Code 2: Challenge accepted
A bad boy doesn't step back from challenges. His madness? Kool!
***
Sau cái đêm bão tố đó, cả tuần nay, thằng Bảo không gặp lại không gặp lại Andree nữa, âu cũng là lẽ đương nhiên. Hai đứa có quan hệ quái gì đâu. Rap Việt thì kết thúc cả tháng rồi, hồi quay chương trình thì còn phải giả nai giả mỏ anh anh em em chứ giờ thì việc đéo gì phải nhìn mặt nhau nữa.
Thằng Bảo nghĩ dạo này nó bị điên. Cũng không phải là dạo này, nó vốn điên từ lâu chỉ là gần đây thì nó trầm trọng hơn một chút mà thôi. Ờ thì nó đổ tại việc thất tình đi. Nó với nyc đã trục trặc từ lâu nên tan đàn xẻ nghé là chuyện dễ hiểu. Nó hiểu nhưng đéo muốn chấp nhận đấy. Thường thì khi một người nào đó rời khỏi, nó sẽ tìm cách chọc điên người ta. Tung track diss bạn gái cũ chẳng hạn, bọn giang cư mận khá là yêu thích trò đấy, còn mấy bé người cũ của nó thì chửi nó như hát hay. Nó là một thằng thích sự chú ý, yêu hay ghét đều được miễn là có ai đó để ý đến nó. Vậy nên nó mới tạo ra một cái quá khứ huy hoàng cùng những màn "trò chuyện" lý thú trên tinh thần quan tâm phụ huynh của một số đồng nghiệp, điển hình là Andree.
Nhưng mà mẹ kiếp, thằng cha ấy chẳng bao giờ để nó nào mắt, tất cả mọi phiên bản. Từ cả chục năm trước khi mà thằng Báo đòi đ*t mẹ hắn, đến lúc thời Rap Việt khi mà thằng Bảo thân thiện giả lả xưng anh gọi em, hay cả khi thằng Ray nó kéo Andree lên giường.
Và nó nhận ra cấp độ điên của nó tăng dần khi dạo này nó hay thích tìm đến mấy trò tự hủy. Lên giường với thằng Andree là ví dụ điển hình nhất. Ngoài ra còn có mấy trò vụn vặt khác như khi tắm nó sẽ cố nín thở dưới nước lâu hơn một chút để rồi sặc nước ho đến lòi cả dây thanh quản. Hay một (hoặc vài lần) trong tuần nó sẽ uống gấp đôi số thuốc ngủ nó được phép uống để khi nó tỉnh dậy khi mặt trăng của ngày hôm sau đã lên sáng vằng vặc.
Nhưng dạo này nó cũng không thể làm mấy trò mèo này nữa khi mà ông Rik và thằng Đạt thay nhau biến nó thành cái khách sạn miễn phí. Thằng Đạt đã không dưới chục lần kiếm cớ qua nhà nó chơi game rồi đòi ngủ ở lại như thể cái máy tính rách nát của nó là cái gì đấy diệu kì trong khi nhà thằng bé có nguyên dàn PS5. Ông Rik thì đặt đồ ăn đên nhà nó rồi xách mông qua ngồi như nhà hàng, kêu tiết kiệm tiền ship. Ơ đm ổng nghĩ nó ngu thật đấy hả? Thằng Mã Siêu thì vác hẳn con hẳn sang cho nó trông dùm. Nhà bố là cái nhà trẻ à? Đéo có nhu cầu nhé! Con thằng này sắp tốt nghiệp tiểu học rồi đấy. Mấy homie dính lấy nó như thể nó là thằng 3 tuổi sẽ chơi dại bất kì khi nào có cơ hội. Mặc dù cái niềm lo lắng ấy là hoàn toàn có cơ sở nhưng mà nó còn muốn sống dai lắm sống để suy tính làm thế nào để thủ tiêu Andree. Chết thật, dạo này nó nghĩ đến thằng cha này hơi nhiều. Suy thật đấy! Nhưng mà cuộc đời chưa có đứa nào dám ignore nó năm lần bảy lượt như thế cả. Nó thù!
Vào một ngày đẹp trời hai ông thần Karik và Jtee "đột nhập" vào nhà nó khi nó đang nghe nhạc lo-fi chuẩn bị đi ngủ. Dạo này giờ giấc của nó lộn mèo hết cả, ngủ ngày cày đêm làm nhạc, nhưng mà ý tưởng thì chả thấy mẹ gì, cho nên nó quyết đi ngủ luôn cho rảnh nợ. Karik có mật khẩu nhà nó, dẫn theo Jtee đôi mươi tấn công màn tối của căn hộ bằng cách mở tất cả cửa sổ ra và bật tất cả các công tắc có thể bật.
- Khiếp mày là ma cà rồng hả em? Phòng ốc bí như cái hũ nút
Thằng Bảo vẫn cố gắng cứu vãn công sức một tiếng nghe nhạc lo-fi của nó bằng cách úp mặt vào gối hừ hừ như một con mèo
- Làm ơn đi mấy anh...Em thức từ đêm qua đó... Em muốn đi ngủ
Và cái sự chống đối của nó không thể địch được với sức mạnh anh "ruột" nó và anh "ruột thừa" Jtee. Karik như hét lên bên tai nó với cái giọng chua lét
- Hôm nay sinh nhật mày. Anh Thái với Su dành thời gian đến uống rượu góp vui mày đừng có mà vớ vẩn.
Jtee cũng phụ họa theo:
- Tao với thằng Big phải cầu xin lạy lục mấy bà sư tử cái ở nhà để đi chơi với mày. Nên là mày liệu hồn nhanh lên hộ anh cái.
Ờ thì mấy hôm trước trong cái nhóm chat mốc meo của Rap Viet mùa 3, Karik tự nhiên thả quả tin nhắn kêu mọi người họp mặt chúc mừng sinh nhật Bray. Nó thì đéo hứng thú lắm. Đang suy vl ra. Nhưng Anh Thái chỉ còn ở Việt Nam thêm mấy ngày nên cả hội biến sinh nhật nó thành tiệc chia tay anh cả luôn. Một công đôi việc. Thế mà nó quên mất. Thằng cha Andree kêu bận cho nên kiếu. Đm sao nó lại nhớ cái này nhỉ? Dưới sự lôi kéo của hai ông anh, nó bị ép buộc nhét vào xe đến bữa tiệc sinh nhật của bản thân mặc dù chẳng muốn.
Kìa cổ tay lấp lánh Cartier
Sâu trong túi anh toàn giấy polyme
Pop champagne everyday
Ngày nào với anh cũng là Party eh
Đụ má! Mấy cái club quanh Sài Gòn không thể chơi bài nào khác được hả? Tính ra là từ đầu năm đến giờ nó lên bar nghe bài này không á.
Thằng Bảo theo chân mấy ông anh đến phòng VIP đặt từ trước, lát sau thì Su, anh Thái cùng mấy đứa nhóc thí sinh cũ cũng qua, tay bắt mặt mừng. Thằng Captain với DT còn khoa trương ôm lấy nó lay qua lại rồi hét rống lên như thể mấy kiếp chưa gặp ấy. Tầm này còn sớm mới lên nhạc thôi chưa có nghệ sĩ diễn đâu. Cả bọn tranh thủ gọi mấy món snack lót dạ trước khi đổ cồn vào người. Sau khi bị Karik lạy lục, van vỉ, ép buộc ăn vài chiếc bánh, thằng Bảo bị ông Big và thằng Right treo đầu đài tiếp rượu, với tuyên ngôn không say không về. Lần lượt từng người đến cùng nó cụng hết ly này đến ly khác, với cái tính hiếu khách nó không từ chối bất kì ai, và chẳng việc gì phải thế vì nó cần lý do để uống. Tửu lượng của Bảo khá tốt, nó thậm chí còn tự tin khẳng định ngàn chén không say, nhưng mà bị mười mấy khứa giã rượu cùng một lúc thì trình có cao đến mấy cũng gục.
Sau khi tiếp xong một vòng, đầu nó bắt đầu ong ong và tầm mắt nó bắt đầu trôi nổi về phía sân khấu bên dưới. Nó nhìn thấy Andree đang cháy một cách ngầu lòi trên con track ăn chơi của lão. Mấy em dancer thì tập trung vật lộn với mấy cái cúc áo để biến sân khấu thành cái strip club của thằng chả.
Hư thật đấy!
Thế Anh được Bố Bự áp giải lên phòng VVIP khi vừa mới bước xuống sân khấu. Hắn không biết phải đề cao cái tinh thần anh em ăn chơi có nhau của thằng Vũ với thằng Tuấn, hay sỉ nhục mắt nhìn người của chúng nó. Hắn biết mục đích của bữa tiệc này là gì và hắn đã giả đò bận rộn để khỏi phải tham gia. Thế mà chúng nó tìm đến tận cửa với cái lý do "anh em thân thiết" họp mặt chúc mừng nhau tí, làm thế nào thì làm để anh em còn nhìn mặt nhau. Thân thiết cái CC? Ờ thì cũng có thân đấy nhưng là thân trên thân dưới nha.
Thế Anh vào phòng thì tiệc cũng qua cao trào. Cùng mấy anh em và vài thằng đệ chào hỏi một chút, thêm vài ly rượu phạt, cuối cùng hắn cũng được thả. Hắn tìm thấy thằng Ray ở góc phòng ôm ly rượu tự thẩm. Như một bóng ma, Jtee lướt qua rót đầy cả ly cho hắn rồi đẩy hắn về phía chủ nhân bữa tiệc hất cằm.
- Kìa người yêu anh đợi nãy giờ còn không mau qua dỗ đi kìa
Hắn giơ chân đạp thằng hơn ba chục mà tâm hồn mới lên ba kia làu bàu:
- Lại dí nữa. Nhờn vừa
Jtee cười hề hề rồi chạy tót tìm Big Daddy đóng tiểu phẩm tiếp để lại hắn bơ vơ như đứa trẻ lạc mẹ. Ừ thì hắn vẫn còn ngại vụ đợt trước. Nhưng mà đến thì cũng đến rồi, lạy chúa mong thằng Ray hôm nay nó không bị khùng.
Thế Anh chậm rãi đến ngồi cạnh Bray. Nhìn sơ thì hắn cũng nhận ra là thằng nhóc này có vẻ ngà ngà rồi mắt lờ đờ thế kia mà. Nhưng mà nom hôm nay nó gầy quá, mặt mũi hốc hác cả, lại mặc quần đùi nữa nhìn khác gì mấy thằng lõi cấp ba không?
Keng
Tiếng chạm ly khẽ vang chưa kịp ngân nga đã chìm vào ồn ã. Hắn chủ động
- Ừm...nay chúc mừng sinh nhật nhá!
Mắt thằng Ray có tiêu cự hơn, nó nhìn chằm chằm vào hắn, rồi đột ngột rướn người lại gần khiến hương khói nồng của Scotch bỗng chờn vờn nơi chóp mũi hắn:
- Đập nhau không?
Điên vừa! Có vẻ chúa không chứng cho lời khần cầu của Thế Anh. Cũng đúng thôi vì hắn cũng không quá thành khẩn. Ghé sát vành tai nhỏ, hắn thì thầm:
- Ở đây không được. Qua nhà tao
Kí ức về bữa tiệc hôm ấy kết thúc bằng việc Bray kéo Andree chạy như bay ra ngoài trước ánh mắt trầm trồ của anh em.
P/S: Tui không ngờ có người mò được con fic này. Cảm ơn cả nhà nhiều vì đã đọc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip