20.


y/n nghiêm trọng nhìn jimin, cậu ta đang ra điều kiện với mình đấy hả?

y/n chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở nên dễ dãi thế này. ngay tại đây, nếu là một người khác, cô chắc chắn sẽ đập cho hắn ta một trận nên hồn, thật không thể ngờ park jimin lại làm cô ngăn lại tất cả. như thể cậu ta có một siêu năng lực nào vậy.

y/n bật cười mệt mỏi, cô nhìn jimin, giơ nắm đấm lên cao.

- cậu muốn chết hả?

đúng như dự đoán, jimin lùi ra sau với ánh nhìn sợ hãi.

y/n bật cười.

- thấy không? cậu còn chẳng làm được việc bớt sợ tôi, thì làm sao có thể khiến tôi bớt đánh nhau đi được?

- nhưng..

- đừng bao biện, tôi làm thế này mỗi ngày là để bảo vệ cậu thôi.

y/n cốc đầu jimin một cái, lại trở về là một y/n chính hiệu.

- tóm lại cậu ở đây là để làm gì? nói mỗi vậy thôi à? không biết rằng tôi thật sự rất nhớ cậu khi cậu bỏ tôi ở bệnh viện hay sao?

y/n khoanh tay trước ngực, đôi mắt vô hồn nhìn lấy jimin mà nói. trái tim cậu nam sinh đập bình bịch, khuôn mặt đỏ lên trông thấy.

- cậu nhớ tôi hả?

- yes sir. cậu bỏ tôi lại một mình đấy có biết không?

- aw kim y/n à, tôi cũng rất nhớ cậu luôn.

jimin lao đến với nụ cười tươi tắn, ôm chầm lấy y/n lắc lư qua lại trong hạnh phúc.

y/n bất ngờ nhìn lấy jimin, cô có chút ngượng ngùng, mặt đỏ như bị nấu chín.

- ây ây bỏ ra đi, tôi chưa tính xong chuyện với cậu đâu.

y/n ngượng ngùng đẩy jimin ra khỏi cái ôm của cậu, dù trong một khoảnh khắc nào đó, cô muốn hơn cả thế.

- chuyện gì vậy?

jimin vẫn cười tươi nhìn y/n.

- con nhỏ áo vàng sáng nay, là ai?

y/n đột nhiên trở nên nghiêm trọng, làm jimin không thể ngơ ngác tươi cười được nữa. cậu ái ngại nhìn lấy y/n, đối diện với đôi mắt nheo lại dò xét của cô jimin chỉ muốn chạy biến đi cho rồi.

- ờm.. ahn na.

- ai hỏi tên nó? tôi hỏi nó với cậu có quan hệ gì?

- à, bạn bè bình thường thôi.

jimin ấp úng trả lời.

y/n gật đầu hiểu ý. thật ra không phải là cô ghen tị với ahn na hay gì cả đâu, mà là do cô không thích con bé ấy. nhìn nó nhõng nhẽo các kiểu làm y/n đứng ngoài cũng phát bực cả lên.

- tôi không thích nó thì sao đây?

- ơ, tại sao cậu lại không thích ahn na?

- nhiều thứ. tóm lại cậu có nghỉ chơi với nó hay không đây ?

y/n khoanh tay trước ngực.

- nhưng mà.. đột nhiên nghỉ chơi mà không có lý do, như thế kì lắm.

- vậy sao cậu không nói với nó như cái hồi cậu nói với jiahn ấy ?

jimin nhíu mày. jiahn và ahn na mặc dù có cùng vần 'ahn' tuy nhiên không thể nào vì thế mà cư xử với cả hai người như nhau được thậm chí tính cách của họ cũng khác nhau nữa.

- sao? cậu không bỏ được ahn na hả?

jimin ấp úng gật đầu, y/n thở dài, quay lưng đóng sập cánh cổng sắt.

- ấy ấy đừng mà, tôi sẽ.. xã giao với cậu ấy thôi.

y/n rốt cuộc cũng mềm lòng. cô quay lưng lại, miễn cưỡng mở cổng ra, đối diện với park jimin và thở dài.

- được, cậu mà thân thiết với con đấy hơn tôi, đừng trách tại sao tôi đốt nhà nó.

- tuân lệnh.

jimin đưa tay lên ngang thái dương, đứng chỉnh tề như đang chào cờ. cậu nhìn y/n, dõng dạc hô một tiếng chắc chắn rồi nhìn cô mà cười thật hạnh phúc.

y/n day trán mệt mỏi. cô đang chơi với một thằng đàn ông mười tám tuổi hay cô đang đi trông một đứa trẻ học mẫu giáo bé vậy?

- đừng làm thế ngoài đường nhé, tôi xấu hổ lắm.

- tuân lệnh sếp !

jimin tiếp tục hô lên một lần nữa. rồi vui vẻ cười nói với y/n.

- ngày mai tôi đến đón cậu đi học nhé? được không?

- không được đâu, tôi ngại mấy người nhà cậu lắm.

- không phải ngại đâu, bố mẹ tôi không bao giờ đưa tôi đi học hết. yên tâm, chỉ có chú Dong thôi.

- thôi mệt lắm, không đi đâu.

- chân cậu đang thế này, cậu định đi bộ đến trường thật đấy à?

- mai có taehyung đón rồi, cậu cứ lo thân cậu đi đã.

jimin nghe thấy taehyung, đột nhiên nổi hứng giận dỗi. cậu nhíu mày, trợn mắt nhìn y/n.

- làm trò gì vậy?

y/n khó hiểu nhìn jimin.

- suốt ngày taehyung, cậu yêu taehyung đấy à?

y/n lập tức nhảy bổ đến gõ vào đầu jimin hai cái.

- cái đồ điên, cứ đi với nhau là yêu nhau à ? đánh cho mới biết sợ đúng không ? tên điên nhà cậu thử nói câu đó với taehyung xem, hắn ta còn đánh cậu đau hơn cả tôi đấy nhé.

jimin ôm đầu la oai oái, sau rồi cậu cười xuề xòa, xoa xoa cánh tay y/n.

- thôi đừng giận. ngày mai cậu đi với taehyung đi, tôi sẽ mang đồ ăn sáng cho cậu. ok không?

- ăn gì?

- ăn bất cứ cái gì cậu thích.

- tóm lại là ăn cái gì?

y/n không thích mập mờ, cái gì cũng phải rõ ràng ra chứ. rồi hôm nay nói như thế đến sáng hôm sau kiểu gì cũng cãi nhau um lên vì không biết ăn gì cho mà xem.

- thì.. ăn bánh mì burger nhé?

- à ăn của ahn na á hả ?

jimin đen mặt. lúc nào cũng ahn na, đến lúc người ta dính vào ahn na thì lại bực.

- không phải yah !! ăn mì, mì cay được chưa !

- có nước không?

- có, nước của park jimin, không phải của ahn na !

y/n bật cười. cô mà biết trêu park jimin vui thế này, thì trước đây chắc chắn là trêu suốt ngày.

- rồi ok, biến về đi.

y/n ngưng cười. cô đóng cửa đuổi khách. jimin đứng ngoài, chỉ biết thở dài vì sự lạnh nhạt của y/n dành cho mình.

nhưng mà ngày mai, sẽ có người phải há hốc mồm vì tài nấu ăn của cậu thôi. nghĩ vậy, tâm tình jimin cũng vui vẻ hơn một chút.

vừa lúc ấy chú Dong lái xe đến, jimin cũng vui vẻ trở về nhà.













SHIT MNG PHẢI XEM NÓ !!

TỰ DƯNG HÔM NỌ TIKTOK CÓ NÓI VỀ CÁI NÀY VÀ TÔI ĐỘT NHIÊN NHỚ RA THÔI NHƯNG MÀ NÓ ĐỈNH VCL LUÔN OMG !!

btw, mng có thích thể loại này không, tôi cũng muốn thử viết thể loại này ớ nên là nói tui nghe nhieee ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip