10.


y/n mặc dù đi đằng trước, nhưng vẫn bực mình mà đáp lại.

- đừng nói những thứ không thể đi, cậu nghĩ tôi sẽ thực sự đi bộ sao?

- vậy chúng ta đang làm gì chứ?

- im miệng và đi theo tôi đi làm ơn.

jimin lại ngoan ngoãn chạy theo.

đi ra đến đường lớn, đèn đường đã sáng hơn, jimin mới nhìn rõ bộ đồ mà hôm nay y/n đã khoác lên mình.

cô mặc một chiếc skinny jean màu đen, ở đầu gối rách mấy chỗ, kết hợp với chiếc áo satin cổ đổ trước ngực, đi kèm với nó là chiếc áo khoác da chỉ dài qua thắt lưng một chút và đôi giày da cao cổ.

toàn bộ outfit hôm nay đều là màu đen. nhìn chung thật sự rất vừa mắt và cuốn hút, đó là chưa tính tới lớp trang điểm có phần dày hơn mọi lần và mái tóc đen được tô điểm bằng vài sợi lai sáng màu để xõa, làm cho y/n trở nên chưa từng xinh đẹp hơn.

y/n đi chậm hơn khi ra đến được đường lớn. cô rút trong túi ra một chùm chìa khóa mà trong đó chỉ có ít nhất là hai cái.

jimin nhìn qua, lập tức nhận ra đó là loại chìa khóa dành riêng cho ô tô, liền vô cùng bất ngờ.

y/n cuối cùng bước chậm hơn, và dừng lại ở cạnh một chiếc xế hộp màu đen láng bóng bên vỉa hè.

nhìn sơ qua liền biết loại xe năm chỗ này là loại mới nhất, vừa được ra mắt cách đây không lâu, và giá tiền của nó thì không rẻ một chút nào.

vậy nhưng, làm cách nào mà y/n có được nó trong khi jimin nhớ không nhầm rằng loại siêu xe này mới được bày bán ở châu âu, hiện tại còn chưa có mặt ở hàn quốc.

chuyện này, thực ngoài sức tưởng tượng.

- không lên xe? tôi cho cậu đi bộ liền. - y/n bên trong cáu gắt nói.

jimin giật mình, cậu cuống cuồng mở cửa xe trèo vào, yên vị ở ghế phụ.

tuyệt ghê.. y/n còn biết lái xe nữa.

đúng đa năng luôn.

chiếc xe từ từ lăn bánh, lao thẳng ra đường lớn thanh vắng.





- tôi có thể hỏi cậu vài câu được không? - jimin lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

- vài là mấy? - y/n thở dài một hơi.

- um.. ba ?

- chỉ ba thôi.

- okay. đầu tiên là, chiếc xe này cậu lấy ở đâu ra vậy? nó hình như còn chưa được bày bán ở hàn quốc cơ?

- ừ đương nhiên, vì thế nên nó không phải của tôi, mà là của bạn tôi, lát nữa cậu sẽ gặp.

- oh.. vậy còn, cái cậu nói ban nãy. 1000$ là sao? cậu thật sự đã kiếm ra bằng ấy tiền cho một buổi tẩu thoát à?

- đéo. làm đéo đủ tiền hả trời !? nó cũng là của bạn tôi, tôi có làm phọt cả cứt ra cũng không có thừa tiền đến thế đâu. với cả, tôi cũng đéo rảnh để tiêu bằng ấy tiền cho cậu, 'kay?

- oh... và tại sao cậu lại biết toàn bộ mọi ngóc ngách trong nhà tôi vậy? cậu còn chưa vào nhà tôi lần nào cơ mà? làm thế nào mà cậu biết nhà tôi có cái phòng hệ thống vậy? cậu.. stalk tôi à ?

jimin mỉm cười gian tà.

- nếu cậu là tôi thì cậu sẽ hiểu. tôi đã đối diện với những căn nhà như vậy trước đây khá nhiều lần rồi, nó đều có chung một căn phòng như vậy. nhà càng giàu thì căn phòng này càng rõ. mà nhà cậu thì nghèo hả?

y/n quay sang jimin, cười khẩy một cái nhẹ như bay.

ôi mẹ ơi y/n lại cười kìa..

thâm tâm jimin thật sự sắp bật ra ngoài đến nơi rồi.

cậu lại nhớ tới ban nãy khi cô và cậu chỉ cách nhau chưa tới một bước chân, hay nói đúng hơn là một gang tay. mùi hương từ cơ thể của y/n lan tỏa khắp chóp mũi cậu làm jimin một giây mê hoặc tới cả đời để tâm.

hiện tại ngồi chung một xe, loại khử mùi trong xe không phải là loại nước hoa y/n hay dùng, vì vậy jimin có thể tin vào lời nói của cô một chút.

cánh cửa sổ bên y/n được mở, gió lạnh lùa vào làm mái tóc của y/n phấp phới trong gió.

tóc từ hai bên má bay lên, để lộ góc cạnh khuôn mặt sắc xảo, vô cùng cuốn hút. đuôi mắt phải của y/n có một cái nốt ruồi rất bé, thế nhưng thay vì nó làm y/n trong quê mùa thì lại là bổ túc cho nhan sắc trời phú của cô.

nếu jimin nhớ không nhầm, bọng mắt dưới của mắt bên trái, y/n có bị một cái nốt ruồi nữa, rất xinh.

trời đất, sao lại có người xinh đến thế cơ chứ?

jimin quay mặt đi tránh cái liếc mắt của y/n. hai má mềm mềm của cậu phủ một tầng phấn mỏng.

jimin..có chút thích cậu..!




chiếc siêu xe do y/n cầm lái phóng băng băng qua các con phố, ánh đèn đường seoul lướt qua nhấp nháy.

jimin bâng quơ nhìn ra cửa sổ, hỏi vài câu lung tung:

- bố mẹ cậu dễ tính nhỉ?

- dễ tính là sao?

y/n quay sang nhìn jimin, ánh mắt khẽ xao động.

- hai bác còn cho cậu đi chơi đêm, còn bố mẹ tôi thì lúc nào cũng coi tôi như đứa trẻ, dù tôi đã mười tám tuổi rồi.

y/n nghe xong, bật cười một cái.

- cũng đúng, cứ cho là vậy đi.. nhưng tôi không thích điều này.

- cậu không thích được tự do á?

- ừm.. phải, đôi lúc tôi muốn, có ai đó cấm cản tôi một thứ gì đó vì họ lo lắng cho tôi chẳng hạn. có thể nói, tôi chưa từng bị cấm cản điều gì từ khi lên cấp hai cả.

- thích vậy sao? tôi muốn được tự do, nhưng bố mẹ tôi thì lại không cho tôi tự do như vậy.

jimin hơi bất ngờ.

- đôi lúc..tôi cũng muốn mình bị kiểm soát như cậu, để tôi có thể biết được, trên đời này vẫn còn ai đó lo lắng cho tôi. không biết nữa, tự do cũng ổn, nhưng điều này lại không làm tôi vui vẻ.

- tại sao? bố mẹ cậu hiền như vậy, cậu lại muốn bị cấm cản gì à? cậu thật sự khác người đấy.

y/n nhìn jimin, khóe môi kéo lên thành một hình lưỡi liềm, làm cho gò má kéo lên, đôi mắt híp lại một chút.

-..

- sao không nói gì đi? - jimin nói tiếp, cậu đang muốn nghe cô chia sẻ.

- nói gì?

- chuyện chúng ta đang nói dở đó.

- à.. chúng ta chưa đủ thân để cậu có thể biết sâu hơn về tôi.

- ơ..tại sao? cậu cũng đã biết gần như toàn bộ về tôi rồi mà?

- đấy là cậu muốn tôi biết mà? tôi đâu có ý tham gia vào gia đình cậu đâu?

- haiz, vậy cậu sẽ chia sẻ với tôi khi chúng ta thân thiết?

- cứ cho là vậy đi. nhưng điều này có thể sẽ không xảy ra..

- tôi sẽ đợi khi cậu sẵn sàng.

y/n nhún vai, không quan tâm.





chiếc xe chạy ra khỏi thành phố, chạy tới một vùng ngoại ô vắng vẻ mà jimin chưa từng thấy qua lần nào.

nếu không có y/n, có lẽ đến tận lúc lập gia đình cậu cũng sẽ không bao giờ thấy qua mất.

cung đường tối khá vắng vẻ nên chiếc xe của y/n chạy nhanh hơn. chẳng mấy chốc cả hai đã dừng lại ở một bãi cỏ trống rộng lớn vô cùng.

từ xa, jimin có thể nhìn thấy ánh sáng từ phía trước. nó không phải từ đèn đường, mà như thể là đèn pin hay thứ gì đó đại loại vậy.

- đến nơi rồi, đi theo tôi.

y/n rút trong túi ra một cái đèn pin, ném chìa khóa xe vào túi áo, sau đó cùng jimin tiến sâu vào bên trong khu đất lớn.






hớ đụ má đẹp traii :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip