22.


các cụ có câu 'giả thuyết và thực tế là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau'. kiểu như, nếu ta nghĩ điều đó không xảy ra thì trong thực tế đó đã xảy ra. y/n thì chả bao giờ tin tuy nhiên lần này thì nó lại đúng quá.

kim taehyung, một player ăn chơi, sống theo quy luật của chính mình bởi cậu ta chẳng có gì mà mất, cùng với khối tài sản khổng lồ mà bố mẹ cho dùng, thường thường hạnh phúc tại những nơi sôi động và đầy cám dỗ nay lại dễ dãi cho y/n kí tên vào mục 'tham gia' vào buổi tham quan tuần tới.

và bây giờ hắn ta đang ngồi đây, giải thích một cách vớ va vớ vẩn rằng cô nên tham gia đi lần này với giọng điệu kiểu "nếu mày không đi thì mày sẽ phải chết", với hai chân vắt lên mặt bàn, miệng thì ngậm bỏng ngô, mắt thì hếch lên tv một cách ngu ngốc.

- là như nào?

y/n nhíu mày, tay xoay xoay cái bút bi.

- như nào là như nào? đi chơi thôi, năm cuối rồi mà.

taehyung ném miếng bỏng ngô lên cao sau đó để cho nó rơi tự do vào miệng mình.

- đấy. đấy mới là vấn đề. thường thường mày đâu có chịu tách tao bao giờ đâu. bây giờ tao đi với trường thì mày lại lẽo đẽo theo sau à? từ bao giờ mày lại thích mấy cuộc vui đồng quê như này vậy?

taehyung chẹp một tiếng. cậu ngồi thẳng dậy, nhăn mặt nhìn y/n.

- không phải là thích. ít nhất thì, mày cũng phải có tí tuổi thơ chứ? sau này gia nhập giang hồ chết lúc nào không biết đâu.

- ai bảo là tao gia nhập giang hồ?

y/n cầm bỏng ngô ném vào mặt taehyung, rồi lại bắt cậu ta dọn dẹp.

- mà, chân đang thế này đi cái gì?

y/n e ngại nhìn chân mình. dù là cả tuần qua nó cũng đã giảm đi khá nhiều, nhưng theo lời bác sĩ thì vẫn phải nghỉ thêm một tuần nữa mới ổn định hoàn toàn.

- chả nhẽ mày còn đau?

taehyung lại nằm ườn ra sofa, gác tay ra sau gáy.

- tao không phải công chúa.

- thế.

taehyung nói chuyện rất chung chung, cái vấn đề chính là tại sao hắn ta đột nhiên dễ dãi như thế y/n vẫn chưa tìm được lời giải đáp. nhưng mà trông hắn ta có vẻ đã đồng ý rồi, như thế cũng không có gì phải bàn cãi. với lại, đi chơi vài ba hôm cũng không phải ý tồi, cho nên y/n cũng không có ý kiến.

- ê thực ra nếu mày không thích, mày có thể ở nhà.

y/n tốt bụng khuyên.

- hm.. ok, thế cũng được.

taehyung đáp.

-...

-...

-...

-...

- thôi đừng xàm lờ, mày cũng chịu ở nhà cơ đấy.

y/n kì thị nhìn taehyung mà mỉa mai. cái chuyện người đi người ở là không bao giờ có với hai người này.

- biết mà còn hỏi. thôi thế nhé, cầm tiền đi mua đồ cho tuần sau đi, mua cho tao luôn, bọn mình đi chung mà keke.

taehyung dúi cái thẻ ngân hàng vào tay y/n, rồi cười hì hì. cô bất lực, nhéo eo hắn một cái, rồi phẩy tay đuổi hắn về.

taehyung khóa cổng nhà, vừa lái xe đi khỏi chưa được bao lâu, điện thoại của y/n đã kêu inh ỏi báo rằng jimin đang gọi đến.

- gì đấy ?

y/n bắt máy trước, vừa kẹp điện thoại vào tai, vừa khập khiễng đi vào bếp lấy nước uống.

'cậu đã đi mua đồ cho tuần sau chưa?'

qua dây điện thoại, y/n cảm nhận được sự phấn khích trong âm thanh của jimin.

- chưa- khoan đã, sao cậu biết tôi đi vậy?

'à- à, bây giờ cuối năm ai chả đi, không lẽ cậu ở nhà?'

jimin ngập ngừng nói.

- ờ..

có hơi vô lý, nhưng y/n không nghĩ ra lý do gì khác để phản kháng.

'thế nếu cậu chưa đi mua đồ, thì bọn mình đi chung đi'

- đi chung á? giữa trưa như này?

y/n nhíu mày.

'chiều, tầm ba giờ được không?'

- ờ.. cũng được.

jimin phấn khích lắm, cậu nói thêm mấy câu rồi tắt máy, để cho y/n làm việc trọng đại chính là ngủ trưa.






cả đời jimin chưa từng nghĩ đi mua đồ với y/n lại mệt mỏi đến thế này. giống hệt như đưa một đứa trẻ với trí tưởng tượng cực kì phong phú vào một hàng bán toàn đồ dùng kì lạ vậy.

- cái đéo gì đây ?

y/n cầm lên một cái đồ vắt chanh, khuôn mặt dị hợm xen lẫn khó hiểu nhìn jimin.

- cái này là cái vắt chanh. cậu không biết cái này luôn ấy hả?

jimin giải thích.

- nhà tôi còn không có bếp cơ thưa ngài. nhìn cái này còn tưởng đồ múc đĩ.

- gì cơ ???

jimin tưởng mình nghe nhầm, hốt hoảng hỏi lại. cậu gần như phụt cười vì tưởng mình vừa nghe phải phát âm sai của y/n.

- đồ múc đĩ. cái này giống như để gõ vào đầu mấy con điên ngáng đường hoặc mấy con mình ghét đó. mua cái này được lắm.

y/n toan định bỏ thứ này vào rỏ, nhưng jimin vội ngăn lại trong cái điệu cười sằng sặc không thể ngưng.

- hâm à? mình đi chơi chứ không đi đánh nhau hiểu chưa?

mấy lần tiếp theo, y/n thường nhìn mấy thứ đồ vốn rất thông thường bằng con mắt cực kì phong phú.

- cái này là để làm gì?

-...

- ew cái con mẹ gì đây ?!

-...

- uầy cái này mà là cái bọc thực phẩm á? nhìn như kiểu để quấn vào mồm ý.

cuối cùng, buổi đi mua sắm lâu hơn dự kiến, hai người kết thúc nó lúc hơn sáu giờ. y/n không về nhà, cùng jimin đi ăn tối bên ngoài luôn. cho nên đến tận chín giờ cô mới đưa jimin về được đến nhà.

- cậu đợi mình ở nhà cậu, sáng thứ hai mình đến đón được không?

- nope, taehyung đón rồi.

y/n phẩy tay không cần thiết. sau rồi cô cũng không ở lại lâu, trực tiếp rời đi. trời cũng đã muộn, một đứa con gái như cô ở ngoài đường vào giờ này cũng không phải là tốt đẹp gì.














có chồng là quèng tử busan ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip