Code 6: Slow but sure
No rush. Let him fall into you slowly.
***
Show vừa kết, Bảo cùng anh chị em trong đoàn lững thững ra bãi đỗ xe chờ quản lý qua hốt. Bỗng từ xa, chiếc đèn pha ô tô lóe lên rồi tắt như báo hiệu. Như một thói quen nó vội vẫy tay chào anh em, rồi lật đật chạy về phía chiếc BMW bóng loáng. Vừa bước vào xe, Andree đã ném vào người nó cái áo bomber to tổ bố rồi càu nhàu:
- Nửa đêm còn ăn mặc phong phanh, muốn chết sớm hay gì?
Mùi nước hoa nam tính đập thẳng vào mặt nó, khiến nó hơi cáu. Hai tay nó vừa loay hoay mặc áo vừa thắt dây an toàn, nhưng miệng thì vẫn rảnh để vặc lại:
- Lạnh kệ bố. Cần mày quan tâm à?
Andree nghe chiều bất mãn, nhưng tay hắn còn bận lái xe đéo rảnh để đấm cái thằng miệng hỗn này được:
- Đm, hỗn vừa, hôm trước đã hứa gọi là anh rồi mà.
Thằng Bảo khoái chí khi thấy bản mặt cáu bẳn của Andree lắm, cười hề hề:
- Ừa thì anh. Anh Buầy, hôm nay ăn gì?
Gần đây nó hay bắt gặp Andree. Hầu như ngày nào nó đi diễn đêm về cũng sẽ thấy bản mặt thiếu đánh của Andree và cái xe tiền tỉ của gã chình ình ở bãi đỗ xe. Lí do thì lần nào cũng củ chuối như lần nào, "Tao đói, đi ăn đêm với tao cho vui."
- Mày muốn ăn gì?
Nó chăm chú lướt điện thoại, bàn phím gõ lạch cạch:
- Ăn gì cũng được.
Với kinh nghiệm tình trường dài đằng đẵng mà nếu làm phim thì số tập sẽ nhiều hơn cả "Cô dâu 8 tuổi" của Thế Anh thì hắn có thể dễ dàng dịch nghĩa câu này thành " Tao cũng không biết ăn gì đâu. Mày đoán thử xem. Sai thì chết với tao." Hắn nhắm mắt cũng có thể liệt kê trôi chảy các bước tiếp theo thì như sau
Bước một, bắt đầu với thói quen.
- Ờm. Cơm tấm nha?
- Không, hôm trước mới ăn rồi cái khác đi.
Bước hai, các món hiếm khi ăn.
- Hay ăn phở? Lâu không ăn.
- Vãi giờ này còn ăn phở. Muốn thành heo cả lũ hả?
Bước ba, các món healthy và balance.
- Thế ăn salad, ngũ cốc gì không? Để qua Circle K
- Điên à trời lạnh bỏ mẹ.
Bước bốn, húc nhau và đéo ăn cái gì kể trên hết.
Đèn đỏ. Phanh gấp. Cố tình. Người thằng Ray chúi về phía trước và nguy cơ đã xuất hiện một cục u nếu không có cái dây đai an toàn. Điện thoại nó rơi xuống dưới sàn ô tô mất tiêu tìm mãi không thấy khiến nó bực cả mình, đập bôm bốp lên tay cầm vô lăng của Thế Anh nó gào lên:
- Đệch đéo ăn nữa thả bố về nhà ăn mì gói.
Thấy chưa? Nói chuẩn đéo lệch một tông nào luôn!
Bảo vừa mở cửa, chưa kịp bước vào, Andree đã lách người chui tọt vào căn hộ của nó. Hắn tự nhiên như rồi cởi giày, bật điện, rồi ngồi chễm chệ trên sofa. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn mới là chủ nhà chứ không phải thằng nhóc đang đứng đực ra ngoài cửa như thế kia.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái dạo nó bị thương ở tay kia. Andree với bản mặt dày hơn cả đôi giày độn đế của nó thay thế Karik trở thành khách trọ miễn phí thường xuyên nhất của nhà nó với lý do là "Anh em phải biết chăm sóc lẫn nhau lúc hoạn nạn". Dí bu*i and em. Ấy thế mà nó tháo băng được cả tháng rồi mà tần suất thằng cha tá túc nhà nó chỉ có tăng không có giảm. Thậm chí tủ đồ của nó giờ đây trông không khác gì collection của $maker.
Bảo muốn cầm cái chổi quét thằng cha này đi ra ngoài ghê gớm, nhưng mà nghĩ đến việc hàng xóm có người già, trẻ nhỏ cần được nghĩ ngơi, nó phải bấm bụng nuốt cái mong mong muốn ấy lại:
- Đ*t mẹ, không có nhà à? Lại chui vào đây làm cái gì?
Andree hiện tại đã chuyển sang trạng thái ngả ngớn trên sofa lướt điện thoại đáp lại bằng tông giọng trả treo:
- Không có mới qua đây xin ăn này.
Bảo đã quá mệt để đấu khẩu với thằng già gần bốn chục mà tâm hồn kẹt lại ở số bốn kia. Nó đã diễn vài tiếng đồng hồ và người nó bây giờ đầy mồ hôi, nó cần đi tắm. Và thế là không màng chủ khách nó quẳng lại một câu thì chuồn vào nhà tắm:
- Không làm mà muốn có ăn chỉ có ăn *** nhé
Nó không quá tin tưởng giao nhà bếp của nó cho thằng công tử bột đó lắm, thậm chí nó đã chuẩn bị tâm lý cho cái mùi khét cháy. Nhưng mà sự thật thì cũng không đến nỗi, cũng biết bật, tắt bếp, cũng biết khi nào nước sôi.
Nồi mỳ made by Andree được dọn lên. Thằng Bảo liếc mắt đánh giá, trứng lòng không vỡ, xúc xích có vẻ chín, mì hơi nát, và hành lá thì thò thụt xấu tệ. Ít ra không phải nồi cám heo, vẫn ăn được. Bụng nó bắt đầu sôi nên vì đói cho nên rất nhanh nó đã lao vào tấn công nồi mì. Trong khi đó con người từ nãy đến giờ than như sắp chết đói thì chỉ gảy vài đũa rồi nhìn nó ăn như thằng ngu. Mì nóng khiến mỏ nó chu ra và hai má thì phồng phồng. Lâu lắm không lại ăn mì tôm khuya, thỏa mãn ghê!
Flash lóe lên một nháy, Andree giấu vội điện thoại. Còn nỗi nhục nào hơn khi chụp lén lại quên tắt flash?
- Á thằng chó! Dám chụp trộm bố!
No nhao lên muốn cướp tang chứng vật chứng, nhưng Andree đã giấu kịp giấu biến mà đe dọa nó:
- Hỗn vừa thôi, mày mà thử bố láo nữa xem tao đăng ảnh dìm mày lên mạng.
Nó tự thắc mắc là ảnh dìm của nó hay việc Andree đăng ảnh nó lên sẽ gây shock hơn? Và nếu kết hợp cả hai thì sẽ ra sao?
Vờn qua vờn lại chán chê mà không đạt được mục đích nó tếch vào phòng ngủ luôn để mặc Andree với đống bát đĩa ngổn ngang. Vừa lắm! Cho chừa!
Dạo này bác sĩ kêu bệnh tình của nó có chuyển biến tốt lên trông thấy. Ừ thì có bệnh thì phải chữa nên nó cũng ngoan ngoãn hay đến nghe bác sĩ giảng đạo lắm. Nhưng mà sau khi uống cả một tủ thuốc thì nó vẫn điên thế, vẫn hay nghĩ vẩn vơ về phía bên kia của ranh giới sự sống. Mà nó chỉ giám nghĩ thế thôi chứ đâu có dám làm, nó có gia đình, bạn bè, sự nghiệp nữa. Chỉ là thỉnh thoảng, những lúc nó rảnh, nó sẽ trộm đi ít thời gian thanh tỉnh bằng một (hoặc nhiều) ít thuốc an thần, chỉ đủ để nó tham quan thế giới của mộng mị một lúc tránh đi cái hiện thực này thôi. Nhưng dạo này nó không rảnh nữa, thật ra là nó rảnh nhưng có kẻ cứ thích lăn vào cuộc sống của nó chiếm trọn khoảng thời gian nhàn cư vi bất thiện của nó. Và rõ ràng xàm lông với thằng cha này hiệu nghiệm hơn mấy buổi trị liệu đắt tiền của nó nhiều. Bằng chứng là đầu nó thay vì bận suy nghĩ về cái chốn xa xăm kia thì giờ nó lại phải vắt óc tính xem làm thế nào để chọc chửi thằng cha này. Trêu Andree vui vãi l*n! Thề!
Nó biết Andree chưa ngủ. Trời sắp vào đông, nhiệt độ về đêm hạ khá sâu, nhưng nó không cảm thấy lạnh bởi sau lưng nó áp vài ngực Andree nóng hổi chỉ cách vài lớp quần áo. Nó quay người lại mới nhận ra khoảng cách của hau đứa gần nhau như thế nào bởi trán hai đứa khẽ chạm vào nhau và chóp mũi chỉ cách nhau một hơi thở. Gần quá rồi! Nó để tay trái lên lồng ngực Andree rồi dịch người về sau một chút ....khoảng cách an toàn là một cánh tay. Hắn có vẻ không quá hài lòng bởi ánh trăng lọt qua cửa số khiến nó lờ mờ thấy hàng lông mày hắn xoắn tít lại nhưng vẫn cố nhắm mắt giả ngơ. Bảo vỗ nhẹ mấy cái lên má cái con người đang cố diễn sâu kia đến khi hắn chịu mở mắt càu nhàu:
- Ngoài gạ ch*ch ra thì tao không nghĩ ra lý do nào khác mày gọi tao dậy lúc này đâu.
Nó chẳng chấp nhặt cái thằng cha suy nghĩ bằng thân dưới này hỏi bâng quơ:
- Sao anh chưa ngủ?
Hắn có vẻ hơi bất ngờ trước sự hiền lành bất thường của nó, nhưng có vẻ hắn lựa chọn bỏ qua:
- Sao mày chưa ngủ?
Nó không hài lòng với kiểu trả lời trả treo này tí nào:
- Ai cho trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác thế?
Hắn có vẻ nhận ra sự biến đổi trong tone giọng của nó buông câu bông đùa:
- Thì tao sợ mày nhân lúc tao ngủ mày đánh lén chứ sao?
Nó lại cáu, đập cho Andree lần nữa:
- Đây mà thích thì đấm thẳng mặt nhé!
Sau đó thì hai đứa lại xà quần thọc léc tiếp đến khi cười đến chảy cả nước mắt:
- Thật đấy Ray, chúng ta không thể đi ngủ như những người bình thường hả mày?
Nó cố sức lấy lại hơi thở bấp bênh của nó bằng cách lấp đầy buồng phổi, thực chất nó không có dựng Andree dậy để làm cái trò con bò này đâu.
- Này, thời gian để anh theo đuổi một người là bao lâu?
Andree thoáng cứng người, giọng điệu nghiêm túc hẳn:
- Còn tùy đối tượng nữa. Sao đang định cưa cẩm em nào?
Nó lắc đầu:
- Điên à. Nhưng mà ý là lâu nhất là bao lâu?
Andree đưa tay lên gãi trán như ra chiều suy nghĩ sâu lắm:
- Chắc khoảng hai tuần. Sao?
Nó kéo chăn lên che nửa khuôn mặt chỉ lộ đôi mắt cợt nhả:
- Anh ăn dầm ở dề nhà đây cũng được gần hai tháng rồi. Chưa từ bỏ hả? Không sợ người ta đồn theo đuổi tao hả?
Hắn dùng hai lòng bàn tay áp lên hai má nó, qua được lớp chăn vẫn cảm nhận được nhiệt độ:
- Đấy đâu phải đồn. Giờ mới nhận ra à?
Tại sao hắn có thể nói ra mấy lời khiến tim đập mặt đỏ như thế một cách thản nhiên vậy nhỉ? Chắc hắn không nhìn thấy đâu nhưng nó đang bĩu môi đấy.
- Này đừng...
Chiếc chăn bị giật tung, lời nói nó chưa kịp thốt ra đã bị nuốt lấy những lời muốn nói như đá ném biển sâu. Dưới lớp chăn Andree đảo chủ thành khách, thân người cao lớn ghì nó chặt dưới nệm êm. Tiếng quần áo ma sát với chăn nệm sột soạt khô rang. Hai chân bị cưỡng ép tách ra để người chen vào giữa vài hai tay mắc kẹt giữa hai nhịp tim. Không có lối thoát. Hơi thở dồn dập, tim đập điên cuồng, cánh môi va vào nhau hỗn loạn, âm thanh bị nuốt trọn. Nhanh quá! Bàn tay đánh lên ngực hắn khẽ run. Andree như cảm nhận được sự run rẩy, điều chỉnh chậm lại nhịp điệu. Tay hắn luồn sau gáy nó khẽ nâng lên, ngón tay luồn vào những ngọn tóc mà mân mê. Tiếng hít thở nặng nề nhưng dần đều thành từng nhịp. Hàm răng khẽ mở, bây giờ cuộc chinh phạt mới chính thức bắt đầu. Khoang miệng bị khuấy đảo, môi lưỡi triền miên, mật ngọt bị nuốt trọn. Andree hôn sâu qúa như muốn mang cả linh hồn nó rút cạn, khiến cho tầm mắt nó chỉ là khoảng tối, thính giác hoàn toàn lặng yên, và thứ duy nhất nó cảm nhận được là nhịp tim đập điên cuồng cùng nhịp với nó. Andree chỉ buông Bảo ra khi người nó đã mềm nhũn đến mức cánh tay níu lấy cổ áo hắn đã buông thõng từ bao giờ
Andree vẫn ở trên người nó, áp trán hắn lên trán nó khiến tóc mai cọ vào nhau ngứa ngứa. Tay hắn vuốt ve khuôn mặt nó nhẹ nhàng như sợ xước, khớp tay rõ ràng cọ lên gò má nó lưu luyến.
- Ray...Bảo mở mắt ra nhìn tao.
Nó vẫn kiên trì nhắm mắt và hít sâu để lấy lại nhịp thở đã bị đánh cắp.
- Bảo đừng vội nói gì cả. Cho tao thời gian được không?
Nó cảm nhận hơi thở táo xanh vương vấn trên mặt nó và cả người thì chìm trong cỗ ấm áp.
- Bảo này nếu mà người ta từ xa tới và đợi trước cửa nhà mày rất lâu mà mày còn không thèm mở cửa gặp mặt thì họ sẽ rất đau lòng đó.
Nó dối! Hắn nói hắn chưa từng ghé qua nhưng rõ ràng hắn đã đột nhập vào căn nhà đó còn để lại dấu ấn của mình ở mọi ngóc ngách khiến cho chủ nhà không thể làm lơ. Bảo cuối cùng cũng mở mắt để lờ mờ thấy khuôn mặt Andree nghiêm túc buồn cười đến thế nào:
- Này anh cứng rồi đấy.
Khối nóng bỏng đè lên bụng dưới nó thật là khó mà làm ngơ mà. Andree cứng người trong giây lát rồi bật cười, ngựa quen đường cũ luồn tay vào lớp áo mỏng vuốt ve da non:
- Không tính giúp đỡ tí à?
Nó kịp thời túm lại bàn tay hư hỏng đang muốn đốt lửa, nó trở giọng cáu bẳn:
- Đéo, tự xử đi.
Andree chuyển qua sang nắm lấy tay nó đong đưa, giọng ngả ngớn:
- Nào đừng có vô tình thế. Giận rồi à?
Nó tính đẩy Andree khỏi người nó mà thằng cha này nặng như heo vậy, nó đâm ra cọc thật"
- Ừ
Andree chẳng trêu nó nữa, nằm xuống bên cạnh ôm nó vào vòng tay:
- Vậy đây là hình phạt hửm?
Đúng, là hình phạt cho cái tội đột nhập nhà dân trái phép lại gây ám ảnh tâm lý cho chủ nhà. Nó chẳng muốn đáp, túm lấy chăn nhắm mắt muốn đi ngủ.
- Ừ.
Lại cộc lốc. Hắn tự nhiên hôn lên trán nó cái chóc rồi nhanh chân nhảy khỏi giường
- Chà! Ác vãi đ*i
Cạch...Tiếng cửa đóng lại, theo ngay sau đó là tiếng nước chảy.
Bảo nằm trong chăn lăn lộn, úp mặt vào gối, âm thầm kéo khóe miệng đến mang tai. Thấy chưa, trêu Andree vui vãi l*n!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip