòng qua đầu xe đến mở cửa cho anh.

Tài xế : đã đến nơi rồi cậu gì đó ơi?

Gã tài xế gọi anh, khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Nhìn xung quanh một thể, anh mới nhăn mặt, bước xuống xe. Tài xế đưa mã điện thoại ra, ý bảo anh thanh toán. Mà người này say khướt từ đời nào rồi, đi đứng loạng choạng, cứ như chút nữa sẽ té lăn ra đất vậy.

Tay lấy điện thoại ra chọt chọt vào ốp lưng điện thoại. Mắt anh nheo lại và mày nhíu chặt vào nhau, tại sao điện thoại của anh lại không sáng lên nhỉ? Dùng tay cầm điện thoại đập đập vài cái, tự hỏi tại sao kì đến thế. Rõ là lúc nãy vẫn còn sáng mà.

Phuwin bước đến một tay đỡ eo anh, một tay lấy điện thoại từ tay anh.

Phuwin nhìn hàng mật khẩu 6 con số mà hơi khựng lại một chút. Thấy người tài xế có vẻ không mấy kiên nhẫn, cậu nhanh chống nhấn 6 còn số 140918, đã mở khóa màn hình trong lần thử đầu tiên.

Lúc mở được mật khẩu, tim Phuwin vừa thấy khó chịu lại vừa thấy ấm áp lại thường. Khó chịu vì anh vẫn để mật khẩu là kỉ niệm ngày yêu nhau của cả hai. Nó khiến cậu cảm nhận bản thân cực kì tệ. Ấm áp là vì đối với Pond cậu vẫn luôn là người quan trọng nhất..

Phuwin nhanh chóng quét mã, sau đó lại dìu anh vào bên trong nhà.

Phuwin thấp hơn Pond có 5cm, nhưng thân hình anh lại to hơn cậu rất nhiều. Trọng lượng cơ thể cũng vì thế mà chênh lệch lớn. Phuwin khá chật vật khi dìu con người say khướt không biết gì ngoài việc bám lấy vai cậu vào bên trong nhà.

Hương bạc hà đã tỏa ra khắp không gian. Phuwin mặt đỏ ửng, nó rất kích thích cậu.

Phuwin : anh mau thu pheromone lại cho tôi!

Một câu nói như ra lệnh nhưng giọng nói lại không có chút lạnh lùng nào. Phuwin thở hắt ra một hơi, người này khi say sẽ không còn biết trời trăng gì nữa. Cậu có nói cái gì ắt hẳn anh cũng không biết được.

Cắn răng dìu anh vào trong phòng ngủ. Thân hình to lớn ấy dáng hẳn lên người cậu. Phuwin nào có nhiều sức đến thế. Dọc đường đi còn mém ngã mấy lần.

Ý định sẽ đưa Pond về phòng ngủ của anh, nhưng cậu hết sức rồi, đành cho anh tá túc lại phòng cậu thêm một đêm nữa, còn mình sẽ qua phòng anh mà ngủ.

Cậu định sẽ giúp anh lau mình, thay quần áo cho dễ chịu, nhưng pheromone bây giờ đã quá đậm. Phuwin sợ kiềm lòng không đậu mất. Dù gì cậu cũng không thể nhân lúc người ta say mà chiếm chút tiện nghi được.

Cậu đặt anh nằm lên chiếc giường rộng rãi, sau đó liền đi ra ngoài. Trước khi đi, cậu có nghe anh nói mớ.

Pond : Phuwin, anh yêu em mà...

Pond mơ màng vì cơn say, nhưng vẫn phân biệt rõ mùi hương của cậu, mùi quýt ngọt phảng phất bên mình, khiến cho Pond cảm thấy yên tâm hẳn ra. Nhưng nó càng ngày càng xa vời, càng nhạt nhòa, khiến tim anh đau thắt.

Pond : Phuwin, đừng đi!

Chất giọng êm êm khàn khàn nơi cổ họng ấy khiến Phuwin đứng lại một lát. Tay cậu đặt trên tay nắm cửa một lúc lâu, người kia lại nói tiếp.

Pond : đừng đi, anh nhớ em lắm,Phuwin.

Phuwin cau chặt mày, tay run nhẹ. Rõ ràng cậu đang lưỡng lự, nhưng lại rất nhanh đã vặn tay nắm cửa mà đi khỏi căn phòng.

Trên người vẫn còn mùi hương bạc hà mát mẻ, Phuwin vừa đau lòng vừa cười nhạo bản thân. Tại sao hành động và con tim lại khác nhau như vậy chứ?

Pond nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, nước mắt từ lúc nào đã chảy xuống, ướt một vệt lớn trên gối.

Cách để giữ Phuwin, anh có rất nhiều. Nhưng anh muốn cậu toàn tâm toàn ý muốn ở cạnh mình chứ không phải ép buộc.

Không có một tên alpha nào có thể chịu đựng nổi khi người mình yêu mập mờ với tên khác. Ai cũng có giới hạn, anh cũng vậy. Chỉ là anh biết cách may vá nó khi nó vỡ ra. Đã rất nhiều lần túi giới hạn ấy bị rách đi sau đó lại được may lại. Bây giờ, nó như một túi vải của các cụ ngày xưa, được may vá chằng chịt bằng những mảnh nhỏ để lấp đi khoảng bị rách.

Phuwin đi qua phòng Pond. Cậu lại khóc, khóc đến kiệt quệ mà ngủ thiếp đi. Tại sao Pond lại có thể kiên trì trên một người như cậu chứ? Rốt cuộc cậu có điểm gì tốt để khiến anh lưu luyến đến vậy?

Trong giấc mơ. Phuwin lại ngồi trên một chiếc xe ô tô quen thuộc, dường như nó chẳng bao giờ mất đi.

Phuwin ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước, một con đường hoài niệm, nhưng đầy đau thương.

Mẹ cậu ngồi phía ghế phụ lái, bà quay xuống, hỏi.

Bà Tangsakyuen : Phuwin, con còn muốn đi đâu nữa không?

Phuwin lớn ngồi bên cửa sổ trái, nhìn thằng nhóc 10 tuổi đang hớn hở trả lời.

Phuwin : đi khu vui chơi ạ! Phuwin muốn đi cầu trượt!

Phuwin nhỏ hồn nhiên mà nói, ánh mắt cậu sáng rỡ khi nói muốn đi khu vui chơi

Nhưng đó cũng là câu nói khiến cậu ân hận nhất.

Ông Tangsakyuen : được rồi, để ba dẫn bé Phuwin đi chơi nhé, rẽ sang phải rồi đi thẳng một lát là đến rồi.

Phuwin : vâng, yêu ba với mẹ nhất luôn!!!

Cậu đâu biết được, đó là lần cuối cùng họ nghe thấy lời yêu thương của cậu.

Khi chiếc xe lái gần đến khu vui chơi, một chiếc xe tải lớn từ phía trước chạy ngược chiều đâm thẳng vào đầu xe của cậu.

Một khung cảnh quen thuộc ám ảnh sâu vào tâm trí của cậu.

15 năm qua, cậu thấy nó vô số lần, nhưng mỗi lần như vậy đều sợ hãi đến độ tim muốn nhảy ra ngoài

Phuwin bật người ngồi dậy, ánh mắt mở to đầy ám ảnh. Trán cậu đã lấm tấm mồ hôi lạnh do nỗi sợ gây ra.

Khi định hình lại, thấy được mình đang ở đâu, Phuwin mới thở phào.

Lần này cậu quay người đi đến căn phòng của mình, nơi Pond đang ngủ, không biết Pond có ngủ sâu giấc hay không.

Cánh cửa phòng được mở ra. Bên trong tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ trăng rọi vào. Phuwin nhẹ bước đến bên giường, phát hiện ra anh đang ôm lấy cái gì đó mà ngủ.

Đó là một chú gấu quen thuộc, con gấu này 7 năm trước cậu tìm rất lâu nhưng không thấy. Thì ra là anh đã mang nó đi sang Pháp.

Cậu thắc mắc tại sao nó lại ở đây chứ?

Con gấu trông có hơi cứng, chắc 7 năm qua anh không có thay bông cho nó, Phuwin cười khổ, hà cớ gì anh phải tự giày vò bản thân như vậy. Buông bỏ cậu không tốt hơn sao?

Mày đẹp của Pond chợt cau lại đôi chút, sau đó lại giãn ra như phát hiện được sự an toàn.

Anh cử động tay ôm lấy thật chặt con gấu bông vào lòng. 7 năm rồi, mùi hương quýt ngọt đã không còn, bây giờ một lần nữa xuất hiện làm anh cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Gấu bông này anh xài rất kĩ. Mỗi tháng giặt một lần, đương nhiên mùi hương của cậu trên con gấu ngày càng nhạt đi. Nhưng nếu không giặc nó sẽ vương mùi ẩm mốc khó chịu.

Phuwin có hơi giật mình khi thấy hành động đó của Pond, cậu còn tưởng là bị anh phát hiện rồi.

Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt điển trai ấy, Phuwin khẽ thì thầm.

Phuwin : em yêu anh

Giọng nói êm nhẹ, và có chút nhỏ, chỉ vừa đủ bản thân nghe. Cậu cúi người hôn phớt qua đôi má của anh, sau đó đi ra ngoài.

Môi Pond khẽ cong lên, anh chưa ngủ. Vốn dĩ còn rất giận cậu, nhưng lại nhớ đến độ không chịu được. Ban nãy tắm xong rồi lôi con gấu bông ra chọt chọt xả giận một chút, sau đó lại nghe tiếng mở cửa phòng, anh mới nhắm mắt vờ ngủ

Nào ngờ lại nghe được cậu nói như vậy, còn chủ động hôn anh nữa, hời rồi hời rồi. Đêm nay Pond sẽ có một giấc ngủ thật ngon cho mà xem!

Con gấu bông được anh mang qua từ lúc sáng, định sẽ cho cậu xem nhưng không thấy cậu ở nhà. Anh đặt con gấu vào tủ đồ của cậu, khi nào cậu mở tủ ra sẽ có mất ngờ. Nhưng dường như Phuwin không có thấy nó ở đó.

༺༻
_

__________
Mọi người đừng quên vote nhé😉

Truyện được đăng trên NovelToon, Mangatoon, Wattpad. Tên truyện giống trên Wattpad nha.

「05:52
030925」

🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip