6.


lấy được lọ xịt cay đã được y/n thủ sẵn từ bao giờ, jimin nhắm mắt nhắm mũi lao đến, xịt lung tung vào tên nam sinh đang tóm lấy cổ của y/n.

cậu ta ôm mặt đau đớn, nhanh chóng thả y/n ra.

cô ôm lấy cổ ho khan mấy cái, sau đó nhanh như chớp lấy trong túi áo ra một cái giũa móng bằng sắt, kè vào cổ của tên chuẩn bị lao tới.

- ngưng ngay lập tức !

- đừng có tiến lên, tao đâm nó đấy !!

y/n thét lên, con dao giũa móng nhìn có vẻ bình thường nhưng lại nguy hiểm cọ ngay mũi dao vào mạch cổ hắn.

lăn lộn trong việc đánh nhau lâu, y/n biết nơi nào nguy hiểm để dọa dù cô không có khả năng đâm chết hắn, nhưng vẫn là rất nghiêm túc.

- a từ từ, đừng đâm nữa, chúng mày đừng xông lên nữa !! - nam sinh sợ hãi cuống cuồng cầu xin.

- im mẹ mồm vào.

y/n dùng tay đấm vào má phải của hắn, làm vùng cổ chà một cái vào mũi dao.

- được rồi được rồi, thả ra đi, tôi xin lỗi tôi xin lỗi.

- im mồm. bọn kia cấm lao lên.

- được rồi được rồi !!

y/n hít thở khó khăn, căm ghét nhìn vào đám con trai. tên cầm đầu vẫn ôm phần dưới đau đớn, mấy tên kia cũng chẳng vừa mà dính vết thương kha khá.

đợi một lúc, y/n thả con dao ra, cầm tóc của tên kia ấn về phía mũi chân jimin, bắt hắn quỳ xuống.

- xin lỗi nó.

- sao--

- nói !!

y/n gằn giọng, đồng thời cũng dí mũi dao vào gáy sau của nam sinh.

- được rồi tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

- nói cho đúng vào !

- tôi.. tôi xin lỗi, park jimin. tôi sẽ không gây rối với cậu nữa !

- nhớ đấy !

y/n đẩy nam sinh kia ra chỗ khác, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.

- lũ chúng mày tốt nhất đừng nên gây rối với bất-cứ-ai liên quan đến tao, hiểu chưa hả lũ ngu ?

- biết rồi..

cả bốn người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rơi vãi mà bỏ chạy đi mất.

y/n nằm phịch xuống đất, hai mắt nhắm nghiền không muốn mở ra. giữa trưa nắng nóng, còn chưa ăn gì đã phải lao vào đánh nhau rồi.

- cậu có sao không y/n ?

jimin ngồi xuống bên cạnh, tay chạm nhẹ vào vết sứt đang chảy máu trên khóe môi y/n.

- agh đau, đừng động vào. - cô rên rỉ.

- tôi xin lỗi..

jimin quay ra sau lấy cặp, móc ra cái khăn tay nhỏ, sau đó nhẹ nhàng hết mức lau vào môi y/n.

cậu chỉ dám lau nhẹ bên ngoài vết thương, không dám lau vào vết rách đó.

gương mặt của y/n lúc này đích xác là vết cũ chồng vết mới, vết thương hôm kia chưa hết đã dính thêm vào ngày hôm nay.

- cậu còn đau không?

jimin chạm nhẹ lên vết tím ở xương gò má cô.

- một chút.

so với một đứa con gái, đấu với những ba thằng con trai, y/n bị như này vẫn là cực kỳ nhẹ.

- cậu đánh nhau.. đỉnh thật đấy !

y/n phụt cười sau câu nói của jimin, mở mắt ra thấy cậu đang dùng tay che nắng cho cô, tự dưng cảm thấy ấm áp lạ thường.

- tôi nghe câu này là lần đầu đấy.

- sao lại thế?

- họ nhìn tôi đánh nhau quen rồi, chắc là có cậu chưa từng thấy thôi.

-..

- sau này tôi phải bắt cậu đi đánh nhau thôi, cứ thế này chắc cậu sẽ chết bên vệ đường mất.

-..

y/n nằm một chút, lại bá vai jimin đứng dậy. cô khoác lại cặp, nhìn jimin bằng đôi mắt nheo nheo lại vì mệt mỏi.

- xin lỗi về hộp sữa, làm cậu mất công rồi.

- so với hộp sữa thì công lao của cậu hôm nay làm tôi vô cùng cảm kích đấy y/n. để tôi đưa cậu về.

y/n gật đầu, bá vào vai jimin mà khập khiễng đi về.

ban nãy, cô bị đế giày bóng rổ của tên con trai đó đạp vào bàn chân, còn bị một phát vào ngay đầu gối nữa, cho nên bây giờ chân có chân không khập khiễng trên đường.

đi được một đoạn, gặp một cái ghế đá bên đường, y/n kéo jimin vào ngồi nghỉ một lát.

cô ngồi đó, mệt mỏi cố gắng mở to mắt ra một chút.

trời nắng chang chang, hai bóng dáng đi giữa đường chậm chạp như hai kẻ lang thang không nơi cơ nhỡ.

chợt y/n nhớ ra jimin có người đón, bèn quay sang hỏi cậu.

- này jimin, người đón cậu đâu rồi ?

- tôi cũng không biết nữa, chú ấy chắc là không thấy tôi nên về rồi.

- làm việc có kiểu đó thật sao?

- thì.. cũng chẳng sao đâu mà. chú ấy trông vậy nhưng rất tốt, đối với tôi thứ chuyện này cũng chẳng to tát gì.

- ồ..

y/n gật gù, lại định đứng lên lần nữa.

- thôi được rồi, cậu lên lưng tôi đi, tôi sẽ cõng cậu về.

y/n nhìn chằm chằm jimin bằng con mắt nghi ngờ. ngay cả đánh nhau còn không làm được mà lúc này lại đòi cõng y/n về cơ ?

có chắc không vậy ?

- cậu không tin tôi sao? tuy tôi có yếu thật nhưng mà tôi vẫn đủ khả năng để cõng cậu mà, cậu nhìn tôi như vậy là ý gì đây?

jimin bật cười ngại ngùng với y/n. miệng tự chê mình yếu quả thực rất xấu hổ, lại còn là một người con gái.

y/n vẫn nhìn jimin suy nghĩ, sau cùng gật đầu một cái.

- nếu cậu làm tôi ngã, tôi sẽ đánh chết cậu mới thôi !

jimin mỉm cười vui vẻ, gật đầu một cái chắc nịch, sau đó trùng lưng xuống cho y/n leo lên.

hai tay cậu kéo y/n gần hơn về phía mình, sau đó dùng bàn tay cẩn thận ôm lấy chân cô kéo về phía trước, cố định thật cẩn thận mới dám đứng lên, đeo lấy cái cặp của y/n vào trước ngực, rồi bắt đầu đi về.











jimin: tuy tôi có yếu...
vẫn là jimin:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip