28

Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi trên đường, nối đuôi là một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng. Yeonjun ngồi trong xe cấp cứu với Soobin, trái tim như đang vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Đôi bàn tay anh run rẩy nắm chặt bàn tay to lớn của Soobin, cậu mà có mệnh hệ gì thì anh biết phải làm sao?

- Bé đừng khóc nữa, xấu lắm...

Soobin thều thào, cậu cố gắng chọc cho Yeonjun ngừng khóc nhưng hình như phản tác dụng thì phải.

- Hức...tại sao không đợi cảnh sát đến mà em lại mạo hiểm như vậy...để bây giờ...

- Em đã nói rồi...em sẽ bảo vệ anh, sẽ không để ai có thể động đến anh...

"Em sẽ luôn bảo vệ anh khỏi bất cứ những mối nguy hiểm nào xung quanh anh. Ai mà có ý định làm hại đến anh thì sẽ bị em hành cho ra bã trước khi kịp động đến anh. Nếu như anh cảm thấy lạnh lẽo, đừng lo, luôn có một Choi Soobin luôn sẵn sàng ôm anh vào lòng để sưởi ấm."

Soobin bắt đầu cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi. Cậu chẳng thể nhìn rõ được gương mặt của người mình yêu nữa, hai mí mắt nặng trĩu, có lẽ cậu cần có thời gian để nghỉ ngơi.

- Em ngủ một lát đã, mệt quá. Tí nữa em dậy nhé...

- KHÔNG ĐƯỢC, ANH CHƯA CHO PHÉP THÌ EM KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT. CHOI SOOBIN, TỈNH TÁO LÊN CHO ANH!

Yeonjun nức nở, anh sợ rằng nếu cậu mà nhắm mắt lại thì sẽ chẳng bao giờ mở mắt ra được nữa. Anh buông tay cậu ra, không ngừng vỗ mặt cậu để cậu có thể tỉnh táo trước khi đến bệnh viện.

Lần đầu tiên, Soobin dám cãi lời anh.

Cặp mắt của Soobin từ từ nhắm nghiền lại, mặc cho Yeonjun không ngừng kêu tên, cậu vẫn không một chút phản ứng...

---------------

Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ cùng y tá đang bắt đầu chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Tay chân họ làm việc không ngừng nghỉ để có thể cứu sống Soobin.

- Tình trạng thế nào?

- Là vết thương hở, có thể đã tổn thương đến tạng. Trước đó mất máu khá nhiều nhưng đã sơ cứu rồi ạ.

Bên ngoài, Seokjin, Yeonjun, Taehyun và Beomgyu đang đứng ngồi không yên. Ai cũng lo lắng cho tình trạng của Soobin. Đặc biệt là Yeonjun, cảm giác chứng kiến người mình yêu gặp nguy hiểm thật sự chẳng dễ chịu một chút nào.

- Yeonjun bình tĩnh đi em, Soobin sẽ vượt qua được mà.

- Là tại em...tất cả là tại em...

Yeonjun gục đầu vào vai của Seokjin rồi lại bật khóc. Anh đang tự trách bản thân mình, Soobin vì cứu anh nên mới gặp nguy hiểm như vậy. Nếu như anh cẩn thận hơn thì mọi chuyện sẽ không đến mức như này.

- Không, em không có lỗi. Tại tên khốn kia phát điên lên chứ không phải tại em, có biết chưa?

Seokjin liên tục an ủi, tay không ngừng vỗ về đứa em mà mình xem như là em ruột. Seokjin cũng vô cùng xót khi thấy Yeonjun suy sụp như vậy. Lúc nãy nghe Doyoon nói với Soobin sẽ để cậu chứng kiến người mình yêu chết đi, Seokjin đã hiểu được quan hệ giữa Yeonjun và Soobin không chỉ đơn giản là bạn bè nữa.

Taehyun và Beomgyu cũng vô cùng đau lòng cho họ, vừa mới yên ổn chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập tới. Thậm chí lần này liên quan đến tính mạng của một con người, ắt là ông trời lại muốn đùa với bọn họ.

Taehyun nghiến răng, thề rằng nhất định phải để cho gã Doyoon đó có một cái kết xứng đáng khi dám làm bạn thân hắn ra nông nổi này.

- Hơi khó đây, không may lại trúng chỗ hiểm...

Vết thương khiến vị bác sĩ có chút ái ngại, nhưng không sao, vẫn còn trong khả năng của ông ấy để có thể xử lý được. Sau hai tiếng vật lộn với vết thương ở bụng của Soobin thì ông cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Được rồi, vết thương đã được xử lý ổn...

- Bác sĩ, bệnh nhân có hiện tượng sốc vì mất máu. Huyết áp đang tụt nhanh, nhịp tim bắt đầu loạn.

Chưa kịp vui mừng thì y tá phụ trách thốt lên một câu khiến toàn bộ người trong phòng sửng sốt. Vị bác sĩ lau đi mồ hôi trên mặt, ánh mắt trở nên quyết đoán.

- Tiến hành gây mê toàn thân, sử dụng sốc điện tim. Trách nhiệm của chúng ta là phải cứu cậu ấy bằng mọi giá.

Y tá chạy vội ra ngoài, đến khi trở lại thì bị nhóm người của Taehyun ở bên ngoài chặn lại để hỏi thăm.

- Chúng tôi có thể biết tình trạng của cậu ấy không?

- Toàn bộ bác sĩ và y tá đang dốc hết sức lực ạ.

...

Sáu tiếng đồng hồ trôi qua và mọi người chờ đợi trong mòn mỏi. Ai nấy đều thấm mệt, gương mặt vẫn không thoát khỏi hai chữ lo lắng. Yeonjun ngồi ở ngoài luôn nhìn về phía bên trong phòng cấp cứu, thầm cầu nguyện cho Soobin sẽ vượt qua nguy kịch.

- Sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ chầm chậm lắc đầu, mọi người xung quanh hoảng loạn. Tại sao lại lắc đầu? Mọi người đã nhanh chóng đưa Soobin đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời mà?

- Mọi người...mau vào trong với bệnh nhân đi. Cậu ấy...không còn nhiều thời gian nữa...

Yeonjun thất thần nhìn bác sĩ, hai chân như bị rút hết sức lực, lê từng bước vào bên trong với Soobin. Những người còn lại như chết trân tại chỗ, không thể nào...

Yeonjun nắm chặt bàn tay của Soobin, không thể nào mà không cứu được cậu. Tay cậu vẫn ấm như vậy, chắc chắn vẫn còn cơ hội mà có đúng không? Mọi người cũng đi vào trong, thấy khung cảnh trước mặt mà không khỏi xót xa. Soobin đeo ống thở, trên người chằng chịt dây nhợ, từng tiếng tút tút vang lên đầy chua xót. Yeonjun ngồi trầm ngâm ở bên cạnh, ánh mắt thẫn thờ nhìn Soobin đang nằm đó.

Thật sự không còn cơ hội nào sao?

- Soobin, mày đừng có đùa tụi tao nữa...không vui chút nào đâu.

- Anh Soobin, anh định bỏ anh của em một mình hả? Em chỉ tin tưởng giao anh Yeonjun cho một mình anh thôi...

- Đừng nằm ở đây nữa, chú phải dậy để đánh bài với anh chứ? Anh vẫn chưa trả thù được chú đâu đấy...

Cả ba người Taehyun, Beomgyu và Seokjin thay phiên nhau động viên Soobin. Họ hy vọng cậu có thể nghe thấy mà mở mắt ra nhìn họ. Không cần mở mắt cũng được, chỉ cần động đậy một chút để mọi người thấy rằng vẫn còn cơ hội cho sự sống của cậu.

Nhưng chẳng có điều kì diệu nào xảy ra cả, Soobin vẫn nằm yên ở đấy. Vẻ mặt vô cùng thản nhiên của cậu khiến mọi người cay đắng vô cùng. Beomgyu bắt đầu gục vào vai Taehyun rồi khóc, đến cả Taehyun bình thường vô cùng điềm tĩnh cũng phải lẳng lặng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống gò má.

Taehyun và Soobin xem nhau như anh em ruột thịt trong nhà, có chuyện gì đều chia sẻ với nhau. Hắn và cậu được mọi người trên trường xem như một "cặp bài trùng" lúc nào cũng đi chung như hình với bóng. Soobin là người bạn duy nhất hiểu và hợp với Taehyun như vậy. Làm sao có thể chịu được khi thấy người bạn chí cốt của mình đối mặt với cửa tử như lúc này?

Với Beomgyu, lúc biết Soobin chỉ chơi đùa anh mình thì nhóc cũng giận lắm. Nhưng khoảng thời gian ở Nhật nghe Taehyun thông báo về tình trạng của Soobin, thêm phần Yeonjun cũng luôn nhớ về Soobin thì nhóc cũng không giận được nữa. Nhóc đã âm thầm công nhận Soobin là anh rể của mình từ lâu rồi.

Còn với Seokjin, không hiểu sao vừa nhìn thấy Soobin thì anh đã sinh ra thiện cảm vô cùng lớn. Đứa nhóc này vô cùng hiền lành và đáng yêu, lại còn thông minh nữa. Anh cũng vô cùng đau lòng khi chứng kiến mọi chuyện, nhất là khi biết được mối quan hệ không tầm thường của Yeonjun và Soobin.

- Em muốn nói chuyện riêng với Soobin, mọi người có thể ra ngoài không?

Yeonjun lên tiếng, ba người còn lại nhìn nhau rồi lặng lẽ ra ngoài. Họ cũng biết rằng Yeonjun là người có nhiều chuyện để nói với Soobin nhất.

- Soobin, em có nghe anh nói không vậy? Nghe thì trả lời anh mau, xin em đấy...

- Bác sĩ với em chỉ đang trêu đùa anh thôi có đúng không? Đừng có trêu anh nữa, em hứa rồi mà?

- Em còn hứa là sẽ bảo vệ cho anh, em nằm ở đây như vậy thì bảo vệ anh kiểu gì đây hả Choi Soobin? Em mau tỉnh dậy để giữ đúng lời hứa của mình đi chứ?

- Em đã nói là thương anh, yêu anh, chắc chắn em sẽ không nỡ lòng nào để anh phải ở lại một mình có đúng không?

- EM ĐỊNH LÀM MỘT KẺ TỒI LẦN NỮA À? CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG VẬY?

Từng tiếng nấc của Yeonjun vang lên xé lòng, đau đớn không thôi. Anh đã gần như là tuyệt vọng khi Soobin chẳng thèm phản ứng lại những câu trách mắng của anh.

Yeonjun dần mất hết sức lực mà từ từ quỳ sụp xuống bên cạnh Soobin, nước từ đôi mắt tuyệt đẹp của anh không ngừng tuôn chảy. Chưa bao giờ anh cảm thấy vừa mệt mỏi vừa bất lực đến như vậy. Khó khăn lắm cả hai mới có thể quay trở về bên nhau, họ còn chưa cảm nhận hạnh phúc một cách trọn vẹn và lâu dài. Soobin đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của anh, mất đi cậu thì phần đời còn lại anh biết phải sống tiếp bằng cách nào?

- Làm ơn...anh sẽ không giận nếu lần này em lại trêu anh lần nữa đâu...

"Nếu như anh mất đi em thì anh sống tiếp kiểu gì đây? Em đã ví anh như trái đất còn em là bầu khí quyển rồi còn gì? Làm sao trái đất có thể tồn tại khi không có bầu khí quyển bảo vệ chứ?"

- CHOI SOOBIN!

Mọi người vừa ra ngoài không được bao lâu thì bị tiếng hét đau đớn của Yeonjun làm cho hốt hoảng mà quay ngược vào trong. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ai cũng cảm thấy xót xa cho một câu chuyện tình vẫn còn dang dở...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip