3: Floki.

Ой, наворую алкоголь, сломал на крышу замок

Хочу навсегда с тобой, мы танцуем под луной

Ты круче всех этих звёзд и дороже чем Rolls-Royce

Девочка с моих снов теперь со мной

(теперь со мной).

Thể loại: boylove, r18, top nghiêm khắc, bot xăm trổ.

.

Ánh đèn trong phòng ngủ hắt xuống, dịu dàng nhưng lại khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Riki đang loay hoay thay áo thì bất giác mép vải hất lên, để lộ làn da trắng mịn cùng một đường mực đen chạy dọc nơi eo.

Heeseung đứng ngay cửa, thoáng sững lại. Đôi mắt anh tối sầm, nhìn chằm chằm vào chi tiết nhỏ bé ấy như một mồi lửa bén vào khao khát bị kìm nén.

“...Hình xăm?”

Giọng anh khàn khàn vang lên.

Riki giật mình, vội kéo áo xuống.

“Không… không có gì đâu!”

Cậu lùi lại, hai tay siết chặt vạt áo, mặt đỏ bừng.

Heeseung bước tới, từng nhịp chân nặng nề như đè ép không khí. Anh giữ lấy cổ tay Riki, giật phăng lớp vải che chắn kia. Làn da non mềm run rẩy hiện ra, cùng hình xăm nhỏ uốn lượn ngay trên đường cong mảnh khảnh của eo.

“Em giấu anh cái gì đây hả?”

Ánh mắt anh vừa lạnh vừa nóng, như một lệnh cấm tuyệt đối.

Riki cắn môi, né tránh, nhưng cậu không dám phản kháng. Cái eo nhỏ bị bàn tay to lớn của Heeseung khóa chặt, không nhúc nhích nổi.

Heeseung cúi xuống, môi gần như chạm vào đường mực. Hơi thở nóng hổi quét qua, khiến Riki run lên từng đợt.

“Đẹp đấy…”

Anh thì thầm, giọng trầm thấp.

"Nhưng từ giờ, hình xăm này chỉ được để anh nhìn, hiểu chưa?”

Riki khẽ thở hắt, cơ thể siết chặt vì căng thẳng.

“Anh… nghiêm khắc quá…”

Heeseung nhếch môi cười, không buông tha. Bàn tay anh trượt dọc xuống, ôm trọn eo thon.

“Nghiêm khắc? Không đâu, Riki. Đây chỉ mới bắt đầu thôi.”

Bàn tay Heeseung siết lại trên phần eo nhỏ bé, ngón cái lướt qua đường mực đen mảnh uốn lượn. Cảm giác làn da mềm mại dưới tay khiến anh càng thêm khó kiềm chế.

Riki cắn môi, cơ thể khẽ cong lại theo phản xạ. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ biết run rẩy.

“Eo em… nhỏ thật đấy.”

Heeseung trầm giọng, từng lời chậm rãi như mệnh lệnh.

“Xoay người lại cho anh.”

Riki do dự, nhưng bàn tay to lớn kia ấn nhẹ, buộc cậu phải ngoan ngoãn làm theo. Khi tấm lưng mảnh khảnh lộ ra, anh lại trượt tay xuống, từ bờ hông cho tới vùng eo thon, chà xát nhè nhẹ như vừa khám phá vừa chiếm hữu.

“Cái eo này…”

Heeseung cúi sát, môi chạm khẽ vào làn da nóng hổi.

“...Được sinh ra để nằm gọn trong tay anh.”

Riki hít vào một hơi, đôi chân run lên, từng đợt điện giật chạy dọc sống lưng. Cậu bật khẽ.

“Đừng… đừng chạm vào nữa…”

Heeseung cười khẽ, tay vẫn xoa trọn vẹn đường cong nơi eo. Giọng anh đanh lại, đầy nghiêm khắc.

“Em không có quyền bảo anh dừng, Riki.”

Bàn tay Heeseung vẫn giữ chặt lấy eo Riki, siết đến mức cậu gần như chẳng còn đường thoát. Đôi mắt sắc lạnh kia áp sát, soi thẳng vào ánh nhìn lúng túng đang run run né tránh.

“Nhìn anh.”

Heeseung ra lệnh, giọng khàn trầm.

Riki bất đắc dĩ ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, hơi thở của anh đã kề sát. Trước khi kịp phản ứng, đôi môi bị chiếm lấy trong một nụ hôn mạnh bạo.

Không phải nụ hôn dịu dàng. Heeseung nghiêng đầu, đẩy sâu hơn, đầu lưỡi xâm nhập không chút báo trước. Riki mở to mắt, thân thể run rẩy, nhưng sự xâm chiếm ngọt ngào kia nhanh chóng khiến cậu mềm nhũn.

Âm thanh ướt át vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Heeseung không cho Riki cơ hội thở, từng đợt càn quét khiến cậu chỉ biết bám lấy vai anh, ngực phập phồng.

Khi rời ra, sợi chỉ bạc lấp lánh còn vương giữa hai bờ môi. Heeseung ghì sát trán mình vào trán Riki, giọng khàn khẽ vang.

“Em… là của anh.”

Riki thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng vì bị cắn mút liên tục, ánh mắt ướt át run run. Cậu chẳng thể phản kháng nữa, chỉ khẽ gật đầu trong vòng tay siết chặt.

Heeseung giữ chặt eo Riki, kéo cậu ép sát vào cơ thể mình. Nụ hôn kiểu Pháp chưa kịp lắng xuống thì bàn tay anh đã trượt lên ngực, tìm đến đầu ti ẩn sau lớp áo.

Ngón tay thô ráp xoay tròn, ấn mạnh khiến Riki bật khẽ một tiếng rên nho nhỏ. Cậu giật mình, hai má đỏ bừng, nhưng cơ thể lại vô thức cong lên theo nhịp vuốt ve.

“Nhạy cảm thế này sao?”

Heeseung khàn giọng, ghì sát môi vào tai cậu, mỉm cười nguy hiểm.

Riki cắn môi, cố kìm tiếng rên nhưng không được. Anh không cho cậu có thời gian né tránh, bàn tay còn lại siết chặt eo, vuốt ve đường cong mảnh khảnh ấy. Từng động tác vừa chiếm hữu vừa khiến cậu run lên không ngừng.

Khi đầu ngón tay xoa nắn, kéo nhẹ đầu ti, Riki bất giác cong người, ôm lấy bờ vai Heeseung như tìm chỗ bấu víu.

“Anh… đừng…!”

Tiếng cậu run rẩy, nhưng lại càng làm anh thêm hứng thú.

Bàn tay to lớn tiếp tục trượt xuống, lần mò tới bờ mông tròn đầy. Anh xoa mạnh, vuốt ve rồi bóp chặt, khiến Riki gần như bật khóc vì xấu hổ và khoái cảm lẫn lộn.

“Cái eo này…”

Heeseung thì thầm, vừa xoa vừa vuốt từ eo xuống hông rồi siết lấy mông cậu.

"Cái mông này… tất cả đều thuộc về anh.”

Riki run lẩy bẩy, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt ướt nhòe khẽ ngước lên, môi hé mở như cầu xin nhưng lại không thể nói thành lời.

Heeseung hôn cậu lần nữa, sâu và dữ dội, trong khi hai bàn tay không ngừng chiếm hữu một tay nghiền nát đầu ti nhỏ bé, tay kia siết chặt eo rồi vuốt ve mông, khiến Riki rơi hẳn vào vòng xoáy khoái cảm không lối thoát.

Riki gần như ngã rạp trong vòng tay Heeseung, từng hơi thở đứt quãng hòa lẫn tiếng rên nghẹn. Bàn tay anh từ mông cậu siết mạnh, rồi bế bổng cả người đặt xuống giường.

“Không…”

Riki giãy nhẹ, mắt hoe đỏ.

“Đừng làm thế…”

Heeseung chống tay, kìm chặt cơ thể nhỏ bé dưới thân. Đôi mắt anh tối sầm, giọng trầm đục vang lên như mệnh lệnh tuyệt đối.

“Em chỉ cần nằm yên. Còn lại, để anh.”

Nói rồi, anh kéo áo cậu lên cao, phơi bày phần ngực trắng mịn cùng đầu ti đỏ ửng vì bị hành hạ lúc nãy. Lưỡi anh trườn qua, mút mạnh khiến Riki bật kêu, lưng cong vút.

Một tay xoa nắn đầu ti, tay còn lại tiếp tục ôm siết eo nhỏ, lướt xuống, vuốt ve mông cậu không ngừng. Heeseung bóp mạnh, cảm nhận từng đường cong mềm mại run rẩy trong tay mình.

Riki thở gấp, hai tay yếu ớt đẩy anh ra nhưng chẳng có chút sức lực. Mỗi lần anh xoa sâu hơn ở mông, cơ thể cậu lại giật nhẹ, chân vô thức kẹp chặt lấy nhau.

“Thả lỏng.”

Heeseung khẽ ra lệnh, tách hai chân cậu, thân mình ép sát.

Riki bật khóc nhỏ, đôi mắt ướt át nhìn anh, vừa xấu hổ vừa bất lực.

Anh cúi xuống, hôn ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ, đầu lưỡi luồn sâu nuốt trọn tiếng nấc nghẹn kia. Cùng lúc đó, bàn tay mạnh mẽ tiến sâu hơn, chạm vào nơi nhạy cảm nhất.

“Ưm… Hee… seung…"

Riki run rẩy, cả người nóng rực.

Heeseung khàn giọng, hơi thở nặng nề ngay bên tai cậu:

“Từ giờ, em chỉ có thể rên tên anh dưới thân này. Riki, em là của anh.”

Anh thẳng thừng chiếm lấy, từng cú va chạm mạnh mẽ khiến cơ thể nhỏ bé run lên dữ dội, bám chặt lấy ga giường. Tiếng rên nghẹn cùng âm thanh ướt át vang vọng khắp căn phòng, đánh dấu khoảnh khắc Heeseung hoàn toàn chiếm hữu Riki cả thể xác lẫn linh hồn.

Cơ thể Riki như bị dồn ép đến giới hạn, lưng cậu cong vút lên từng nhịp theo động tác mạnh mẽ của Heeseung. Tiếng va chạm dồn dập, ướt át vang vọng trong không gian khép kín, khiến mặt Riki đỏ bừng, hơi thở đứt quãng không còn kiểm soát.

“Ư… a…!”

Cậu rên nấc, giọng đứt quãng, từng tiếng gọi tên Heeseung bật ra trong vô thức.

Heeseung ghì chặt eo cậu, ngón tay siết sâu vào da thịt mảnh khảnh đến mức để lại vết hằn đỏ. Đôi mắt anh tối lại, khát vọng chiếm hữu tràn ngập.

“Eo em nhỏ quá… vừa khít tay anh, vừa khít ở đây nữa…”

Mỗi cú thúc của anh càng lúc càng mạnh mẽ, sâu hơn, khiến thân dưới Riki run lên không ngừng, khoái cảm lan tràn như điện giật. Mông cậu bị anh xoa bóp, giữ chặt, ép phải tiếp nhận từng nhịp va chạm dồn dập.

“Không… em… không chịu nổi nữa…”

Riki bật khóc nấc, đôi mắt ướt át, hai tay bấu chặt lấy ga giường, đầu óc quay cuồng.

Heeseung cúi xuống, môi anh ngấu nghiến và cắn nhẹ đầu ti đã đỏ ửng, vừa xoa vừa mút, khiến cơ thể Riki như nổ tung. Sự khoái cảm từ ngực, eo, mông hòa quyện cùng nhịp va chạm dữ dội khiến cậu rơi vào cơn mê man không lối thoát.

“Rên tên anh đi.”

Anh gằn giọng, vừa ra lệnh vừa thúc sâu đến tận cùng.

“Ahh… Hee… Heeseung…!”

Riki hét lên, toàn thân co rút, run lẩy bẩy. Một luồng khoái cảm cực hạn bùng nổ, cậu bật khóc vì sung sướng và tê dại.

Heeseung vẫn không buông tha, ôm ghì lấy eo nhỏ, tiếp tục chiếm hữu đến khi cả hai chìm hẳn vào khoảnh khắc cực đỉnh. Anh hôn lên hình xăm ở eo Riki, thì thầm giữa những hơi thở gấp gáp.

“Từ nay, dấu vết này… mãi mãi thuộc về anh.”

Nước mắt lăn dài trên gò má Riki, cậu khóc nấc, môi run rẩy bật ra từng tiếng rên nghẹn:

“Ưm… a… Hee…seung… em… chịu… không nổi nữa…”

Cơ thể mảnh khảnh run bần bật dưới thân, nhưng mỗi cú va chạm mạnh mẽ lại khiến cậu ngửa đầu, khóc vừa vì xấu hổ vừa vì khoái cảm bùng nổ.

Heeseung không dừng lại. Ngược lại, anh càng ghì chặt eo nhỏ, siết đến mức Riki gần như không thể trốn thoát, rồi dồn lực đâm sâu vào bên trong.

“Khóc cũng vô ích.”

Anh khàn giọng, hơi thở gấp gáp ngay bên tai cậu.

"Càng khóc… anh càng muốn chiếm em sâu hơn.”

Mỗi nhịp anh đưa vào đều nặng nề, sâu thẳm, khiến Riki hét lên, hai chân vô thức quấn chặt lấy hông anh. Tiếng rên nức nở hòa cùng tiếng va chạm ướt át, căn phòng chìm trong hơi nóng mờ mịt.

“Ahhh…! Hee…seung…!”

Riki bật khóc thành tiếng, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn, thân dưới siết chặt không kiểm soát.

Heeseung cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng ướt át của cậu, nuốt trọn tiếng khóc và rên, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn mông cùng eo thon. Nhịp điệu anh dồn dập, dữ dội, như muốn khắc sâu sự chiếm hữu vào tận cùng cơ thể nhỏ bé này.

“Cảm nhận đi, Riki…”

Anh gằn từng chữ, giọng khàn trầm xen lẫn khoái lạc.

“Từng cú đâm này… đều là anh đánh dấu em.”

Cơ thể Riki run rẩy, vừa đau vừa sướng đến cực hạn. Cậu bật khóc trong vòng tay Heeseung, nhưng lại siết chặt lấy anh, rên rỉ như cầu xin, như đầu hàng.

Cơ thể Riki mềm nhũn trong vòng tay anh, hơi thở gấp gáp, mắt vẫn còn hoe đỏ vì khóc. Làn da trắng mịn lấm tấm mồ hôi, ngay bên hông nổi bật hình xăm nhỏ vừa bị áo kéo lên để lộ.

Heeseung khẽ dịch người, giữ cậu nằm yên rồi cúi xuống. Bàn tay to lớn vuốt ve đường cong eo thon, ngón cái chạm nhẹ lên lớp mực đen.

“Xinh thật…”

Anh khàn giọng, cúi đầu hôn nhẹ lên hình xăm.

Riki khẽ giật mình, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt át liếc sang, vừa xấu hổ vừa ngượng ngập.

Môi Heeseung tiếp tục dừng lại ở đó, mút khẽ rồi để lại dấu hôn mờ trên đường mực. Anh thì thầm, giọng trầm thấp phủ đầy chiếm hữu.

“Dấu vết này… từ nay không chỉ là hình xăm. Nó là nơi anh để lại dấu ấn của mình.”

Riki run lên, khóe mắt lại ươn ướt. Cậu cắn môi, khẽ nấc.

“Anh… biến thái quá… ngay cả chỗ đó cũng không tha…”

Heeseung nhếch môi, đặt thêm một nụ hôn sâu hơn ngay trên hình xăm, rồi ghì chặt eo nhỏ bé vào lòng.

“Anh không cần phải tha. Bởi em, từ đầu đến cuối, là của anh.”

....

viết jz 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip