Chương 2: Tasted

Đón lấy ly Margarita mát lạnh, tôi chăm chú nhìn vào nó, từng vắt chanh hoà quyện với rượu như cơn lốc nhỏ, từng giọt nước bám vào thành ly, chảy dọc xuống. Hoàn tất việc thưởng thức bằng mắt, tôi nhấp thử một ngụm nhỏ, Chúa ơi tuyệt vời! Từng ml rượu như thấm vào từng mô lưỡi, tê dại vị giác của tôi trong chốc lát vì sung sướng. Lại một lần nữa, tôi cười ngây ngất trong khi đáng lẽ ra, khi tìm đến Margarita, họ muốn tìm lại một chút dư vị của quá khứ, một chút sầu không bi. Ấy vậy mà tôi cười ngây ra như hâm dở!

Đùa vậy, đã lâu rồi tôi chưa uống, cũng như đã lâu tôi chưa buồn. Vị nồng nàn của ly cocktail gợi tôi nhớ về một kỉ niệm gì đó rất mơ hồ, nhưng đượm buồn. Chắc hẳn là do các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi đêm nay rồi. Ngoài trời thì mưa rả rích, tôi ngồi một mình nhâm nhi Margarita trong một quán bar nhỏ vắng người. Ồ tuyệt, và giờ anh bartender mở một bài nhạc nào đấy với giai điệu đầy cảm xúc. Chính nó đã đẩy cảm xúc của tôi lên cao trào, thế nhưng tôi lại thưởng thức nó đầy mãn nguyện.

Flashback lại một chút trước lúc anh bartender đổi nhạc. Anh ta chọc ghẹo gì đó với anh chàng xăm trổ, rồi bụm miệng cười cố không phát ra tiếng, còn xăm trổ boy nở một nụ cười vừa e thẹn vừa chán nản, như thể bị anh pha chế chạm trúng tim đen. Cậu pha chế nhanh chóng quay qua gõ gõ gì đó trên máy tính và nhạc R&B tắt rụp. Thay vào đó là giai điệu đượm buồn cùng giọng hát trầm giàu cảm xúc:

"Hey baby 어서 손을 잡아줄래
나를 매일 밤마다 만나줄래
가고 싶은 곳들 나랑 가줄래
내가 사줄게"

Music video đồng thời cũng được phát lên tivi treo trên tường. Hai người, một nam một nữ, xinh đẹp, mơn mởn của tuổi trẻ, trong căn hộ nhỏ có ban công nhìn ra ngoài thành phố nhộn nhịp, cùng màu MV lành lạnh. Thế nhưng họ ôm nhau, quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy để rồi ngắm nhìn nhau đầy đê mê. Tôi - như thể đứa trẻ lên 8 thấy đôi nam nữ nắm tay nhau ở nơi công cộng - mặt đỏ lên vì ngại (chắc chắn không phải do ly cocktail rồi!), nhưng cứ ngắm nhìn mãi không thôi. Tôi hoàn toàn đắm chìm, mắt cứ dán chặt vào màn hình tivi. Chàng trai trong MV trông quen mắt thật, quả thật vậy, những hình xăm đó, không ai khác chính là anh chàng xăm trổ đang ngồi cách tôi hai ghế phía bên tay trái. Bất ngờ hơn khi chính tôi lại tưởng tượng mình là cô gái trong MV ấy!!! Tôi lắc lắc đầu để suy nghĩ ấy tan biến đi và trở lại hiện thực. Tôi quay sang phía bảtender hỏi:
- Bài này tên gì vậy? - Yeah yeah, phải rồi, mọi người hẳn sẽ chửi tôi sao không hỏi quách xăm trổ boy đi cho rồi. Ơ, nhưng thế thì ngại quá.
Quả đúng như suy nghĩ của tôi, anh ta hồ hởi trả lời:
- Aigoo cô thích bài này rồi đúng không? Công nhận giai điệu này không thích mới lạ đó!
Tiếp theo sau đó, anh ta đặt hai tay lên vai chàng trai xăm trổ kia, xoay người anh ấy mặt đối mặt với tôi:
- Bài "I'm the one", và người sáng tác, hát nó không ai khác là cậu bạn này đâyyy.
- Thôi mà Eun Woo.. - Oh, anh chàng bartender tên Eun Woo - chàng trai xăm trổ cúi đầu, lấy cánh tay xăm kín che đi khuôn mặt đang ửng đỏ vì trò đùa của cậu bạn.

Nhưng thật sự mà nói, anh bạn này thật sự khiến tôi ngưỡng mộ, đến nỗi buột miệng mà nêu cảm nghĩ của chính mình:
- Woah, đỉnh thật đấy! Đây là lần đầu tiên tôi được nghe âm nhạc tuyệt vời như thế! Nói sao nhỉ.. Bình thường nhắc đến âm nhạc Hàn Quốc tôi thường chỉ nghe Kpop hoặc ballad thôi, à gần đây có nghe nhạc của Zion.T nữa, nhưng Kpop có vẻ hơi công nghiệp với đôi lúc sáo rỗng nên tôi cũng lãng quên nó ít nhiều. Nhưng thật sự, lần này, tôi như được mở rộng tầm mắt, tai tôi như được rửa sạch bằng âm nhạc của anh vậy. Nó không che giấu bằng cách khoác lên một vẻ ngoài hào nhoáng. Tôi có thể cảm nhận nó được đong đầy bằng cảm xúc mãnh liệt...
Tôi cảm động đến nỗi nói một tràng, tôi còn không biết tôi đang nói những gì. Cứ như ai đó đang soạn văn bản trong đầu tôi rồi xuất ra vậy. Đến nỗi anh chàng xăm trổ đã bất ngờ thu lại khoảng cách và ngồi kế bên tôi, chăm chú nghe những lời thao thao bất tuyệt của tôi, tôi mới ngừng lại.
Anh ta nhã ý muốn mời tôi một ly cocktail rồi quay sang nói với Eun Woo:
- Một ly Cherry Lips.
Eun Woo mới nãy còn nhiệt tình, xông xáo, giờ lại điềm tĩnh hiểu chuyện đến lạ lùng. Anh không nói gì mà chỉ ra hiệu đã hiểu rồi bắt tay vào làm. Còn tôi đần mặt ra khi nghe đến cái tên Cherry Lips. Rồi khẽ nhún vai vì chưa nghe đến cái tên ấy bao giờ, tôi tự cho rằng hiểu biết của tôi về cocktail vẫn còn non và xanh lắm.

Eun Woo đưa đến trước mặt tôi ly cocktail màu nâu sẫm, nhưng xăm trổ boy đón lấy nó rồi mới đưa tôi:
- Ly này tôi mời. - Anh vừa nghiêng đầu vừa đưa tôi ly Cherry Lips, khoé môi cong lên tạo thành nụ cười mỉm đầy ấm áp.
Chết thật, lại một lần nữa, tôi đỏ mặt. Ngại ngùng đón lấy ly rượu.
- Tôi là Bloo, còn cô?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip