Code 10: Crisis

Something good comes out of every crisis.

***

Ngày thứ 2 của Space Jam

Thế Anh - 36 tuổi có lẻ - chuẩn bị bước vào thời kì khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên.

Thế Anh được sinh ra trong một gia đình thương nhân thuộc hạng khá giả. Xuất phát điểm của hắn tốt hơn người thường, nếu không muốn nói thẳng toẹt ra là phải dùng số lùi để cán vạch đích. Từ thời đi học, chúng bạn đồng môn vẫn còn dùng điện thoại cục gạch ghi âm mấy bài rap thì hắn đã tậu hẳn một dàn mic hơn một trăm lá cây phong - số tiền mà ngày ấy có thể tậu nguyên con xe và bây giờ thì cũng chẳng phải là nhỏ - chỉ để nghịch thử. Tốt nghiệp ra trường, anh em còn còng lưng cống hiến cho tư bản, thì hắn đã về nhà làm cậu chủ nhỏ rồi thẳng bước làm ông chủ lớn. Đối với hắn không có chuyện gì là cần phải làm chỉ là có muốn hay không thôi

Hắn có đủ khả năng và kinh tế để điều khiển cuộc sống theo ý của mình. Khi mà cả cái giới under này tôn sùng old school và bụi bặm, diss nhau như cơm bữa, dăm bữa nửa tháng lại lên nhạc kể khổ, thì hắn một mình một đường, ăn chơi, flex gái. Hệ quả thì nhãn tiền trông thấy, track diss mà không có Andree thì như bún đậu mà không mắm tôm, cơm chiên không trứng, phở không hành vậy. Nghe thì cũng được nhưng mà thiếu.

Chúng nó kêu gào đòi trả lại thằng Andree của GVR. Hắn chẳng quan tâm mấy, tài khoản của hắn chẳng mất đi số không nào, và ghệ thì em nào cũng khiến chúng nó phải chảy dãi. Đứa nào thích ăn mày quá khứ ngồi ở gầm cầu chửi thì tự nghe còn đối với hắn thời gian nhìn từ Rollie thì lúc nào cũng đẹp, nhạc từ loa trăm triệu thì lúc nào cũng bay, và cảnh từ biệt thự vài chục tỉ thì lúc nào cũng vui. Tóm lại là cuộc sống của hắn từ trước đến nay nhìn chung là khá suôn sẻ, nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Dấu hiệu đầu tiên của khủng hoảng tuổi trung niên - khả năng phán đoán sai lệch.

Từ ngày cặp kè với thằng Ray, Thế Anh cảm thấy mọi phán đoán về cuộc đời mình như cái app dự báo thời tiết trên cái Iphone 15 Promax 1 TB Black Titanium xách tay của hắn vậy. Nghĩa là chỉ có tác dụng tham khảo trong vòng 30 phút, và đéo bao giờ đúng hết.

Thế Anh đã tưởng là chuyến đi chơi này sẽ là một buổi healing vui vẻ kết nối đám bạn của hắn với thằng Ray. Thôi nào tất cả chúng nó đều lớn đầu, to xác, lăn lộn giang hồ cả chục năm rồi còn gì? Trưởng thành hết cả rồi thì mình phải biết bỏ lại quá khứ mà hướng đến tương lai chứ. Đấy là trong giấc mơ "hoang dại nhất" của hắn thôi, chứ sự thật chứng minh rằng đàn ông là một lũ sinh vật độ tuổi tâm hồn chỉ dừng lại tại con số 3, không hơn. Điều này áp dụng từ những đứa đã có vợ (thằng Ray), đang có vợ (thằng Thiện), cho đến ngấp nghé hoặc chưa có vợ như tất cả những đứa khác mà hắn từng tin tưởng.

Đã tưởng đâu thằng em trai hắn và thằng bồ hắn đã làm hòa sau một cuộc chè chén những trang hùng hào kiệt không diss không quen. Nhưng không, đó chỉ là khởi đầu cho khủng hoảng của hắn thôi.

Số là tối hôm trước, khi cả lũ đang quây quần nướng thịt thưởng bia thì có một thằng nào đấy nhắc đến việc xe cộ. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu thằng Ray không lộ ra là nó mua xế về chỉ để chụp hình sống ảo, flex nhẹ là nó có tài xế riêng (là cái thân già của hắn chứ không ai khác), và thằng Thiện không an ủi thằng "bạn thân" tâm tình từ lâu nhưng mới gặp mặt lần đầu rằng:

- Bạn lại khiêm tốn. Máy dập liên hợp bạn còn xử lý vô tư được nữa là dăm ba cái xe.

Một mũi tên trúng hai đích. Hắn sặc. Hắn phải ho như chư từng được ho để đánh lạc sự chú ý của thằng Ray. Khoảng khắc thằng Ray vỗ lưng hắn như muốn văng cả phổi và mắt làm một đường sắc lẹm về phía thằng Thiện "lành" đang vô tư uống bia thì hắn biết là bản thân đã mắc kẹt trong thế chiến thứ ba.

Sau vụ "vạ miệng" của thằng em trai cùng cha khác ông nội của hắn, baothanhthien không còn có nghĩa là Bao Thanh Thiên hay Bảo Thánh Thiện nữa, nó có nghĩa là Bảo T(rần) Hành Thiện.

Lúc thằng Thiện đang hí hửng video call vợ thông báo rằng nay ngoan ngoãn dậy sớm chào hỏi vợ con và nướng khoai cho các anh ăn sáng, thì thằng Ray vô tình một cách có chủ đích, lướt qua buột miệng:

- Bé Quyên trách bạn dậy sớm bỏ bé kìa Rhym ...Ấy chết đang nói chuyện với vợ hả?

Và sau đó thì thằng Thiện mất tầm gần một tiếng để dỗ vợ và thề thốt rằng chuyến này không có đứa con gái nào hết. Thằng Tou còn phải vì hạnh phúc gia đình của thằng em mà lấy danh dự ra bảo đảm, mặc dù hắn không chắc là nó có đáng giá một xu không?

Thằng Ray trong lúc đại loạn mang đống khoai nướng chia cho tất cả mọi người giục ăn nhanh cho nóng, để nguội mất ngon. Riêng hắn còn được tận tình đút ăn hai củ, sắp nghẹn chết đến nơi. Ai nhìn vào còn tưởng hắn có phúc lắm, được em bồ chăm tận miệng. Chúng nó nào biết là đéo phải thế. Nhìn ánh mắt "long lanh" của thằng Thiện mà xem. Đó là cảm xúc của thằng mất gần tiếng nướng khoai mà không xơ múi dù được dù chỉ một miếng đấy. Liếc xuống dưới bàn, trong túi áo của em bồ hắn vẫn còn hai của khoai bốc khói, chân đung đưa theo nhịp. Nhưng mà hắn có thể làm gì không? Rõ ràng câu trả lời là không.

Vài tiếng sau trải qua trong yên bình đến độ Thế Anh tưởng mọi chuyện đã xong xuôi một ăn một. Thằng Ray còn đặt hẳn hơn chục cốc kem bơ ngon lành cành đào đãi cả bọn. Mặc dù trời thì lạnh bỏ mẹ nhưng mà kem lạnh và mùa đông là một cái gì đấy rất là hấp dẫn, như trái cấm của Eva, ăn vào là đã. Thằng Ray mặc độc có một cái hoodie dáng rộng, đứng co ro một góc, ôm ly kem nhìn bọn trẻ con nhà SS nô đùa. Không biết có phải "Người tình trong mắt hóa Tây Thi" không mà nhìn thằng Ray tự nhiên xinh đéo tả được. Cái dáng nó lùn lùn bơi trong cái áo rộng thùng thình, đeo thêm quả mắt kính Nô-bi-ta nhìn cứ bị ngoan ấy. Nhưng mà như này phong phanh quá.

- Ê, mặc áo hộ cái phao này đi, lỡ mặc hơi nhiều nóng.

Thằng Ray vừa xoa cái mũi vừa nhìn hắn với rất nhiều vì sao:

- Ủa, mắc chi mặc bốn lớp vậy cha?

Hắn lấp liếm:

- Thì sợ lạnh chứ sao.

Nó bĩu môi, nhìn đáng yêu phết, nhưng mà vẫn hỗn:

- Đấy tao bảo trâu già, anh còn giãy nảy lên cơ.

Tổn thương mất 3 giây. Hơn nó có 6 tuổi mà nó làm như ấu dâm ấy. Nhưng mà không sao, thằng Ray nay ngoan, biết mua đồ ăn cho bạn hắn, đáng khen.

Trong lúc mọi người đang nhâm nhi phần kem mát lạnh chilling cùng gió đông thì bỗng vang lên một nốt nhạc phá cách từ vị trí thằng Thiện:

- Đ*t con mẹ!

Thằng Thiện quẳng ly kem bơ Đà Lạt - mà hắn phải vượt đường xá, lết thân già, xuống đồi xách lên - trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ quần chúng nhân dân rồi chạy biến. Hắn còn loáng thoáng thấy thằng nhỏ lệ rơi đầy mặt nữa chứ. Karik nhìn cốc kem tiếc rẻ chẹp miệng:

- Sao vậy ta? Đang ăn ngon mà.

Jtee nhìn theo bóng thằng em miệng lúng búng ngậm kem mà vẫn quyết châm chọc:

- Chắc ham ăn cắn phải lưỡi rồi. Thằng này hay thế lắm.

Và chúng nó lại tiếp tục cắm mặt vào ăn tiếp mà không thằng nào thắc mắc nguyên nhân sâu xa của câu chuyện.

"Muốn nhai được tao ...hơi cay"

Thằng bồ của hắn vừa gặm thìa vừa lầm bẩm đoạn hook quen thuộc bên tai thì dù hắn ngu đến mấy cũng phải nhận ra đứa nào là đứa giở trò. Thế mà hắn vừa vui như mở cờ vì nó ngoan cơ đấy. Nhưng mà hắn có dám làm gì không? Câu trả lời rõ ràng vẫn là không.

Dấu hiệu thứ hai của khủng hoảng tuổi trung niên - mất niềm tin vào con người.

Để thư thả đầu óc Thế Anh cách ly mình khỏi hai quả bom nổ chậm mà tìm đến mấy thanh niên trẻ trung tìm lại sức sống.

Hắn tìm đến trại của tụi producer đầu tiên để hỏi thăm hai thằng đệ yêu quý Wokeup, 2 pillz cũng như xem thử khách của hắn - Masew như thế nào. Vừa bước lại gần đến nơi thì hắn đã nghe loáng thoáng cái gì mà "F*cking with a boy Mỹ con" rồi là "Rap anh Việt Nam nhưng anh chơi như tụi Mỹ." Tự nhiên thấy điềm vl rồi đấy. Vừa ngó cái mặt vào thôi là thằng Wokeup đã lôi tuột hắn vào trong kêu hắn thẩm thử nhạc còn kêu là 3 anh em mất cả buổi làm kêu làm quà cho hắn. Ồ đáng mong chờ đấy! Thằng Masew, làm điệu màu mè bấm nút play. Một cái beat mang âm hưởng dân ca du dương với tiếng đàn nhị, một cái flow nhanh chiến đét, cộng một cái hook catchy hướng US-UK. "Chơi như boy Mỹ con" mashup đã được khai sinh dưới bàn tay của phù thủy như thế. Từ giờ hắn không thể nhìn thằng Masew một cách bình thường được và cũng không thể nghe bản hit của hai đứa theo một cách bình thường nữa. Hắn cần một viên paradol đỏ.

Trên đường tìm thuốc đau đầu, hắn bắt gặp thằng Gonzo đang thầm thì với thằng 16 Typh. Mặc dù lớn đầu rồi mà còn nghe lén tụi trẻ thì cũng không nên, nhưng mà hắn cứ thấy mờ ám thế đéo nào cho nên thử nghe xem sao:

- Ê thế là 2-1 đấy mày có định đổi kèo sang ông Bray không?

- Không, chắc vẫn ông Rhymastic, đằng nào đây cũng là sân nhà.

- Chưa chắc đâu mày, tao thấy ông Bray cũng chiến đét còn có ông Andree chống lưng.

- Nhưng mà sếp Touliver đặt kèo ông Rhymastic mà. Ông Tou thì phải to hơn ông Andree chứ.

- Các chú nói đấy gì?

Hai thằng nhóc giật bắn mình quay phắt lại nhanh đến nỗi lảo đảo suýt ngã. Bằng nghiệp vụ "hình sự" học lỏm của phim giờ vàng 8 giờ hắn đã tìm ra hang ổ của tụi nhà cái. Còn ai ngoài thằng bạn sinh cùng năm 87 a.k.a con khỉ đột đầu đàn Nguyễn Hoàng. Hắn bỏ kính ra để nâng con mắt phán xét nhìn thằng Tou một cách sắc nét nhất. Hắn đã tin tưởng thằng bạn này. Đằng nào nó cũng là người có gia đình, ăn cơm nhiều hơn bọn kia vài năm, thì cũng phải khôn ra chứ.

- Kèo nào bây giờ cao hơn?

Thằng Hoàng nhìn vào điện thoại tính nhẩm, rồi kết luận:

- Hiện tại vẫn là thằng Thiện, cao hơn gần 15 củ khoai đấy.

Không thể tin được cái lũ này. Miệng thì xưng anh gọi em, mà sau lưng lại cá cược trên nỗi đau của hắn. Thế Anh đau lòng quá man:

- Gấp đôi chỗ đấy cược vào cửa thằng Bảo.

Thằng Tou vỗ đùi đen đét:

- Được của ló đấy đại gia, còn chơi lớn hơn cả thằng Karik.

Hình như hắn nghe nhầm:

- Karik?

Nhà cái Hoàng Tou ghi nợ xong cũng giải thích cho thắc mắc của hắn:

- Ừ, thằng Karik bắt đầu trò này mà, tao chỉ đi thu tiền hộ thôi.

Còn chưa hết sốc thì thằng Jtee đã gọi điện vào máy Hoàng Tou báo cáo. Vừa ấn nghe, lên thằng Hoàng đã đẩy vội máy ra xa cả dặm mà giọng Jtee vẫn mồn một: "Anh ơi, thằng Thiện với thằng Bray đá bóng thế mẹ nào mà đầu thằng Bray u một cục to như quả trứng gà rồi."

Hoàng Touliver vừa nhìn hắn cười cái điệu hãm tài vừa note nhẹ xuống tỉ số 2-2.

Không cần một viên paradol nữa, hắn nguyện uống cả vỉ luôn. Đúng là không thằng nào đáng tin hết. Không một thằng nào.

Để ngăn chặn xung đột leo thang, Thế Anh quyết định dính lấy thằng Ray luôn. Mẹ nó, nhìn cái trán sưng của thằng Bảo xem, xót chết được. À mà thực ra cũng không đến mức như quả trứng gà như lời thằng Tuấn thổi phồng chỉ hơi đỏ thôi.

- Bảo, nếu mà mày thấy khó chịu thì tao kêu thằng Hoàng Tou một tiếng rồi về.

Nó gảy gảy mấy ngọn tóc trước trán để che đi cái cục u nho nhỏ, cười hì hì:

- Không. Đang chọc chó vui vãi.

- Vui cái cl? Mày với thằng Thiện thằng thì ăn wasabi đến vêu mồm, thằng thì bóng đá u đầu. Chơi tiếp để hai đứa vào viện cả lũ à?

Thằng Ray vẫn nhìn vào cái gương cố tròng cái mũ beanie lên đầu xem có che được gì không.

- Bóng lạc thôi. Có phải thằng Rhymastic sút vào mặt tao đâu. Mà tao có phải mấy đứa con gái mới lớn đâu mà anh cứ nhảy dựng lên thế?

Vì thế nên hắn mới đau đầu thấy mẹ đây. Chính vì nó là một thằng đàn ông đầu ba có đủ năng lực và cái tôi cao ngất cho nên hắn đâu có thể ra mặt bảo vệ nó trước mặt ai đâu. Hắn để nó tự xử thì mọi chuyện bầy hầy như này đây.

- Ừ thì mày đéo phải con gái, nhưng mày khác mấy đứa trẻ trâu chỗ nào? Mày với thằng Thiện ghét nhau thế à? Sao mày không lơ nó đi? Mày là Bảo thánh thiện cơ mà.

Cuối cùng nó cũng chỉnh xong phần tóc tai mà quay qua đối mặt với hắn. Tay nó di di trên ấn đường làm tan đi cái nhíu mày của hắn:

- Nhăn mặt nhiều già đấy, xấu trai, lúc đấy thằng này bỏ thì đừng kêu.

Đến bây giờ nó còn ngả ngớn được còn chê hắn già nữa:

- Đ*t mẹ. Nghiêm túc. Mày với thằng Thiện không làm hòa được à?

Nó vẫn cười hì hì hai tay lạnh áp lên má hắn nhồn nhột:

- Tao có ghét nó đâu. Mặc dù cái miệng nó vừa hỗn vừa thối. Chỉ là thấy mấy ông cá cược vui quá nên chơi khăm nhau qua lại cho vui cửa vui nhà thôi. Anh hi vọng tao với nó song ca "Tình bạn diệu kỳ" hay gì? Không có mùa xuân đấy đâu ba.

- Thật?

Nó kéo hai cái má có phần đầy đặn của hắn dạo gần đây ra cố nặn cho được một nụ cười.

- Nói dối anh làm gì? Bây giờ anh mà gặp anh Hiếu nhà này bằng xương bằng thịt, đây thách hai ông nói chuyện tử tế quá 2 câu đấy. Tao biết thằng Rhymastic là em trai anh cũng giống tao là em trai anh Hiếu. Anh không chấp ổng thì tao cũng không chấp nó đâu. Chỉ là nó thì đéo giữ mồm được như anh nên tao cũng ngứa mồm theo thôi.

Tạm tin lần này.

Đúng như lời thằng Ray đảm bảo, sau khi bị hắn hôn cho ná thở. Hai thằng Thiện với thằng Ray hoàn thành bữa tối trong yên bình trước sự ngạc nhiên của hội "phụ huynh" hai bên. Thậm chí chúng nó còn có những đoạn hội thoại rất con người không có một từ chửi tục. Cái cách thằng Ray đon đả mời thằng Rhymastic mấy miếng thịt nó nướng khiến cho thằng Rik đang gặm xúc xích cũng mắc nghẹn. Cái giọng điệu hồ hởi khi thằng Rhymastic bắt mọi người nâng ly cụng với thằng Ray bởi một cái lý do quần què nào đó cũng khiến thằng Tou uống bia suýt sặc. Tóm lại không có cái răng nào bị bay hay cái mũi nào bị gãy sau hai ngày hai đứa đụng mặt. Trước khi lên phòng ngủ hắn còn nghe loáng thoáng được thằng Rik chốt kèo với thằng Tou là hòa cả làng, sáng mai chia tiền.

Cuối cùng cũng có một buổi tối yên bình. Hắn đang định sử dụng hết cái công dụng của cái phòng uyên ương lên thằng Ray. Hôm qua hai đứa mệt đến độ vừa đặt lưng xuống đã ngủ say như chết. Cho nên hôm nay cần phải bù lại, vừa để an ủi triệu chứng khủng hoảng tuổi trung niên của hắn, vừa để thưởng cho thằng Ray tối nay khá ngoan. Đằng nào sáng mai cũng về cùng Karik với Masew, bắt hai thằng đấy lái xe, hai đứa ngồi dưới ôm nhau ngủ khỏe. Kế hoạch là vậy, có sự đồng thuận của hai bên, đang trong giai đoạn "your T-shirt looks nice on my bed room floor".

Tự nhiên cửa phòng hắn bị đập đùng đùng tưởng như sắp lủng. Không thể làm ngơ trước tiếng động không có dấu hiệu ngưng lại, hai đứa phải dừng lại để hắn xem thằng l*n nào dám làm phiền hắn giờ này. Cửa vừa mở, khuôn mặt bí xị của thằng Thiện xuất hiện. Tắt n*ng mẹ luôn.

- Anh ơi. Máy sưởi phòng bọn em hỏng rồi cho em tá túc tạm một đêm nha.

- Đéo.

Và cánh cửa đóng sầm lại trước mặt thằng nhỏ. Hắn toan quay lại công việc đang dang dở thì đã thấy thằng Ray quần áo chỉnh tề ngồi ôm điện thoại.

- Thằng Rhymastic qua hả? Mở cửa cho nó vào đi. Anh Rik kêu tự nhiên mấy phòng tầng dưới bị hỏng bộ chỉnh nhiệt, bây giờ dưới đó lạnh như băng. Tí anh Rik cũng qua tá túc.

Miệng ăn đến tận miệng còn rơi.

Hắn cay cú mở cửa cho thằng Thiện vào tá túc. Cuối cùng thằng Rik lại báo không qua phòng hắn nữa mà cùng Masew chạy qua phòng Binz với Touliver rồi, bên đấy có 2 giường đôi. Hắn cá là thằng Tou và thằng Rik là cố tình. Chúng nó nghĩ nhốt 3 thằng vào một phòng thì sáng hôm sau chúng nó sẽ nhảy chân sáo, nắm tay rap "Best friends" remix à?

Tình hình là ba đứa ngượng đéo tả được, ba thằng ngồi nhìn nhau một hồi rồi quyết định tắt điện đi ngủ cho đỡ ngượng. Không có cách nào khác, hắn phải nằm giữa hai đứa chúng nó. Nếu mà đêm nay hắn bị kẹt giữa trận chiến mà hi sinh thì hắn là con ma đóng họ ở nhà thằng Tou và thằng Rik bắt chúng nó thắp hương bún chả với cơm tấm mỗi ngày. Hắn thì thấp thỏm không dám ngủ, thằng Thiện cũng chập chờn, trái ngược lại thì thằng Ray trong lòng hắn ngủ ngon lành. À thằng Ray có một tật là nằm ngủ sẽ cuộn chăn quanh người lên rất nhanh thằng Thiện đã phải chịu cảnh co ro. Hắn thương tình chỉ điểm cho thằng em trai, trong tủ có một cái chăn mỏng đắp tạm. Trằn trọc một hồi thì 3 đứa cũng chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại Hoàng Touliver quá nửa đêm nhận được một tấm ảnh thằng bạn đồng mờ căm, nhưng vẫn dính cánh tay đầy mực của thằng bạn Andree, bên kia là thằng Thiện không có chăn.

"3-2"

Từ tài khoản Messenger của Bao Thanh Thiên.

Sáng hôm sau khi hắn và con Báo tỉnh thì thằng Thiện đã rời đi từ lúc nào. Chắc qua khó ngủ lắm. Bữa sáng nói chung là vẫn yên cửa yên nhà. Thằng Ray với thằng Thiện còn khoa trương đứng giữa sân ôm nhau chia tay lưu luyến như tổng kết năm học, hẹn hò về Sài Gòn phải nhậu với nhau vài bữa như thể chuyện chơi khăm ngày hôm qua là do nhân cách thứ n+1 của chúng nó gây ra vậy. Định "Mình cùng nhau đóng băng" hay "Mình cầm băng đóng nhau" đây? Quần chúng nhân dân ai nấy vỗ tay hoan hô một cặp "homie".

Trước khi ra xe thằng Thiện còn níu kéo hắn ra một góc dúi vào tay hắn một cái USB.

- Mấy hôm trước của anh, anh Touliver kêu, em làm cho anh xong rồi này. Chọc chó vui phết nên mấy lần sau anh mang chó nhà anh đến cho em chọc tiếp nhé.

Rồi quay mông bỏ về xe thằng bố nó ở bên kia.

Hắn mất năm phút để có thể phân tích và tiêu hóa hết những gì thằng bé nói. Là thằng em hắn đang chúc phúc cho hắn đấy hả? Mả cha tất cả chúng nó! Hôm trước hắn mới nhắn tin nhờ thằng Touliver làm cho mấy con beat sôcôla, kẹo mút, tính viết love song đồ. Xong cũng thu âm các kiểu tính release chơi. Ừ thì dạo này có tình yêu vào cũng hồi xuân một tí. Thế mẹ nào lại lòi ra producer là thằng Thiện rồi. Rồi giờ làm sao mà hắn dám cho con Báo nhà hắn nghe?

Lên đến xe tưởng có thể yên ổn một tí, ai dè thằng Rik lái xe, thằng Masew DJ. Tiếng đàn nhị lại một lần nữa vang lên. Xong! Thằng Ray lôi đâu ra cái mic karaoke mini bắt đầu bắn "Thằng boy Mỹ con thì anh tìm đâu ra...".

Nuốt một viên paradol đỏ, khủng hoảng tuổi trung niên của Thế Anh dường như lại tăng thêm vài bậc nữa.

Author's note: Xưa tính ẩn truyện đu âm thầm nhưng mà lụy OTP quá nên để 1 tag cho vui cửa vui nhà. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ nha! Các nàng đừng mang fic đi đâu nha. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #andray