Chương 12: Có những cuộc đời chỉ bắt đầu... khi ta đánh mất một người

Lục Khâm Dạ, 29 tuổi.
Từng nghĩ cả đời sẽ sống như cơn gió: qua đâu cũng được, bay đâu cũng xong, không cần ràng buộc, không cần lý do.

Nhưng rồi… cơn gió ấy đã chạm vào một tán cây, rồi không thể bay đi như trước được nữa.

---

Tuần thứ ba sau khi Giản Tư Hề biến mất.

Lục Khâm Dạ ký lệnh bán toàn bộ cổ phần trong chuỗi bar mang tên Dạ Dạ – quán anh từng xem là "đứa con cưng", là nơi trú ẩn khỏi thế giới công sở đầy ràng buộc.

Trợ lý ngạc nhiên:

“Anh chắc chứ? Dạ Dạ là thương hiệu anh gây dựng từ đầu, lời cực lớn…”

“Tôi không cần nữa.”

“Vì chị Giản sao?”

Khâm Dạ không trả lời. Chỉ cười nhạt, giọng khản:

“Vì tôi… muốn là người mà cô ấy từng nghĩ là có thể tin.”

---

Cùng ngày hôm đó.

Anh về lại trụ sở chính của Tập đoàn Lục Thị, tham dự cuộc họp cổ đông mà trước đây anh luôn “có cũng như không”.

Giám đốc điều hành nhìn anh, sửng sốt:

“Cậu thật sự muốn quay lại? Cậu từng nói mình không thích quản lý – chỉ đầu tư kiếm lời thôi mà.”

Khâm Dạ ngồi xuống ghế da cao cấp, chậm rãi tháo đồng hồ, ngước mắt:

“Đúng. Nhưng bây giờ tôi muốn làm một việc gì đó... nghiêm túc.”

Phòng họp im phăng phắc. Không ai nói gì thêm.

Vì ánh mắt Lục Khâm Dạ hôm đó... lạnh mà vững. Buồn mà quyết.

---

Một tháng sau.

Anh dồn toàn lực xử lý các dự án đầu tư tồn đọng. Làm việc đến khuya mỗi ngày. Gầy đi thấy rõ.

Không còn bar. Không còn tiệc rượu. Không còn hình ảnh công tử ăn chơi từng phủ đầy mặt báo.

Chỉ còn tổng tài Lục Khâm Dạ lạnh lùng, ít cười, làm việc như thể thời gian là kẻ thù.

---

Một hôm, Trì Thành đến tìm.

“Mày đang cố làm gì vậy? Chơi vai tổng tài ‘trưởng thành đột xuất’ à?”

Khâm Dạ ngồi trên sofa, rót rượu, nhưng không uống.

“Tao từng nghĩ… chỉ cần yêu là được. Chỉ cần muốn thì ai cũng quay lại.”

“Giờ sao?”

Anh khẽ bật cười:

“Giờ tao biết… để được một người tin, tao phải đáng tin trước đã.”

---

Đêm đó.

Anh đứng một mình trong căn hộ cao tầng, nhìn xuống thành phố đèn vàng.

Tay cầm một cuốn sổ thiết kế – là bản vẽ cô từng để lại. Trang đầu có ghi:

> “Một công trình tốt là công trình khiến người ta muốn ở lại.”

Anh tự hỏi:

> “Còn một người tốt… là người khiến người khác muốn trở về không?”

Anh không có câu trả lời.

Chỉ có lòng mình – mỗi đêm một trống rỗng.
Và niềm tin mới – phải bắt đầu từ chính sự sửa mình, trước cả sự tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip