09
" yah yah yah! cái lớp 11a2 này có mau im lặng để tôi điểm danh không hả?"
areum cầm cuốn sổ trên tay, to tiếng nhắc nhở cái lớp đang ồn ào chạy nhảy như cái chợ vỡ kia. lớp học sau khi nghe thấy tiếng của areum thì liền im bặt. một lúc sau, cô bé lớp trưởng mới lên tiếng.
" lớp đầy đủ cả ạ, nhưng vắng riki."
areum chẹp miệng ngán ngẩm, lần nào điểm danh cũng một vắng riki, hai vắng riki. rồi 30 phút sau lại thấy cậu ta hiên ngang vào trường. như đã quá quen với việc này, areum ghi ghi chép chép vào cuốn sổ rồi đi sang lớp kế bên.
buổi sáng trong lành yên ắng vẫn diễn ra tốt đẹp như thường ngày. sau khi đã điểm danh xong, areum đi đến phòng hội trưởng rồi đưa quyển sổ cho jeon t/b, vừa hay cũng thấy sunghoon ở trong phòng.
" ồ chào sunghoon, sao lại ở đây thế."
" tớ chỉ có chút chuyện muốn nói với jeon t/b thôi."
sunghoon ngồi trên chiếc ghế sofa, chân bắt chéo sang một bên mà đáp. areum cũng chẳng nói gì nhiều, tiến đến đưa quyển sổ vừa điểm danh khi nãy cho cô rồi chào tạm biệt cả hai để quay lại lớp học.
" vậy ý cậu là cuộc ẩu đả đó, người gây hấn trước là jihyun sao?"
" ừ, anh heeseung nói rằng tận mắt thấy riki đang cố bảo vệ cho sim jaeyun."
" vậy tại sao jaeyun lại nói rằng riki là người kiếm chuyện và đánh bọn kia trước?"
" đó mới là vấn đề đấy."
jeon t/b nghiêm mặt nói, tiện tay lật cuốn sổ điểm danh ra mà xem. sunghoon nhíu mày khó hiểu, trong lòng cũng thắc mắc không kém. từ đó đến giờ cậu sim jaeyun ấy sống rất kín, không nhờ vụ ẩu đả đó thì sunghoon cũng chẳng nhận biết được jaeyun là ai. còn nghe người khác bảo jaeyun rất trầm tính, suốt ngày chỉ biết học, nay lại nhúng tay vào mấy chuyện đánh đấm như thế này thì đúng là động trời.
" vậy ra đây là lý do mà cậu muốn tôi theo dõi sim jaeyun."
" ừ, chiều sau khi tan học cậu cứ đi theo cậu ta cho đến khi về đến nhà thì thôi. cứ như vậy trong 1 tuần."
park sunghoon gật gù, tay với lấy tách trà trên bàn mà nhấp một ngụm. jeon t/b thì vẫn đang kiểm tra danh sách điểm danh, cái tên thân thuộc lại hiện ra trước mắt. nishimura riki.
trong đầu jeon t/b bây giờ đang cực kỳ khó hiểu, bây giờ cậu ta có muốn đi học nữa không đây? một tuần đi học 6 ngày mà cậu ta lại đi trễ hết 5 ngày thì học hành cái gì nữa đây chứ, dẫu biết cậu ta học rất giỏi. không lẽ ngày nào cậu riki đó cũng bị bọn côn đồ dí sao, tất nhiên là không thể nào rồi.
cô gấp quyển sổ lại, căn dặn sunghoon thứ gì đó rồi bảo anh quay về lớp học của mình.
•
2, rồi 3 tiết học cũng đã trôi qua. riki vẫn chưa xuất hiện, có lẽ là vắng thật chứ không đi trễ như mọi khi. cô cầm quyển sổ kỷ luật rồi đánh vắng vào thang điểm của cậu. trong đầu thầm nghĩ, cậu ta như thế này phụ huynh có biết không chứ, không lẽ thấy con của mình cứ như vậy mà không nói tiếng nào sao.
areum bảo cũng đã nhiều lần gọi cho phụ huynh của cậu, nhưng chẳng ai nhấc máy. jeon t/b cũng không khỏi tò mò, tự hỏi gia đình của riki ra sao.
bây giờ vi phạm của cậu cũng đã khá nhiều, đủ để cô có thể tìm đến nhà mà gặp mặt trực tiếp với phụ huynh của riki mà bàn bạc. nói là làm, jeon t/b với tay lấy xấp hồ sơ từ trong hộc bàn ra rồi tìm kiếm sơ yếu lý lịch của cậu. không lâu sau thì cũng nhìn thấy địa chỉ nhà.
jeon t/b quyết định rồi, chiều nay cô sẽ đích thân tìm đến nhà của cậu mà bàn bạc với phụ huynh.
•
sim jaeyun đang ngồi yên lặng trong lớp học, chăm chú vào bài giảng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. có ai đó vừa nhắn tin cho anh.
" sim jaeyun, chiều nay tôi cần anh tiếp tục chụp ảnh giúp tôi. việc của anh chỉ cần chụp sao cho thật đẹp là được, việc còn lại cứ để tôi lo. nó khá là thú vị đấy!"
là han jihyun.
sim jaeyun nhìn vào những dòng tin nhắn đó, không buồn trả lời lại rồi tiếp tục chăm chú vào bài giảng.
•
trong căn nhà kho lạnh lẽo, riki khắp người bầm tím cố gắng đứng dậy sau một đêm bất tỉnh vì ông ta đánh đập quá nhiều. cậu khẽ rên rỉ đau, toàn thân ê ẩm. từng chuyển động của cậu bây giờ thật khó khăn, cậu gắng sức ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh.
tối quá!
hiện tại cậu cũng chẳng biết là sáng hay tối, cậu đã ngủ ở đây bao lâu rồi chứ? chiếc bụng cứ kêu lên ùng ục thôi thúc cậu phải ăn ngay bây giờ, đói quá..
riki một lần nữa cố gắng đứng dậy mà tiến ra khỏi căn nhà kho cũ kỹ đó. vừa mở cửa, thứ ánh sáng chói lóa hắt vào mắt cậu khiến cậu không thể thích nghi được, có lẽ cậu ở trong căn phòng đó quá lâu rồi.
cậu liền gắng gượng đi tắm, xử lý nhanh chóng các vết thương của mình rồi tự nấu cho mình một gói mì nào đó ăn lót dạ. hiện tại cũng đã trưa rồi, ông ta thì ngày nào cũng đi cá độ ở đâu đó không biết. hiện tại căn nhà này chỉ còn lại một mình cậu, cô đơn và lạnh lẽo.
rồi bỗng riki liếc mắt sang tuýp thuốc nằm ngay ngắn trên bàn. trong đầu bỗng chốc nhớ đến người hội trưởng kia.
" mặt cậu bị làm sao thế?"
" cậu sau này đi đứng cho cẩn thận, đây là thuốc, cứ việc sứt sau khi tắm xong."
cậu lặng lẽ nhìn tuýp thuốc đó một hồi lâu, rồi một lát sau khi ăn xong cậu sẽ bôi nó sau.
hôm nay cậu vắng rồi, chắc chắn sẽ bị ghi tên vào sổ kỷ luật. riki đang chuẩn bị tinh thần bị đuổi khỏi hybe rồi đây, điều đó khiến cậu cũng rất sợ hãi. đi học sẽ giúp cậu có thời gian mà xa khỏi căn nhà này, nếu không đi học thì chắc chắn cậu sẽ mãi ở trong căn nhà này mà bị ông ta hành hạ đến phát điên.
riki chỉ ước, mình chưa từng được ông ta nhận nuôi..
•
thấp thoáng cũng đã xế chiều, đây là lúc người đàn ông kia cũng đã sắp về. cậu chẳng muốn gặp mặt ông ta một chút nào cả. có lẽ cậu nên đi dạo một lát rồi về sau cũng được, cả này hôm nay riki cũng chẳng ra khỏi nhà rồi, cậu nên hít thở không khí một chút.
•
tiếng chuông trường của hybe vang lên, báo hiệu đã đến giờ tan trường. park sunghoon lấp ló ngay cạnh lớp của jaeyun để quan sát thật kĩ từng hành động của anh ta. sim jaeyun sau khi dọn tập sách xong thì chạy một mạch ra khỏi lớp, park sunghoon cũng nhanh chóng chạy theo.
" con hẻm x, con hẻm x.."
sim jaeyun lầm bầm vài từ trong miệng rồi chạy đi đâu đó, sunghoon từ nãy đến giờ không bỏ sót một dấu vết nào của jaeyun, lặng lẽ đi theo sau anh.
-
jeon t/b trên tay cầm bộ sơ yếu lý lịch của riki, quét mắt một lượt từ trên xuống rồi cho nó vào balo. bây giờ cô sẽ lập tức đi đến nhà cậu và bàn bạc với phụ huynh của cậu, tránh tình trạng riki cứ tiếp diễn mãi như thế này.
cô nhấc máy gọi quản gia lee đến rồi đưa cho bác tờ địa chỉ nhà riki, nhờ bác lái xe đến đó.
trên đường toàn là khung cảnh quen thuộc hôm trước cô và cậu cùng nhau chạy khỏi đám côn đồ đó, có vẻ nhà cậu ta cũng khá gần trường nhỉ? nhưng sao lại đi trễ mãi thế.
thấp thoáng cũng đã đến nơi, jeon t/b chậm rãi bước xuống xe nhìn căn nhà cũ kỹ trước mắt mà không khỏi bất ngờ.
nishimura riki..cậu ta sống ở một nơi như thế này sao?
cô nhìn lên bức tường của căn nhà giờ đây đã loang vài vết ố và còn có rất nhiều vết nứt. cánh cửa gỗ đã sờn cũ mốc meo còn có những chú kiến đang bò xung quanh, chiếc ổ khóa cũng đã gỉ sét hết phân nửa. ôi cái gì thế này? một học sinh trường hybe có thể sống ở một nơi như thế này sao?
jeon t/b biết riki được vào là nhờ học bổng, chắc cũng chẳng khá khẩm mấy. nhưng...như thế này chẳng phải là ngoài sức tưởng tượng của cô rồi sao?
chiếc cửa đã bị khóa bởi chiếc ổ khóa cũ kỹ bên ngoài, đồng nghĩa là căn nhà hiện tại cũng chẳng có ai. cô nhấc máy gọi vào số phụ huynh của cậu, nhưng rồi cũng chỉ nhận lại một tiếng tút dài.
cô thở dài, toan định lên xe để trở về nhà nhưng lại có một số khác gọi đến. là sunghoon.
"tôi nghe đây, sunghoon."
" này t/b, sim jaeyun cậu ta rất là kỳ lạ. từ nãy đến giờ cứ nghe điện thoại mãi rồi sau đó là lén lút nấp ở phía sau bụi cây, nhìn chẳng khác gì tên ăn trộm cả, cậu ta còn đem theo cả máy ảnh."
" cậu đang ở đâu, tôi sẽ đến ngay."
" ở con hẻm x, cách trường khoảng 2km, đối diện quán thịt nướng kwangya."
" được."
kết thúc cuộc gọi, cô không nói gì mà kêu bác lee chạy một mạch đến con hẻm mà sunghoon đã chỉ. gần đến nơi, cô kêu bác lee dừng lại ngay bên lề đường cách con hẻm đó không xa, rồi bảo bác về trước vì một lát cô sẽ nhờ sunghoon chở về.
đột nhiên, tin nhắn từ điện thoại cô reo lên.
"yah t/b, mau lên, nhìn về phía sau."
jeon t/b quay lại phía sau thì thấy sunghoon đang lấp ló đằng sau bức tường cách con hẻm đó 500m. cô đi đến, park sunghoon liền nói một mạch.
" cậu thấy tên sim jaeyun cứ lấp ló đằng đó không? khi nãy cậu ta cứ gọi điện cho ai đó, rồi gật gù. nhưng mà xa quá tôi chẳng nghe cậu ta nói gì, chỉ biết đứng đây đợi thôi. nhìn xem, con muỗi nó đốt tôi muốn xụi chân rồi này."
cô nhếch mép, đá vào chân sunghoon một cái khiến anh đau điếng.
"mới một tí đã than, cứ chờ ở đây xem cậu ta làm gì."
tầm khoảng 15 phút sau, jeon t/b chợt thấy có một hình bóng cao lớn, gầy gò, trên tay đang cần những món đồ đã mua ở cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị đi ngang qua con hẻm mà cô đang đứng.
jeon t/b mở to mắt. là riki! dáng đi khập khiễng và đầy sự mệt mỏi được cậu ta phô bày thấy rõ. trong đầu cô cũng lấy làm lạ.
cậu ta đi từ từ, từ từ, và sau đó là đi ngang con hẻm đó.
mọi chuyện cũng chẳng có gì bất ngờ xảy ra trước khi có một cô gái nào đó, ăn mặc trông có vẻ rất nóng bỏng, để lộ ra cặp ngực đầy đặn tiến thẳng đến riki mà sờ soạng.
jeon t/b không khỏi hoảng hốt và bất ngờ. cái mẹ gì đây? con này từ đâu chui ra thế?? lại còn sờ soạng một cậu nhóc 17 tuổi như thế này ư?!
riki bất ngờ bị cô gái đó sờ soạng thì đâm ra vô cùng hoảng hốt, cố hết sức đẩy cô ta ra ngay. nhưng cô ta vẫn một mực tiến đến mà áp sát riki vào tường, ôm lấy cậu, cố tình cạ bộ ngực đó vào người cậu.
" n-này cô là ai?! làm cái gì thế hả?"
từ đằng xa ánh đèn flash nho nhỏ lại chớp lên rất nhiều lần. park sunghoon từ nãy đến giờ để ý tên sim jaeyun đó thì thầm hiểu ra vấn đề. cái tên sim jaeyun đó bị điên sao?! sunghoon quay sang tính nói điều gì đó với jeon t/b thì lại âm thầm ngậm miệng lại vì sợ hãi.
người jeon t/b hiện giờ như muốn sôi sùng sục lên, ánh mắt như muốn bùng nổ vì tức giận. cô gái kia đưa tay lên ôm lấy gương mặt của riki rồi choàng tay qua cổ cậu khẽ nhướng người lên.
chát
một bàn tay thon dài giáng lên gương mặt đầy phấn son của cô gái đó một cái tát đau điếng, cô đưa tay nắm lấy tóc của ả rồi quật xuống khiến ả mất thăng bằng mà ngã lăn xuống đất. jeon t/b gương mặt tức giận nhìn chăm chăm vào cô ta, bàn tay còn lại thì mò mẫm nắm chặt lấy tay của riki.
" cô làm cái gì vậy hả?! không có đàn ông nên hứng thú tìm một người qua đường mà hành xử như vậy sao?? cậu nhóc này còn chưa đến 18 đấy! tôi sẽ thưa chuyện này về cảnh sát ngay lập tức."
riki tròn mắt nhìn jeon t/b từ nãy đến giờ, mọi hành động, lời nói của cô đều được cậu thu vào tầm mắt. đôi tay cũng vô thức siết chặt lấy tay của cô.
về phía sunghoon, anh cũng chẳng vừa mà lao đến đấm vào mặt sim jaeyun rồi quăng mạnh chiếc máy ảnh đó khiến nó vỡ tan tành.
" sim jaeyun, thì ra cậu là loại người như vậy nhỉ? xem ra tất cả mọi chuyện từ đó đến giờ đều là do cậu mà ra đúng chứ?"
park sunghoon nắm lấy cổ áo jaeyun mà gằn giọng. sim jaeyun im bặc, chẳng thốt lên một lời nào, mặc kệ mọi người có nói mình ra sao.
" này, cậu không sao chứ?"
" a-ừ.."
jeon t/b đột nhiên xoay người, đôi mắt đã dịu lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. ánh mắt xinh đẹp xoáy chặt vào mắt riki, khiến cậu đôi phần bối rối. gương mặt ửng hồng.
" đừng lo, việc này tôi sẽ xử lý."
mắt cậu cụp xuống, buông tay jeon t/b ra rồi cuối người lụm những lon nước ngọt và một ít trái cây vừa nãy mua ở cửa hàng tiện lợi và bỏ chúng lại vào bọc.
cô lại một lần nữa khó hiểu khi thấy gương mặt cậu lại xuất hiện nhiều vết bầm hơn, không lại là bị sim jaeyun đánh đó sao?
" này, riki!"
" ừ."
" kể từ ngày mai, tôi sẽ đi học cùng cậu. cứ việc chờ ở nhà, tôi sẽ qua."
•~•
2620 từ TvT õmg, đọc xong vote cho mình zui nhee cả nhà iêuuu 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip