23

riki bất động, cậu chẳng thể thốt ra một lời nào khi nghe hai từ "hôn thê". như vậy chẳng phải là kết thúc rồi sao, cậu còn mơ mộng cái gì nữa?

thấy người kia im thin thít thì cô cũng đoán chắc ra được là hẳn đang nghĩ sâu xa. t/b bật cười, vội trấn an.

"nhưng nó chẳng phức tạp như cậu nghĩ đâu, chỉ là trên giấy tờ thôi. tôi định chỉ đính hôn, chứ không cưới."

cậu thở phào, tâm tình nhẹ nhõm hơn một chút. riki đưa tay múc tiếp một muỗng canh, thấy jeon t/b vẫn còn đứng đó nhìn mình, cậu vội giải thích.

"tôi chỉ thắc mắc thôi, chẳng gì cả đâu."

cô cười khúc khích, "tôi có nói gì đâu chứ."

cậu ngại ngùng ăn tiếp canh của mình, "một lát chúng ta sẽ đi hái dâu đó, hẹn gặp cậu sau nhé." nói rồi cô đóng cửa.


/🍓/

hiện tại đã là một giờ trưa, cả đoàn trường bắt đầu khởi hành lên vườn dâu cách khách sạn không xa. đây là vườn dâu của một bác nông dân có quen với hiệu trưởng nhà trường nên nhân dịp đi đến đảo, hiệu trưởng cũng có xếp lịch ghé thăm nơi này.

trước mắt mọi người là một vườn dâu với đầy đủ cái loại dâu tây, dâu tằm đỏ kín cả khu vườn, được chăm sóc kĩ lưỡng bởi chính tay cô bác nông dân lâu năm trên vùng. đây là lần đầu riki được ngắm nhìn một nơi như thế này, khiến gương mặt cậu nghệch ra lúc nào không hay.

"là lần đầu sao, lần đầu tiên đến nơi như vậy?"

riki chậm rãi gật đầu, cô bật cười.

"hôm nay hãy mang thật nhiều dâu về nào."

mỗi xe, ai nấy cũng đều được phát một cái rổ và một chiếc nón che nắng sau đó được tự do hái những trái dâu đỏ mọng mà mình thích.

jeon t/b kéo riki đến một góc của khu vườn, nơi này nằm sau căn nhà và tất nhiên chỉ người quen mới có thể biết được chỗ này thôi, thường thì nơi này là nơi gia đình bác nông dân hái dâu để tiếp khách.

đặc biệt, dâu ở đây cũng khác hẳn những chỗ dâu ngoài kia, chúng tươi và đỏ hơn bao giờ hết. riki nhìn thấy những quả dâu thì cười tít cả mắt.

"này, sao chị biết chỗ này hay thế, dâu đỏ quá chừng luôn."

"tôi quen với chủ ở đây."

cậu bĩu môi, "chị đâu cũng quen được hết nhỉ."

t/b mỉm cười, cô nhìn xung quanh nơi đó rồi hái một quả dâu tây.

"cậu thích trái nào cứ hái trái đấy, ở đây toàn dâu ngon cả. hái xong cứ đưa tôi vào rửa cho."

riki nhìn cô hái dâu cũng nôn nóng muốn được thử. đảo mắt thấy một trái dâu có vẻ to hơn những trái khác, cậu liền cầm lấy nó mà giật xuống.

"này này ở đây là hái dâu chứ không phải là giật dâu."

jeon t/b nhìn riki giật trái dâu không thương tiếc thì hoảng hốt, cậu giật mạnh đến nỗi giàn dâu đung đưa qua lại.

"riki, cậu nhìn tôi hái này."

cô đưa tay lên một trái dâu ngẫu nhiên, "rồi sau đó cậu dùng móng của mình ngắt ngọn của dâu ra, như này." t/b vẫn kĩ lưỡng chỉ riki, cậu chăm chú gật gật như đã hiểu, quay sang làm theo những gì cô vừa chỉ.

"đúng vậy, ở đây." cô đưa tay lên nắm lấy tay cậu, tường thuật lại cách hái dâu.

thình thịch

tim riki có cảm giác bất thường khi bàn tay mềm mại của cô chạm vào bàn tay cậu. jeon t/b chính là luôn tận tâm như thế, khiến tim cậu như đang chơi đùa trong lồng ngực. cậu muốn được như thế này lâu hơn nữa.

hái dâu thì đơn giản, nhưng nhịp thở thì khó khăn.

riki có vẻ như đã hiểu, cậu hái dâu theo cách mà cô đã chỉ, nhanh chóng cũng đã thuần thục.

cô nhìn cậu mà mỉm cười. thật sự cậu chưa bao giờ được đi đến những nơi như vậy khiến cô chạnh lòng. cô đã được đi biết bao nhiêu nước, gì cô cũng đã được trải nghiệm qua và cô biết rằng thế giới này thú vị đến nhường nào.

nhưng không phải ai cũng được như vậy, riki là ví dụ điển hình, cậu chẳng được như người khác khiến cô càng muốn tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp cho cậu hơn. những lời nói cùng hành động cậu nói ra đều rất chân thật, rằng nhà cậu chẳng khá giả. cho dù ban đầu cậu tự tạo nên cho mình một chiếc mặt nạ, tự tạo nên bản tính ăn chơi, nhưng t/b vẫn có thể nhận ra con người thật của cậu qua cách nói chuyện và hành động.

nó luôn luôn thể hiện rằng, cậu cô đơn đến nhường nào. jeon t/b muốn là người đầu tiên tạo ra những kỉ niệm đẹp cho riki.

"a!"

do mải mê suy nghĩ, tay cô vô tình chạm trúng thanh sắt nâng đồ bên cạnh khiến bàn tay cô bị xướt một đường, không quá lớn nhưng nó đủ để máu rỉ ra.

riki nghe cô kêu lên thì vội quay sang bên cạnh, máu từ bàn tay cô chảy xuống khiến riki được một phen hoảng hốt.

"làm sao thế? chị có sao không, tại sao lại đi nắm cái thanh này làm gì?"

gương mặt cậu cau có xen lẫn lo lắng khiến cô không thể nào không bật cười, "chỉ là một vết thương nhỏ-"

"máu chảy ra như thế này mà gọi là nhỏ, chị quan tâm bản thân một chút đi."

bị riki cắt lời, cậu có chút lớn giọng khiến cô bất ngờ. đúng thật là vết thương chẳng nghiêm trọng, người nghiêm trọng mới chính là riki.

jeon t/b chưa kịp ú ớ đã bị cậu kéo ra bồn rửa tay gần đó. cậu nắm lấy tay cô cho vào vòi nước rồi bật nó lên, rửa sạch vết máu trên tay cô.

t/b chỉ chăm chăm nhìn vào riki, cậu thực sự cũng có một góc nào đó trưởng thành nhỉ. cách cậu chăm sóc cho bàn tay của cô, cũng thật đẹp trai.

thật sự thì ban đầu, riki cũng chẳng phải gu cô, mẫu người mà cô thích thường là những người trưởng thành và có chút chững chạc. nhưng dần dần jeon t/b cũng chẳng còn tin vào gu của mình nữa.

vì sau khi càng tiếp xúc nhiều với riki, có lẽ nó đã có sự thay đổi.

cậu có vẻ rất trẻ con, nhưng đôi khi lại trưởng thành đến lạ. cách cậu quan tâm đến người khác thực sự phải khiến người đó suy nghĩ lại rằng cậu là người như thế nào, vì vốn dĩ con người cậu là vậy.

"xong rồi!"

t/b nhìn vào bàn tay mình, thực sự đã sạch bong không còn một giọt máu. riki bỗng lấy trong túi quần mình ra một thứ gì đó, rồi lấy răng xé nó ra.

"chị mau đưa tay đây."

cô cũng đưa tay theo như lời cậu bảo, riki liền dán miếng băng cá nhân hình cu shin lên vết thương trên tay cô. nhìn miếng băng cá nhân cô liền bật cười.

"cậu chuẩn bị sẵn băng cá nhân luôn sao, lại còn là cu shin nữa."

"tôi luôn mang theo nó trong người, dễ thương đúng chứ?"

cậu mỉm cười, cô cũng vậy.

"lần sau chị phải cẩn thận đấy, không có tôi thì chị phải làm sao hả?"

"riki, tôi có thể tự lo được mà."

cậu lườm cô, rồi quay lại chỗ vừa nãy lấy rổ dâu lại bồn. "dâu cứ để tôi rửa."

"cậu rửa được không thế?"

riki chớp chớp mắt nhìn t/b với gương mặt ba chấm. ôi trời, nhìn phát biết ngay không biết rửa dâu mà.

"th-thì chị cứ chỉ tôi đi, tôi sẽ rửa. đứng đó dặn dò thôi nhé, cấm chị cho tay vào đây."

"rồi rồi."

cô chịu thua với tên nhóc cứng đầu này, bèn đành đứng đó hướng dẫn cậu rửa dâu. nhưng riki rửa cũng rất nhanh chóng, thực sự trông rất trưởng thành, dáng vẻ sắn cả tay áo của cậu lên cùng gương mặt nghiêm túc chăm chú vào việc mình làm càng khiến riki càng trở nên cuốn hút.

có vẻ hôm nay, jeon t/b khen riki hơi nhiều nhỉ.

xong việc, cô bảo cậu quay trở lại ra đoàn xe còn cô thì vào trò chuyện cùng bác nông dân, sẵn tiện xin hộp bỏ dâu vào.

vừa vào trong nhà bác thì cô đã thấy jihyuk đang ngồi ở trên ghế, trò chuyện cùng bác.

"anh vừa đến sao?"

"ừm, vừa đáp sân bay là anh đến đây ngay."

anh mỉm cười, bác nhường chỗ bên cạnh cho cô bảo cô ngồi xuống. jeon t/b cũng theo phép lịch sự mà cúi chào, ngồi xuống bên cạnh jihyuk.

một cuộc trò chuyện ngắn đã diễn ra, thoắt cũng đã xong. đoàn trường chuẩn bị quay trở về khách sạn để có thể nghỉ ngơi hoặc tự vui chơi theo ý thích cho đến đêm.

khi jeon t/b bước ra khỏi nhà thì đã thấy mọi người đều lên xe trừ riki, cậu vẫn đang đợi cô.

"cậu chờ tôi sao?"

"chị chậm chạp qu-"

riki chưa nói hết câu thì liền im bặt khi thấy jihyuk bước ra từ phía sau cô.

"cậu chờ t/b à, không cần đâu đã có tôi rồi."

ánh mắt jihyuk xoáy sâu vào cậu, dù là im lặng nhưng riki thừa biết ánh nhìn đó, hẳn là đang mỉa mai cậu. t/b thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngùng, bèn lên tiếng.

"thôi mau lên xe nào, mọi người đang chờ mỗi chúng ta đấy."

cô đẩy đẩy riki lên xe, han jihyuk cũng bước theo sau.


/🩹/

về khách sạn cũng đã là xế chiều, han jihyuk nhận được một căn phòng riêng để nghỉ ngơi, nhưng cách phòng cô tận một tầng lầu nên riki bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

cậu gõ cửa phòng cô, cô lập tức chạy ra mở cửa.

"riki, có chuyện gì thế?"

ánh mắt cậu lia xuống bàn tay bị thương của cô.

"chị đã bớt đau hơn chưa?"

cô phì cười, cậu là đang lo lắng quá rồi đấy. jeon t/b khoanh tay lại, tựa đầu vào cửa.

"vết thương nhỏ này có là gì, cậu làm như tôi là con nít thấy bị thương liền khóc nhè à?"

"nhưng nếu chị không cẩn thận, lần sau sẽ nặng hơn cho xem." riki nhăn mày, phản đối câu nói của cô.

"cậu lo lắng cho tôi sao?"

t/b liền trêu riki, cậu tất nhiên im bặt, như bị nói trúng tim đen riki liền ngượng ngùng đút tay vào túi quần, lục lọi thứ gì đó.

trên tay cậu cầm hai miếng băng cá nhân cu shin.

"này...giữ đi, khi nào chị tắm rửa sạch sẽ rồi thay nó ra."

jeon t/b chớp mắt nhìn cậu, mau chóng nhận lấy. lại một miếng băng cá nhân hình cu shin nữa, thật đáng yêu!

"được rồi, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi."

t/b nhìn riki một hồi lâu, chỉ một vết thương nhỏ như vậy mà nhìn xem. con người này đã mắng mỏ cô như vậy rồi, xem ra nếu bị thương nặng hơn, không biết cậu sẽ bám cô như nào nữa.

nhưng chẳng hiểu sao, jeon t/b lại thích cách quan tâm này của cậu.

cô đưa tay nhéo đầu mũi cậu, "chăm tôi được thì phải chăm luôn bản thân cậu đấy."

gương mặt cậu ửng hồng, cười khúc khích.

"tất nhiên rồi, chị mau nghỉ ngơi đi, tối nhất định tôi sẽ gặp chị kiểm tra tay chị đấy nhé."


/❤️‍🩹🌜/

tối đến, khu gần khách sạn lúc nào cũng có chợ đêm, những gian hàng ẩm thực được bày ra để đón khách. bây giờ tất cả học sinh đều được vui chơi tự do, có thể vui vẻ ăn uống cùng bạn bè của mình.

jeon t/b đang lướt lướt mạng xã hội thì bị một tiếng kêu thất thanh ngoài cửa làm cho giật mình.

"jeon t/b!! jeon t/b!! cậu mau ra ngoài đi ăn với tớ đi!!!"

nghe cũng biết chắc là areum, cô thầm lắc đầu, lắc lư đi ra mở cửa.

"được rồi, chờ tớ một chút."

cô quay lại vào phòng, thay ra một bộ đồ bất kì sau đó tô một chút son rồi bước ra ngoài.

"ghen tỵ thật đấy."

areum nhìn cô, sau đó bĩu môi.

"hửm?"

"cậu ra ngoài chỉ đánh một chút son mà lại xinh như vậy rồi, thế giới này thật là chẳng công bằng."

jeon t/b cười khúc khích, "nói mà không biết nhìn lại mình sao, hot instagram mà lại làm như vô tội lắm."

cả hai vui vẻ cười đùa với nhau, nhanh chóng cũng đã đói bụng, liền vội đi kiếm thứ gì đó lót dạ.

areum và jeon t/b đi hết từ gian hàng này đến gian hàng khác, ăn đến nỗi gần hết tất cả các gian hàng khu này. còn về phần riki, cậu có chút mệt mỏi nên vẫn còn ngủ bên trong phòng.

" aa! no quá đi mất!"

areum và t/b ngồi xuống một chiếc ghế gần bờ biển, ưỡn người khi cảm thấy bụng mình như căng ra.

"lâu lắm rồi tớ mới ăn được một bữa no nê như vậy đấy!"

nó thở hắt ra, cô mỉm cười. "nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, chắc riki sẽ thích lắm cho xem."

areum nhíu mày, đưa ánh nhìn khó hiểu cho cô.

"cư không lại nhắc cậu ấy vậy? thích cậu nhóc đó rồi sao?"

cô cười nhạt, "chỉ là...cậu ấy chưa bao giờ được như chúng ta.."

"ừm..cũng phải."

"không biết cậu ấy sẽ vui như thế nào nếu được đi dạo ở đây.."

areum vẫn im lặng quan sát cô.

"areum cậu biết không, khi tớ thấy riki ở vườn dâu..nụ cười của cậu ấy thật sự làm tớ thấy thoải mái."

"tớ muốn làm cho riki cười mãi như vậy."

"cậu không biết, bây giờ cậu cũng đang cười như một con ngốc đấy."

areum nhìn cô mà bật cười, kể về riki cô liền tự mỉm cười với chính bản thân lúc nào không hay. nó nhìn thấy hành động tự phát này của bạn thân mình, thì cũng tự đoán được. chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao?

"thích tên nhóc đó rồi à?"

cô liền đánh vào tay nó, "không,"

"chỉ là...tớ muốn là người làm cho cậu ấy cảm thấy hạnh phúc."

"khác nhau sao?"

areum đảo mắt trêu chọc, cô tức giận đỏ bừng mặt. "yah! không có nhé, thôi ngay cái phán đoán đó của cậu đi."

ting

một thông báo hiện lên trên điện thoại cô, cô mở lên thì thấy đó là riki.

[chị đang ở đâu thế? chị đói không, cùng đi ăn đi.]

jeon t/b mỉm cười, định nhắn lại gì đó cho cậu nhưng bỗng có một đám người nào đó tiến lại chỗ cô và areum.

"này hai em xinh đẹp, sao lại ngồi đây một mìnhh thế?"

cô và areum theo phản xạ ngước nhìn lên thì thấy một đám người khoảng năm tên đang mỉm cười khó hiểu nhìn cả hai.

"các người là ai? tránh xa bọn tôi ra."

areum run run đáp,

"làm gì mà phải sợ bọn anh, bọn anh chỉ tính rủ hai em đi chơi thôi mà." một tên trong đó nói.

"ngồi một mình như thế chắc chán lắm."

một tên với mái đầu màu xanh liền quay sang jeon t/b, hắn nhìn cô rồi tặc lưỡi.

"em này xinh thế."

hắn đi đến chỗ cô, đưa tay nâng cằm cô lên nhưng nhanh chóng đã bị cô né đi.

"đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi."

tên tóc xanh im lặng, nhưng rồi lại bật cười. "oh, em cá tính thật đó, anh thích!"

hắn chẳng nói chẳng rằng, lao đến nắm lấy cánh tay cô khiến cô vùng vẫy thoát ra. "yah, mau buông ra!! cái tên-"

chưa kịp la hết câu, tên tóc xanh đã thành công nằm gục xuống đất, ôm mặt. jeon t/b bất ngờ nhìn lên, thì bỗng thấy jihyuk lao vào đấm hắn tới tấp.

những tên còn lại thấy vậy cũng lao vào jihyuk để giúp đỡ anh em của mình. han jihyuk tất nhiên là thể lực khá mạnh nên chỉ mất vài phút, đã hạ gục được cả năm tên.

"c-cảm ơn anh."

cô nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn này cũng không khỏi lúng túng, areum vẫn còn đang load lại những gì đang xảy ra. jihyuk quay sang nhìn cô, khoé môi anh đã chảy máu, tay cũng vì đấm mà bị thương khiến cô hốt hoảng.

"này anh có sao không đấy? xin lỗi vì đã để mọi chuyện thành ra như vậy."

jihyuk chỉ cười cười, "không sao đâu, những chuyện như thế này không thể hạ gục được anh đâu."

cô thở dài, "đưa tay anh đây."

anh không hiểu cô tính làm gì, nhưng cũng nghe theo mà đưa tay đang bị thương của mình ra. jeon t/b lấy trong túi ra miếng băng cá nhân rồi dán lên tay jihyuk.

"thật sự cảm ơn anh,"

"jeon t/b, từ khi nào mà em lại khách sáo như vậy chứ? không phải trước kia anh vẫn thường bảo vệ em như vậy sao?"

cô đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh, "quá khứ thì đã là quá khứ, xin anh đừng lấy làm ví dụ. tôi bây giờ cũng không còn là jeon t/b ngu ngốc của ngày xưa nữa."

han jihyuk im lặng, cô đã thực sự thay đổi.

t/b cúi đầu cảm ơn anh lần nữa rồi cầm tay areum đi ngang qua anh, han jihyuk thở dài. cô bây giờ đúng là đã thay đổi thật, không còn là một cô gái trẻ con mà anh từng biết, cô bây giờ đã trưởng thành lên rất nhiều.

jeon t/b đã thay đổi từ tính cách, ngoại hình, cho đến trái tim. han jihyuk chỉ biết im lặng đi theo sau cô.

riki sau khi thấy jeon t/b chỉ xem tin nhắn nhưng không trả lời, khiến cậu dâng lên một cảm giác bất an lẫn khó chịu. cậu bất giác chạy đi khắp khu ẩm thực để tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy đâu.

chạy được một đoạn nữa, riki bèn dừng để lấy lại hơi thở. bỗng từ đằng sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân, riki quay người lại thì thấy ba người, jeon t/b, areum và jihyuk.

cậu vội chạy đến chỗ cô, "này sao chị không trả lời tin nhắn tôi?"

jeon t/b có chút bất ngờ khi thấy cậu ở đây, "ây chết tôi quên,"

cô lật đật lấy điện thoại từ trong túi áo ra. riki bỗng phát hiện trên tay cô chẳng còn miếng băng cá nhân, thay vào đó là bàn tay trắng nõn được in một đường đỏ.

"tại sao chị lại không dán băng vào?"

thấy riki hỏi đột ngột như vậy, nghĩ lại khung cảnh lúc nãy, cô giật mình. "hả- hả ừm do lúc nãy tôi có chút đói nên vội đi cùng areum nên quên dán rồi."

han jihyuk từ đằng sau nhìn thấy riki thì vẫy tay chào cậu,

"riki, chào cậu nhé."

riki như đóng băng tại chỗ, thứ mà cậu đang thấy là ngay lòng bàn tay jihyuk có dán một miếng băng cá nhân. băng cá nhân có hình cu shin, mà chỉ có cậu dành cho jeon t/b.

"là chị quên, hay chị đã mang nó cho người khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip