CHƯƠNG 4 : GAME START
Tối ngày 29/08/2025
Nhà JiHoon
*tiếng chuông điện thoại* - *người gọi: Chủ tịch Park*
- " Tôi nghe đây thưa chủ tịch
- Chuyện tôi nhờ cậu điều tra, cậu làm tới đâu rồi.
- Hiện tại, tôi chỉ tìm được địa chỉ người gửi cho ngài nhưng địa chỉ ấy là địa chỉ của một khu an táng người chết, tôi dò hỏi tên người đứng tên mảnh đất thì đó là tên của chủ tịch, không biết chủ tịch có biết người được chôn ở mảnh đất đó là ai không ?
*Đầu dây bên kia im lặng*
- Thưa chủ tịch.... Chủ tịch có nghe tôi nói không?
- ....không có gì đâu, cậu tiếp tục điều tra đi, tôi muốn cậu điều tra thêm về Seokmin dạo này nó đang làm gì, báo cáo hết tình hình qua cho tôi. Chào cậu."
*Ông ta kêu mình điều tra Seokmin, ông ta đang có toan tính gì vậy*
" Ai gọi em thế Jihoon" – tiếng gọi kéo cậu ra khỏi suy nghĩ, cậu bỏ điện thoại vào túi rồi đi xuống nhà bếp.
" Là chủ tịch Park gọi em, ông ta bảo em điều tra thêm về lá thư và ông ta mới kêu em điều tra thêm về Seokmin, em đang không hiểu ông ta đang nghĩ gì mà đi kêu em điều tra con của ông ta"
" Ông ta là một con cáo già Hoonie à, ông ta không coi Seokmin là con mình đâu, em biết, anh đang điều tra về cái chết của người con đầu của ông ta mà. Nhưng mà lão cáo già này cũng không phải dễ xơi, ông ta biết anh đang điều tra, nên tẩu tán hết tất cả chứng cứ, ngay cả cảnh sát cũng bắt tay với ông ta, đúng là đáng ghét..." - Jihoon nhìn cái người đang vùng vằng trút giận lên chảo đồ ăn thì bật cười. Nghe tiếng cười khúc khít đằng sau Soonyoung quay người lại bảo:
" Này em cười gì vậy, anh nói ra để em cười hả Jihoon, anh đang thực sự rất tức đó Jihoon, mặc dù bài báo của anh vẫn đang trong đà đi lên nhưng anh vẫn muốn khơi vụ đó lên."
" Thôi không nói nữa, để anh an tĩnh làm đồ ăn cho em đi Hoonie, chứ anh lại tức thì cháy đồ ăn. Ha....ha..." – Soonyoung quay ra sau lưng nhìn Jihoon cười cợt nhả, bản mặt thiếu đánh của Soonyoung, cũng cơ duyên lắm cậu mới quen được với anh, giờ cậu nhìn cái bản mặt thiếu đánh đó mà hối hận, tại sao cậu dễ rơi vào lưới tình với anh ta vậy.
Thấy bản mặt đăm chiêu của Jihoon, Soonyoung mới nói:
"Lại suy nghĩ gì nữa vậy hử Hoonie, suy nghĩ nhiều quá sẽ già đó em." – Anh đi lại nhéo nhẹ lên bầu má tròn trĩnh ấy.
" Em đang suy nghĩ tại sao mình lại có thể chịu nổi một tên như anh, lúc gặp nhau lần đầu còn không ưa nhau nữa kia mà"
" Em nhắc đến lần đầu mới nhớ, lúc đó anh gặp em cứ như gặp phải khắc tinh vậy, chúng ta cùng điều tra một vụ án, nhưng mục đích của chúng ta khác nhau. Thiệt anh không biết lúc đó em có hiềm khích gì với anh mà ghét anh dữ vậy hả Hoonieeeee"
" Anh thôi cái giọng nhựa nhựa đó đi, em chính là ghét cái giọng này của anh với anh nhớ lúc đầu, anh xuất hiện trước mặt em thế nào không? Quần áo thì sộc sệt, tóc tai rối nùi, lại còn đi đứng không hẵn hoi, ngã hẳn lên người em, mùi rượu thì nồng nặc, lúc đó em chỉ muốn đá anh ra khỏi người em." – Jihoon khoanh tay bực dọc mà nhớ lại.
" Hì..hì... chỉ là lúc đó bài báo của anh đạt doanh thu cao, nên anh có đi ăn mừng với đồng nghiệp, không ngờ là sáng hôm sau nhận được tin báo có manh mối mới nên anh mới chạy nhanh tới như vậy, ai dè chóng mặt vì chưa tỉnh hẳn nên đã ngã vô người em, nhưng mà nhờ vậy anh mới biết được em chớ Hooniee."
" Thu cái bản mặt thiếu đánh của anh lại và chuẩn bị ăn nào, em đói lắm rồi"
" Naeeee Hooniee, anh xong ngay nè" – Kwon Soonyoung thê nô thứ hai thì không ai thứ nhất cả, từ khi quen vs Jihoon anh cứ như một con cún ngoan ngoãn.
TẠI NHÀ CỦA SEOKMIN
" Anh nói sao? Ông ta tính đem cả gia tài này đi quyên góp ?" – Seokmin nghe như vậy liền cười mỉa mai, cả một đời ông ta có bao giờ chịu làm việc gì liên quan đến từ thiện đâu, chắc chắn ông ta đang có âm mưu gì đó, con cáo già này thiệt không dễ xơi.
Seokmin suy nghĩ một hồi liền ngó qua người đang đứng trước mặt mình, anh vẫn đang cầm cái hồ sơ di chúc của ông ta, không nghĩ nhiều, anh liền bảo người kia:
" Em muốn tráo đổi bản di chúc, anh giúp em được chứ Jisoo." – người kia lại ngó nhìn anh, ánh mặt long lên sự khó hiểu, tráo bản di chúc sao...
" Anh không biết nữa Seokmin à, ông ta chưa đặt sự tin tưởng ở anh nhiều như vậy, bản di chúc này vào ngày mai sẽ được trao trả cho ông ta để ông ta kí tên và đóng dấu, một bản di chúc có hiệu lực khi có con dấu của ông ta."
" Vậy con dấu của ông ta, anh có biết ông ta để đâu không?"
" Có thể anh sẽ biết vào ngày mai khi anh đưa bản di chúc này lại cho ông ta"
" Được rồi, vậy nhờ anh."
" Ừ không có gì đâu, anh giúp được anh sẽ giúp. Vậy bây giờ, em có thể xuống nấu ăn cho anh được chưa Seokmin" – Jisoo cười nhẹ, bởi cái vẻ nghiêm túc của Seokmin anh không hề quen chút nào, bên nhau bao lâu rồi nhưng khi nhắc đến chuyện của ông ta Seokmin lại có vẻ mặt như vậy, anh biết vì sao cậu ấy lại không thoải mái khi nhắc đến ông ta. Nghĩ tới hoàn cảnh lúc đầu anh gặp cậu, nếu lúc đó anh không cứu cậu, thì bây giờ cậu có thể xuất hiện trước măt anh nữa không.
" Dạ vâng, em đi liền đây người yêu của em, chắc anh đói lắm rồi hả, anh đợi một tí sẽ có đồ ăn cho anh liền đây." - Seokmin quay trở lại vẻ mặt cười tươi cộng thêm đôi mắt híp thành hình lưỡi liềm của mình, anh đi nhanh xuống bếp để lại Jisoo ở đó.
Một lúc sau, Jisoo vừa tắm xong từ trên lầu đi xuống, mùi đồ ăn thơm ngon bay từ bếp ra khiến bụng anh sôi lên, Seokmin lúc nào cũng chiều anh như vậy, toàn nấu nhưng món anh thích. Anh nhìn bóng lưng của cậu đứng trong bếp lại thấy đau lòng, người con trai này thực sự rất tốt, anh không muốn cậu ấy dính vô những tranh chấp của xã hội này.
Ngẫm nghĩ một hồi, anh đi lại ôm lấy tấm lưng rộng của Seokmin, dụi đầu vào người cậu và hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, thiệt là chỉ muốn ôm cậu mãi như vậy thôi.
Seokmin bị nhột với quả đầu cứ dụi dụi vào lưng cậu như vây, khẽ cười rồi quay lại, ôm lấy con mèo đang làm nũng kia lại, hai tay áp lên má anh xoa xoa rồi nói:
"Sao anh lại mang đầu ướt mà xuống đây vậy, không sấy khô đi rồi hẵn xuống ăn tối."
" Dù sao lát cũng khô mà, khỏi lau cũng được mà" – Anh chề môi nũng nịu với cậu
"Không được, anh đưa khăn đây để em lau cho rồi vào ăn tối nào"
" Nè, khăn của em nè" – Anh cười cười, chỉ là lâu rồi anh không làm nũng với cậu như vậy, cậu cứ chăm chăm vô công việc miết mà lâu lâu bỏ quên cả anh, anh cũng muốn dỗi cậu một chút nhưng không nỡ. Thấy cậu lao lực như vậy anh xót còn không hết nói chi là dỗi cậu.
" Xong rồi, vô ăn cơm nào, hôm nay em có nấu món anh thích đó" – Cậu cười hài lòng với quả đầu khô queo của anh, hôn nhẹ một cái lên trán anh rồi dắt tay anh ra bàn ăn.
Xong bữa cơm, anh bảo cậu để anh rửa chén, cậu cứ đi lên làm tiếp công việc của cậu đi. Cậu nhìn anh một lúc rồi lên lầu làm tiếp công việc của mình, chợt có điện thoại gọi tới.
*Người gọi : Seo Myungho*
"- Tôi nghe đây Myungho
- Cậu Seokmin không biết cậu đã nghe tin về di chúc của chủ tịch Park chưa?
- Tôi nghe rồi, tôi cũng mới biết thôi, tôi cũng không ngờ ông ta lại mưu mô như vậy. Nhưng cho tôi hỏi, chuyện này liên quan gì tới cậu hả Myungho.
- Ồ cậu nói nghe khách sáo vậy Seokmin, nếu tôi đoán không lầm thì chắc cậu đã lên kế hoạch để làm gì đó với cái di chúc của ông ta đúng chứ. Cậu không cần thắc mắc gì hết, tôi chỉ nói là tôi cũng muốn giúp cậu một tay thôi.
- Nghe tốt quá nhỉ,hừ... cậu muốn giúp tôi mà không đòi một chút quyền lợi nào hay sao ?
- Quyền lợi thì có chứ, tôi chỉ muốn khi cậu lên chức rồi thì hãy nhớ tới tôi nữa, tôi cũng muốn được lên chức đó nha...
- Được thôi, nếu chuyện này thuận lợi thì tôi sẽ không quên cậu đâu.
- Ồ vậy thì cảm ơn cậu nhiều, không nhiều lời nữa, chừng nào cậu thực hiện kế hoạch thì nhắn tin báo cho tôi. Chào cậu."
Cậu vừa bỏ điện thoại xuống thì Jisoo bước vào trên tay là một ly chocolate nóng, anh sợ cậu làm việc đêm mệt mỏi, nhưng lại không muốn cậu uống quá nhiều cà phê, nên đành pha cho cậu một món gần giống như cà phê. Anh cười nhẹ rồi đặt ly choco lên bàn:
" Vừa nãy em nói chuyện với ai hả ?"
" À là Myungho cậu ta gọi tới bàn chuyện của công ty ấy mà" – Cậu giấu anh chuyện anh đã hợp tác với Myungho, cậu không muốn anh biết quá nhiều.
" Vậy em làm việc đi, anh về phòng trước. Làm việc vừa phải thôi nha" – Anh buông lời cảnh cáo cậu, lúc nào cậu cũng làm việc tới chập sáng mới đi ngủ, anh thực sự không hài lòng với việc này.
" Em biết rồi, nay cũng ít việc, anh cứ về phòng trước đi" – Cậu cười cười, cậu biết anh lúc nào cũng quan tâm tới cậu, cậu rất mong mọi chuyện sẽ qua nhanh, cậu muốn rước anh về chung hộ khẩu với mình lắm rồi.
* Phòng của anh với cậu*
Lăn qua lăn lại trên giường, chợt điện thoại anh đổ chuông. Anh ngó lên nhìn một chút, thì ra là Jeonghan.
"- Anh nghe đây,có chuyện gì vậy Jeonghan
- À không chỉ là em đang có chuyện thắc mắc muốn hỏi anh thôi. Dạo này anh có thấy ông ta có biểu hiện lạ không? – anh ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời
- Em nói biểu hiện lạ là sao Jeonghan? Anh chỉ mới gặp ông ta bàn chuyện về di chúc hôm nay thôi, chứ anh không gặp ông ta thường xuyên.
- Vậy sao, hmmm... vậy thôi không còn gì nữa đâu anh, phiền anh quá, tối khuya như này rồi còn gọi anh.
- Không sao đâu, mà em hỏi vậy làm gì?
- Dạ không, em nghe được tin từ thư ký của ông ta, cậu ấy bảo thỉnh thoảng nghe được tiếng đập đồ từ phòng của ông ta, nên em nghĩ chắc ông ta có vấn đề gì đó.
- Hmmm chuyện này anh cũng không rõ, bữa nào gặp mặt đi, rồi ta nói chuyện rõ hơn.
- Dạ được, vậy không phiền anh nữa, chúc anh ngủ ngon.
- Okay, em cũng vậy."
Ánh mắt anh hiện lên một chút nghi vấn, chuyện này anh sẽ điều tra sau, nằm suy nghĩ một hồi anh lại ngủ lăn ra hồi nào không hay.
Sau một hồi làm việc, cậu cuối cùng cũng có thể gấp máy tính lại đi ngủ. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy con mèo nhà cậu đã ngủ quên từ lâu, cậu nhẹ nhàng tiến lại, kê đầu anh lên gối hẵn hoi rồi cũng nằm xuống bên cạnh anh, ôm lấy con mèo nhỏ trong lòng, hôn nhẹ vào đôi môi hồng ấy và nhắm mắt. Còn anh đang ngủ thì thấy có hơi ấm đang bao bọc lấy mình thì biết cậu đã xong việc, cười nhẹ rồi nằm xát vào người cậu, thiệt là ấm áp.
Đang lúc vạn vật ngủ yên, thì con người này đã thức dậy, một bộ não đầy toan tính đang được vận hành, liệu rằng sẽ yên ổn được bao lâu...
--------------------------------
30/09/2021 – cái quá trình bị cạn ý cho đến hôm nay mới có ý tưởng mới... thiệt là khổ sở mà 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip