Code 9: Frienemy
Typical move: From enemy to friend to lover
***
Đến hẹn lại lên Hoàng Touliver lại kều Thế Anh lên Space Jam chơi. Và như để đảm bảo cho Thế Anh không bùng kèo thì thằng bạn đồng niên ngày mẹ nào cũng nhắn tin ngày 3 bữa nhắc nhở, năn nỉ, dọa nạt hắn phải mang thằng Bảo đi cho bằng được. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Thế nên bây giờ hắn đang cong lưng già, lái xe chở thằng bồ của hắn từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Ban đầu hắn cũng định đi máy bay cho nhanh, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì hai đứa từ lúc quen nhau đến giờ cũng chưa đi du lịch cùng nhau bao giờ, nhân cơ hội này đi phượt luôn, bồi đắp tình cảm. Hơi xa nhưng thằng Ray có bằng lái nên chắc đổi tài được, không đến nỗi. Nhưng mà đời đéo như là mơ. Thằng Ray cầm lái chưa được 15 phút hắn đã phải hoảng loạn đuổi nó về lại ghế phụ. Ai? Là ai đã cấp bằng cho thằng Báo này? Nó diss tung cái sở giao thông để lấy bằng lái đúng không? Thế đéo nào cái đứa lái 40km/h còn suýt tông phải cột điện mà lấy được bằng hay vậy? Xế yêu hắn mới tậu từ đầu năm, hắn không muốn chia tay em nó sớm thế.
Ngoài lí do kể trên thì Thế Anh nghĩ chắc chắn phải có xe cho tiện đi lại. Tưởng tượng Báo Bảo và Thiện Chiến chung mâm xem, đứa lạc quan nhất cũng phải lưu 115 vào phím tắt liên lạc khẩn cấp thôi. Mà mấy con khỉ đột ở SS thích chui vào mấy chỗ đồng không mông quạnh lắm. Rồi ai biết cái chỗ khỉ ho cò gáy đó xe cứu thương có tìm thấy hay không? Tóm lại cứ phải có cái xe, có chuyện gì bứng đi cho nhanh.
Đấy nói có sai đâu. Thế Anh theo địa chỉ Hoàng Tou gửi quẹo qua vài khúc cua đèo cuối cùng dừng lại ở chân một quả đồi. Mẹ kiếp, ăn nên làm ra dữ, bao nguyên quả đồi cắm trại chơi. Hắn đậu xe, nhắn tin báo tới nơi rồi quay qua đánh thức thằng Ray đang ngủ không biết trời trăng gì dậy:
- Bảo, dậy đi cưng, đến nơi rồi.
Thằng Ray một tay dụi dụi mắt, tay kia vò cái đầu bạc được kì công vuốt keo dựng đứng, nhìn nom cũng dễ thương phết. Hôm nay nó còn mắc nguyên cây trắng nữa chứ. Chết thật, cái giao diện thỏ con này mà thả vào ổ cọp kia phải làm sao giờ?
- Này báo con, mài răng sắc chưa?
Nó xốc lại tinh thần, quay sang nhìn hắn rõ tươi còn có vẻ hơi phấn khích:
- Cũng tạm.
Hắn vươn tới giúp thằng Ray cởi dây an toàn, chỉnh lại cổ áo đàng hoàng che lại dấu hôn mờ mờ ẩn dưới xương quai xanh. Người bình thường thì 2-3 ngày là lặn rồi nhưng mà da thằng này trắng quá khiến cho mấy cái nốt này cứ mãi chẳng chịu phai.
- Vào đấy ăn chơi thoải mái. Đứa nào quá đáng quá thì mang tên tao ra. Chúng nó vuốt mặt phải nể mũi.
Thằng Ray nhìn hắn cười khúc khích, cợi nhả:
- Cho xin đi ba, bao nhiêu tuổi đầu rồi?
Thế Anh nhún vai. Cứ nói thế đi, bước đéo qua đâu.
Hai đứa sóng vai nhau đi bộ lên đồi kéo theo vali hành lí. Mẹ nó, còn học đòi hòa mình với thiên nhiên đồ. Toàn người già với nhau cả, đi bộ thấy bà mà mãi đéo thấy cái trại nào. Khi mà Thế Anh sắp hết kiên nhẫn, chuẩn bị quay đầu về nhà thì bóng thấy một cái đầu trắng và đen đang đợi sẵn ở cổng trại – Karik và Masew. Đây là lý do thứ ba mà hắn lựa chọn lái xe, vé máy bay nhường cho hai con người kia rồi còn đâu. Điều kiện để hắn mang thằng Ray vào hang cọp là mang thêm một có sói và một phù thủy vào support con Báo. Nói gì thì nói hắn cũng đâu thể để người yêu "bé nhỏ" chịu thiệt đâu.
Thằng Ray có vẻ hớn hở lắm đáp lại vali cho cái thân già là hắn đây, chạy lại chỗ anh hai và thằng đệ nó tíu tít. Ừ cứ tranh thủ vui được lúc nào thì vui đi.
Nhưng đầu hắn có sỏi thì đầu bọn Hoàng Tou cũng toàn sạn. Binz mất 3 giây cùng khay thịt nướng dụ mất được một Karik đến nhập tiệc. Wokeup trái, 2pillz phải kéo được một Masew đi đánh đàn. Cuối cùng chỉ còn lại hắn và thằng Ray đứng như trời trồng, cùng một Hoàng Tou ra dáng chủ nhà níu hắn lại cùng ly rượu:
- Ai chà xem hôm nay rồng đến nhà tôm này? Chúng bay đâu dọn chỗ cho em Bảo của tao ngồi. Nước nóng khăn lạnh đâu?
Quân ta tan tác, Thiện chiến lên sàn.
- Ôi anh Thiện quý hóa của em. Nói chuyện với nhau cũng lâu mà nay mới được diện kiến. Nào để anh em mình uống với nhau một ly.
Thỏ hiện nguyên hình Báo, sẵn sàng nghênh chiến.
Mọi người tản ra dần để lại chỗ ngồi cạnh bếp lửa cho đôi bạn "thân" đang tay bắt mặt mừng chén anh chén chú kia. Tất cả ai cũng tỏ ra mình bận rộn nhưng vẫn lảng vảng, giữ khoảng cách vừa đủ để nghe được cuộc nói chuyện "thân tình" và "yêu thương". Jtee thiện lành cũng đi theo đám đông di tản, lướt qua chỗ Thế Anh cùng Hoàng Tou thì bị túm lại. Thế Anh vỗ vai cậu em:
- Chú định đi đâu? Qua kia góp vui với thằng Thiện và Bảo đi.
Jtee cố gỡ tay hắn ra chối:
- Anh bị sao đấy? Em đẹp chứ đâu ngu.
Thế Anh tay như gọng kìm giữ lại ông bố hai con đang có ý định chạy trốn đe dọa:
- Chuyện bắt đầu từ chú thì chú phải chịu. Làm thế nào thì làm, hai đứa nó mà lao vào đập nhau, anh cạo đầu chú đầu tiên.
What's the hell? Jtee không thể tin vào tai mình mà trố mắt nhìn Thế Anh. Thế mẹ nào bồ anh với em trai anh đập nhau lại liên quan đến em? Đoạn Tuấn quay sang anh Hoàng cầu cứu chỉ nhận được cái phẩy tay:
- Nào Tuấn, bạn lần đầu đến nhà chơi, ra dáng tý.
Jtee tuyệt vọng quay mông tiến về chỗ hai đứa "bạn thân" đang thi nhau cụng rượu kia ấm ức. Tất cả là tại tôi được chưa. Tôi se duyên mát tay quá là tôi sai. Đáng nhẽ tôi nên để hai người var nhau răng môi lẫn lộn mới đúng.
Anh Hoàng trong lòng cũng có chút gợn sóng, màn hình chờ của anh lấp ló dòng tin nhắn "+10.000.000 từ tài khoản The Anh Bui"
Thực ra Thế Anh cũng biết là hai thằng kia cũng đầu ba có lẻ rồi cũng không đến lúc chửi cha mắng mẹ, lôi đầu nhau ra đánh giống mấy đứa trẻ trâu đâu. Nhưng mà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, cứ cài thằng Tuấn vào. Thằng Thiện nể thằng Tuấn không dám quá đà, còn thằng Ray khôn như ma, cũng biết thân biết phận, hai chọi một không chột cũng què, nên sẽ không dám quá chớn đâu.
Tình hình cái trại bây giờ như cái rạp xiếc trung ương. Đôi "bạn thân" thiết kẻ tung người hứng hết gần hai chai rượu, cộng một Jtee thừa thãi ngồi yên không dám thở ở trung tâm. Đám đông xung quanh kẻ nghe nhạc không cắm dây, người nướng thịt không bật bếp, vách tai dựng đứng. Hai ông già cầm đầu thì không thấy đâu để cho hai thằng hề diễn qua đến vài vở mà chưa có dấu hiệu hạ màn.
Người già thì không nên quá quản chuyện trẻ con, cho nên Thế Anh ngồi trong trại cùng Touliver, rượu ngon trong ly còn chưa vơi phân nửa. Hai ông chúi đầu vào nhau xem chung cái điện thoại nhỏ xíu, ai nhìn còn qua còn tưởng hai con khỉ đột bắt rận. Màn hình điện thoại hiển thị khung chat với Nguyễn Thanh Tuấn
"Tình hình thế nào rồi?"
"Anh xuống mà xem mắc chi hỏi em?"
Cũng cứng đấy, nhưng mà các cụ bảo rồi: Việc gì khó thì có tiền lo. Tài khoản lại âm thêm 10 củ khoai để đổi được dòng tin:
"Ok anh, để em nghe ngóng cho."
Vật chất quyết định ý thức. Chuyện gì cũng có thể dùng tiền giải quyết, nếu không thì do bạn không có đủ tiền. Chủ trại Hoàng Tou cũng tò mò dí mặt vào cái điện thoại của hắn chờ đợi update thì bị hắn đẩy ra:
- Nôn tiền ra thì cho xem ké, không thì phắn.
Người làm kinh doanh là phải tính toán, với Hoàng Touliver thì càng phải tính. Ánh mắt thằng Tou khinh bỉ:
- Đéo mẹ gì keo thế? Tí tao xếp cho bọn mày phòng uyên ương là được chứ gì?
Thế còn được, hắn tạm chấp nhận, ngồi xích ra cho thằng bạn bằng tuổi xem ké. Sau ngày hôm nay Thế Anh thấy thằng Tuấn đi làm nhạc thì quá phí, cỡ nó phải cho đi làm bình luận viên. Đảm bảo Biên Cương với Đức Cường không có tuổi. Khung chat hiển thị tin nhắn liên tục mà hắn không hiểu Jtee dùng tốc độ bàn thờ gì mà type:
"Thằng Bảo với thằng Thiện đang song ca Hành Thiện với Bản Kiểm Điểm anh ơi."
"Thằng Thiện gọi thằng Bảo là anh dâu, thằng Bảo kêu thằng Thiện là đệ ruột."
"Thằng Bảo rủ thằng Thiện mùa sau Rap Việt All star ngồi chung ghế kìa."
"Thằng Thiện kêu hiphop gắn kết yêu thương đang muốn mang tình yêu nhân rộng, thằng Bảo ra sáng kiến làm cái cypher Nhịp cầu yêu thương. Là sao đây ông anh?"
"Đ*t mẹ! Thằng Bảo bắc cầu sang Mỹ, bốc máy gọi ông Hiếu Ếch rồi. Anh ơi em sợ."
"Không gọi được Ếch, bồ anh gọi SMO rồi kêu tóm thử được ai rồi."
"Đù, SMO đang ngồi cạnh ông LJ, bạn thân anh. Mé, thằng Thiện kêu ông Binz ra rồi. Em sợ vcl."
Thế Anh thoát khung chat, chuyển sang gõ vài dòng với một cái avatar tóc bạc rồi quay lại.
"Thằng Thiện không gọi được ông Đan, chúng nó bảo là ông Rik kéo ông Đan đi vệ sinh rồi. Mà tại sao hai thằng đàn ông lại đi vệ sinh với nhau?"
"Thằng Thiện kêu Mỹ hơi xa mình nên giao lưu gần gũi trước. Đ*t con mẹ, nó gọi Blacka. Tuấn hoảng loạn."
"Vcl. Thằng Bảo gọi cho Dick rồi. Giải cứu Tuấn đi trời ơi."
"Blacka không nghe máy còn thằng Hiếu đang đưa vợ đi chơi rồi. Đội ơn trên."
"Thằng Thiện với thằng Bảo kết bạn Zalo rồi. Còn kêu tí làm bài tình yêu sô cô la, kẹo mút feat chung, tháng sau release cho thiên hạ shock chơi. Đm Hiphop gắn kết yêu thương thật đấy."
"Ê thằng Thiện kêu ông làm anh nó hơi lâu kìa. Ông làm anh tôi cũng hơi lâu đấy."
"Vãi em Bảo kêu không được nói xấu bồ ẻm kìa."
"Chết anh rồi Bâus, thằng Thiện ngứa mồm bắt đầu kể chuyện người yêu cũ của anh rồi. Haha"
Hết vui. Thế Anh tắt máy đút vào túi quần, huých vai thằng bạn già đang cuốn theo từng dòng tin nhắn của Jtee, vừa bị cắt mất mà mặt nhăn như khỉ kia:
- Hết giờ chơi rồi, xuống đón con trai mày về đi kìa.
Touliver đứng thẳng người, uống nốt ly rượu trên bàn, nhìn thằng bạn mình đang cố kìm lại ý cười sau cặp kính Balenciaga đắt tiền kia tán thưởng:
- Thằng Bray được phết. Có dịp dẫn nó qua đây chơi nhiều chút.
Ai cũng thắc mắc tại sao thằng bạn già của Tou – cái thằng mà người tình toàn ba vòng bốc lửa, xếp vội còn được mấy con phố - lại lao như thiêu thân vào thằng Mỹ con Bray. Chính anh cũng tò mò không thôi, tưởng thằng bạn mình bị chơi ngải. Nhưng mà giờ thì Tou đã hiểu chẳng có gì phải ngạc nhiên ở đây cả, thằng Bray là chuẩn cmn gu thằng bạn anh luôn. Gu của Andree không phải là ngực con mông thủ, gu của hắn là mấy đứa miệng lanh đầu nhạy, lúc cần mềm mỏng thì ngọt ngào, lúc cần cứng thì bem không chừa đứa nào, chỉ là trước đây tình cờ mấy nàng điện nước đầy đủ thôi. Mà thằng Bray thì cái khoản mồm mép ai lại được nó nữa? Nó khiến mấy thằng gấu như LJ, Bred, Hiếu nhỏ, cả Karik cưng như cưng trứng. Đến cả thằng có cái tôi cao như thằng Thiện mà nó còn làm cho xuôi mà không cần hạ mình là đủ biết. Với hiểu biết hơn chục năm về thằng Andree của mình, Touliver cược luôn là thằng bạn già của anh đổ đứ đừ rồi, còn lâu mới dứt ra được thằng lõi Ray này.
Hai ông già 87 cuối cùng cũng lững thững xuất hiện đi thẳng vào tâm bão. Thế Anh trái, Nguyễn Hoàng phải kéo một bạn Thanh Bảo và Đức Thiện ra khỏi cái ôm tình huynh đệ thắm thiết. Tan trường, phụ huynh đến đón rồi, tạm biệt bạn thôi. Rhymastic bị Touliver kéo về trại Dập Dìu kêu đi mix nhạc. Jtee thức thời, hoàn thành xong nhiệm vụ, cũng tót đi tìm Karik với Binz ăn là chính hóng hớt là mười. Mọi người tản ra ai làm việc đấy chẳng ai còn chú ý đến hai thằng đàn ông đang ngồi giữa lửa trại kia nữa.
Thằng Ray đã trắng còn mặc cả cây trắng khiến cả người nó như phát sáng vậy. Ánh lửa bập bùng hắt lên người nó lập lòe trông lấp lánh đến vô thực. Thế Anh mang theo chiếc chăn dày sụ quấn lấy người con "mèo" nhà hắn. Trời mới vào đông, với hắn – một kẻ đã lăn lộn qua mùa đông âm 40 độ của Canada – thì không nhằm nhò gì, nhưng mà theo quan sát của hắn thì thằng Ray chịu lạnh không giỏi lắm, lúc nào cũng phải mặc áo bông dù là trong nhà có lò sưởi. Tay hắn còn vương lại chút cóng từ tay của nó khi đưa cốc trà đào nóng cơ mà. Nó ngồi đó tay mân mê ly trà dần vơi vẫn còn vương hơi nước, chân đung đưa theo tiếng nhạc ngẫu hứng từ ghi ta của mấy ông producer đằng xa, mắt hấp háy, mong chờ vào mấy cục mashmallow hắn đang nướng cho nó. Thế Anh cảm thấy bình yên lạ thường, đã bao lâu rồi hắn khao khát cảm giác này? Cảm giác yêu và được yêu bằng những xúc cảm chân thật nhất.
- Bảo, thực sự cảm ơn mày.
Thằng Ray nhanh chóng dùng hai chiếc bánh quy kẹp lại chiếc mashmallow vừa được nướng mềm tan chảy thành một chiêc S'more hấp dẫn, đưa đến miệng hắn giục:
- Không có gì. Há miệng to ra nào. Tao thấy thằng Thiện đang nhìn anh với tao đấy. Chọc nó chơi coi.
Hai thằng đàn ông yêu nhau thì cũng chẳng có mấy lời hoa mỹ để nói. Hai thằng lại đều là rapper, văn vở đều thuộc lòng cả, đều biết mấy lời ong bướm cũng vô dụng. Giống nhau thế có lại hay, bởi hai đứa chỉ có thể nói lời thật lòng và cũng biết khi nào người kia có điều muốn che dấu.
Như việc Thế Anh nói muốn đi phượt lên Đà Lạt thực ra là để nó có thêm thời gian suy nghĩ về cuộc gặp mặt này và cho nó phương tiện để quay đầu bất cứ lúc nào. Thế Anh nói rằng hắn chẳng sợ nó có thể nhảy vào chơi bất kì đứa nào ở đây, nhưng hắn mang cả Karik lẫn Masew lên đây, điều hắn thực tâm muốn là hai đứa có vòng bạn bè chung hòa hợp. Thế Anh nói hắn đặt cược, ván cược của hắn lại không ràng buộc Bảo bởi bất kì thứ gì, hắn là nghiêm túc theo đuổi. Hắn muốn tương lai của hắn có Bảo, những sự kiện trọng đại của nhau, hắn muốn cả hai có mặt cho nên hắn mới cố gắng hòa hoãn với cả anh em của nó bỏ qua quá khứ không quá tốt đẹp. Tình yêu và bạn bè, thật khó để phải đưa ra chọn lựa hoàn hảo, hắn không muốn nó phải chọn, và hắn cũng không muốn chọn.
Thế Anh không giỏi nói, hắn làm nhiều hơn, và nhiều người qua đời hắn cho là hắn nhạt nhẽo cũng vì vậy. Nhưng mà thật may cho Thế Anh, Bảo có thừa thông minh, tinh tế và còn kèm theo nhiều phần sự ngang bướng. Nó đưa chân theo hắn mà không nghĩ đến quay đầu, nó không thắc mắc sự hiện diện của hai người anh em thân thân thiết, và nó cũng dám công khai với tất cả anh em nó về hắn cho dù phản ứng ra sao. Thế Anh thầm cảm ơn ông trời vì đã đem đến cho hắn một bảo vật như này. Bảo vật có một không hai.
Bếp lửa ngày càng đỏ, ngày càng thu hút cảm nhiều người kéo tới chung vui. Anh em quây quần ca hát, đàn ca sáo nhị đủ cả. Cho dù cho bao ánh mắt lướt qua, có hai bàn tay vẫn nắm lấy không buông.
Author's note: Tại sao tôi còn viết fic khi OTP tôi công khai cmnr? Tôi đã bỏ lỡ điều gì? Tại sao vòng 3 còn ngại ngùng vậy mà đên CK thân nhau như quen 8 kiếp vậy? Chả hiểu kiểu gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip