Chương 3: Đùa một chút thôi mà
“Cua chơi thôi mà.”
Câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt ấy, Khâm Dạ buông ra trong lúc đang chỉnh lại tay áo sơ mi trước gương.
Tối nay anh có lịch gặp khách – nhưng chẳng hiểu sao lại chọn đúng nhà hàng nơi Giản Tư Hề thường ghé. Mọi thứ đều là "vô tình" – nhưng thật ra từng bước một, anh đã lên kế hoạch kỹ càng.
Không phải tình cờ. Là cố ý. Nhưng phải trông giống như định mệnh.
---
Tư Hề hôm nay tan làm sớm. Cô vốn định về thẳng nhà, nhưng vì quên mua một quyển sách cần cho dự án freelance nên ghé ngang nhà sách gần trung tâm.
Lúc ra khỏi cửa, trời bất chợt mưa – một cơn mưa trái mùa. Cô mở cốp xe, rút chiếc ô đen ra. Là chiếc ô anh đã trả.
Cô đứng dưới mái hiên một lúc. Ngay lúc định bung ô ra bước đi thì…
“Trùng hợp thật.”
Giọng nói ấy vang lên phía sau.
Tư Hề quay lại. Là anh – người đàn ông hôm nọ đã làm đổ rượu lên áo cô, người đã trả lại chiếc ô, và cũng là người nhắn tin xin lỗi cô một cách mập mờ.
Anh mặc áo sơ mi đen, áo khoác ngoài mỏng nhẹ, trên tay cầm chiếc dù trắng. Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh rõ ràng hơn – góc cạnh, điềm tĩnh, nụ cười nhàn nhạt.
“Cô lại quên mang ô à?” – Anh nghiêng đầu, hỏi nhẹ.
Tư Hề im lặng một chút, rồi giơ chiếc ô đen trong tay lên.
“Mang rồi. Cảm ơn vì đã trả lại.”
“Vậy chắc tôi cũng được cảm ơn vì đã ‘tiên đoán’ đúng cơn mưa hôm nay?”
“Tiên đoán không khó lắm khi xem được thời tiết.” – Giọng cô vẫn bình thản.
Anh bật cười. Lạnh. Nhưng đủ duyên.
“Cô nói đúng. Nhưng tôi nghĩ mình cần được mời một ly cà phê vì khả năng ‘xem thời tiết’ chuẩn như vậy.”
Tư Hề nhìn anh, mày hơi nhíu lại. Cô cảm thấy… kỳ lạ.
Anh không giống kiểu đàn ông tán tỉnh sỗ sàng. Anh lịch sự, giữ khoảng cách. Không lời đường mật, không hỏi han riêng tư. Nhưng… xuất hiện quá đúng lúc.
“Tôi không quen mời người lạ đi uống.” – Cô đáp gọn.
“Vậy để tôi mời. Lần trước đã định rồi mà.”
Tư Hề lắc đầu, bước đi dưới chiếc ô. Nhưng vừa đi được vài bước, cô nghe tiếng bước chân đi song song bên cạnh.
Lục Khâm Dạ không nói gì, chỉ đi cùng cô dưới chiếc ô trắng của anh, cách cô một quãng vừa đủ. Như thể… đang đồng hành, chứ không cố chen vào.
Cuối con phố, trước cửa quán cà phê nhỏ, cô dừng lại.
“Nếu anh định theo tôi mỗi lần trời mưa, vậy nói trước để tôi mang hai ô lần sau.”
Khâm Dạ cười, chậm rãi đáp:
“Tôi không phiền mang ô cho hai người. Miễn người đi cùng là cô.”
Lời nói nhẹ nhàng, không phô trương, không trêu chọc – nhưng lại khiến không khí xung quanh như chùng xuống.
Tư Hề cắn môi, định mở cửa bước vào thì chợt quay lại:
“Anh tên gì?”
“Lục Khâm Dạ.”
“Tôi không tiện quen ai thời điểm này.”
“Thì cứ để tôi là một người lạ... biết mang ô giùm cô là được.”
---
Tối hôm đó, Trì Thành gọi video, hỏi:
“Sao rồi? Bắt chuyện được chưa?”
Khâm Dạ đang nằm dài trên sofa, tay lật quyển sách chưa đọc quá trang ba:
“Bắt chuyện rồi.”
“Cô ta phản ứng sao?”
“Lạnh như băng.”
“Vậy tính bỏ cuộc à?”
Khâm Dạ cười. Ánh mắt không lạnh cũng chẳng nóng – chỉ là thứ ánh sáng của một con báo đang vờ ngủ:
“Bỏ cuộc? Trò này mới bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip