27. KÝ ỨC QUÁ KHỨ (2) - HỌC ĐƯỜNG
Một bông hướng dương nhỏ
Luôn hướng về mặt trời
Để bóng tối, đau thương
Giấu sau lưng thật kỹ...
--------------------------------------
[Trạm y tế bất ổn] là nhóm chat của nhóm Star Sanses và Bad Guys với "quản trò" tạo ra nó là Hải Lam. Lượng câu chửi nó nghe được luôn tỉ lệ thuận với đống cơm chó bay tứ tung một cách rất "kín đáo" trong này.
[Trạm y tế bất ổn]
Dream
Ủa @Lam cậu về đột ngột sao không bảo tớ???
Lam
Ủa tớ có nói mà ta?
Tớ nói Ink để báo cho cậu với Blue mà?
Dream
@Ink đâu rồi??
Sao Lam bảo cậu ấy nói cậu rồi @Ink??
Ink
Ủa?
Ừ ha
Tớ quên mất tiêu
😅😅😅
Dust
Đồ não cá vàng hết thuốc chữa
Dream
Ê hông vui Ink ơi...
Blue
Ủa chuyện gì dị?
Lam đi đâu?
Killer
Nó đi về quê gì đó
Mười ngày
@Lam Duma mày hủy kèo mà dell nói trước...
Lam
=)))
Bài học tiếp theo:
Đừng tin tưởng người khác
Còn non và xanh quá @Killer
Cross
Mười ngày á?
Lâu quá...
Error
@Cross Ý là nhớ nó hay gì???
Cross
Ờ
Có nhớ.
Dust
...
Horror
...
Nightmare
...
Dream
...
Blue
@Cross Nói tỉnh bơ luôn kìa trời =)))
@All Sao im lặng hết rồi?
Lam
Ê quên mất
Sáng nay đi tôi quên đem theo laptop rồi 🥲
Blue
Rồi xong luôn
Error
Có vậy cũng quên nữa
Ngu vl
Lam
Ờ để quẹo về lấy cái
Còn mười mấy trang bản thảo tính viết nữa...
Error
GÌ???
Vậy đừng có về
Viết viết cái lonz
Ngươi tính tăng ca cả dịp lễ hay gì?!
Nightmare
@Error Lật mặt nhanh vậy
Dell ngờ luôn
Lam
Ủa gì kỳ vậy @Error???
Error
Ta cấm ngươi về
Ở đó ăn chơi quậy phá đi, về làm gì cho phiền phức
Ngươi mà về lấy cái laptop đấy là ta đập nó
Bản thảo gì mà bản thảo...
Lam
Ơ nhưng mà tôi viết thì liên quan gì đến anh?
📌 Error đã ghim một tin nhắn📌
"Ngươi mà về lấy cái laptop đấy là ta đập nó"
Lam
Haizz...
Thì thôi...
Dust
Làm dữ quá mày
Blue
Quá trời lộ rồi
Quan tâm thì nói đại đi mệt quá 😓
Ủa?
@Ink @Dream Mấy cậu đang đâu vậy?
Sáng giờ không thấy hai cậu
Ink
À tớ với Dream đi thị sát mấy AU đấy mà
Dream
Đúng rồi, sáng giờ đi muốn rụng hết chân luôn
Blue
Ơ sao không rủ tớ đi cùng 🥲
Dream
À cậu không cần đi đâu
Cứ đi chơi với Chara đi
Tớ với Ink lo được mà
Ink
Đúng rồi, bọn tớ tự đi được mà Blue
Blue
Thôi được rồi
Đi cẩn thận nha @Ink @Dream
"Đồ nói dối." [Trạm y tế] muốn nói vậy. Nhưng nó không thể nói, không thể suy nghĩ, nó chỉ là một chương trình nhắn tin vô tri vô giác. Nhưng nếu nó có thể thì đây sẽ là điều đầu tiên nó thốt ra.
"@Ink và @Dream thế mà lại đi nói dối @Blue, lại còn cả @Lam. Cái gì mà "đang đi thị sát các AU" chứ, cả hai đang ở chỗ của @Lam." Điều thứ hai.
"@Horror @Dust @Error @Nightmare @Cross @Killer cũng nói dối, rõ ràng đã biết laptop của @Lam bị bỏ quên rồi, bọn chúng đang hack nó chứ đâu." Điều thứ ba.
Và điều thứ tư, "@All trừ @Blue và @Lam đều đang ở cùng nhau, xâm nhập vào tài khoản laptop của @Lam. Đồ xấu xa."
[Hộp quá khứ] là một cái hộp bánh Danisa cũ, bằng sắt, hình tròn, màu xanh dương cổ điển, được Lam cất sâu dưới gầm giường, vài ngày lại được cô lôi ra lau bụi. Nó chịu trách nhiệm giữ cho cô một thứ quan trọng: hai cuốn nhật ký thời đi học của cô. Nó đã ở bên cô từ hồi nhỏ xíu, chắc chắn thừa biết hai cuốn nhật ký đó có gì và cô không muốn cho mọi người biết ra sao.
Vậy mà, sáng này nó chỉ có thể bất lực để cho người khác, không phải Lam, tìm thấy và mở ra.
"Ủa ngươi đang làm gì cái quái gì ở đây vậy Ink?"
"Còn cậu đang làm cái dell gì mà đến đây Error?"
"Hôm bữa con nhỏ kia làm vỡ cái cốc trong phòng, ngu vl. Ta đến kiểm tra xem còn sót mảnh thủy tinh nào không. Còn ngươi đang làm gì trong phòng...
....mà lại ôm cái gối của nó vậy thằng kia???"
"...Không phải chuyện của cậu."
"Chậc, thấy gớm. Tránh ra cho ta kiểm tra."
"Cậu kiếm tra dưới sàn trước đi. Tôi chưa muốn xuống giường."
"Duma làm như ngươi sai ta được vậy... Ủa, cái gì đây?"
Đó là những gì nó nghe được trước khi bị lôi ra từ dưới gầm giường. Đoạn sau thì ai cũng đoán ra rồi...
Ink và Error tò mò mở hai cuốn nhật ký ra đọc, từ tò mò chuyển dần sang khó hiểu, rồi sốc, và tức giận. Những ngón tay xương xẩu của Error bấu lấy mép nhật ký, run lên vì giận. Ánh mắt Ink cũng ngày càng tối đi tỉ lệ thuận với số trang giấy cậu đọc.
"Êy Error có chuyện gì vậy mày? Boss kêu k-" Killer ngó vào, giật thót khi thấy ngọn lửa phẫn nộ bập bùng trong mắt Error.
"U-Ủa là có chuyện gì vậy? Sao mày nhìn quạu thế..."
"I-Ink ơi...?" Dream ngập ngừng bước vào, lo lắng, "C-Có sao không? Tớ cảm thấy một nguồn năng lượng tiêu cực rất lớn ở đây..."
[Nhật ký cấp một + hai/ Nhật Ký cấp ba] là hai cuốn nhật ký thời học sinh của Lam. Chúng là hai trong số đống quyển vở được tặng cho học sinh giỏi mỗi năm, Lam lấy ra hai quyển làm nhật ký. Chúng chứa những thứ rất quan trọng về cô, một là kỷ niệm thời học sinh, và hai, là những giọt nước mắt hiếm hoi của cô khô lại trên trang giấy.
Hai cuốn nhật ký chứa đựng bí mật mà cô không muốn nói cho ai biết, cũng chưa từng nói cho ai biết, giờ đây bị bày ra giữa bàn cho tận tám người xem.
"Hội đồng nghiên cứu" đó bao gồm: Ink, Dream, Error, Nightmare, Dust, Horror, Killer và Cross.
Thật sự hết giấu được rồi...
[Nhật ký cấp một + hai], với những nét chữ ngô nghê mực tím, rồi dần dần thay bằng màu bút bi xanh trưởng thành hơn.
"Ngày tháng năm
Tên mình là Trần Dương Hải Lam.
Đây là cuốn tập học sinh giỏi đầu tiên mình được tặng, và mình muốn viết một cái gì đó vào đây.
Cô An nói mình viết tốt, khuyên mình viết nhật ký để rèn khả năng viết, nhưng mình lại chẳng biết viết gì cả.
Chắc dừng ở đây thôi.
À quên mất, mình sinh ra ở Thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ai cũng có mái tóc và đôi mắt màu đen hết.
Nhưng mình lại có mắt màu xanh lá cây và tóc màu vàng.
Mình ghét nó."
"Ngày tháng năm
Mình quyết định rồi, cuốn nhật ký này mình sẽ ghi hết những điều tích cực vào đây, bởi khi mình suy nghĩ tích cực thì cuộc đời mình sẽ tươi đẹp hơn.
Cô An đã dạy mình vậy.
Mẹ mình cũng bảo mình không được buồn, nếu không em gái mình là Linh sẽ buồn theo. Mình là chị gái nên phải làm gương cho em.
Mình sẽ ghi hết những điều tích cực trong này, để có thói quen suy nghĩ tích cực.
Mình không ghi ngày tháng năm đâu, chả cần nhớ làm gì. Những ngày thật sự quan trọng mình sẽ ghi.
Điều tích cực hôm nay là mình được chơi trò ném đá xuống nước đã luôn. Các bạn trong xóm ném mình rất nhiều đá, mình lại nhặt lại rồi ra bờ sông chơi. Có viên đá lướt tận 5 lần trên mặt nước đấy, mình giỏi ghê ^^!
Hôm nào mình cũng có đá để ném vậy, thích thật."
"Ngày tháng năm
Mình biết mình muốn làm gì rồi! Là NHÀ VĂN!
Cô An đã kể cho mình nghe về ông Andersen, người sáng tác "Nàng tiên cá" và "Con vịt xấu xí" ấy. Ông ấy có tuổi thơ buồn lắm, hay bị bắt nạt và nhà ông còn nghèo nữa, nhưng đọc truyện của ông thì mình không biết được đâu, các bạn cũng không ai biết.
Ông ấy có thể giấu sự đau thương giỏi thật đấy! Mình cũng muốn giống vậy! Như vậy mình sẽ không làm phiền người khác nữa, vì chẳng ai biết mình bị sao mà lo lắng.
Mình sẽ trở thành nhà văn! Một nhà văn siêu siêu giỏi che giấu nỗi buồn và vết đau mà không ai phát hiện!
Nghe thật giống điệp viên 007 quá đi haha."
"Ngày tháng năm
Mình như một cục nam châm vậy á. Tự nhiên hôm nay mình nghĩ vậy. Mình là nam châm, còn các bạn là sắt.
Mình chỉ cần đi bình thường thôi là cũng sẽ có người tới đụng vào vai mình rất mạnh, y chang lúc bọn mình thí nghiệm á. Ai đi qua cũng đụng một cái, mấy lần suýt ngã luôn.
Nhưng có lúc họ cũng là nam châm á, mà cùng một cực với mình cơ. Mình đi đến đâu thì mọi người cũng dạt ra hết á, xa lắm luôn.
Thú vị thật, mình là cục nam châm!"
"Ngày tháng năm
Hôm nay mình đã không khóc khi bị thầy mắng, mình đã tập không khóc được rồi! Yeah!
Mấy cuốn sách với vở của mình lại bị xé ra nữa, thầy mắng mình ghê lắm dù chẳng phải mình làm. Nhưng bù lại mình lại có rất nhiều giấy vụn để chơi trò tuyết rơi nè! Thấy mình giống Elsa á!
Cô An đã nói sẽ giữ sách vở hộ mình, mười mấy môn luôn, và cô sẽ đem đến cho mình những môn hôm đó có. Cô nói cô không chịu để các bạn xé tập mình nữa, nhưng mình ghét làm phiền cô.
Cô An cứ nói hoài, mình phải nghe thôi. Mình ghét cái việc này lắm, làm phiền cô mất rồi...
Hôm nay mình có nguyên miếng gạch để ra sông chơi chọi đá luôn! Nhưng nó nặng quá nên rơi cái tõm xuống à. Mình cũng chẳng được chơi lâu lắm, trừ đi thời gian mình xỉu và chảy máu trên đầu nữa mà.
Có siêu năng lực chữa lành tiện thật đấy!"
"Ngày tháng năm
May mà hôm nay trời mưa, mùi nước lau bảng cũng bị nước mưa cuốn trôi mất nên Linh không biết gì.
Mình được dạy rằng có những lời nói dối tốt, vì không muốn làm tổn thương người ta. Linh không cần biết mình bị dội một xô nước lau bảng đâu.
Nhưng nước mưa chạm vào mấy vết cắt cũng đau quá à, lúc mình chưa kịp chữa ấy. Hùng với Quân đem dao rọc giấy lên lớp lén, khác với mọi lần là compa.
Nhưng thôi cũng là bài luyện tập cho mình để diễn. Mình vẫn cười và không ai nhận ra hết! Cô An cũng không biết!
Mình thành công rồi!"
"Ngày tháng năm
Mình tìm thấy một em mèo hoang dễ thương lắm, ẻm có bộ lông xen trắng và vàng nhạt. Mình gọi ẻm là Sun.
Mình tìm thấy Sun đang bị con Lulu nhà bác Tuyết và con Miu nhà chị Thanh xúm lại đánh. Nhưng Sun lại chiến đấu rất ghê, khiến một hồi hai con mèo kia phải cong đuôi bỏ chạy. Lúc đó Sun cũng chảy máu và đầy vết cào trên người luôn, tai cũng bị rách. Mình chữa cho Sun, và từ lúc đó Sun cứ quấn lấy mình.
Sun là mèo lớn rồi, nhưng tốt bụng lắm. Ẻm dễ thương cực kỳ vì lúc nào cũng tới chỗ mình đòi nựng. Má của Sun bẹo rất đã.
Sun không có siêu năng lực chữa trị giống mình, nhưng lại rất hay đến liếm những vết trầy, vết cắt rướm máu, bầm tím hay những giọt nước mắt của mình tuy hiếm lắm. Sun rất hay meo meo lo lắng.
Nhờ Sun mà hôm nào mình cũng mong về nhà hơn, đúng hơn là quẹo ra bờ sông và Sun sẽ ở đó, vừa ngủ dậy hoặc đi lục thùng rác về. Có hôm mình ở với Sun tận tối đêm luôn, mình chia Sun cơm tối của mình như chia cho đứa em vậy á. Mình không ở nhà thì mẹ cũng đỡ phiền hơn.
Mình và Sun sẽ là bạn thân mãi mãi!"
"Ngày tháng năm
Acid nguy hiểm thật đấy, chỉ một giọt thôi mà làm cháy bỏng cả da người. Tiết thực hành hôm nay đã dạy mình vậy.
Sổ đầu bài phê mình "thực hành không theo quy định" làm đổ cả acid lên bàn. Thầy còn lo mình bị bỏng tay cơ, nhưng Vân với Mạnh nói là đừng lo cho mình, họ biết mình không bị bỏng ở tay. Các bạn nhắm chính xác phần má của mình mà, lúc ấy còn có một giọt dính vào mắt phải mình cơ. Cảm giác tối đen như mù mới lạ thật đấy.
Mình luống ca luống cuống nhưng vẫn kịp chữa trị xong cái mặt trước khi thầy đến, nở nụ cười mình giỏi nhất. Thầy không biết, may quá.
Sun đáng yêu quá, ẻm vẫn dụi vào lòng mình ở bờ sông. Chắc em ấy nhận ra mùi rất ghê của thùng rác mà nãy mình bị ném vào, nhưng không để tâm. Yêu Sun ghê!
"Ngày tháng năm
Hồi trước mình có nghe nói âm thanh đáng sợ nhất là tiếng gọi của ma, nhưng hôm nay mình lại sởn da gà trước tiếng xương gãy.
Èo ghê lắm, crack crack lạnh cả người luôn. Hân nói điểm mình cao chót vót rồi thì phải "xuống" một cái gì đó khác mới công bằng. Từ tầng 1 xuống sân, hoá ra đến mức làm con người gãy xương sườn và chân luôn.
Kiểu lúc ấy mình không nghe được gì, không thấy được gì luôn á. Người lạnh như Elsa, đau muốn thăng thiên. Chỉ khẽ cử động thôi là cảm nhận rõ ràng từng mẫu xương gãy nhọn đâm bên trong, vậy mà mình vẫn chữa được.
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác lạnh cóng khi tim không đập nữa á, lạnh hơn tủ lạnh luôn. Nhưng quen rồi mình sẽ không còn run lên khi bị thương nữa, diễn sẽ giỏi hơn. Giải Oscar thẳng tiến hehe.
Mình hoá thân thành chị Tấm hiện đại nè, lấy vòi nước "gội đầu cho mau" để không bị mẹ thấy vết máu."
"Ngày 26 tháng 3 năm ███
Sun đi mất rồi.
Mình lại chẳng có mặt lúc đó.
Yến tìm ra Sun, và dẫn các bạn khác đến trong lúc mình bị khoá trong phòng thực hành sinh ở trường. Lúc mình ra được thì xong rồi.
Người Sun bầm tím, chảy máu và thê thảm lắm. Bác Hưng bánh mì nói là Sun bị ném đá, Quân buộc dây vào cổ Sun và chạy xe đạp đi một đoạn dài, đến lúc Sun bị thả xuống dòng sông lạnh lẽo thì sợi dây buộc cổ vẫn được mắc vào một cái cọc sát mặt nước.
Mình không khóc, vì mình không muốn Sun buồn vì không thể liếm nước mắt cho mình nữa.
Nhưng mà Yến không thích mình không khóc, các bạn cũng thế. Lúc mình tỉnh dậy thì trời đã mưa, máu trên đầu mình cũng bị trôi hết xuống sông. Mình cũng biết được hoá ra mình khoẻ lắm, cái cờ lê nặng vậy mà mình vẫn chưa vỡ đầu, vẫn sống nhăn răng, nhưng đau ghê lắm.
Mình đem Sun đi chôn cất, cắm vài bông cúc dại trên nấm mộ nhỏ của Sun. Đẹp quá.
Vui ghê, vì giờ Sun đã ở trên thiên đường, chắc chắn đẹp và tốt hơn ở đây nhiều. Mình cũng nhờ Sun mà giờ không khóc nữa, mỗi lần buồn sẽ nhớ lại ngày hôm nay. Lúc ấy tim như ngưng đập rồi á, khóc gì nữa.
Cảm ơn Sun nhe."
"Ngày 23 tháng 5 năm ███
Phương và Thư là bạn thân nhất của mình! Hai bạn ấy đẹp và tốt lắm.
Thư có tóc màu xanh dương và mắt cũng màu xanh dương, như công chúa vậy. Thư có giọng hát như nàng tiên cá, là ca sĩ với diễn viên nhí nổi tiếng lắm.
Phương có mắt nâu và tóc màu nâu, rất mạnh mẽ và ngầu lòi. Như công chúa Merida vậy. Phương rất khoẻ và rất giỏi võ.
Hai bạn mới chuyển đến nên không biết luật, bắt chuyện và chơi với mình cơ. Các bạn ấy nói tóc và mắt của mình rất đẹp, vui quá.
Nhưng Phương và Thư lại đi nói với mẹ về vết thương trên người mình, các bạn ấy không hiểu rồi. Mẹ không cần quan tâm tới vấn đề của mình mà, mẹ cũng nói vậy rồi, nhưng Phương và Thư nhìn vẫn sốc.
Lần đầu tiên thấy mình tự chữa trị mà vẫn có người lo lắng, lần đầu tiên bị cấm không leo lên sân thượng nhìn xuống và phải nói cho người khác biết khi mình gặp rắc rối.
Tốt bụng quá."
"Ngày tháng năm
Phương và Thư đến chơi nhà mình, lần đầu tiên có người tới tìm mình. Còn dẫn cả ba mẹ theo nữa.
Ba mẹ Phương và Thư đều giỏi và chiều chuộng các bạn ấy cả. Ba mẹ Phương làm công an và ba mẹ Thư làm đạo diễn, diễn viên. Ngưỡng mộ quá.
Ba mẹ các bạn ấy hiền quá, rất tự hào và chiều chuộng con họ, không bận tâm màu mắt và tóc. Thích ghê.
Không biết họ nói chuyện gì với mẹ mà hôm đó mẹ hỏi mình "có bị đánh không?", mình lắc đầu và mẹ im lặng thôi. Mình giấu kỹ dưới lớp áo khoác rồi mà, mẹ không biết đâu.
Lần cuối mẹ nói chuyện với mình là khi nào nhỉ, hôm nay vui quá."
"Ngày tháng năm
Phương đánh lại mấy bạn con trai và đập vỡ điện thoại quay phim của Hân và Yến. Thư đi gọi bác bảo vệ tới.
Nhờ vậy lần này mình có ít bầm tím và trầy máu hơn, nhưng lại làm phiền người khác rồi. Mình xin lỗi...
Phương hỏi sao mình khoẻ, mình mạnh như vậy trong giờ thể dục mà không đánh lại. Mẹ nói là không được nổi bật mà, các bạn kia sẽ mách lại với cô giáo khi bị đánh, và mẹ nói không thích nghe người ta biết, người ta gọi tên mình.
Không hiểu sao hai bạn ấy giận ghê lắm, nói bạn bè thì phải giúp đó nhau, và từ giờ sẽ luôn đi với mình.
Ấm áp."
"Ngày tháng năm
Hà nói với cô Thu rằng bài văn tả mẹ mình không xứng đáng 9 điểm, vì mình không còn mẹ nữa mà tả từ tháng trước. Cô Thu đã tát Hà một cái.
Cô An từng nói với mình là văn chương đôi khi là một sự lừa lọc, nhưng theo một cách hoa mỹ. Có khi nó không nói dối, nó chỉ nói chưa hết sự thật thôi.
Mình không bao giờ nói dối, chỉ không nói hết sự thật thôi là được.
Người ta nói máu đền máu, nhưng nước đền máu mới là phong cách của Hà. Một bồn nước đầy mà lúc đó như một đại dương vậy, nước ngập đầy miệng, mắt, mũi, và tai mình ù đi, dưỡng khí chăm chăm rời khỏi phổi.
Một "công bằng" khác của Hà, cho Hà, bạn nói vậy."
"Ngày tháng năm..."
[RẦM!!!]
Horror ném xạch cuốn sổ xuống sàn, hất bàn ra một bên, mắt long lên sòng sọc. Đỏ ngầu, điên tiết. Anh gầm lên:
"BỌN KHỐN NẠN!!!"
"Ngồi xuống, Horror. Bình tĩnh đi." Nightmare nói, mặt không cảm xúc nhưng hai tay anh nắm chặt, cố không run lên vì giận.
"Bình tĩnh?!! Bình tĩnh thế dell nào được khi biết bọn đó đã làm mấy chuyện chó chết đó với Lam?!!! Chúng-"
"Ta nói ngồi xuống."
Giọng Nightmare lạnh băng khiến Horror khựng lại và miễn cưỡng ngồi xuống. Dust dùng Blue Magic kéo tấm bàn lại ngay ngắn trên sàn, dù cố đến đâu cũng không thể che giấu được ánh tím lập loè trong mắt đầy nguy hiểm.
Nightmare liếc sang Dream nãy giờ vẫn đang run lên, cậu vừa giận dữ, vừa kinh hoàng, đủ thứ suy nghĩ chạy điên loạn trong đầu cậu. Có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng được, không phải Horror, Nightmare hay Dust, mà lại tồn tại những con người tàn nhẫn đến như vậy!!!
Tại sao... Tại sao Lam phải chịu đựng những chuyện như vậy chứ?! Đó là quá độc ác! Quá vô nhân tính rồi!!!
Cô đã làm gì sai đâu chứ?!! Chỉ vì mang màu tóc và màu mắt khác với mọi người mà lại bị đối xử như quái vật vậy ư?!!
Vậy mà cô vẫn nói với cái giọng vui vẻ, "tích cực" như vậy trong nhật ký...
CẬU KHÔNG CẦN!!!
Cậu thà thấy cô khóc, thấy cô tức giận, hay thể hiện một chút thương xót cho bản thân còn hơn!! Cậu không cần thứ "Tích cực" này!!
Cả người Dream run lên, cậu thấy tức thở cả vì giận, cả vì ngọn lửa tiêu cực, chết chóc lần đầu tiên dậy lên trong cậu, tựa như có thể thiêu cháy cả người cậu. Tại sao phải là cô ấy... Tại sao phải là Lam... Phải là đối với người con gái dịu dàng, tốt bụng đó chứ...
"Còn một cuốn nữa này..."
Error hắng giọng, cố kìm lại con quái vật đang vùng vẫy, gào rú muốn được giải thoát để đi băm vằm bọn bắt nạt dã man kia ra ấy, tay đẩy cuốn sổ ra giữa bàn.
"Gì nữa? Đủ rồi mà..." Giọng Killer khàn khàn, mệt mỏi, đôi mắt tối lại, nhưng lòng như đốt. Nãy giờ thật sự là vượt quá sức chịu đựng của anh rồi.
"..." Cross vươn tay, run run lật giở trang đầu tiên ra. Vẫn chưa hết ư...? Rốt cuộc cô gái mà anh nguyện hết lòng bảo vệ đã trải qua chuyện gì nữa...?
[Nhật ký cấp ba] của Hải Lam, như tên, là những kỷ niệm của cô hồi trung học phổ thông...
"Ngày tháng năm
Thật sự mình đã sợ, rất rất sợ, nó còn hơn cả lúc đêm muộn xem phim kinh dị nữa.
Có lẽ mình không nên nói cho Phương và Thư, để hai bạn ấy lo cuống lên rồi nói với thầy vụ Kiệt "đánh dấu" mình. Kiệt nói mình nhìn chướng mắt, ai cũng ghét, nên chỉ có thể làm đồ chơi cho bạn. Mình đã vùng ra và chạy đi được.
Nhưng Kiệt bị đình chỉ, và Hân nổi giận. Hân nói là lỗi mình và cướp bạn trai của bạn. Nói mấy vết cắn hôn trên cổ mình là bằng chứng mình quyến rũ Kiệt.
Mình không giải thích được, vì Hân và các bạn Hân lôi mình đi nhanh quá, tóc bị nắm đau ơi đau. Các bạn phạt mình, mấy nhát dao liền, mình còn không kịp dùng phép chữa trị.
Y như phép tương phản trong môn Văn vậy, lúc đó ấy. Sàn nhà kho lạnh ngắt, trong khi máu từ bụng mình nóng ấm. Ngọn lửa cứ từ từ đốt cháy, lan khắp các tường, còn dây thừng trói cổ tay mình lạnh. Lửa cứ cháy, cửa cứ khoá, còn mình cứ lạnh dần đi.
Quao mình học được phép tương phản rồi nè, vui ghê.
Hoá ra Anna lúc bị đóng băng là như vầy à. Lạnh và bất lực.
Nếu Phương và Thư không tìm thấy mình thì-"
"ĐỦ RỒI!!!"
Killer hất chiếc bàn sang một bên, điên tiết. Chỉ một trang như vậy thôi đã là quá đủ với anh rồi, thêm bất cứ câu chuyện nào nữa thì sẽ xảy ra một cuộc thảm sát mất.
Không, không phải "sẽ" nữa. Vì anh chắc chắn phải đi giết sạch bọn chó chết đã làm vậy với Lam.
"Killer, Horror, đứng lại đó."
Nightmare lên tiếng khi thấy hai người kia lồng lộn xách dao và rìu bật dậy với ánh mắt chỉ có một chứ "GIẾT" trong đó. Giọng Error cũng lạnh băng:
"Tụi bay đi cũng như không. Lũ sâu bọ đó không ở bất cứ AU nào hết, không thể đến được."
"Nhưng-" Killer nghiến răng, bên trong như có lửa địa ngục đốt cháy. Không thể ngồi yên được.
"Ta thì có thể đi đến đó được. Nếu con người ở đó cũng có giấc mơ thì ta có thể dò ra được." Nightmare nhún vai, ánh mắt nhìn đăm đăm vào không khí.
"Nhưng kể cả thế, thì ta cũng không thể xác định được giấc mơ nào đến từ thế giới của con Lam, mà không phải một cái Timeline nào ở đây. Không có cái gì làm tín hiệu để ta dò được đến đó."
"...."
Không khí chìm vào trong im lặng, im lặng đến ngộp. Một sự im lặng nguy hiểm như người ta biết nó đang vung vẩy một trái lựu đạn trong tay, không biết khi nào sẽ rút chốt để giải phóng sự hủy diệt khủng khiếp của nó. Còn hiện tại, chỉ có sự phẫn nộ xen lẫn bất lực bao trùm lên mắt từng người....
".... Nightmare."
"Sao?" Nightmare ngước mặt lên khi nghe tiếng Dream. Cậu lẳng lặng gạt nước mắt rồi nhìn thẳng vào Nightmare:
"Anh có thể tìm được đường đến thế giới của Lam bằng cái này không?"
Dream đẩy một lọ thủy tinh chứa những đốm sáng lấp lánh bên trong về phía anh trong sự ngạc nhiên của mọi người. Nightmare cầm nó lên xem xét:
"Đây là..."
"Là "Lọ Tích cực". Những [Điểm Save] từ thế giới của Lam mà cô ấy làm cho em. Với cái này anh có thể tìm đến chỗ cô ấy được chưa?"
"Hửm? [Điểm Save] cơ à..." Nightmare nhìn chăm chăm vào những ngôi sao trong lọ, rồi quay nhìn Dream nhếch mép.
"Được."
"Gì?! Được thật hả?!" Ba bốn cái miệng há hốc và gần như tất cả bật dậy một lượt. Nightmare lại cúi xuống quan sát lọ thủy tinh trong tay:
"Nhưng dường như trong này có rất nhiều địa điểm và thời gian ở thế giới đó. Giả sử chúng ta có đến được thì cũng không biết phải tìm lũ sâu bọ kia ở đâu. Cũng như con Lam, chắc chắn chúng nó phải mỗi đứa một phương rồi. Chắc không được..."
"Ê đợi đã... Có cách tìm mà!" Cross đột nhiên sáng mắt lên, vội vàng cầm lấy cuốn nhật ký cấp ba của Lam và lật đến trang cuối cùng.
"Ngày tháng năm
Buổi ôn thi cuối cùng.
Cũng tính là lần cuối cùng được gặp Thầy Tùng và các bạn.
Thầy nói là sẽ không chúc bọn mình may mắn, cũng không nói thi tốt nhé hay gì. Đến ngày cuối cùng rồi nhưng thầy vẫn rất nghiêm.
Thầy chỉ nói "Mấy em sẽ vào được trường xứng đáng với năng lực của mình. Và tôi tin chắc sẽ có đứa rớt. Không lo học thì ráng chịu."
"Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn tự hào về các em." Thầy nói và cười, một trong những lần cười hiếm hoi, và lần đầu tiên thấy nói chữ "tự hào" với bọn mình.
Chỉ bấy nhiêu thôi đã làm cả lớp vỗ tay rầm trời, cảm ơn và thề thốt chắc chắn sẽ về thăm thầy. Có thể là vào 20/11, có thể vào Tết.
Thầy lại nghiêm mặt "Nhưng các cô cậu phải nhớ nhắn trước với tôi là ai đến, hôm nào, mấy giờ cho chính xác. Làm cho đoàng hoàng vào."
"Ai đến trễ hay không đến thì xuống phòng giám thị viết kiểm điểm cho tôi." Lần đầu tiên cũng là lần cuối thầy đùa, cả lớp nổ ra một trận cười giòn. Hứa là sẽ về thăm thầy dù đang nợ nần, cải tạo hay bị truy nã chắc chắn sẽ lết cái xác về thăm thầy.
Nhất định Tết năm sau cả lớp sẽ về thăm thầy..."
"Đó thấy chưa?!" Cross nói như reo, chỉ vào mấy chữ cuối, "Cả lớp cô ấy! Tức là có cả lũ kia nữa! Chắc chắn tất cả sẽ quay lại vào ngày này!"
"Ờ thì là Tết... Nhưng chính xác là ngày nào?" Dust lắc đầu.
"Đợi chút, trong đây có ghi là "nhắn trước khi đến"... Nếu tôi nhớ không nhầm thì tháng trước có ngày "Nhà giáo Việt Nam", Lam có nhắn với ai trước khi đi." Mắt Ink sáng lên:
"Rất có thể là thầy cậu ấy đấy!"
"Tức là..."
"Nhất định phải có địa chỉ và ngày giờ ở đó!"
"Error, mày có hack vào được laptop của Lam không?" Horror quay sang Error "Nó để quên laptop trên phòng, sáng nay tao có thấy."
"Được. Đi lấy cho ta."
---------------------------------
[Lê Phương Ngọc Hân], điều cuối cùng nó nhớ được, chính là bản thân bị đánh rất mạnh vào gáy và nó ngã ra trên nền cỏ, trước khi ngất đi còn nhìn thấy mấy bóng đen kia hạ gục đám bạn của nó.
Sau đó, là tối như hũ nút.
Sau đó nữa, là những đoạn ký ức xa hơn chập chờn hiện về.
Nó rủ nhóm bạn gái hồi cấp ba của nó về thăm thầy chủ nhiệm năm lớp 12, người yêu nó, Kiệt, cũng rủ những người bạn của anh ấy.
Gần như cả lớp 12A9 năm ấy kéo về như một cơn lũ, ào ào tràn về căn nhà nhỏ của thầy không thiếu ai.
Kể cả con quái vật đó.
Hải Lam, con quỷ ấy cũng về.
Nó thấy một sự kinh tởm trỗi dậy bên trong mỗi khi nhìn thấy mái tóc vàng choé, đôi mắt như đầm lầy của con quỷ cái đó. Đến mức nó phải gắng lắm mới kìm lại một tiếng khạc nhổ.
Một con quái vật xấu xí với cái gen như muốn chơi trội kia, thế éo nào mà vợ chồng thầy cũng vui vẻ chào đón.
Sao các thầy cô chẳng ai nhận ra rằng nó là một con phù thủy chứ, tại sao chỉ có học sinh nhận ra?
Con quỷ đó là một cặn bã xã hội, một thứ không nên tồn tại.
Thật tiếc là nó và các bạn đã 18, không thể rạch nát cái mặt tởm lợm của nó như trước. Chỉ có thể cười vào mặt nó như hôm nay.
Bởi sau tất cả, nó mới chính là Nữ hoàng của trường, còn con quỷ kia chỉ là một thứ dơ bẩn.
Bởi vậy nên bây giờ...
"M-MÀY LÀ AI?!! THẢ RA!!!"
"I'm your BAD TIME, bitch~..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip