05

" cậu gọi tôi ra đây có việc gì?"

sim jaeyun sợ hãi đưa mắt nhìn người con trai đang tựa người vào bức tường trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, xung quanh chẳng có nổi một bóng người mặc dù bầu trời vẫn hửng sáng.

người con trai đó đưa tay lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, thích thú nhìn sim jaeyun đang cuối gầm mặt xuống đất.

" chào anh, sim jaeyun ta lại gặp nhau rồi."

" đừng vòng vo nữa, cậu hãy vào thẳng vấn đề đi jihyun."

sim jaeyun nắm lấy gấu áo của mình, tông giọng có phần không kiên nhẫn. jihyun thích thú nhìn biểu hiện của người đối diện, khẽ chẹp miệng tiến sát lại gần jaeyun.

" bình tĩnh đã nào, anh sao lại gấp gáp như vậy chứ? tôi chỉ đơn giản là muốn nhờ anh một chuyện."

" chuyện gì?"

jihyun khẽ nhếch môi cười, quan sát biểu hiện của jaeyun thật kĩ rồi choàng tay qua vai anh tiếp tục.

" vụ hôm trước tôi đánh nhau với riki, anh thấy thú vị lắm đúng không?"

sim jaeyun vẫn im lặng không hé nửa lời.

" chậc! dù sao thì tôi chẳng ưa nổi cái tên họ ni tên ki đó, luôn ra vẻ nghĩa hiệp để cho ai xem cơ chứ? nhưng...xui thay cậu ta lại nghĩa hiệp với sim jaeyun."

jihyun chế giễu, liếc nhìn jaeyun. sim jaeyun nén cơn giận, bàn tay nắm chặt lại đỏ au khiến người anh run lên từng đợt.

" nhưng tôi cũng rất vui vì anh đã không bán đứng tôi đấy."

"..."

" dù gì thì..lý do tôi gọi anh đến đây là muốn anh giúp tôi việc này."

" cái tên nishimura riki đó, anh biết là tôi rất ghét tên đó mà. vậy nên vào chiều nay hãy làm theo những gì tôi bảo với anh."

jihyun ghé sát vào tai sim jaeyun để nói gì đó rồi mỉm cười bỡn cợt.

" anh cứ làm theo như vậy đi."

" cậu ghen tỵ với tài năng của riki đến như vậy sao? phải đuổi học cậu ta cậu mới hả dạ sao, han jihyun?"

sim jaeyun không thể hiểu nổi bản thân jihyun lại nhỏ nhen ích kỷ đến như vậy. cậu ta chỉ biết sai khiến người khác để đem lại lợi ích về bản thân mình, sim jaeyun nếu không vì gia đình của han jihuyn giúp đỡ thì còn lâu anh mới nghe theo lời cái tên chết tiệt này.

jihyun sau khi nghe jaeyun nói như vậy thì gương mặt bỗng trở nên biến sắc.

" cái người mà nên đỗ vào trường hybe đó chính là tôi, chứ không phải là cái tên chó chết đó. nhảy thì chẳng vào đâu, chắc chắn là có người đứng đằng sau nó nâng đỡ nó lên. tên đó cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì, chắc cũng sẽ sớm bị đuổi học thôi. nhưng tôi muốn anh giúp ngay bây giờ, nhân lúc tên đó đang có rất nhiều vi phạm về kỉ luật."

" tôi không làm."

sim jaeyun thẳng thừng từ chối, anh đã giúp jihyun quá nhiều lần rồi, đa số đều là làm những chuyện xấu rồi đổ tội lên riki để cậu bị trừ điểm kỉ luật vô cớ. jaeyun biết riki không xấu tính, người đang đứng trước mặt anh đây mới đúng là kẻ xấu xa.

jihuyn khi nghe câu trả lời không vừa ý thì liền tức giận, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình thản mà nói.

" tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm gia đình cho anh, nhưng bây giờ anh lại không muốn giúp tôi sao?"

sim jaeyun cuối đầu im lặng, trong đầu là mớ suy nghĩ hỗn độn. anh muốn dừng ngay những việc xấu mà tên này làm lại, nhưng...jihyun lại đang nắm giữ điểm yếu của anh..

" được thôi, vậy tôi sẽ hủy-"

" tôi sẽ làm."

han jihyun liếc nhìn sang jaeyun rồi bật cười khoái chí, nhanh chóng choàng tay qua vai anh.

" hahaha, sim jaeyun là phải như vậy chứ đúng không nào?"

"..."

" được rồi, cứ thế mà làm nhé. công việc rất nhẹ mà phải không? tôi đi đây."

jihyun vỗ vai anh rồi một mạch leo lên chiếc mô tô phân khối lớn, phóng như bay trên con đường vắng vẻ.

chỉ còn sim jaeyun đứng bất động trong con hẻm nhỏ. anh cảm thấy căm hận với chính bản thân mình khi những gì mình suy nghĩ, lại chẳng dám nói ra. lại còn xấu xa làm ra những loại chuyện này, với người đã giúp đỡ mình nhiều lần.

sim jaeyun bực tức đấm mạnh vào bức tường trước mặt khiến bàn tay anh rỉ máu.

từ đằng xa, có một bóng người đã đứng ở đấy không biết từ lúc nào.

" han jihyun, cậu ngày càng đi quá giới hạn rồi đấy."

•••

hiện tại bầu trời cũng đã xế chiều, tại một khu đất trống lớn ở gần trường hybe.

" cái tên nishimura riki đó đã ra chưa vậy?"

han jihyun nhàm chán ngồi trên chiếc xe mô tô của mình, tay xoay xoay chiếc chìa khóa ngáp ngắn ngáp dài.

" cậu ta đang trên đường tới."

" bảo nó nhanh lên chút đi."

bãi đất trống hiện đang tập hợp lại rất nhiều người, cùng với những chiếc xe mô tô phân khối lớn được xếp hàng dài tương đương với mỗi người có mặt tại khu bãi đất trống đó. nhìn sơ qua thì chắc là sắp có một cuộc đua xe của những tay ăn chơi.

bỗng từ phía xa vang lên tiếng động cơ rất lớn, vang cả một vùng trời. han jihyun cười thầm, con mồi cuối cùng cũng đã tới, jihyun đã đích thân thách thức riki cho một cuộc đua đầy táo bạo này.

jihyun leo xuống khỏi xe, tiến đến chỗ riki.

" wow, cuối cùng mày cũng tới rồi, trông mày ngầu phết đấy."

cậu đưa tay cởi mũ bảo hiểm của mình rồi lắc đầu mấy cái, khẽ liếc sang jihyun rồi nhếch mép.

" không phải là đang ở bệnh viện do bị tôi đánh bầm dập sao? nay lại hẹn tôi đua xe, không sợ thua?"

riki sớm đã biết tên này giả nai ở bệnh viện để cậu bị kỉ luật rồi, nhưng cứ cho là cậu rộng lượng đi! không chấp nhất với những tên chuyên bày mưu tính kế như vậy. căn bản là hắn không đủ trình!

cậu nở một nụ cười bỡn cợt, muốn xem xem han jihyun hắn hôm nay lại muốn giở trò gì nữa.

" thua? mày đang quá đề cao bản thân mình rồi, có bản lĩnh thì thử thắng tao ngày hôm nay xem sao?"

tên jihyun vênh váo nói, riki cũng chẳng nói gì nhiều, tay đội chiếc nón bảo hộ lên đầu rồi bắt đầu lên ga.

" thử đi!"

trên con đường cao tốc vắng tanh, có hai tiếng xe của dòng hãng mô tô phân khối lớn vang vọng khắp một vùng trời. tiếng động cơ thay nhau rồ ga lên xuống khiến bầu không khí thập phần hỗn loạn.

cuộc đua diễn ra đã tầm mười lăm phút nhưng chẳng ai chịu nhường ai, cứ như thế mà dốc sức chạy thật nhanh. vượt qua những khúc cua đầy nguy hiểm. trên đường đi, riki chú ý quan sát đoạn đường xung quanh xem tên han jihyun đó có giở trò gì với cậu không, nhưng cậu lại chẳng thấy gì.

ở phía gần vạch đích có một bụi cây nhỏ. trong bụi cây đó xuất hiện một bóng người nhổm lên nhổm xuống để quan sát, trên tay là chiếc máy ảnh.

riki là người đến đích đầu tiên, khi cậu gần đến vạch đích. trong bụi cây đó phát ra những tiếng tách tách của máy ảnh, ánh đèn flash khẽ nhấp nháy đôi chút rồi tắt hẳn.

về phần riki, cậu thấy hôm nay hơi lạ. khi cậu và jihyun gần đến vạch đích thì hắn lại giảm tốc độ, rồi sau đó lại làm như là mình vô tình lỡ mất tốc độ của cậu.

phần thắng nghiêng về riki.

cậu đưa ánh mắt lạnh băng của mình nhìn sang jihyun.

" như vậy đã được rồi chứ? đã thỏa mãn rồi nhỉ?"

han jihyun khẽ nhếch môi, rồi lại tỏ ra vẻ bĩu môi than thở.

" ôi tao lại thua mày rồi, lần sau tao nhất định sẽ không để mày yên như vậy đâu."

" còn có lần sau?"

hôm nay cậu có phần hơi mệt mỏi nên cũng chẳng buồn đôi co với hắn, mau chóng đòi "phần thưởng" cuộc đua.

" chung tiền đi!"

han jihyun tặc lưỡi, tên riki này đúng là lúc nào cũng vội vàng như thế cả. chưa kịp xã giao với cậu ta hai ba câu mà đã bị cậu ta đòi tiền. tên riki đó nghèo nàn đến như vậy sao? nếu không thì làm việc cho han jihyun này đi, mỗi ngày sẽ cho cậu ta tiền để tiêu xài hahaaha.

" mày vội quá đấy, đây!"

jihyun đưa cho riki một xấp tiền, coi như là phần thưởng dành cho người thắng trong cuộc đua vừa rồi.

từ đằng xa, tiếng máy ảnh lại vang lên trong không gian tĩnh mịch. han jihyun liếc nhìn sang phía đèn flash nhấp nháy đó rồi mỉm cười.

•••

cốc cốc cốc

" vào đi."

tại khu văn phòng riêng của hội trưởng trường hybe, phát ra tiếng gõ cửa. jeon t/b đang nhâm nhi tách cà phê, đôi tay liến thoắn gõ lên chiếc bàn phím đầy những dòng chữ thật khiến người khác nhức mắt.

từ bên ngoài cửa, một chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt bước vào, trên tay là một xấp gì đó bên ngoài bìa có màu cam.

" sim jaeyun?"

sim jaeyun chẳng nói gì, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện với cô. đôi tay chầm chậm đặt xấp hồ sơ lên bàn.

" cô mở nó ra đi."

jeon t/b cũng chẳng phải dạng người rườm rà, nên sau khi nghe câu nói đó liền đưa tay mở xấp bìa màu cam đó ra.

bên trong toàn là những bức ảnh của một người nào đó. cô khẽ nhíu mày, trong bức hình hiện lên hình ảnh chàng trai đang chạy một chiếc xe mô tô phân khối lớn, lại còn đang cua trên con đường cực kỳ nguy hiểm. bức hình bên cạnh còn có cả biển số xe của cậu con trai đó.

" là nishimura riki?"

jeon t/b khẽ mở to mắt khi càng xem những bức ảnh về sau, cô chắc chắn đó là riki. cậu ta còn nhận tiền từ tay của người kia, đó là một số tiền rất lớn. gương mặt cô bỗng trở nên khó coi hơn, cậu ta nói cậu ta sẽ không làm những việc như vậy nữa và viết luôn cả bản cam kết không vi phạm bất cứ nội quy nào của nhà trường.

nhưng bây giờ thì nhìn xem!

cậu ta liên tục phạm từ lỗi này đến lỗi khác trong nhiều ngày liền, không phải riêng kỷ luật của hybe mà còn là vi phạm về pháp luật vì riki cậu ta chưa đủ tuổi để lái những chiếc xe như thế này. lại còn là ăn tiền.

" đây là những gì tôi chụp được khi vô tình đi ngang qua khu này, cô hãy xem xét thật kĩ rồi đưa ra hình phạt thích đáng cho cậu ta."

sim jaeyun vẫn cuối gầm mặt lên tiếng, một chút cũng không ngẩng đầu lên. cô tức giận nhìn đi nhìn lại những bức ảnh đó, càng nhìn càng thấy cậu ta càng quá đáng. jeon t/b đã rộng lượng tha cho cậu ta rất nhiều lần rồi, lần này thì không thể.

" một tên nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên mà dám đua xe trái phép sao, không có tôi cậu ta vui vẻ quá nhỉ?"

" được rồi, cảm ơn anh sim jaeyun. lần này tôi nhất định sẽ không bỏ qua."























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip