Code 4: Be a good listener
Listen to your lover. At night you can be his best friend of bed friend.
***
Thằng Bảo híp mắt nhìn chằm chằm vào thằng Andree – cái bát hương di động vẫn đang rất thiếu đánh an tọa trên sofa phê pha hút pod. Đm mày chết với tao thằng xà lơ kia!
Andree giơ hai tay xin đầu hàng. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rũ rượi cả mà Bảo vẫn ngồi trên người hắn không có dấu hiệu của sự khoan hồng. Hắn đã cười xóc hết cả ruột từ nãy đến giờ rồi và nếu còn tiếp tục thì hắn sẽ chết vì lộn ruột mất
- Hah... được rồi tao xin lỗi được chưa...cút xuống ...mày nặng như lợn vậy
Cái cuộc chiến thọc lét lúc 3h sáng của hai người đàn ông trưởng thành cũng khiến Bảo mất sức quá thể , nó nằm xuống song song với Andree mà hớp từng ngụm không khí. Thằng cha Andree vẫn không biết điều mà ngứa tay khều khều nó:
- Ê mày cười từ nãy đến giờ vui hơn tí nào chưa?
Nó ậm ừ trong cổ coi như đồng ý. Ban đầu nó chỉ định coi Andree là "partner in crime" giúp nó trốn khỏi bữa tiệc vì nó cảm thấy cần sự yên tĩnh và thằng Andree trong suy nghĩ của nó vẫn là một thằng lầm lì ít nói cho đến vừa rồi. Mẹ nó, nói câu nào muốn đánh câu đấy.
Tiếng quần áo sột soạt cọ vào thảm lông, Andree chẳng hiểu sao nằm nghiêng qua, chống cằm nhìn chằm chằm vào mặt nó:
- Cho mày ăn no, chọc cho mày vui, rồi thì giờ giải thích mấy vụ gần đây cho tao coi.
Thằng Bảo quay qua một bên nhắm mắt giả chết. Bad boy lạnh lùng này hàng Shopee hả trời? Lắm chuyện vãi.
Andree có vẻ không chịu bỏ cuộc bởi cái bàn tay hư hỏng của gã bắt đầu mon men luồn vào chiếc áo phông của nó, mơn trớn nơi vòng eo. Nhẫn lạnh đè lên da nhồn nhột, từng ngón tay hữu lực đè lên phần eo nhạy cảm nhấn xuống. Bên tai nó còn vương vấn hơi thở đầy mùi táo xanh quện khói của lão:
- Này tao thức đến giờ không phải để nằm không, một là mày nói chuyện với tao, hai là với thằng nhỏ tao...kèm nụ hôn thì càng tốt.
Nếu là trước đây thì nó có thể để mặc kệ mấy cái đụng chạm của người cùng giới và chìm vào giấc ngủ ngon lành. Gì chứ xưa nó với ông Hiếu và thằng Long lăn lộn với nhau suốt có sao đâu. Nhưng mà bây giờ thì nó không dám chắc, vì tay thằng cha đang có dấu hiệu lần mò xuống dưới và nó thì bắt đầu có phản ứng rồi đấy. Chộp lấy bàn tay hư hỏng, ngăn không cho ngọn lửa bùng lên, nó quay người lại để đối mặt với Andree:
- Rồi mày muốn biết cái gì?
- Hôm ở bar trước đi. cái hôm hai đứa ờm...quan hệ ấy
- Hôm đấy tao chia tay bạn gái, xong con vợ cũ tao thông báo tái hôn. Rồi là tao cãi nhau một trận long trời với ông già về thằng con tao. Đó bao nhiêu việc dồn vào một lúc khiến tao điên đầu mẹ luôn, tao cảm thấy như thể cả thế giới chổng mông vào mặt tao. Rồi tao đi uống rượu, rồi tao say, rồi muốn làm cái gì đấy điên rồ một chút, rồi tao nhìn thấy mày.
- Là mày nhìn tao là n*ng hả? Nhưng mày đâu có thích con trai Ray?
Thằng Bảo sững người luôn, nó đéo biết phản bác sao. Andree thấy cái vẻ ngơ ngác của nó bồi thêm:
- Tao có thể từ cách mày phản ứng gượng gạo mà nhận ra đấy là lần đầu của mày luôn. Kĩ thuật dở tệ. À mà cũng không hoàn toàn, tao đánh giá cao trình hôn môi của mày, uyển đấy.
Bảo xấu hổ lắm, cảm tưởng mặt nó nóng như hồng lên vài tông, tay nó giả động tác bóp cổ thằng Andree:
- Thế mà mày vẫn làm? Thằng khốn nạn! Đi chết đi!
Thằng Andree khoái chí cười thành tiếng, mắt híp cả lại, tay vỗ vỗ vào má nó:
- Mày bắt đầu ra dáng người tình cũ của tao rồi đấy. Miếng mồi ngon trước mặt chỉ có thằng ngu mới không ăn.
- Rồi mày không thắc vì sao tao lại lao vào mày hả?
- Không, tao biết tao ngon mà. Gu mày tốt đấy.
- Buồn *a. Mày là quả dưa chuột công cộng à mà dễ dãi vãi l*n?
- Ê tao phải nhắc cho mày nhớ là mày là thằng lao vào bú mồm tao trước.
- Èo, mày dùng từ tởm vãi, toàn bú với liếm.
Rồi hai đứa chẳng biết nói gì nữa. Thằng Bảo bây giờ mới có có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của Andree lúc không bị cái kính vài chục củ che mất. Hiền hơn nhiều. cơ mà vẫn hư vãi!
- Tại sao mày lúc nào cũng ignore tao vậy?
Andree có vẻ ngạc nhiên lắm lông mày dựng đứng làm Bảo lại phải giải thích:
- Thì ngày xưa tao chửi mày nguyên cái mix tape, mày đâu có thèm rep câu nào đâu. Rồi đợt Rap Việt mày cũng có vẻ lơ tao. Rồi hôm nọ cũng thế rồi còn hôm trước mày cũng đâu có hỏi thăm tao được câu nào.
- Tao vốn nhiều haters rồi có thêm mày thì tao để ý làm gì? Với cả lúc đấy mày còn trẻ trâu nên tao thèm gì chấp đâu. Đợt Rap Việt tao thấy mày cứ né né nên tao tưởng mày không thích tao. Còn hôm trước tao có nên nhắc cho mày nhớ là mày quẳng cho tao vài đồng bạc rồi quay mông bỏ lại tao như một con điếm không?
- Lúc ấy tao chẳng nghĩ mày sung như thế. Tao cứ nghĩ mày sẽ đập tao một trận rồi đi kể linh tinh, rồi tao sẽ bị distract bởi đống lộn xộn trong cuộc đời tao.
- Mày nghĩ tao tệ vậy luôn? Mà thế nghĩa là mày chỉ muốn tao đập mày thôi hả? Sao từ đầu không nói mẹ vậy luôn đi?
Bảo cảm thấy nó nói quá nhiều, mối quan hệ của nó với Andree không hợp để xàm quần giữa đêm với nhau như thế này. Nhưng mà nghĩ lại thì đã có quá nhiều thứ đi sai trong cái mối quan hệ vặn vẹo của hai đứa rồi:
- Ê nhưng ý là mày cũng nhiều haters mà mày không mảy may tổn thương hả?
- Hửm? chó chê mèo lắm lông.
- Nhưng mà tao sẽ chửi lại chúng nó. Tao sẽ khóa mõm từng đứa một để chúng nó không thể sủa vào mặt tao được ấy.
- Tại sao phải mệt thế?
- Nếu không ai yêu hoặc ghét mày thì làm sao mày biết mày tồn tại? Khi mọi người bỏ mày đi thì mày tồn tại có ý nghĩa gì?
Giọng Bảo nhỏ dần và Andree thì bỗng yên lặng, không phải kiểu bị thuyết phục mà là hắn đang nhọc nhằn sắp xếp câu chữ. Xin lỗi lâu rồi hắn không chơi lyrical, hơi quên nghề tí thôi:
- Nhưng mày biết là không ai sẽ ở mãi cạnh mày mà phải không? Người ta cứ đến và đi thôi. Dù có không ai ở lại thì mày vẫn tồn tại mà, mày vẫn là mày thôi.
Bảo im hẳn, nó chẳng nói gì nữa. Nó nghĩ kẻ may mắn như Andree sẽ không hiểu. Sinh ra ngậm thìa vàng. Gần 20 năm, homie của hắn thì vẫn cứ ở đó chẳng ai bỏ hắn đi. Cuộc sống của hắn ngày nào cũng là một bữa tiệc đông đúc thì làm sao hiểu được cái giá của sự cô đơn.
Thế Anh thấy hơi thở của thằng Ray đều đều đoán chừng nó đã ngủ, mới khẽ khàng đi lấy chăn đắp lại cho thằng nhỏ. Xong xuôi đâu đấy hắn mới mò ra ban công hút thuốc, trời đằng đông đã hửng vén lên bức màn đêm nặng trịch, làn khói trắng mơn man vờn làn sương sớm. Cái se lạnh cuối thu khiến hắn tỉnh hơn bao giờ hết. Hắn luôn biết có một con báo hung hăng phía sau lớp mặt nạ giả lả kia. Hôm nay hắn biết được rằng con báo đấy hóa ra cũng đang chơi vơi trong sự cô độc.
Hắn nghĩ về cái đêm hôm ấy. Có rất nhiều thứ từng làm hắn say nhưng ái tình chưa từng là thứ khiến hắn mất lý trí. Nhưng trước Bảo hắn đứt phanh. Hắn có thể lấp liếm, bao biện, đổ lỗi cho cả ngàn lý do nhưng thật tâm hắn biết rõ sự thật: hắn đã khao khát nó.
Góc có thể bạn đã biết: Chú Bâus cũng có thể chơi hệ lyrical, story telling ngon lành á mấy nàng. Search thử Cái chết của một kẻ lạ, 20 to life, hay Late night nghe thấm từng chữ. Cho nên khi ông kêu là ông không làm về story telling tôi kiểu là ai đã soạn kịch bản nhét chữ vào mồm ông vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip