Chương 23: Giây phút ấy, em không nghĩ gì - chỉ cứu thôi

Buổi sáng đầu tuần.

Trời nhiều mây, đường đông xe, ai cũng vội vã.

Tư Hề rời nhà sớm, tâm trạng có gì đó dịu lại – sau nhiều tháng nặng nề, cuối cùng cô cũng có thể vừa bước vừa nghĩ về một người mà không đau nữa.

---

Cô băng qua ngã tư.

Phía trước là một bà mẹ dắt con trai nhỏ, chừng 5 tuổi.

Đứa trẻ bỗng vụt khỏi tay mẹ, lao ra lòng đường.

Cùng lúc đó, một chiếc xe tải mất lái lao tới từ phía ngược chiều.

Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy ba giây.

---

Không nghĩ. Không do dự.

Tư Hề lao đến, đẩy đứa trẻ ngã vào vỉa hè.

RẦM!

Tiếng phanh gấp gáp. Tiếng người hét lên.

Và rồi…

Im lặng.

---

Giản Tư Hề nằm giữa đường.

Máu từ trán cô chảy xuống má, vệt đỏ loang dần trên nền nhựa đen.

Áo sơ mi trắng nhuộm màu tanh. Một cánh tay gãy quặt. Đầu khẽ nghiêng sang một bên.

Cậu bé khóc thét bên cạnh, bà mẹ ôm con mà run như cành liễu trong bão.

---

5 phút sau.

Lục Khâm Dạ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Là một số lạ gọi đến từ điện thoại cô – ai đó đã tìm thấy danh bạ gọi gần nhất.

“Cô Giản bị tai nạn. Đang cấp cứu ở phòng 2B. Anh có thể đến gấp không?”

Điện thoại suýt rơi khỏi tay anh.

Không chờ nổi thang máy, anh lao xuống hầm, tim đập loạn.

---

Tại bệnh viện.

Anh xô cửa phòng cấp cứu, chỉ kịp thấy bác sĩ đẩy cô vào.

“Tư Hề!”

Không ai trả lời.

Cánh cửa phòng khép lại. Đèn màu đỏ bật sáng.

Khâm Dạ đứng chết lặng. Mắt dán vào cửa, bàn tay run rẩy siết lấy lan can.

Một giây, rồi hai giây…

Cuối cùng, anh ngã ngồi xuống sàn lạnh, ôm đầu.

> “Xin em đừng bỏ anh…”

---

Nửa tiếng sau.

Bác sĩ bước ra.

“Tình hình tạm ổn. May mắn cô ấy chỉ bị chấn thương phần mềm và mất máu, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tâm lý có thể sốc… cần theo dõi thêm.”

Khâm Dạ gần như quỵ xuống vì nhẹ nhõm.

Anh đi vào phòng, nhìn cô nằm đó – nhợt nhạt, yếu ớt, ống truyền trên tay, băng trắng quấn quanh trán.

Anh tiến lại, ngồi bên mép giường.

Rồi khẽ thì thầm:

“Tại sao em lại liều mạng như thế…?”

“Anh còn chưa kịp yêu em trọn vẹn…”

“Em không được đi trước. Không được nữa…”

---

Tư Hề chưa tỉnh.

Nhưng đôi mắt cô… khẽ động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip