Code 13: Present

Future gonna  be present eventually

***

Xuất viện xong Bảo chỉ kịp nghỉ ngơi một hai ngày là lại lao vào guồng quay của công việc, show book kín cả tháng, trốn không được. Chỉ loanh quoanh có mấy điểm ở Sài Gòn thôi mà nó tất bật chạy qua chạy lại. Như mọi năm là tầm này nó giảm cân không phanh thành bộ xương khô. Cơ địa nó dễ gầy dễ béo, bỏ vài bữa là hom hem được ngay, chả như Andree tập hoài mà cơ bụng 6 múi vẫn chưa thấy đâu. Nhưng cũng may có Andree, mà nó vẫn béo tròn. Hắn thì cũng chẳng rảnh hơn là bao đâu, nhưng được cái không hay quên như nó, nên là cứ đến bữa là đặt đồ ăn cho cả hai luôn.

Cả tháng nay bận tối mắt tối mũi, Bảo mới có một ngày nghỉ ngơi theo đúng nghĩa. Nó quyết định ghé về nhà mẹ vừa để thăm bà vừa để mang cho bà ít đồ chuẩn bị cho năm mới. Sáng sớm nó đã lỉnh kỉnh đồ đạc bắt xe về nhà mẹ. Bảo không muốn nhờ Andree, phần vì hắn sống giờ Mỹ, hôm qua đi diễn đến ba giờ sáng mới mò về. Phần vì mẹ nó chưa biết về chuyện của nó với Andree, chẳng biết cái mối quan hệ chó mèo lằng nhằng của hai đứa sẽ đi đến đâu nên nó chưa sẵn sàng đối mặt với phụ huynh. Lúc nó xuống xe cũng vừa lúc mẹ nó đi tập thể dục về trên tay còn mang theo vài bịch đồ ăn còn bốc khói. Hì hục một lúc mới khuân được hết đống đồ vào nhà. Mẹ nó nhìn cả núi đồ xếp gọn trong bếp  càu nhàu:

- Gớm, con khuân cả cái chợ về đấy à? Về chơi thì về thôi chứ mang quà về làm gì, bà già thì ăn được mấy?

Nó cố nuốt lấy cái bánh rán vừa bỏ vào miệng, bánh rán đường nhà bà Sáu vẫn ngon bá cháy như ngày nào. Tí phải qua làm mấy túi về cho anh hai mới được.

- Ơ kè, mẹ nói kỳ ghê. Con trai mẹ về thì phải có quà chớ.

Bà mẹ chán đời nhìn thằng con trai lớn tướng đã bước sang đầu ba đang có dấu hiệu sắp mắc nghẹn vì bánh rán mà dúi cho nó ly nước:

- Khỏi, con mang về cho mẹ một cô con dâu với đứa cháu là được rồi.

Bảo sặc. Nước mắt nước mũi giàn dụa, nó ôm lấy cổ họng ho lấy ho để. Đấy có chán không? Lớn đầu rồi mà ăn không được, uống cũng không xong.

- Gì? Con cũng ba mươi rồi, về Việt Nam được 5-6 năm rồi. Mẹ Edam cũng yên bề bên bển, con còn không định lập gia đình mới à?

Nó vơ lấy tờ giấy lau đi chỗ nước bị sặc mà bắn ra, cười cầu hòa với mẹ.

- Ơ thì cứ từ từ cũng được mà mẹ.

Mẹ nó cũng chẳng nhân nhượng. Có lẽ bà cũng như các bà mẹ khác sốt sắng muốn con mình yên ổn:

- Từ từ cái gì? Mẹ thấy trên mạng người ta đồn con với cậu nào đấy qua lại. Con có chuyện mà giấu mẹ từ bao giờ?

Nó im ỉm, giả ngơ mà tập trung ăn hoa quả. Nó không muốn nói dối mẹ, cũng không phải không đủ can đảm để thừa nhận, chỉ là nó sợ mẹ nó sẽ không chấp nhận được, hoặc nếu có thì có lẽ cũng chắc cần kha khá thời gian. Nó tưởng rằng mẹ nó chỉ buông lời bông đùa như những lần nó xuất hiện trên mấy trang tin lá cải với cô hot girl nào đó thôi nên nó chỉ cười khà khà, nhưng có vẻ mẹ nó không nghĩ vậy.

- Này mẹ đang hỏi con đó Bin. Hôm bữa mẹ cũng nói chuyện qua với mẹ Edam. Mẹ muốn con nói rõ ràng với mẹ.

Bảo đang cố vắt óc suy nghĩ xem tại sao mẹ Edam lại liên quan đến chuyện này và cuối cùng thì cũng lục từ trong não ra được đoạn kí ức hôm sinh nhật. Chính thằng bồ già của nó chơi nhây đùa với vợ cũ nó chứ còn ai vào đây nữa. Hôm đó nó đã định ngày hôm sau sẽ gọi lại cho cô giải thích đó chỉ là một trò đùa vô tri mà thôi, nhưng mà nó quên mất. Giờ thì khỏi giải thích, thành thật cmn rồi.

Bảo cố gắng tránh ánh mắt như xuyên thấu của bà. Bà đã để ly trà xuống bàn và đan tay vào nhau. Hành động này từ bé đến lớn đều không phải dấu hiện tốt lành, bởi nó báo hiệu cho một cuộc nói chuyện dài hơi và có phần ức chế. Nó đồ rằng có lẽ khi con người không bình ổn được cảm xúc thì mọi đồ vật đều có thể bay, nên bà cần để tách trà nóng ra xa và đan những ngón tay vào nhau thật chặt.

Lần thứ nhất nó được thông báo ba mẹ nó ly hôn. Lần thứ hai nó nhận visa và được cho biết rằng nó sẽ sang Mỹ. Lần thứ ba, sau hai lần bất ngờ bị xoay như trong chóng, nó cuối cùng cũng là người chủ động. Nó nói với bà nó muốn về Việt Nam lập nghiệp, bỏ phí cái bằng thác sĩ y dược danh giá. Và đây là lần thứ tư.

- Dạ.

Bảo chẳng biết nói gì, nó chỉ buông một từ không đầu không cuối như thế. Chính nó cũng đang loay hoay xác định mối quan hệ của mình thì làm sao mà cắt nghĩa cho bà hiểu được đây?

- Dạ là thế nào?

Giọng bà vẫn bình tĩnh nhưng có sức nặng, khiến cho cậu trai phổng phao bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường.

- Thì dạo này con cũng có quen một người ...là đàn ông.

Nó rụt rè bổ sung thêm như sợ cái biểu hiện xoắn xuýt của nó chưa đủ để thể hiện.

- Là ai vậy Bin, kể mẹ nghe hai đứa sao quen?

Bảo dè nét mặt của mẹ nó, bà không bày tỏ cảm xúc gì nhiều chỉ khẽ thở dài. Rất khẽ thôi nhưng cũng đủ để nó cảm thấy có một đàn bướm đập cánh trong lòng.

- Anh ấy tên là Andree à...Thế Anh. Tụi con là đồng nghiệp rồi quen thôi. Anh ấy đối xử với con tốt lắm ạ.

Nó hơi gật mình khi nhận ra có vẻ khóe môi mình đã cong khi nhắc về Andree. Có vẻ mẹ nó cũng đã nhận dường cong rất nhẹ và ánh mắt sáng của cậu con trai mình khi nhắc về người nó đang quen. Giọng bà nhẹ hẳn đi, thủ thỉ như những ngày thơ ấu bà dạy nó học bài.

- Bin, con biết là tầm tuổi này rồi con không thể cứ xốc nổi, bốc đồng được nữa đâu. Mẹ cũng suy nghĩ vài bữa rồi. Gặp một người mình thương không phải là dễ. Con cũng lớn rồi, mẹ cũng chẳng thể quản con quen ai. Nhưng mà Bin con với cậu bạn kia có nghiêm túc không?

Bảo hiểu suy nghĩ của mẹ nó. Nó và Andree quen nhau chắc chắn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, và trong trường hợp xấu nhất là vất toi đi cái sự nghiệp nó dày công xây dựng. Đứng trên cương vị là một người mẹ, bà đặt con mình lên hàng đầu. Bà có thể sẽ không cấm cản chuyện nó yêu một người đàn ông, nhưng nếu người đó có thể làm con trai bà tổn thương thì bà có quyền phản đối.

Chuyện tình của nó có tính là nghiêm túc không nhỉ? Mọi việc bắt đầu bằng một đêm say vắt lưỡi rồi được ấn định bởi một vụ cá cược. Nghe qua thì khôi hài làm sao.

Nhưng mà Andree nói hắn thích nó, hắn là của nó, thiếu nó hắn chẳng biết làm sao. Andree luôn xuất hiện những lúc nó yếu đuối nhất rồi từ từ thay thế thuốc an thần dỗ nó qua đêm đen. Cũng chẳng biết từ bao giờ Andree trở thành người nắm giữ thời gian biểu của nó lo cho nó cơm ba bữa, đưa đón nó đi làm, dẫn nó đi chơi cùng lũ bạn của cả hai, còn lặng lẽ giúp nó giải quyết mấy vấn đề lằng nhằng khác. Quả thật những gì hắn hứa với anh Hiếu, hắn làm không thiếu thứ gì. Hắn nói được làm được. Từ lời nói đến hành động, hắn luôn tỏ ra là mình nghiêm túc. Nó đôi lúc vẫn nghĩ chuyện tình cảm của nó lúc này vẫn lằng nhằng như mớ bòng bong, nhưng hóa ra không phải vậy. Andree từ đầu đến cuối vẫn vậy, có lẽ có mình nó tự làm rối lòng mình.

- Bin con phải suy nghĩ thật kĩ. Có đáng không con?

Đáng không? Bạn bè Andree thắc mắc một người có nhiều cô gái xinh đẹp, dịu dàng theo đuổi như Andree lại đi theo đuổi một thằng vừa xấu vừa hỗn như nó. Nhưng mà những người anh em thân thiết của nó cũng đâu có hiểu vì sao một đứa overthinking như nó lại tìm được bình yên nơi tay chơi như Andree. Andree bảo nó nghĩ làm chi nhiều, yêu thì cứ yêu thôi. Sóng bắt đầu từ gió nhưng đâu có ai biết gió bắt đầu từ đâu? Andree bảo nó nghĩ cho hiện tại trước. Cứ đối xử với nhau bằng những sự tử tế và chân thành ở hiện tại thôi. Tương lai rồi cũng sẽ trở thành hiện tại. Nó chẳng biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại nó có người để yêu và người đó cũng thương nó. Vậy thì đáng lắm chứ.

- Đáng lắm mẹ ạ.

Bảo cười thật tươi lộ cả lợi. Nó muốn cho mẹ nó thấy nó hạnh phúc biết bao.

- Được rồi, hôm nào dẫn về đây cho mẹ ngó thử xem bên ngoài có đẹp trai như trong ảnh không?

Nó lại sà vào lòng mẹ như ngày bé, nũng nịu:

- Con trai mẹ đẹp trai hơn mà.

Bà cười vang, bẹo má nó một chặp rồi mới thả ra. Đúng là con trai thì chẳng bao giờ lớn. Nhưng mà nó có thể hồn nhiên như vậy dù trải qua bao nhiêu chuyện thì cũng đâu phải chuyện xấu.

.

.

.

Thế Anh tỉnh dậy cũng đã là gần trưa, hắn quen tay choàng qua chỗ trống bên cạnh. Trống rỗng. Hắn chợt nhớ ra hôm qua thằng Ray không ngủ lại nhà hắn. Nó phải về nhà thăm mẹ từ sớm nên ở lại căn hộ của nó luôn. Ngủ đến tận trưa nên bụng dạ đói meo, hắn với lấy điện thoại đặt đồ ăn, theo thói quen đặt hai đơn. Đến lúc nhập địa chỉ mới thấy mình bị đãng trí. Thằng Ray về nhà ăn cơm mẹ nấu ngon lành thì cần gì hắn lo đây?

Nghĩ lại thì cũng lâu rồi Thế Anh không gọi về cho gia đình. Hắn sống ở Việt Nam mà sinh hoạt giờ Mỹ. Sợ ảnh hưởng đến ba mẹ già, hắn chỉ dám thỉnh thoảng để lại vài tin hỏi thăm. Chẳng mấy khi có dịp rảnh rang, mà cũng sắp Tết rồi, cũng nên gọi điện về nhà. Vừa nhấn phím gọi, không để hắn đợi lâu, mẹ hắn đã bắt máy:

"Alô gọi gì đấy?"

"Cứ phải có chuyện gì mới được gọi mẹ à?"

"Mày vẫn còn nhớ mày có mẹ đấy. Sao dạo này công việc trong đấy thế nào?"

"Dạ cũng ổn. Bố mẹ ở nhà sao? Chân bố còn đau nhiều không?"

"Vẫn tốt. Chân bố mày khoẻ re vẫn còn đi nhảy với mấy con mụ ở quảng trường được."

Mẹ hắn hơi lên giọng khiến hắn bật cười, bên kia còn nghe loáng thoáng bố mẹ hắn cự cãi "Đâu tôi thế bao giờ?" "Thôi ông đừng có mà chối, hôm qua tôi còn thấy ông tít mắt với con mẹ Hương."

Thế Anh ngồi đầu này nghe phụ huynh cãi nhau mà nhịn cười đến chảy nước mắt. Bố mẹ hắn lúc nào cũng khắc khẩu nhưng mà lạ kì hai người vẫn cứ như thế ở bên nhau đến hơn bốn chục năm. Hắn còn nhớ như in vào một ngày hè ba hắn đội mưa về mà bị cảm. Thời tiết Hải Phòng mấy ngày hè cứ trái gió thế đấy. Những cơn mưa cứ bất chợt đến rồi đi, chẳng ai kịp trở tay. Mẹ hắn tuy miệng thì lải nhải, tay thì vẫn liên tục đắp khăn lạnh giúp chồng hạ sốt . Từ bấy về sau đi đâu hắn cũng thấy ba mình cầm theo chiếc ô nhỏ. Dù cho lúc nào ông lúc nào cũng than phiền "Con mẹ mày lắm mồm chết đi được." thì đáy mắt ông cũng là tràn ngập ý cười. Trải qua nhiều mối tình nông sâu, hắn cũng chỉ hi vọng tìm được một người cùng nắm tay mình đi đến cuối đời dù là trải qua là đường mật hay đắng cay.

Để giải cứu người ba đáng kính của mình hắn lên tiếng:

"Mẹ, có còn nghe con không đấy?'

"Đấy thằng bố mày chỉ giỏi làm tao bực mình. Rồi có chuyện gì?"

"Thì con định Tết này về nhà."

"Thế cái thằng già ế chỏng, ế chơ, ế bơ vơ, ế vật vờ như mày thì còn có chỗ nào hốt à?"

Nhiều lúc Thế Anh nghĩ mẹ hắn sinh ra nhầm thời. Mẹ hắn mà sinh muộn vài chục năm thì có khi bem nửa cái Rap Việt chứ chẳng đùa.

"Nhưng mà Tết năm nay con không về một mình đâu."

"Tin chuẩn không?"

"Con tính dẫn người yêu về, chưa chắc em ấy rảnh nhưng mà cứ báo trước thế."

"Ối trời! Đứa con gái nhà nào mà mù màu yêu phải mày? Dẫn về đây mẹ mua thuốc mắt cho mà uống."

"Người yêu con...là con trai."

Bên đầu kia bỗng chợt im bặt. Từng giây trôi qua sao mà dài, lòng bàn tay hắn bắt đầu rịn ra mồ hôi dính dính, từng ngón tay nắm chặt cái điện thoại trắng bệch. Ba mẹ hắn từng định cư ở Canada, đến giờ cũng hay qua lại giữa hai đất nước, cho nên hắn nghĩ họ có thể thoáng hơn các ông bố bà mẹ khác về vấn đề tính hướng. Nhưng mà thằng con trai độc nhất vào độ tuổi trung niên come out thì cũng có thể là cú shock lớn. Có lẽ hắn đã quá vội vã. Có lẽ ba mẹ cần thêm thời gian. Một hồi không thấy mẹ hắn phản hồi, hắn bắt đầu cảm thấy hoảng.

"Mẹ còn ở đó không?"

"Mẹ có làm sao không?"

"Mẹ.. Mẹ có nghe con không?"

"Gọi cái mẹ mày, tao đây."

Cái giọng gắt gỏng của mẹ kéo trái tim của Thế Anh lên từ mấy tầng địa ngục lên. Trong một khoảnh khắc hắn đã thực sự nghĩ mẹ hắn đã xảy ra chuyện gì.

"Mẹ làm con sợ chết được. Tự nhiên im im."

"Tao đi uống viên thuốc huyết áp. Tao già rồi, từ sau mày muốn thông báo cái gì giật gân thì mày phải rào trước đón sau, không tao tăng xông chết mất. Đang yên đang lành tự nhiên đùng cái bảo mày thích con trai, đến bố tao còn sốc ấy chứ. Mà mày gay từ bao giờ mà tao không biết?"

Nghe thấy giọng bà không có gì là bất thường, hắn mới an tâm tiếp tục câu chuyện.

"Thì đấy giờ mẹ biết rồi đấy. Tết này nếu được thì con dẫn em ấy về, ý mẹ sao?"

"Cứ dẫn về thôi. Tao bắc rạp mời cả xóm qua đón hai đứa."

"Mẹ đùa à?"

"Ai đùa với mày? Tao toàn có tiếng mà đéo có miếng. Mấy con mụ hàng xóm toàn thấy mày lên báo với con này con nọ rồi chẳng bao giờ dẫn ai về. Các bà ấy đồn mày ăn chơi sa đọa hàng họ hỏng cả, bị chúng nó bỏ. Tao nhục mà đéo biết cãi thế nào. Giờ mày dẫn người yêu về tao phải đập tan tin đồn, cho mấy con mụ ấy thấy con trai tao vẫn ngon nghẻ chẳng qua nó thích ăn chuối thôi."

"Thôi cho con xin. Mà mẹ không phản đối đúng không?"

"Này, mày có bắt cá mấy tay không đấy?"

"Không ạ. Tự nhiên hỏi thế?"

"Mà thằng bé đủ tuổi chưa?"

"Người ta ba chục rồi ạ. Gì mà mất niềm tin thế? Con là con mẹ đấy."

"Mày là con tao nên tao mới biết mày không đáng tin. Mà đấy chúng mày yêu nhau đàng hoàng thì sao tao lại phải đối?"

"Nhưng mà em ấy là con trai."

"Con trai thì không phải con người à? Khi nào mày yêu con chó thì tao có ý kiến."

Thế Anh trộm nghĩ có lẽ duyên phận ngang trái kiếp này của hai đứa là do kiếp trước bị gia đình cấm cản. Mẹ hắn không đồng ý cho hắn yêu chó.

"À mà quên hỏi. Người yêu mày tên tuổi, nghề nghiệp thế nào?"

"Em ấy tên là Bảo, cũng làm nghệ sĩ, nào dẫn về mẹ tha hồ hỏi."

Hắn không dám nói nghệ danh của thằng Ray cho mẹ hắn. Không thì mẹ hắn sẽ biết được cái quá khứ huy hoàng từng muốn rủ rê mẹ hắn "ngoại tình" của thằng bồ hắn mất. Nói thêm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nữa thì mẹ hắn cúp máy kêu bận nấu cơm.

Trời cũng chuyển dần về tối. Gọi đồ ăn ngoài mãi cũng cũng chán, Thế Anh thèm cơm nhà. Hắn lục tủ lạnh tính nấu vài món đơn giản, hai món mặn, một món canh. Nấu xong dọn ra mới cảm thấy có vẻ hơi nhiều. Chẳng biết từ bao giờ việc chuẩn bị mọi thứ cho hai người đã trở thành một phần thói quen của hắn.

Đang băn khoăn không biết sẽ phải giải quyết đống đồ này như thế nào thì tiếng chuông cửa vang lên. Thằng Ray chắc còn đang ở nhà mẹ, vậy ai lại mò đến cái giờ ẩm ương này? Cái giờ mà cả gia đình quây quần bên mâm cơm.

Qua ánh đèn đường mập mờ hắn nhìn thấy thằng nhóc đầu trắng đang đứng co ro ở cổng ngáp như trẻ lạc. Chẳng kịp mặc áo khoác, hắn đã chạy ra mở cửa đón thằng nhóc vào nhà. Mùi đồ ăn vừa nấu vẫn còn phảng phất trong bếp khiến căn nhà có dịp hiếm hoi có tí không khí gia đình . Thằng Ray chẳng kiêng dè lao vào bàn ăn, nhón lấy miếng trứng chiên nhai nhồm nhoàm. Hắn lấy cho nó một bát cơm cùng đôi đũa rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn đánh chén.

- Ăn từ từ thôi. Mày về nhà bị mẹ bỏ đói hay sao?

Thằng Ray nuốt xuống miếng canh, miện còn lúng búng đáp:

- Mẹ đi ăn với mấy cô trong xóm òy. Tao về nhà ăn cơm với anh cho đỡ buồn. Sợ người già neo đơn ở một mình lại tội nghiệp.

Hắn nhìn cái dáng ăn như mấy đứa trẻ con của nó mà buồn cười, dúi vào tay nó mấy tờ giấy để lau miệng:

- Nay về với mẹ sao?

Nó đã đánh chén xong bát cơm, để bát đũa sang một bên. Nó tự nhiên ỏn ẻn lạ thường còn lấm lét nhìn hắn như xem thái độ sao:

- Mẹ bảo khi nào rảnh dẫn anh về chơi.

Hắn cũng thuận miệng thông báo:

- Trùng hợp ghê. Mẹ tao cũng bảo Tết này sắp xếp dẫn mày ra Hải Phòng ăn Tết. Mày xem có hôm nào rảnh để tao đặt vé ra Bắc.

Thằng Ray đổi thái độ, trố mắt nhìn hắn ngạc nhiên, miệng há hốc:

- Đ* má. Sao mẹ anh biết?

Hắn nhún vai như thể không có chuyện gì to tát:

- Thì tao kể chứ sao.

Nó nhảy cho chỗ hắn, đập cái "rầm" vào bàn ăn:

- Điên à? Mắc chi anh tự nhiên kể vậy?

Hắn phải giữ nó lại ngăn không cho kích động. Mẹ nó, đá hoa cương nhập khẩu đấy, đéo phải đồ hàng mã đâu. Đập thêm cái nữa què tay thì khổ thân hắn thôi.

- Thì yêu nhau thì phải thông báo phụ huynh chứ. Mà mẹ mày cũng biết còn gì.

Nó cáu quá văng tục chẳng nể nang:

- Cái đ*t mẹ. Còn không phải tại anh đi nhây với con vợ cũ tao hả? Nó kể cho mẹ tao.

Cáu chán rồi nó lại nghệt mặt:

- Ơ hai bên gia đình biết rồi. Thế giờ phải yêu đương nghiêm túc thật à?

Nhìn cái bản mặt ngu đéo thể tả của nó, hắn muốn phì cười:

- Chẳng nhẽ trước giờ mày tính chơi tao qua đường?

Nó bĩu môi, mặt như cái bánh rán ỉu:

- Không phải, nhưng mà gia đình biết thì nó phải khác chứ.

Ờ thì bây giờ phụ huynh biết rồi. Còn hẹn lịch xem mắt rồi. Hai đứa phải thương nhau hơn để ba mẹ già khỏi lo lắng nữa.

- À mà nói đến chuyện nghiêm túc. Tao có cái này cho mày.

Thế Anh chìa ra trước mặt thằng Ray một chùm chìa khóa cùng chiếc thẻ. Nó cũng ngạc nhiên lắm, chưa dám cầm lấy.

- Gì đây Bùi Thế Anh?

Mẹ. Sốc đến mức gọi cả họ tên hắn ra à?

- Chìa khóa nhà. Thì..ờ..hai đứa quen nhau cũng được một thời gian rồi. Mà nhà mày thì xa... Ý là chạy qua chạy lại cũng hao xăng. Nên nếu mày không chê thì dọn hẳn về đây luôn đi.

Hắn phải khó khăn lắm mới hoàn thành được lời ngỏ ý để hai đứa move in. Bình thường rap mấy bài hư hỏng thì trơn mồm đéo làm sao. Nay nói lời hay ý đẹp thì như gà mắc tóc. Mặt thằng Ray thì cứ nghệt ra như thằng đần. Hết nhìn cái móc chìa khóa hình con banana cat đến nhìn mặt hắn. Có khi nào hắn quá vội vàng rồi không? Có thể mối quan hệ của tụi hắn đã tốt lên nhưng thằng Ray chưa đủ tin tưởng để dọn vào với hắn. Từ hai nhà về một nhà nghe tuy đơn giản nhưng chính ra cũng lắm phức tạp. Có lẽ nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa để hai đứa thích nghi dần dần. Đương lúc hắn đang chần chừ định rút lui, thì cánh tay chằng chịt hình tia chớp giữ hắn lại:

- Tại có con mèo chuối này nên tao mới lấy đấy nhé.

Nói xong thì ngoảnh mông chạy lên tầng, trước khi thằng Ray khuất dạng ở ngã rẽ cầu thang hắn còn kịp nhìn thấy vành tai đỏ thấu của nó. Giữa hai đứa còn có nhiều ngổn ngang, nhưng mà thằng Ray đã chấp nhận ở lại. Vậy thì còn non xanh còn củi đốt, từ từ rồi hai đứa sẽ sắp xếp lại được mọi thứ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #andray